Chương 9: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngồi học ở thư viện, Thịnh Phương ghé sang canteen mua nước uống giải khát trước khi về kí túc xá. Nó đang phân vân nên chọn nước gì thì trong đầu hiện lên hình ảnh hộp Yomost của Quốc An đưa cho Hoàng Đăng, nó quyết định uống Yomost.

- Cô ơi, lấy cho cháu một hộp Yomost ạ.

- Yomost hết hàng rồi cháu.

Thịnh Phương hơi ngạc nhiên, hết hàng rồi à? Mọi người chuộng Yomost quá nhỉ?

- Vậy lấy cháu chai trà xanh không độ đi ạ, hồi sáng bạn cháu mới mua Yomost mà giờ đã hết nhanh nhỉ cô nhỉ.

Cô canteen mở tủ nước ra lấy chai trà xanh đưa cho Phương, đon đả trả lời:

- Chắc bạn cháu mua ở đâu, chứ canteen hết Yomost rồi chưa nhập hàng lại từ sáng cháu ạ.

Thịnh Phương trả tiền cho cô canteen, bước ra ngoài, nó ngẩng đầu nhìn bầu trời ngả vàng của chiều thu Hà Nội. Những đám mây tầng tích nhuộm trong ánh tịch dương, le lói những khoảng trời xanh lơ mơ, chiều tà cứ thế buông xuống mảnh đất thủ đô nghìn năm văn hiến, mang theo chút chậm rãi giữa dòng người vội vã.

Tại sao Quốc An lại phải nói dối rằng canteen đã nhập hàng lại, mà không nói thẳng rằng bản thân đã chạy ra ngoài mua?

Thịnh Phương mù mờ đi vào phòng, nó thấy An đang nỉ non gì đó với Hoàng Đăng, có vẻ là về việc cày game. Tụi nó đã động não cả buổi trời nhưng vẫn không nghĩ ra cách nói cho Hoàng Đăng biết việc Hà ôn học sinh giỏi một cách tế nhị nhất. Theo mắt nhìn của Thịnh Phương, Hoàng Đăng là một đứa hướng nội và gặp đôi chút khó khăn trong giao tiếp, kèm theo tính cách dễ tức giận trong suy nghĩ. Có thể Hoàng Đăng nghĩ nó không lộ liễu đến thế, hoặc do nó nhạy cảm hơn người bình thường nhưng nó hay cảm thấy cơn thịnh nộ hừng hực toát ra từ đôi mắt của Hoàng Đăng, nhất là khi nó bá vai bám cổ thằng An. Còn Hà thì lại là một người hướng nội bình thường, khác chăng là nó cảm nhận được ở con bé này một cái gì đó mới mẻ, như là năng lượng của một nàng tiên nhỏ mới bước ra khỏi nụ hoa tulip, mong muốn một thế giới trong lành và nhiều màu sắc. Vậy nên khi cả hai đứa thân với nhau thì đó là một điều tích cực, nó không muốn Hoàng Đăng cảm thấy khó xử với người bạn mới thân này.

- Tao đi tắm đây, Thịnh Phương hôm nay định ăn gì đấy? - Quốc An đứng lên lấy đồ, hôm nay đến lượt nó tắm thứ 2 mà nó lại rề rà nên muộn giờ.

Vì tụi nó về chung một giờ nên để không tranh giành nhau việc tắm rửa, tụi nó đã lập bảng phân công ngày sử dụng nhà tắm, còn anh sinh viên Nhân văn thì giờ giấc lộn xộn hơn nên không ảnh hưởng đến việc sinh hoạt này. Ba đứa nó cũng hay cùng nhau đặt chung bữa tối để chia nhau ăn cho vui, đỡ mất công mỗi đứa phải suy nghĩ nay ăn gì và cũng tiết kiệm hơn một chút.

- Tao định ăn mì cay, tao thèm topping mì cay vãi, hai đứa bay ăn không?

Hoàng Đăng vắt chân lên ghế, vừa chơi game vừa nói thêm vào:

- Hôm qua rủ mày ăn mì cay thì không ăn, kêu hết tiền đòi ăn cơm gia đình, nay lại đòi mì cay đúng bố thằng dở. Ăn ở quán cũ nhá, tao bao.

Hoàng Đăng rất hào phóng với bạn bè, từ việc nó chi tiền triệu mua quà sinh nhật cho Hà - một người bạn tuy khá thân nhưng cũng mới quen nhau chưa được hai tháng, đến việc nó thường xuyên khao ăn uống Quốc An với Thịnh Phương mà không nhân dịp gì cả. Nó có ít bạn, đó là sự thật, và tính nó không được dễ chịu cho lắm, nó biết, nên với Hoàng Đăng, việc tiêu tiền cho bạn bè là cách nó thể hiện tình cảm. Rất may là nó thông minh và đủ tỉnh táo để biết ai là người đáng để chi tiền, nên trộm vía, Hoàng Đăng chưa bị lợi dụng tiền bạc lần nào.

Thịnh Phương mở Facebook rồi lại thoát ra, vào Tik Tok lướt vài cái. Nó không biết thằng An đã nghĩ ra cách gì chưa, đợi nhãi con đó tắm xong rồi hỏi thì không có cơ hội. Nghĩ vậy, nó vào Messenger, ấn mở cuộc hội thoại với Quốc An, nhắn tin luôn : [Mày nghĩ ra cách nói cho Hoàng Đăng chưa vậy?]

- Nói gì với tao thế Phương? - Hoàng Đăng ngẩng đầu lên hỏi.

Thịnh Phương ngơ ngác nhìn Hoàng Đăng, rồi lại ngó lại điện thoại. Nó nhắn tin cho đúng người cơ mà? Chả lẽ Facebook thằng Đăng cũng mới đổi thành cái tên sến súa trẻ trâu "Tớ là Ann" á?

Hoàng Đăng thấy thằng Phương hết dòm điện thoại lại trơ trơ nhìn mình, khó chịu kêu:

- Mày nói cái gì với tao mà mày phải nhắn cho thằng An hả? Nói mau!

- Cái gì vậy? Sao có tên tao trong đây nữa? Chúng mày nói cái gì đấy?

Quốc An bật ra từ nhà tắm, hai tay đang giơ lên đầu gãi gãi, bọt dầu gội văng tứ tung, còn cái thân hình của nó thì coi như lõa thể trước mặt hai đứa. Ngay lập tức, mặt thằng Đăng hết trắng, đỏ, vàng rồi xanh. Giờ mà đem nó ra đường thì thể nào người ta cũng lầm với cái đèn giao thông mà gây tai nạn vì đèn chuyển màu quá lẹ.

Thịnh Phương hốt hoảng buột miệng:

- Mẹ mày con chó! Tao chỉ muốn hỏi mày là mày nghĩ ra cách gì nói với Đăng vụ con Hà ôn học sinh giỏi thôi chưa! Nhưng đếch hiểu sao thằng Đăng lại biết!

Chưa kịp suy nghĩ, thằng An bốp chát luôn:

- Tao đưa máy cho Đăng cày game hộ cơ mà thằng ngu! Khoan đã, quát đờ phắc, mày nói gì đấy hả!

Hoàng Đăng nghe hai đứa này cãi nhau, sao lại có tên nó trong đó nữa? Mà liên quan gì tới nhỏ Hà nữa? Mà sao thằng An lợn cứ đứng khỏa thân hoài vậy? Nó thấy phản (gợi) cảm lắm đó biết không!

Ba đứa chưa kịp đơ ra quá 5 giây thì có tiếng thét gọi hồn tụi nó về:

- Á! Biến thái, hentai, ecchi, á yamete kudasai!

Chuyện quái gì nữa vậy? Hướng mặt theo tiếng hét, tụi nhỏ thấy anh sinh viên Nhân văn đứng bên ngoài. "Có thật là sinh viên đại học Quốc Gia không? Bị ảo anime hả?" - Chưa bao giờ 3 đứa nó thần giao cách cảm như lúc này.

Sau khi ổn định hết cả, thằng An vào nhà tắm xối nước vài cái rồi đi ra, Thịnh Phương và Hoàng Đăng có "khoảnh khắc chuột" với anh Linh - anh sinh viên Nhân văn, anh Linh tắm trước vì có hẹn và thằng Phương rón rén vào tắm thật chậm trong lời thúc giục của Hoàng Đăng cùng rền rỉ xin xỏ của thằng An. Giờ cái phòng này chỉ có hai tội nhân Nguyễn Thịnh Phương và Danh Đoàn Quốc An dưới ánh nhìn sát thủ của thẩm phán Huỳnh Trầm Hoàng Đăng, trong không khí ngập mùi mì cay.

Thằng An tự giác khai tội trước để được khoan hồng:

- Xin lỗi Đăng! Tao và Phương muốn nói với Đăng vụ cái Hà ôn học sinh giỏi thôi! Tao thề với Đăng là hai đứa không đặt điều nói xấu gì Đăng hết! Nếu tao nói điêu thì thằng Phương bị hói!

- Đúng rồi đó Đăng! Hai đứa tao băn khoăn vụ đó mãi thôi! Không đặt điều gì Đăng luôn! Không thì thằng Đăng giao nộp tin nhắn của tao với nó cho mày xem! Nếu mà tao xạo thì thằng An bị hách nôi! - Thịnh Phương nhao nhao tiếp lời.

- Mày nói ai đó con chó Phịnh Thương? Mày tin bố mày đấm mày bay ra khỏi phòng không?

- Tao thách mày đấy!

- Khoan đã! - Hoàng Đăng gầm lên ngăn hai đứa điên đang chuẩn bị lao vào xơi nhau - Chúng mày nói cái gì đấy? Tao biết vụ Hà ôn học sinh giỏi mà? Có liên quan gì đến con bé đó ở đây?

Hai đứa ngơ ngác, hết dòm nhau rồi lại lơ ngơ dòm Hoàng Đăng. Cả ba đứa ngơ ngác, nếu tụi nó là máy móc thì giờ trung tâm điều khiển của ba đứa đã reo lên: "Tôi đang bị lắc tôi đang lắc" mất.

Sau một hồi giải thích nhỏ cho nhau hiểu, tụi nó đúc kết ra được là: Hà thức khuya vì ôn học sinh giỏi là thật, Đăng thức khuya cũng là thật, nhưng Đăng thức khuya để "múa võ mồm" trên mạng bằng acc clone của nó với người khác chứ không phải nhắn tin tâm tình gì hết.

"Hai đứa bay overlinhtinh vãi" - trích lời Huỳnh Trầm Hoàng Đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro