Chương 10: Não lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã có kết quả đội tuyển học sinh giỏi. Không ngoài dự đoán, Quốc An, Thịnh Phương và Hà đều đỗ đội tuyển, bắt đầu chuỗi ngày ôn học sinh giỏi. Hoàng Đăng nằm trên bàn, ngó ra những cây cao, không biết là cây gì, được nhuộm màu nắng lên cái thân thô ráp và những cái lá bắt đầu đổ vàng ngoài sân. Có mấy con chim, nó cũng không biết là loài nào, rúc vào tán lá rồi bắt ra con sâu béo màu xanh còn ngoe nguẩy. Con chim không ăn ngay mà chắp cánh bay đi, Hoàng Đăng đoán là nó đem về cho chim non ăn.

Gia đình.

Nó muốn lấy giấy bút ra phác thảo vài nét. Nó không hứng thú với toán, thi chuyên toán để có thể học cùng Quốc An mà thôi. Hoàng Đăng thừa hưởng sự thông minh và năng khiếu nghệ thuật của cả bố lẫn mẹ: kiến trúc sư từng đi du học ở Nga vào những năm 2000 và giám đốc chuỗi công ti thiết kế nội thất. Những gì Đăng biết về bố mẹ mình ít đến đáng thương, việc bố mẹ gặp nhau ra sao, đến với nhau như thế nào, sở thích ăn uống hay những bức hình thuở trẻ của họ đều do cô Vi và chú Nhân, bố mẹ Quốc An, cho nó xem.

Hoàng Đăng rất ít khi tâm tình với bố mẹ, gần như là chưa bao giờ. Việc nói chuyện bình thường cũng hiếm thấy, bố mẹ nó đi làm suốt, những lúc ở nhà cũng chả chạm mặt nhau, câu nói nhiều nhất có lẽ là "con chào mẹ", "con chào bố", "tuần này về quê thăm ông bà nhé".

Từ khi nó biết định nghĩa về gia đình qua những bữa cơm ăn cùng nhà Quốc An, hơn một lần nó từng tự hỏi...

Nó tự hỏi..

Nó cũng không nhớ, đã lâu lắm rồi, nó gần như quên mất câu hỏi đi theo nó suốt những năm thơ ấu ấy là gì, vì dù nó có hỏi, có hỏi hoài, hỏi mãi, cũng chẳng thể có câu trả lời.

Tan học, Hoàng Đăng miên theo những đốm nắng rải trên sân, Quốc An đi ngay sau xách cặp hộ thằng nhỏ. Thịnh Phương và Tri Hà vẫn còn nán lại lớp học để giải đề, nhìn vô còn nghĩ hai đứa nó là thủ khoa chứ không phải Quốc An. Thực chất thì nhìn vào lớp 10A1 Toán này đứa nào cũng có vẻ chăm hơn thằng nhõi Quốc An, trừ Hoàng Đăng (nó tự nghĩ vậy). Quốc An là kiểu ngày ngủ đêm bay, không muốn cho người ta biết mình học nhưng kết quả phải chói lọi vào. Thằng nhóc này luôn có mấy trò trẻ trâu như vậy đấy.

- Mai mượn tao chìa khóa nhà đấy.

Hoàng Đăng nói bâng quơ, nhưng An nghe thì hiểu luôn. Nó hỏi:

- Mai lại cãi nhau với bố mẹ nó nữa à?

- Đúng rồi. Bố mẹ nó căm vụ thi tin lắm, bắt nó bằng được phải vào tuyển toán. Mà mày biết tính con bé rồi đấy.

- Tao nghe Lâm bảo Mai đăng kí thi cho có, xong vô trong đó cố tình làm sai ngay cả những câu cho điểm đúng không?

- Ừ, xong bố mẹ nó thuê gia sư cho nó, nó không chịu, nó muốn tranh thủ thời gian để đi chụp hình kiếm tiền với tham gia dự án để thêm vào hồ sơ du học ấy. Thế là con bé lại bỏ nhà ra đi. Mà bố mẹ nó biết nhà Lâm rồi nên nó mượn nhà tao, tại giờ bố mẹ tao cũng không có nhà.

- Lần nào nó bỏ nhà đi bố mẹ nó cũng nhân nhượng xong lại đâu vào đấy, không biết nó có mệt không nhỉ, nếu Đăng là nó thì sao? - Quốc An tiến lên đi song song với Hoàng Đăng, nó nhìn thẳng vào mắt Đăng, còn Đăng thì ngước lên bầu trời.

Vài ba cái lá chảy dọc theo suối nắng, đáp xuống nền gạch, tiếng học sinh lao xao giờ tan trường lấp trống câu hỏi mãi chưa được trả lời. Quốc An đợi mãi, cho đến khi nó tưởng chừng sẽ bỏ dở cuộc trò chuyện này, nó nghe tiếng bạn mình cất lên:

- Tao sẽ rất vui.

Màn đêm giăng kín kí túc xá A, trong phòng 238 lấp ló những ánh đèn. Phạm Linh ngồi chỉnh sửa PPT, ánh sáng xanh từ máy tính hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của chàng thanh niên. Bên cạnh là ánh sáng từ đèn bàn của Thịnh Phương và Quốc An, cả hai đứa nó đang cặm cụi giải đề. Có lẽ chỉ có tiếng bút chì mài lên tờ giấy của Hoàng Đăng là thư giãn trong không khí ngột ngạt này.

Quốc An gạch dài một nét trên cuốn nháp, nãy giờ nó đã làm bài này tận ba lần rồi vẫn chưa ra đáp án. Bài không quá khó, nó đoán chừng đưa cho Hà thì con nhỏ cũng làm tầm mười nhăm hai mươi phút là xong, nhưng nó không sao làm nổi. Nó đứng dậy, vươn vai vài cái rồi ra ngoài ban công. Đứng ở đây thì khó mà ngắm sao trời được. Nó từng không thích những chấm trắng trên nền đen, cho đến khi nó ngắm dãy ngân hà cùng người nó thương.

Quốc An từng đọc "Bên kia mây trời là nơi hẹn ước" của Shinkai Makoto. Điều đọng lại trong tâm trí nó rõ rệt nhất là tựa đề cuốn sách. Khi thấy trong mắt người ấy ánh lên màu của bầu trời, nó tự hỏi phải chăng người ấy đang ngẫm về vùng đất mơ ước (mà theo nó gọi là Dreamia, sau khi xem "Fairytopia" của Barbie)?

Quốc An lúc nào cũng tự tin, nó biết bản thân có những gì đáng để hãnh diện và sẵn sàng thể hiện điều ấy. Nhưng khi trống ngực nó lỡ nhịp, nó bắt đầu hiểu thế nào là tự ti. Khi yêu, nói đúng hơn là đơn phương, người ta tìm ra cho mình 108 khuyết điểm khác nhau. Nó bắt đầu thấy mình không đủ đẹp trai, thấy bản thân chưa đủ tử tế, học hành chưa đủ giỏi hay chơi thể thao chưa đủ hay. Trí óc mà nó từng cho là thông minh bắt đầu ngu muội, nó không hiểu rõ những gì người ấy nghĩ, dù trước lúc nó nhận ra bản thân hồi hộp khi được cận kề người đó, nó luôn tự tin mình giỏi nhìn thấu người khác. Nó sẽ đau lòng khi người ấy nhăn mày, hạnh phúc khi người ấy mỉm cười, và lấy làm kiêu ngạo khi người ấy đạt thành tích cao.

Nó cũng bắt đầu sợ, nó sợ người ấy cảm thấy nó nói nhiều, nó sợ người ấy không thích những món đồ nó tặng, nó sợ bản thân không hiểu thấu được suy nghĩ của người ấy để làm cho người ta vui vẻ.

Nó sợ con tim sẽ tan vỡ như cánh phượng đỏ ngày hè khi biết người ấy không thích nó.

Nhưng cho dù có hơn ngàn vạn nỗi sợ và suy tư khác nhau, nó thà để mình loay hoay trong rối rắm những đắn đo lo lắng, còn hơn là để người ấy hoài bão mà không thể chạm tới.

Nó trách mình ngu dốt, sao nó lại hỏi một câu hỏi đần độn và độc ác đến thế, chỉ vì một lời buột miệng của nó, không biết bạn nhỏ đã cảm thấy như thế nào.

Chưa bao giờ nó hi vọng trong Dreamia của bạn nhỏ ấy có hình bóng mình hơn lúc này, nó sẽ chạy đến bên cạnh bạn nhỏ, ôm bạn ấy vào lòng rồi dắt tay bạn nhỏ đi tìm điều người ấy hoài mong.

Nó biết, nó không làm được.

Bỗng dưng nó muốn khóc.

"Và giờ đây tôi muốn khóc thật lớn
Như chưa lớn bao giờ như ngày thơ
Mang theo những ước mơ ôi mộng mơ
Đợi chờ với lòng tin ngây thơ
Cả một thời thơ ấu mong được lớn
Đâu có biết lớn lên chỉ buồn thêm
Bao nhiêu những êm đềm tan vào đêm
Ôi trái tim trăm lần yếu mềm"

- Má! Đứa nào mở nhạc đấy! - Quốc An gào lên, nó muốn khóc nghệ thuật chứ đâu muốn khóc thiệt!

- Anh mày nè thằng kia! Mày hỗn với ai đó! - Phạm Linh hét lên từ trong phòng.

- Má! Ai kêu nửa đêm mà anh mở nhạc!

- Tại tao không muốn làm PPT nữa đó! Huhu tao không muốn học nữa, tao nhớ mẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro