Chương 12: Khó chịu vô cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ ba mươi sáng, kí túc xá A, phòng 238.

- Ặt chu!

Quốc An nghe tiếng hắt hơi, nó ngó đầu ra khỏi màn, nhìn lên giường Hoàng Đăng đầu tiên. Sau khi xác định tiếng hắt hơi ấy là của thằng Phương đang nằm thò chân lơ lửng khỏi giường, nó rón rén bước xuống giường rồi vén chăn lại cho bạn nhỏ mười lăm tuổi nào đó có tướng ngủ "không được ngoan". Nó nhìn chằm chằm Hoàng Đăng chừng ba mươi giây rồi quay đi.

Mười giây sau, nó quay người lại, khẽ phớt lên vầng trán Hoàng Đăng một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đáp nước.

Quốc An cẩn thận vào giường, nghiêm chỉnh thoát khỏi file luyện đề rồi tắt máy, kéo chăn đắp ngang bụng rồi đi ngủ.

Gà bắt đầu gáy canh tư, và Quốc An bắt đầu chìm vào mộng mị sau khi thưởng thức thứ thuốc ngủ đáng yêu nhất thế gian.



Sáng thứ Hai, cả bọn sáu đứa là An, Đăng, Phương, Mai, Hà và Lâm tụ nhau ở quán phở. Tháng Mười Hà Nội se lạnh thích hợp "đá" một bát phở tái nghi ngút khói, thêm chén trứng chần và quẩy với một li cà phê đá. Hà đã hòa nhập được với cả lớp, thậm chí còn được mấy đứa lớp khác xin Facebook, nghe bảo có đứa còn nhắn tin thả thính, tỏ tình với con bé. Mà còn có thông tin đứa đó là con gái, có lẽ do ngoại hình ngây thơ của Hà quá hợp để đóng vai một người cần được nuông chiều. Nhỏ cũng thân hơn với nhóm năm đứa này, nhất là Mai, người hăng hái nhất trong việc rủ rê Hà đi cà phê hay ăn uống. "Càng đông càng vui chứ sao, với Hà vừa xinh vừa ngoan, nhìn vui mắt mà" - Mai tự chia sẻ mà không cần ai hỏi.

Mai vén tóc gọn ra sau đầu, đôi tay thoăn thoắt xoắn thân tóc rồi kẹp lại cho gọn để bắt đầu bữa sáng. Hà cũng vén tóc bằng một tay, tay kia lục trong cặp chiếc dây buộc nhưng tìm mãi không được.

- Hà cầm đi, hôm nọ dây buộc của Hà bị đứt ấy, quên thay rồi đúng không?

Quốc An đưa cho con bé một cái scrunchie màu vàng chanh, trên nền vải điểm xuyến những đóa hoa chanh trắng tinh nhỏ xinh. Hà chúm chím môi cảm ơn, lúc nào con bé cũng nói chuyện với dáng vẻ đáng yêu:

- Cảm ơn An nhiều! Cái dây dễ thương quá à!

Lâm thấy vậy thì nhanh nhảu chòng ghẹo:

- Uầy! Gì đây? Tinh tế thế bạn An? Biết mang dây buộc tóc cho bạn gái cơ đấy!

Phương thấy vậy cũng đưa đẩy nhiệt tình:

- Mày không biết chứ hôm trước thằng An còn tết tóc đuôi sam cho Hà kìa, đúng chuẩn boyfriend material nhá!

Có người thứ nhất sẽ có người thứ hai rồi thứ ba, Mai, Lâm và Phương thi nhau đưa đẩy hai đứa đến nỗi mặt của con bé Hà đỏ ửng như trái cà chua chín. Quốc An thì như mọi lần mà giả lả đáp lại:

- Hôm Chủ Nhật tao về nhà thấy em tao có cái dây nên lấy buộc tóc mái thôi mà, với cả tao có em gái thì biết tết tóc là bình thường còn gì. Chúng bay xàm quá.

Vốn dĩ cái hội chèo bè này còn đang muốn hùa nhau vài câu thì Đăng cất giọng. Nó chỉ nói "Phở lên rồi kìa" với giọng điệu bình thường như mọi ngày, nhưng không hiểu sao đến cả cái đứa không biết đọc bầu không khí nhất là Lâm (vì thằng nhỏ cho rằng không cần thiết) cũng thấy nó cố đè nén điều khó chịu gì đó.

Rồi dưới cái nhìn vô tình của Thịnh Phương, cậu chàng thấy Quốc An đưa đũa sạch và thìa đặt lên tô của Hoàng Đăng, xong xuôi cả mới rút đũa mới từ trong ống ra lau cho mình. Chuỗi hành động diễn ra thuần thục như một thói quen mà nếu nó không bắt gặp tình cờ thì có lẽ sẽ không bao giờ biết được.



Vật lý giống như bệnh truyền nhiễm ai cũng phải sợ, chỉ cần đối đầu với nó một lần là cơ thể tự động xây dựng chế độ tự bảo vệ, phản ứng cực mạnh mẽ khi gặp kẻ thù lần hai. Học sinh lớp 10 Toán 1 đường đường là học sinh hệ chuyên toán, đầu óc tư duy tự nhiên tốt mà còn căm thù con ác ma này, đến tiết Lý là toàn quân chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, sau khi chiến đấu xong thì thiệt mạng hơn nửa quân số. Vậy mà Hoàng Đăng - một học sinh vào chuyên Toán chỉ để được học cùng người thương lại là ngoại lệ.

Thằng nhỏ không thích học trước như những học sinh muốn xuất phát sớm khác vì vốn dĩ nó chỉ đam mê nghệ thuật, nhưng khi được dạy thì nó tiếp thu kiến thức nhanh hơn bất kì đứa nào trong lớp. Tất nhiên điểm nó không phải lúc nào cũng cao nhất, nhưng nếu giải bài nâng cao thì nó luôn làm được nhanh nhất, có lẽ não nó sinh ra ngoài để sáng tạo nghệ thuật thì còn để học Vật lý. Đến cả cô Lâm - giáo viên dạy Vật lý còn tự đặt ra giả thuyết rằng thằng bé này trượt chuyên Lý nên mới ngồi trong lớp chuyên Toán.

Tuy nhiên, hôm nay, bạn nhỏ có kháng thể với môn Vật lý Huỳnh Trầm Hoàng Đăng lại vô cùng mất tập trung trong giờ học. Giáo viên cho cả lớp làm một bài kiểm tra 15 phút nhưng không lấy điểm, chỉ yêu cầu bạn cùng bàn chấm chéo với nhau để tự biết sai mà sửa lỗi. Quốc An nhìn tờ bài làm gạch đỏ của Hoàng Đăng mà hoảng sợ: làm ba câu hỏi, một lý thuyết hai bài tập. Lý thuyết thì trả lời sang định nghĩa của phần khác, bài tập thì mắc lỗi nhân chia cộng trừ và quên đổi đơn vị. Toàn những lỗi sai hết sức căn bản mà bình thường Hoàng Đăng của nó không thể làm sai được. Nó tự hỏi sáng nay ăn phở bò xong nên giờ Hoàng Đăng hấp thu gen của con bò, không suy nghĩ được bài làm à?

Chắc chắn là như vậy rồi - Thủ khoa chuyên Toán đầu vào Danh Đoàn Quốc An tự thấy mình thật thông minh rung động lòng người.

Hoàng Đăng chán chường thở dài, nó bắt đầu khó chịu khi nghĩ về tình huống sáng nay. Thật ra trường hợp này không phải lần đầu, thằng An lợn luôn tử tế với tất cả mọi người. Nếu lý do "em bận đưa người già qua đường", "em bắt cướp giúp cảnh sát", "em thấy cô kia bị ngã nên đưa cổ đến bệnh viện" để biện hộ cho những trường hợp đi trễ của bao người khác lên tới 90% là nói xạo, thì Quốc An lại thuộc 10% còn lại - nó luôn tốt bụng giúp đỡ tất cả sinh vật trong tầm mắt của nó, đúng vậy, tức là chó mèo heo bò gì nó cũng sẵn lòng hết mình. Đây cũng là một điều Hoàng Đăng luôn tự hào về người nó thích. Sự thật là, dù nó luôn tỏ ra khó chịu với Quốc An nhưng tiêu chuẩn về mọi thứ trên đời của nó luôn hướng tới cậu trai ấy.

Một chuẩn mực cho sự rung động trong lòng nó.

Nó không thể bắt Quốc An thôi ngay tính cách tử tế ấy được, đó là một đức tính đáng trân quý cơ mà. Nó chỉ ghen thôi, đúng vậy, ghen vì những điều tinh tế Quốc An làm cho Hà, dù chỉ là những điều nhỏ lẻ như giúp con nhỏ buộc lại tóc hay mua nước cho con bé khi xuống dưới nhà ăn (vì Hà là một đứa hay quên uống nước). Dù Quốc An cũng đối xử như vậy với Thịnh Phương, và đối xử tốt với nó gấp vạn lần như thế, nó biết chứ, và hơn cả, nó còn không có tư cách để ghen.

Như một trò hề.

Quốc An cũng từng tinh tế như vậy với rất nhiều người, nhưng không hiểu sao lần này nó cảm thấy rất lo sợ, vì những cử chỉ của Quốc An với Tri Hà dần trở nên quen thuộc hơn, giống như một thói quen chứ không đơn thuần là sự tốt bụng.

Cảm giác bất an len lỏi vào tim làm nó khó chịu vô cùng.

Hoàng Đăng quay phắt sang Quốc An đang nghe giảng, nó lấy bút mực gạch một đường dài lên tay thằng nhỏ rồi quay đi trong sự không mấy bất ngờ của thằng bé.



Trúc Lâm đưa Hoàng Đăng li trà chanh, hai đứa ngồi bên bờ hồ ngắm những cánh chim chao liệng trên không trung. Khung cảnh như một đoạn thơ mà thằng Đăng vô tình thấy khi lướt trên Tik Tok mà nó không hiểu sao bây giờ lại tự bật ra trong não:

Lớp lớp mây cao đùn núi bạc,

Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa.

Lòng quê dợn dợn vời con nước,

Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà.*

Nó hút một hơi trà chanh, nhỏ giọng nói với Trúc Lâm:

- Mày thích Mai.

Một câu khẳng định.

Tất nhiên, điều này giống như một sự thật không bí mật nhưng cũng chẳng công khai, không ai tự động đề cập dù đã rõ như ban ngày, có lẽ là tự ăn ý nhau không nói đến. Chẳng ai biết vì sao lại có cái luật ngầm ấy, người ta chỉ thấy rằng khi cảm nhận được tình cảm của Lâm dành cho Mai, nó giống như một sự tự nguyện không cần hồi đáp.

Đăng hơi không hiểu được, nó là con trai thích Quốc An - cũng là một đứa có giới tính nam, thì việc nó không chủ động tán tỉnh là dễ hiểu, tất nhiên rồi, có lẽ đây là một nỗi sợ đối với bất kì người đồng tính nào thích một người mà bản thân không hiểu rõ xu hướng của họ. Còn Lâm, nó và Mai là người khác giới, tại sao nó không thả mồi ve vỡn Mai?

- Thì sao? - Lâm không phủ nhận, nó hỏi bằng một giọng bất cần.

Hoàng Đăng nhìn chằm chằm đôi con ngươi màu đen tuyền, mắt Trúc Lâm sâu thẳm như một vòng xoáy thuốc nhuộm, nó tự nhủ nếu nó là Mai nó đã bị lạc trong đôi mắt này rồi.

Có lẽ chăng?

- Tao muốn đi đánh bi-a. Mày dạy tao chơi đi.

Lâm hơi khó hiểu nhìn Hoàng Đăng rồi đứng dậy:

- Nay học sinh ngoan muốn đóng vai trò hư à? Thằng An mà biết thì lột da tao mất.

- Kệ nó, mày không nói thì ai biết? Nó đang ở trường học đội tuyển rồi. - Hoàng Đăng nói với vẻ khó chịu, nó đã cố tình đi ra ngoài để tránh không khỏi nghĩ về thằng An lợn mà.

- Đi thôi, tao đưa đến quán rồi thì không biết chơi cũng cấm đòi về đấy, mà quán nhiều khói thuốc lắm đấy nhé.

Năm giờ chiều ngày hôm đó, ở một phòng học của chuyên Đặng Thùy Trâm, Quốc An đang cặm cùi giải đề. Và ở một quán bi-a, trong một phòng riêng không khói thuốc, Hoàng Đăng trả tiền theo giờ chỉ để vào đây ngắm một nơi xa lạ mà nó chưa hề biết.

Nỗi niềm khó chịu vẫn không vơi.

*Đoạn thơ trên thuộc bài thơ "Tràng Giang" của Huy Cận.

     ****

Chào các bạn, mình là Chanh Táo nè!

Vào khoảng 4 năm về trước khi mình bắt đầu có những ý tưởng đầu tiên để viết bộ này, mình đã cho 2 bạn nhỏ học trường Amsterdam - Hà Nội. Thậm chí mình còn vẽ vào vở và ghi thông tin trường học tụi nhỏ nữa, nhưng mình cất cuốn vở đó sâu lắm rồi nên không tiện lấy ra. Nhưng mà 3 năm trước mình có vẽ hai đứa nhỏ mặc đồ đồng phục Ams và thơm thơm nhau nè ^-^ Mình treo trên tường phòng 3 năm rùi đó, đố các bạn em nào là An em nào là Đăng: 

Nhưng sau này thì mình đã đổi trường của 2 em thành trường chuyên KHTN, mình thậm chí còn lục tung web trường để biết tkb của năm mình viết (tức là năm 2020 của khóa 2006). Nhưng càng viết mình càng thấy hơi khó chịu, vì mình không biết gì về trường (mình không phải học sinh trường) nên việc viết về trường rất khó khăn. Vậy nên mình đã đổi toàn bộ thông tin sang trường chuyên Đặng Thùy Trâm, một trường không có thật nhưng đặt theo tên nữ anh hùng mình rất thích, đặc biệt là sau khi đọc nhật ký của bác sĩ: "Nếu ngày mai con của mẹ có ngã xuống thì xin mẹ hãy khóc ít thôi mà hãy cười vì con của mẹ đã sống xứng đáng. Đời người ai cũng chết một lần". Và mình cũng đổi KTX Mễ Trì thành KTX A cho riêng biệt, nếu các bạn thấy đoạn nào còn để chuyên KHTN hay KTX Mễ Trì thì nhắc mình với nhé!!! Cảm ơn và iu rất nhìu ạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro