Chương 13: Chán cơm thèm phở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chập choạng tối, Quốc An dọn sách vở vào cặp rồi rời phòng đội tuyển. Nó lễ phép tạm biệt thầy Trung và các anh chị khóa trên, tặng cho Hà cái bánh bông lan nó mua lót dạ, sóng vai đi cùng Phương trên con đường hoa bằng lăng đang say ngủ chờ một tiếng ve chào hè để thức giấc. Hai đứa vừa đi vừa bàn về những mẩu chuyện vụt vặt, bởi lẽ buổi học đội tuyển đã rút gần hết sinh khí của tụi nhóc.

Quốc An về phòng trong trạng thái đầu óc căng thẳng, nó muốn thấy Hoàng Đăng ngay tức khắc rồi nhảy chồm vào người ấy, dẫu cho người ta có nhăn mày hay càm ràm về hành động trẻ con này của nó. Nhưng nó không thấy Hoàng Đăng đâu, chỉ thấy cái cặp sách nằm gọn trên bàn của cậu chàng. Nó uể oải nằm sấp xuống giường, mặt áp lên nệm thở dài, ngón tay trỏ vẽ vài vòng tròn vô thức trên ga giường.

Thịnh Phương giục Quốc An đi tắm, cậu chàng lười nhác rút điện thoại từ trong cặp ra, trả lời thằng bạn với giọng mỏi mệt:

- Mày đi tắm trước đi, tao điện Đăng đã. Đi đâu không biết nữa.

Anh Linh một tay cầm điện thoại chơi Liên quân, một tay nhanh chóng vốc bịch bim bim cho vào miệng nhai, vụn bánh rơi vãi trên ga giường:

- Mày cứ coi nó như con ấy, nó đi chơi tí đã gọi.

- Anh cứ ăn trên giường đi xong kiến kéo đầy đến, lại còn mấy cái đồ chưa giặt để trên thành giường nữa kìa.

- Thì tí anh mày giặt, cứ như mẹ tao không bằng.

Quốc An không muốn bàn luận nhiều. Cùng là con trai mà sao nó chỉ ưng ý mỗi Hoàng Đăng, người gì vừa đẹp trai, thông minh, thơm tho sạch sẽ hết ý, tuy là rất hay cáu gắt, nhăn mày nhe nanh với nó nhưng lúc nào cũng dễ thương hết.

Mà chỉ cần là Hoàng Đăng thôi thì nó đã ưng ý lắm rồi.

Tiếng nhận cuộc gọi vang lên, cậu chàng không để Hoàng Đăng "alo" mà nhanh nhảu giành nói trước:

- Đăng đi đâu á? Sao chưa về nữa? Đăng muốn ăn gì tao gọi? Ăn cơm gà nha, cái quán hôm trước mình ăn í, Đăng khen ngon mà...

Hoàng Đăng nghe Quốc An liếng thoắng mà nhức đầu, nó cắt ngang lời của thằng bé:

- Nay tao chơi ở nhà bạn, mày cứ ăn đi, tao không về đâu.

Quốc An ngồi phắt dậy, nó lớn tiếng "Bạn nào cơ?" nhưng lại thúc đầu vào khung giường trên một cái "cốp" đau điếng. Hoàng Đăng nghe tiếng "cốp" rõ to và tiếng suýt xoa của Quốc An mà xót ruột:

- Mày bị sao đấy? Va vào chỗ nào à?

Quốc An nằm bẹp xuống giường, mếu máo tủi thân:

- Tao bị cộc đầu vào giường trên, đau lắm í hu hu.

- Có chảy máu không đấy? Chảy máu trên đầu xót lắm, mày đi mua bông băng thuốc đỏ, à không, kêu thằng Phương mua đi, mày ngồi yên đấy.

- Không có chảy máu, nhưng đau lắm á Đăng ơi!

Hoàng Đăng nghe vậy thì nhẹ nhõm hẳn, nếu Quốc An mà chảy máu chắc nó không còn khó chịu nổi mà bắt xe chạy về ngay mắt. Thế thì không được, mình đã quyết tâm ở lại nhà Lâm hôm nay để tránh mặt An lợn cơ mà!

- Thế là do mày ngu đấy. Thôi tao cúp máy đây, đi ăn đi.

Quốc An lắp bắp nói thật nhanh trước khi Hoàng Đăng cúp máy:

- Này! Chưa nói xong mà! Thế Đăng ở nhà ai vậy hả? Sao tự nhiên lại không về?

- Ở nhà thằng Lâm thôi, tao không về kệ tao, mày hỏi làm đếch gì?

Trúc Lâm nằm bên cạnh chơi game lặng lẽ liếc một cái rõ thái độ.

Quốc An nhăn mày, ở lại nhà thằng Lâm làm quái gì? Nhưng nó vẫn cố nói giọng thật nhẹ nhàng với người thương:

- Đăng không về thì quản lí kí túc đi kiểm tra thì bị trừ điểm đấy! Bác Quốc đấy gắt lắm!

- Mày cứ bỏ đại cái gối vào giả vờ như tao đang ngủ đi, vậy nhé, bye.

- Này! Đăng à! Đăng à!

Quốc An gần như hét lên, nó đã quá mệt mỏi trong hôm nay rồi mà còn không được sạc pin nữa thì làm sao trụ nổi đây hả? Nếu có thằng Lâm ở đây ngay lúc này, Quốc An thề với trời nó sẽ không ngần ngại mà lột quần thằng đấy ra rồi thiến thằng ôn thần đó ngay lập tức.

.

.

.

Trúc Lâm nhăn mày hỏi Hoàng Đăng:

- Mày với thằng An lợn cãi nhau gì à? Hay nó làm gì mày?

Hoàng Đăng nằm mân mê con cá voi màu hồng, tuy Trúc Lâm có một giao diện rất ăn chơi, không phải kiểu "boy phố" mà là theo phong cách city boy đúng nghĩa nhưng lại có một bộ sưu tập gấu bông đồ sộ còn hơn cả Mai.

- Mày có nhiều gấu bông thật đó, con này mềm với thơm ghê.

- Lần trước mày cũng nói thế, mà con đó tên Pinky đấy, là con tao thích nhất, ôm cho cẩn thận vào. Mà khoan, mày chưa trả lời tao đâu.

- Có gì đâu, nay chán cơm thèm phở thôi.

- Nói cứ như tao là đào của mày.

Nói xong, "đào" Trúc Lâm xoay người ngang so với giường, chân nó đạp lên tường còn đầu thì gối lên bụng "khách mua đào" Hoàng Đăng, mắt lim dim bỏ mặc ván game.

- Nặng quá thằng này! Nằm đàng hoàng lại coi, không chơi game hả?

Trúc Lâm nằm im không trả lời, Hoàng Đăng thì vẫn giãy dụa không ngừng. Nó không thích đụng chạm thân thể quá nhiều, trừ Quốc An. Mặc dù mỗi lần Quốc An ôm chầm lấy nó hay khoác vai khoác chân, nó đều giãy nảy xong lại im re hưởng thụ sự vô tư của tên trai thẳng đáng chết ấy.

Hoàng Đăng quấy một hồi thì ngưng, nó nhìn chằm chằm khuôn mặt ngái ngủ của Trúc Lâm. Nhìn rõ ràng đến nỗi Trúc Lâm đang mơ màng cũng cảm thấy ngứa ngáy như có kiến bò râm ran khắp mặt. Cậu chàng mở mắt cáu gắt:

- Khách này mua đào về để ngắm thôi hả? Thấy đào này đẹp trai không, hàng hot đấy.

Hoàng Đăng vẫn im lìm không đáp, nó lấy ngón trỏ đặt giữa hai hàng lông mày của Trúc Lâm rồi mân mê chạy dọc xuống sống mũi, tay nó dừng nơi chóp mũi hồi lâu. Lâm vẫn trầm ngâm xem thằng nhãi này định làm gì, Hoàng Đăng có nhiều lúc hành động rất lạ làm nó không thể hiểu nổi.

Lâm bỗng nhiên nhớ lại chuyện vào hai năm về trước, tức là lúc chúng nó lớp Tám, Hoàng Đăng bỗng nhiên gọi nó qua nhà đón mà chả nói rõ là đi đâu, nó thấy giọng thằng này là lạ nên cũng tức tốc xách xe đi ngay. Lúc đấy nó đi chiếc xe điện từ Hàng Đào sang Ciputra Tây Hồ lúc chín giờ đêm mà lòng lo sợ xe hết điện giữa chừng. Qua đón thằng nhãi này xong lại bắt đèo về nhà nó rồi leo lên giường nằm. Lúc ấy Lâm nghĩ chắc thằng này cãi nhau với bố mẹ nên dứt áo ra đi, hai đứa nằm không nói với nhau câu gì nhưng bỗng nhiên nửa đêm thằng nhóc này lên cơn khùng điên quay sang ôm chầm lấy nó. Nó cứng người định đẩy ra nhưng thằng này ôm chặt đến mức khó thở. Lâm nằm im thin thít, rồi một khoảng lặng mà nó tưởng như nửa thế kỉ trôi qua, Hoàng Đăng buông nó ra, khi nó quay đầu lại nhìn thì thấy trong bóng tối, mặt của thằng nhóc đỏ ửng lên rõ rệt, đến độ nó còn cảm nhận được hơi nóng toát ra có thể đun được một ấm nước pha trà. Thề với lòng mình, Lâm không tự tin đến mức ấy, nhưng khoảnh khắc đó trong đầu nó đã thoáng qua suy nghĩ Hoàng Đăng thích mình.

Qua một thời gian tìm hiểu và cố ra tín hiệu như là bày tỏ mình rất thẳng, bản thân thích mẫu con gái chân dài eo thon như thế nào, nó lại đưa ra kết luận: Hoàng Đăng không thích nó chút nào hết, nó tự ảo tưởng mà thôi.

Ngại thật đấy, he he.

Dòng hồi tưởng bị cắt đứt bởi giọng nói khe khẽ của Hoàng Đăng:

- Mũi mày giống mũi thằng An lợn thật đấy.

Lâm định hỏi là mũi nó giống mũi thằng đấy thì có vấn đề gì không, nhưng rồi Hoàng Đăng buông thêm một câu:

- Ghét cả hai đứa bay.

- Thái độ ở đất của quan là ăn đòn đấy! Tin bố mày đuổi cổ mày ra khỏi nhà không?

Hoàng Đăng không trả lời lại, nó đẩy đầu thằng Lâm ra, lần này Lâm không cố đấm ăn xôi mà nằm lại trên bụng con cún đang lên cơn này nữa. Đăng kéo chăn đắp kín mặt rồi thì thầm:

- Tắt đèn đi, buồn ngủ quá, mai nhớ gọi tao dậy.

- Bố cho mày cút luôn.

Hoàng Đăng nhắm mắt lại, nó nghĩ về chuyện chiều nay. Sỡ dĩ nó nói Lâm thích Mai là muốn hỏi xem Lâm có ghen khi thấy Mai thân thiết với người khác hay không. Nhưng rồi nó thấy mình hơi ngu, ai mà lại không ghen khi thấy người mình thích ve vỡn với người khác trước mặt mình. Đăng cố dẹp những suy nghĩ linh tinh ấy đi rồi tự nhủ Quốc An chỉ tử tế với Hà như bao người thôi, không hiểu sao bản thân lại phải sướt mướt như thế vì mấy hành động nhỏ nhặt ấy.

Ngủ thôi nào.

.

.

.

Nắng xuyên qua tán lá ngả màu bên ngoài, đọng trên mặt kính những mảng nắng nhạt màu rồi chiếu qua tấm rèm trong suốt, hôn nhẹ lên mặt hai chàng thiếu niên còn say ngủ. Hoàng Đăng nằm bên ngoài, nó khẽ nhíu mày bởi ánh sáng, quay mặt vào trong, chùm chăn kéo lên che kín đầu. Từ trong vô thức, nó nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ của ai đó nên chậm rãi mở mắt. Nước mắt hơi chực trào ra từ kẽ mắt người đang nồng cơn say giấc. Khuôn mặt Trúc Lâm dần hiện lên nhập nhòe, Hoàng Đăng giật mình tỉnh dậy rồi hét lên:

- Đệt mẹ! Mấy giờ rồi? Điện thoại đâu?

Trúc Lâm bị đánh thức trong tiếng hét, cậu ta cáu gặt định buông lời chửi thề thì bị Hoàng Đăng lôi xuống giường:

- Dậy mau! Bảy giờ rồi! Giờ còn ngủ nữa! Đồng phục của mày để ở đâu? Cho bố mày mượn mặc nào! Tao dặn mày gọi tao dậy cơ mà, muộn con bà nó rồi! Mày không đặt báo thức hả thằng kia?

- Có...nhưng tao tắt rồi, tính ngủ thêm năm phút thôi mà.

Buổi sáng gà bay chó sủa của một bạn nhỏ thường xuyên ngủ nướng miễn nhiễm với mọi loại báo thức và bạn trẻ "ngủ năm phút" đã bắt đầu như thế đấy.

Hoàng Đăng vừa tức tốc đánh răng vừa khóc thầm, bình thường có thằng An lợn gọi dậy nên nó có biết báo thức kêu ra sao đâu hu hu!

Tài xế nhà thằng Lâm đưa hai đứa đến trường, sau khi bình tĩnh lại thì Hoàng Đăng thong dong ngồi xơi bữa sáng trên xe ô tô, dù sao cũng trễ sẵn rồi, trễ thêm chút cũng không sao, cứ từ từ thôi.

Lúc hai đứa đến cổng trường là đã gần hết tiết một, tụi nhỏ báo tên cho cờ đỏ rồi khoan thai bước vào trường. Hoàng Đăng và Lâm tìm một cái ghế chỗ vắng nào đó ngồi, tụi nó chọn cái ghế dưới chòi hoa giấy, chỗ đó vừa che được nắng vừa có bàn ngồi uống nước. Những cành hoa giấy uốn lượn trên nóc chòi và cột chòi rồi phất phơi trong gió thơ thẩn đến lạ, thích hợp để ngồi ngắm cảnh thư giãn cho một buổi cúp tiết. Ngờ đâu mới bước vào thì nó thấy một gương mặt quen thuộc đang ngồi làm đề: Quốc An.

Ba đứa nhìn nhau mấy giây, Hoàng Đăng nhìn thấy trên mặt người thương vẻ tủi thân ấm ức như con nít, nó mở miệng nói trước:

- Học sinh ngoan sao nay ngồi ở đây? Cúp tiết à? Tiết của cô Hạnh mà cũng cả gan cúp, can đảm thật.

Cô Hạnh là cô dạy môn Công nghệ, tuy là môn học phụ nhưng cô làm trong ban chấp hành Đoàn trường, lại còn khó tính nên đứa nào cũng sợ.

Quốc An chu mỏ đáp lại, nét mặt tủi thân như cún con vẫn chưa hết:

- Chờ Đăng đó. Đứng ở cổng chờ mãi có thấy đâu, vô học nên bị cờ đỏ đuổi vào lớp. Chạy vào nói cô em mệt nên xuống phòng y tế nằm nghỉ.

Hoàng Đăng không ngờ Quốc An đứng chờ mình ở cổng trường. Bình thường Quốc An đi học rất sớm, cỡ 6 giờ 20 hoặc 30 là nó đã có mặt trên lớp, nếu vậy thì thằng này phải đứng ở cổng nửa tiếng với cái mặt đần thối này cho toàn trường xem ấy hả?

Hot boy mới nổi học giỏi lớp Mười đứng như trời trồng ở cổng trường, khéo lát nữa về lên trang confession trường xem là có mấy bài liên tục về vụ này ấy chứ.

- Nghe là thấy giống thằng ngu rồi An ạ - Lâm vẫn giở giọng cà khịa thường thấy.

- Mày biết gì mà nói. Bố không nói chuyện với mày.

Không hiểu sao Hoàng Đăng thấy vui vui trong lòng, mấy cái ghen tuông vớ vẩn hôm qua bị nó ném ra sau đầu hết. Nó ngồi xuống cạnh Quốc An rồi hỏi nhỏ:

- Sáng nay ăn gì đấy? Sáng tao đi vội quá nên ăn mỗi cái bánh mì đóng sẵn, chưa no chút nào.

- Sáng có ăn gì đâu. Chờ Đăng mà.

Hoàng Đăng vừa tủm tỉm cười trong lòng vừa thầm mắng sao thằng này bình thường chủ động chuyện ăn uống lắm, lúc nào cũng kéo nó đi ăn cơm mà nay lại bỏ bê bữa sáng thế này.

- Thế ra chơi đi xuống căn tin ăn luôn nhá? Tao muốn ăn mì trộn.

- Nhưng không được kéo thằng Lâm theo đâu đấy? Tao ghét thằng này.

Lâm nghe được thì trợn mắt:

- Tin bố mày đấm sưng mồm nghỉ ăn luôn không? Bố láo à.

- Thách đấy.

Hoàng Đăng nhìn hai đứa trẻ trâu kèn cựa nhau rồi cười, nó thì thầm đáp lại:

- Ừ, hai đứa thôi.

***

Chào mọi người mình là Chanh Táo đây!

Chuyện là tự nhiên nay tui để ý thì số view của truyện đẹp quá trời, 520 luôn ạ ;))

Mong ngày An và Đăng nói 520 với nhau sẽ đến thật mau ;))

Chuyện thứ 2 là giờ tui mới để ý có những chỗ tui enter trong word 3 4 cái nhưng lên watt thì hong có cái nào ;(( z nên tui mí phải . . . mặc dù tui hỏng thíc. Do tui thíc nó phải nằm giữa, mà để nằm giữa trên word thì lên watt hong có nằm giữa được ;)) nên tui . . . cho lẹ. Đọc lại mấy chương trước có mấy khúc chuyển cảnh bất thình lình là do tui đã enter rùi mà lên đây mất tiu á ;)) 

Với lại tui mới phát hiện ra mình gõ sai dấu , của đoạn thơ Tràng Giang trong chương trước,  giờ đi gõ lại chứ hơi khó chệu.

Cảm ơn mí bạn đã đọc đến đây, iu gất nhìuu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro