Chương 7: Hò hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảo bước trên vỉa hè, cảm nhận tiết trời khoan thai của mùa thu Hà Nội, những đốm nắng vàng miên theo vòm cây nhảy nhót trên nền lát đá, dòng người vội vã mọi hôm trông dịu dàng đến lạ. Quốc An đưa mắt nhìn người con trai kề bên vai mình, khẽ ngâm nga chất giọng trầm ấm:

"Hà Nội mùa này lá vàng rụng đầy sân
  Hoa sữa rơi ngập ngừng nơi góc phố
  Hương cốm Vòng tỏa miên man nỗi nhớ
  Thu ghé ngoài hiên, hoa cúc đượm vàng" *

Đang ăn dở li kem cốm, Hoàng Đăng liếc ngang qua Quốc An, thầm nghĩ thằng này lại lên cơn thơ thẩn. Nó không thèm để ý, cúi đầu xúc thêm thìa kem đưa vào miệng. Quốc An nhìn bạn mình ăn kem, lại nhìn vào túi đồ trong tay, khẽ thở dài. Đêm qua sau khi Đăng dặn nó gọi dậy sớm, nó đã mong chờ một bất ngờ gì đó vào hôm nay. Ban sáng, nó dậy sớm hơn lúc gọi Đăng tận bốn nhăm phút đồng hồ, tắm rửa và lựa đồ, nó nghĩ nếu Đăng không đi chơi với nó, nó cũng phải kéo nhóc ấy ra ngoài ăn tô phở. Vậy nên khi bạn nhỏ rủ rê nó đi ăn sáng, nó đã trồng hoa trong bụng, thầm nghĩ hôm nay là một ngày tuyệt cú mèo sau một tuần bục mặt với đống đề chuyên.

Ai ngờ rằng, hoa chưa kịp nhú mầm đã tàn lụi, bạn nhỏ rủ nó đi mua quà cho Hà, nó thầm nghĩ, nếu không phải bạn nhỏ kém giao tiếp thì bạn í đã không rủ nó đi. Để rồi đây, sau khi lượn qua cửa hàng bán những vật phẩm anime, lại lượn tiếp qua nhà sách chọn một hộp quà to, nó phải xách hai túi đồ này để bạn nhỏ thảnh thơi mà ăn kem.

Cũng may là còn được đi dạo phố cùng nhau.

- Đăng ơi, Đăng ăn xong kem rồi thì mình vào quán cà phê ngồi nhá? Xong thì mình đi ăn trưa, rồi mình lượn qua Aeon Mall, Đăng xem Đăng thích gì để tao mua cho, lâu rồi tao chưa được mua đồ cho Đăng.

Đăng định từ chối, lượn đi lượn lại cả sáng làm nó gần hết năng lượng rồi, nhưng nó bật ra một suy nghĩ khác, được ở chung với An cả ngày thì mệt xíu cũng được nhỉ?

Thật giống đang hẹn hò quá đi.

Quốc An dẫn nó đến một quán cà phê tận trong hẻm, phải đi bộ khá xa chỗ đang đứng, đã vậy trên đường đi tụi nó còn bị lạc mấy lần liền, đã ba mươi phút trôi qua nhưng tụi nó vẫn chưa đến được quán. Nó đã định đi về, nhưng An năn nỉ ỉ ôi rằng nhất định phải đến chỗ này. Đăng bắt đầu mỏi nhừ hai chân, nó không hay vận động nhiều như này, nó có cảm giác nếu nó đi thêm bước nữa, chân nó sẽ rụng khỏi người.

Thằng An lợn chó đẻ!

- Đăng lên đi, tao cõng, tao mới hỏi đường rồi, không phải tra Google Map đâu.

- Mày cõng được tao không đó? Nãy giờ mày đi cũng...A! Thằng này!

Chưa đợi Đăng nói hết câu, Quốc An xốc người nó lên lưng, bắt đầu rẽ phải vào một ngõ nhỏ.

- Tao cõng Đăng được mà, tao hay vận động lắm. Không có bị mệt đâu.

Hoàng Đăng tự ái, ý thằng mặt lợn này là nó không vận động à? Dù nó không vận động thật nhưng nói vậy cũng tổn thương nhau đấy nhé! Nó định dúi nắm đấm vào người An thì thằng nhỏ nói tiếp:

- Ý tao là, tao vận động nhiều để cõng Đăng đó, như lúc này nè. Nên Đăng không cần lo mệt đâu nha.

Ngẩn ngơ, Hoàng Đăng khẽ hạ nắm đấm xuống, nó đặt tay lên vai An thì thầm:

- Đưa túi đồ đây tao xách cho.

- Tao xách được mà, Đăng bám vào cổ tao cho chắc đi, bám vào vai nhỡ bổ người ra sau đấy.

Im lặng chừng một phút, Quốc An cảm nhận được đôi tay vòng qua cổ mình, và có những sợi tóc tơ khẽ cọ qua gò má.

Hoàng Đăng chậm chạp choàng tay qua trước ngực người nó thầm thương, đặt cằm lên bờ vai rắn chắc, nó hít thở nhè nhẹ.

Nó thấy thoang thoảng mùi của bình yên.

Cuối cùng hai đứa cũng đến quán cà phê, Đăng đã hiểu vì sao Quốc An nằng nặc đòi đến đây.

Nép mình trong ngõ sâu giữa lòng Hà Nội, dưới mái hiên, nắng rải đầy sân, dây trầu bà quấn vòng lên cột nhà, rũ xuống bóng mát nhè nhẹ. Con mèo mướp nằm cuộn tròn trên thềm, ngay cạnh là dĩa sứ còn chút vụn cá khô. Dưới một góc bàn, con chó vện nằm lim dim ngủ, cái đuôi ngoe nguẩy nhè nhẹ. Bên hàng rào nơi hoa đậu biếc xanh màu lá, điểm tô những đóa hoa tím màu sim, hai người đàn ông đứng tuổi đang ngồi chơi cờ tướng.

Đăng bỗng thấy nó bỏ xa những âu lo ngoài kia, chỉ còn lại cơ thể nhẹ bẫng tận hưởng chốn thanh bình. 

Quốc An dắt nó ngồi xuống cái ghế gỗ nhỏ rồi đi vào hiên nhà gọi cà phê, Hoàng Đăng thấy một bác trung niên tầm sáu mươi tuổi ở trong nhà đi ra, nghe nó gọi món rồi gật đầu, tác phong nhanh nhẹn bước vào quầy cà phê (mà Đăng thấy nó là một cái tủ kính nhỏ đựng mấy cái cốc và phin cà phê nhỏ).

Chất giọng dịu nhẹ của Quốc An kéo Hoàng Đăng khỏi chốn mơ màng:

- Đăng sang chỗ này ngồi đi, tao ngồi chỗ của Đăng.

Đăng ngơ ngẩn làm theo, nó ngồi xuống đối diện, chưa kịp hỏi sao phải đổi chỗ thì Quốc An mở lời:

- Khi nãy tao không để ý chỗ này có nắng nên để Đăng ngồi, Đăng ngồi bên đó thì vừa ngắm được hoa đậu biếc vừa có bóng mát.

Hoàng Đăng không biết mặt nó có đỏ không, nhưng tai nó cảm thấy rất nóng, đột nhiên nó thấy may mắn vì để tóc dài che đi vành tai thành thật này.

Cà phê được mang ra rất nhanh, bác chủ quán xởi lởi bắt chuyện:

- Hình như lúc trước cháu có đến quán này rồi đúng không? Bác nhớ có lần có một cậu học sinh đi xe đạp đến đây, nói là bị lạc rồi ngồi đây uống cà phê, còn chơi cờ tướng nữa.

- Dạ đúng rồi ạ, hôm đó cháu đi lạc, mà cháu thấy quán đẹp quá nên lần này lại ghé tiếp đó ạ.

- Thế là đúng nhỉ, giờ lứa thanh niên ít ai chơi cờ tướng, mà còn thích những quán cũ mèm như này.

- Do các bạn ấy không biết đến quán đấy ạ, nếu biết thể nào cũng đến rất đông ạ. Với cả cháu chỉ biết hòm hòm thôi, nhiều bạn còn chơi giỏi hơn cháu ạ.

Hoàng Đăng nhìn Quốc An đối đáp với bác chủ quán, đôi mắt long lanh vẻ ngưỡng mộ. Người nó thương bao giờ cũng đẹp như thế này.

Nó cảm thấy lại thương Quốc An hơn ngày hôm qua một chút.

Bác chủ quán quay sang nhìn Hoàng Đăng:

- Cháu uống thử cà phê đi, xem có ngon không?

Hoàng Đăng chậm chạp gật đầu, nó cứng đơ người nói:

- Dạ ngon ạ.

Bác chủ quán mỉm cười rồi đi sang bàn bên, xem hai người khách quen đánh cờ.

Hoàng Đăng quay đầu lại nhìn Quốc An, tay miết nhẹ cốc cà phê còn hơi khói bốc ra:

- Quán này thanh bình quá, tao cảm thấy trút bỏ được âu lo, dù tao không có chút gánh nặng nào hết.

Dưới làn nắng mùa thu nhạt màu, Danh Đoàn Quốc An mỉm cười trông dịu dàng hơn bao giờ hết.

- Làm gì có ai không có âu lo hả Đăng? Nếu không có, phải chăng là mày đã giấu nó sâu trong cõi lòng, cố quên đi những điều làm mày bận tâm, hay là mày đã sống cùng với âu lo suốt mười lăm năm tuổi trẻ? Để rồi giờ đây mày quen với nó, và nghiễm nhiên coi nó là điều bình thường.

Tay Quốc An bao lấy tay thằng bé, đôi tay vốn đã được làm nóng bởi cốc cà phê đen nay được tiếp nhiệt thêm lại càng trở nên bí bách, Đăng thấy chóp mũi và gò má nó như bị thiêu đốt, còn tim thì đập liên hồi, dồn dập, nhưng nó không nỡ rút tay lại.

- Tao không muốn thấy Đăng buồn rầu chuyện gì cả. Lần trước tao đi đạp xe, hôm đó Đăng kiên quyết phải ngủ ấy, tao đạp xe một mình thì bị lạc đến đây, tao thấy chỗ này xong tự nhủ lòng mình rằng lần sau phải dẫn Đăng đến, để Đăng thấy bình yên. Hôm qua tao mơ một giấc mơ, khi lên mạng tìm kiếm, người ta bảo giấc mơ đó có nghĩa là tao đang vướng phải một rắc rối gì đó với bạn bè.

Quốc An ngừng lại một chút, yết hầu chuyển động, giọng nó khàn đi:

- Đăng ơi, nếu tao làm sai điều gì, Đăng hãy cho tao biết, đừng im lặng rồi rời xa nhau nhé, dù bây giờ mình vẫn bình thường, nhưng lỡ một mai Đăng không muốn làm bạn với tao nữa thì sao? Tao không dám tưởng tượng. Tao muốn mình làm bạn thân mãi mãi. Đăng hứa với tao đi?

Hoàng Đăng không biết nói gì, nó không muốn làm Quốc An buồn, nhưng cũng đâu thể hứa điều nó không muốn? Nó đâu muốn làm bạn thân mãi mãi của thằng An, nó thích An, yêu An, thương An, muốn làm người yêu của An, muốn làm bạn đời của An, muốn bên An mãi mãi, với tư cách là người trong tim An.

Vả lại, nó đâu biết hai đứa đang có xích mích gì? Được ngồi chung bàn, ngủ chung phòng, nó thấy cả hai vẫn thân thiết như cũ cơ mà?

Cả hai ra về trong tâm trạng khó nói, nó không biết nên làm gì cho phải, nó đành giữ im lặng, để thằng An tự bình tĩnh lại. Hai đứa cũng không đi ăn, không đi Aeon Mall gì hết. Lí do An muốn mua đồ cho nó, có lần An tự giải thích rằng mua đồ cho Hoàng Đăng rất vui, như chơi búp bê vậy đó, cảm giác như cha già và con nhỏ.

Hoàng Đăng đâu muốn làm con nhỏ, nó chỉ muốn làm người yêu An.

- Đăng cầm hộ tao túi đồ với.

Quốc An đưa hai túi đồ cho nó, rồi chạy đến chỗ một xe bán hoa, nó chỉ vào bó baby màu xanh da trời rồi thanh toán tiền, sau đó hớn hở chạy lại đây.

- Tặng Đăng nè.

Đăng ngẩn ngơ, nó dè chừng hỏi:

- Mày tặng tao làm gì?

Quốc An nhanh chóng cướp lại hai túi đồ, nó dúi bó hoa vào người Hoàng Đăng.

- Thấy đẹp thì mua tặng thôi, Đăng thích màu xanh mà.

Hoàng Đăng ôm bố hoa, nó không biết phải nói gì, nếu nó không nghe cụm từ "bạn thân mãi mãi" của Quốc An suốt thì nó đã nghĩ Quốc An thầm thương trộm nhớ nó. Quốc An thấy bạn nó im lặng ôm bó hoa, lại nói tiếp:

- Đăng biết tao thích màu gì không?

- Màu xanh da trời.

- Đúng rồi, bạn Đăng giỏi quá.

Quốc An cười khúc khích, nó thầm nghĩ trong lòng, thật may vì bạn nhỏ còn nhớ màu nó thích.

Không hẳn là màu nó thích, do bạn nhỏ thích màu này nên nó mới thích.

Lúc đi chọn hộp quà, bạn nhỏ chỉ vào một hộp màu vàng chanh, bạn nhỏ nói,

bạn nhỏ nói, Hà thích màu này.

*Khổ thơ trên được trích trong bài thơ "Heo may" của Nguyễn Lan Hương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro