Chương 5: Cha già và con nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua hai tuần học, Hoàng Đăng nhận ra rằng Thịnh Phương là một đứa nhìn đời bằng ánh mắt trẻ con, nhưng không trẻ trâu, tức là vô tư nhưng không sốc nổi. Thịnh Phương nói chuyện khá nhiều ngoài giờ nhưng trong tiết học lại vô cùng nghiêm túc, khác hẳn Quốc An, bởi Quốc An lên lớp khá hời hợt, dù nó vẫn nghe giảng và trả lời đúng câu hỏi của giáo viên. Mặt khác thì Quốc An và Thịnh Phương nói chuyện cũng ăn rơ với nhau, chắc do hai đứa đều trẻ con, còn Hà thì ít nói, có vẻ vì cô bạn không biết nên nói gì vì không hợp chủ đề chứ không phải không muốn nói chuyện như Hoàng Đăng, theo nó là vậy.

- Hà ơi, Hà ăn kẹo không? Ơ Hà đi đâu thế?

Một điều nữa là Thịnh Phương rất xởi lởi với tất cả mọi người, kể cả người ít nói như Hoàng Đăng và Hà thì nó vẫn rất vui vẻ bắt chuyện.

- Hà đi ra nhận hàng, Phương cứ ăn đi.

Hà nói chuyện khá nhỏ nhẹ, lần trước khi cả bọn thống nhất gọi mày tao, trông mặt cô bé đần thối, cô bé cố gọi mày tao theo cả bọn nhưng nhìn rất khổ sở, nên giờ khi nói chuyện với Hà thì không ai xưng mày tao được cả.

Khi Hà quay lại với gói hàng, trông mặt cô bé hứng khởi hẳn, còn không chờ được khi về kí túc xá mà bóc hàng ra ngay. Thịnh Phương nhìn sang gói hàng thì kêu lên:

- Oa, Hà đọc manga à? Nhìn bộ này đẹp nhỉ, "Thanh gươm diệt quỷ" à?

Đăng nghe vậy thì ngẩng đầu lên, Hà cũng đọc "Thanh gươm diệt quỷ" giống nó á? Trời ơi, nó muốn bắt chuyện quá đi mất, nhưng chả biết bắt chuyện như nào, giờ chồm lên bảo mình cũng thích Thanh gươm diệt quỷ có kì cục không nhỉ?

- Ơ, bộ này Đăng cũng có đọc nè Hà. Tớ thấy nó cắm mặt đọc suốt đấy!

Đăng chưa kịp quay sang lườm thằng An thì Hà đã quay xuống nhìn nó, đôi mắt nhạt màu sáng lên dưới ánh nắng hấp háy vẻ vui mừng.

- Đăng cũng thích bộ này hả?

- Ơ, ừ, à đúng rồi.

- Oa, tuyệt quá! Đăng thích ai thế?

- Đăng thích Muichirou ấy, bạn có đuôi tóc màu xanh rêu ấy.

- Trời ơi, Hà cũng thích Muichirou lắm, Hà còn mua hẳn 2 tập bìa Muichirou về, một tập để đọc, một tập không tháo bao bì để trưng nữa!

Tuyệt! Sau hai tuần học, Đăng đã tìm được bạn đồng tâm chí cốt của mình, Hà ơi, giờ hai chúng ta sẽ là bạn thân mãi mãi! Cảm ơn An lợn vì đã nói tao thích "Thanh gươm diệt quỷ", đúng là hiệp sĩ của tao!

- Trời ơi, lần đầu tiên tao thấy Hà và Đăng nói nhiều đến thế, phải không An?

Phương quay chéo nửa người xuống nhìn An, vì Hà thích ăn vụng và An hay nằm ngả nghiêng trong giờ nên cả hai đều ngồi ở trong góc, sát cửa sổ, còn Đăng và Phương ngồi phía ngoài. Thông thường là Phương quay xuống hay An chồm lên nói chuyện, còn bây giờ người đang ríu rít lại là hai bạn nhỏ hướng nội Đăng Hà.

Quốc An mỉm cười trước câu nói của Thịnh Phương. Lớn lên bên Hoàng Đăng, nó hiểu rõ bạn nhỏ này không thích nói chuyện với mọi người, lâu dần, kĩ năng giao tiếp của bạn nhỏ bị mài mòn, chỉ đứng sau lưng nhìn nó và mọi người huyên thiên. Thật ra là ngoài nó, Hoàng Đăng cũng nói chuyện được với một số người khác mà không cần nó đối đáp thay, như là Trúc Lâm, Mai và Huy Hoàng, nhưng đó đều là những người bạn thân của cả hai, nên giờ khi thấy bạn nhỏ nói chuyện được với người "không phải Quốc An hay bạn thân" thì nó cũng thấy vui trong lòng.

Chắc đây là cảm giác người cha già nhìn con nhỏ của mình trưởng thành nhỉ?

Hình như con nhỏ trưởng thành hơi quá nhỉ? Người cha già bình thường hay nói chuyện còn không nói với số lượng từ lớn và nhanh như vậy. Bạn nhỏ đã nói chuyện cả buổi học rồi, giờ đang trên đường về kí túc xá cũng nói chuyện luôn sao bạn nhỏ ơi?

Lúc dọn đến kí túc xá, tụi nó chọn phòng bốn người và may mắn được ở chung một phòng, và may mắn hơn bạn cùng phòng là một anh sinh viên bên trường Nhân văn, nói chuyện nhẹ nhàng và ở sạch sẽ, và, "may mắn hơn nữa" là người bạn cùng phòng còn lại là Nguyễn Thịnh Phương, có phải may mắn không nhỉ?

Dù sao thì Phương ăn ở gọn gàng và kĩ tính hơn cái mồm nói nhiều của nó, nên chắc là may mắn.

Về đến phòng, Quốc An nằm ngay xuống giường, lăn lộn vài cái làm nhàu nhĩ tấm ga trải, Thịnh Phương nhìn nó nhắc nhở:

- Mày mới về không đi rửa chân đi, nằm lên giường vậy bẩn giường, tối ngủ kiến kéo lên tha mày đi thì sao.

Hoàng Đăng nói vọng ra từ nhà vệ sinh:

- Nó như con lợn ấy, ở bẩn kệ nó.

- Đăng nói thế An hơi bị tổn thương đấy nhá!

Quốc An lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở ghi chú:

"Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương.

Hôm nay bạn nhỏ nói chuyện nhiều ghê, cảm thấy con trai nhỏ đã trưởng thành.

Vui.

Nhưng không phải với mình.

Còn quát mình ở bẩn như lợn.

Ghét thằng Phương."

Danh Đoàn Quốc An đột kích từ sau dùng tuyệt chiêu Nhất dương chỉ kết liễu Nguyễn Thịnh Phương đang cúi lấy đồ.

Một tiếng thét đau đớn tuyệt vọng phát ra từ phòng 238, khu kí túc nam, kí túc xá A.

Vĩnh biệt, Nguyễn Thịnh Phương, người bạn bàn trên.

Vĩnh biệt tình bạn sớm nở tối tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro