Chương 6: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quốc An đang chăm chú giải đề, nó muốn thi vào đội tuyển nên phải cố gắng, chưa kể Thịnh Phương cùng phòng nó đêm nào cũng học tít mù thế kia mà nó lại trùm chăn đi ngủ thì có lỗi với bản thân và ban thưởng cho đối thủ quá. Chỉ có Hoàng Đăng không thi đội tuyển là thảnh thơi, dạo này lại còn hay nhắn tin với ai đó (mà Quốc An chắc chắn là Hà) về anime tới khuya, để rồi sáng nào nó cũng phải bục mặt gọi dậy.

- Quốc An, Quốc An, tao bảo này.

Tiếng gọi làm cắt mất mạch tư duy ngược của Quốc An, nó đang nghĩ gần đến bước cuối cùng, cũng là bước gần nhất để giải bài hình học không gian.

Bình tĩnh, không được quát bạn.

- Gì vậy Đăng?

Nếu Đăng gọi chơi chơi, Quốc An thề nó sẽ túm cổ thằng nhóc này xuống giường giã cho một trận, mặc kệ thằng Phương sẽ càm ràm rằng tụi nó ồn ào làm cậu ta không giải đề được.

- Ngày mai mày gọi tao dậy sớm nhá.

Gì đây, nhóc này cũng có ngày dậy sớm á, trong khi sáng nay gọi dậy còn gắt gỏng suýt trễ học để An phải lấy quần áo cho, mà ngày mai là chủ nhật mà? Đáng lẽ nhóc này sẽ ngủ thẳng cẳng chứ nhỉ?

- Mày về nhà à?

- Không, mày cứ gọi tao dậy đi, tao đi ngủ đây.

- Ngủ ngoan nhá.

- Mày cũng ngủ sớm nhá.

Đăng tủm tỉm trùm chăn, được rồi, nó sẽ ngủ ngoan theo lời An lợn.

Quốc An nhìn giường trên rục rịch, nó lấy lại sự tập trung, tiếp tục đuổi bắt bài toán hình học không gian cứng đầu, nó thề khi giải xong bài này nó sẽ đi ngủ.

Đêm đó, không hiểu sao Quốc An mơ nó, Đăng và Hà bị chết đuối.

- Đăng ơi, Đăng, dậy đi, sáng rồi đấy.

Đăng vặn mình, nó chả muốn dậy tí nào, nhưng có việc quan trọng, không dậy không được.

Nó ngơ ngẩn nhìn Quốc An, rồi ngơ ngẩn trèo xuống giường, suýt thì ngã, may có Quốc An kịp thời tóm nó lại. Quốc An thủ sẵn khăn mặt lau sơ qua cho Hoàng Đăng, tiếp xúc với nước làm đầu óc nó tỉnh táo hơn.

- Tao đi đánh răng cái rồi mình đi ăn sáng nhá.

Quốc An đồng ý ngay lập tức, lâu rồi nó chưa có thời gian riêng với Đăng, bình thường đi học nó toàn đi mua đồ ăn sáng sẵn cho Hoàng Đăng rồi mới gọi cậu dậy. Nếu hôm nào trái gió trở trời, Đăng ngoan ngoãn dậy ngay lần gọi đầu tiên thì tụi nó được ăn sáng cùng nhau, nhưng có thêm cả Thịnh Phương.

Không phải nó ghét bỏ Thịnh Phương gì đâu, Thịnh Phương nói chuyện hợp tính nó, chơi cũng vui, chỉ là Hoàng Đăng không thoải mái khi ở cạnh người khác, nên nó sợ Hoàng Đăng thấy không vui khi đi với Thịnh Phương nhiều quá.

Từ nhỏ đến lớn, nó luôn ưu tiên sự thoải mái của Hoàng Đăng lên trước hết.

Tất nhiên là trừ việc dậy sớm và đạp xe đạp, he he.

- Mày dẹp cái xe đạp của mày đi nhá, nay mình đi Grap.

Quốc An chưng hửng, nó còn chưa kịp mở mồm mà, mà sao nhóc này biết nó định đạp xe thế?

- Ơ, tao chưa nói gì mà...

- Nhìn cái mặt lợn của mày là biết chứ cần gì mày nói.

- Mặt lợn nào mà đẹp trai như tao.

Cái này thì Hoàng Đăng không cãi được, phải công nhận là Quốc An đẹp thật. Loại bỏ lăng kính tình yêu của Hoàng Đăng ra, mọi người ai cũng khen thằng An lợn đẹp, nó còn được xin "in tư" trên trang cần phét sần (confession) trường liên tục. Sống mũi cao, cánh mũi nhỏ, đầu mũi hơi hếch lên trông rất đáng yêu, mắt hạnh màu hổ phách dưới hàng mi dài và đôi môi trái tim mỏng, điểm thêm chiếc má lúm đồng tiền và đôi mắt sáng lấp lánh khi cười, trông tổng thể khuôn mặt Quốc An toát lên vẻ đẹp của một học sinh vừa học giỏi vừa ngoan, xinh trai lại còn tốt bụng.

- Thế là vẫn không đi xe đạp à? Tao cứ tưởng tụi mình sẽ có một ngày đạp xe giữa lòng Hà Nội, trong tiết trời thu nhè nhẹ, thoang thoảng đâu đấy mùi hoa sữa, chỉ thoang thoảng thôi, nên không gắt mùi tí nào. Và trên những con đường mình đi qua là dòng..

- Mày tắt văn, tao nói đi Grap là đi Grap, mày muốn ngắm mùa thu thì đi GrapBike.

- Thôi, đi ô tô đi, đi xe máy tao không nói chuyện được với Đăng. Để tao đặt xe, Đăng định ăn gì?

- Gì cũng được.

Lại là "gì cũng được", Quốc An phụng phịu, thằng nhóc này có biết là trên đời này không có món nào tên "gì cũng được" không, mỗi lần đi ăn với bạn nhỏ là một lần áp lực, chọn món mà không đúng "gì cũng được" của bạn nhỏ là bạn í sưng mặt cả ngày, lầm bầm sao không hiểu nhau này nọ. Quốc An cảm thấy Hoàng Đăng còn khó chiều hơn cả người yêu.

Dù Quốc An chưa có người yêu.

- Đi ăn xôi đậu nha, Hà Nội vào thu mà ăn xôi đậu là hết ý. Mà sao nay mày đòi dậy sớm vậy?

- À, mai là sinh nhật của Hà, nên tao muốn đi mua quà cho con bé, tao định mua nendoroid trực tiếp tại cửa hàng luôn do không order kịp, sẵn đi lượn với mày luôn.

Bỗng Quốc An nhớ lại giấc mơ hôm qua, trong mơ, cả ba đứa chết đuối, nhưng Đăng và Hà lại ôm lấy nhau, bỏ nó bơ vơ đau khổ vì ngạt thở giữa dòng nước lạnh lẽo, không có chút hơi ấm con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro