Chương 8: Lời chúc, quà, hoa và cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Đăng đến lớp sớm hơn so với mọi ngày, nó lúi húi nhét hộp quà vào ngăn bàn của Hà rồi trở về chỗ của mình. Phương - một đứa luôn đến lớp đầu tiên thắc mắc:

- Hộp đấy là quà sinh nhật Hà à?

- Sao mày biết?

- Tao thuộc hết sinh nhật mọi người trong lớp mà.

Như sợ Hoàng Đăng không tin, Phương còn nói thêm:

- Sinh nhật mày là 29/1, còn Quốc An là 26/12.

Hoàng Đăng ngạc nhiên, đến bây giờ nó còn chưa biết tên nhớ mặt hết mọi người trong lớp, đừng nói đến việc sinh nhật. Nó biết hôm nay sinh nhật Hà vì mới mấy ngày trước, Hà kể với nó rằng Hà sinh gần ngày với thầy Kakashi trong Naruto, hỏi ra thì mới biết Hà sinh ngày 7/9, vậy nên hôm qua cu cậu mới hớt hả đi mua quà sinh nhật cho con bé.

- Hay vậy, thế mày có mua quà sinh nhật cho Hà không?

- Tao không, tao không có tiền, nhưng tao có tình cảm, tao đã chúc sinh nhật Hà vui vẻ an nhiên vào 0 giờ đêm qua nhá.

Thịnh Phương đặt hai tay trước ngực, nói với vẻ hãnh diện, một hộp Milo lạnh dí vào má nó làm nó giật bổng người lên. Quay sang nhìn thì thấy Quốc An chồm người trên mặt bàn tay cầm hộp Milo chạm vào má nó.

- Làm gì thế thằng kia?

- Cho mày hộp Milo để mày tặng cho Hà, bạn cùng bàn với nhau mà không tặng nhau được hộp sữa à.

- Ồ, cảm ơn nhó! Bao tiền tao giả?

- Tiền nong gì, trong cặp tao còn hộp nữa, mày lấy uống luôn đi.

Nói rồi Quốc An vòng xuống dưới, nhét hộp Yomost vào tay Hoàng Đăng, nó nhe răng cười:

- Cho Đăng hộp Yomost uống cho mát nè. Nay Đăng dậy sớm quá, chả đợi tao gì cả.

Hoàng Đăng nhìn hộp Yomost trên tay, nó thắc mắc:

- Lúc nãy tao ăn ở canteen không thấy bán Yomost nhỉ?

- Lúc nãy Đăng đi sớm quá nên không có đấy.

Hoàng Đăng nghe vậy cũng gật gù, nó bóc vỏ ống hút ra đâm hộp sữa, vừa uống vừa nói:

- Mà dạo này Hà đi trễ nhờ? Lúc mới vô năm học tao thấy con bé đi học sớm lắm.

- Tầm cỡ tuần thứ ba là Hà đi trễ hơn hai tuần trước rồi, mày hay đi sát giờ nên tưởng hôm nay Hà đi muộn thôi.

Hoàng Đăng lại gật gù, cũng phải nhỉ, bình thường toàn đánh trống truy bài nó mới bước vào lớp, nay mới 6 giờ 10 phút đã có mặt ở lớp rồi. Dậy sớm làm nó buồn ngủ quá đi.

- Thôi tao đi ngủ đây, nào vào học gọi tao dậy nha An.

Nói rồi, cu cậu nằm gục xuống bàn, nghiêng mặt về phía Quốc An, lim dim chìm vào giấc ngủ.

Quốc An nghiêng mình ngắm sườn mặt của Hoàng Đăng, nó luôn thấy Hoàng Đăng rất đẹp trai, kể cả khi còn bé. Nhìn bờ mi dài khẽ chớp chớp, Quốc An nghĩ chắc hẳn do ánh nắng chiếu vào nên bạn nhỏ không ngủ thoải mái được, nó lấy cuốn vở trong cặp ra che tia nắng chiếu từ ngoài cửa sổ, phát hiện điện thoại để trong cặp sáng lên, thông báo có tin nhắn hiện lên trên màn hình chờ.

Vì đang dùng tay phải che nắng cho Hoàng Đăng, nó chỉ đành lấy tay trái cầm điện thoại rồi gõ mật khẩu, bấm vào bong bóng chat Messenger.

Nguyễn Thịnh Phương: [Mày có biết chuyện Hà cũng ôn để tham gia thi tuyển học sinh giỏi không?]

Quốc An ngạc nhiên, Hà muốn tham gia đội tuyển à? Đúng là điểm toán chuyên đầu vào của Hà cũng cao, và điểm tuyển sinh cũng xếp trong top 15, nhưng nó không ngờ Hà cũng muốn thi học sinh giỏi, vì đêm nào Hà cũng nhắn tin với Đăng thì thời gian đâu mà ôn nhỉ?

Nó khó khăn gõ bằng ngón cái: [Hỏng bíc ó]

Nguyễn Thịnh Phương cố không dè bỉu dòng tin nhắn giả vờ đáng yêu của một thằng con trai mười lăm tuổi cao 1m81. Ừ thì con trai cao 1m81 cũng được quyền đáng yêu, nhưng mười lăm tuổi giả vờ đáng yêu thì ớn lạnh quá. Cu cậu nhập tin trả lời: [Mày hiểu ý tao nói không? Nếu Hà ôn thi thì thời gian nó nhắn tin về anime các thứ chiếm mất kha khá rồi, mày không nghĩ ra là Hà đi trễ hơn đầu năm vì nó thức khuya để rep tin nhắn Đăng, xong rồi khi Đăng ngủ thì nó lại học à?]

Quốc An định gắt lên rằng "mày chê Đăng phiền đấy à", nhưng nó suy nghĩ lại. Bạn nhỏ không biết Hà ôn thi, nếu bạn nhỏ biết Hà đang ôn để thi đội tuyển, rồi nghĩ lại thời gian qua bản thân đã làm phiền con bé như thế nào.

Chắc bạn nhỏ sẽ buồn lắm.

Nó không muốn bạn nhỏ buồn, khó khăn lắm Đăng mới có thêm bạn, mà lại nói chuyện ăn ý như vậy, nó phải nghĩ phương án để cho Đăng biết một cách khéo léo nhất.

Tớ là Ann: [Bíc gòi]

Tớ là Ann: [Moaz moaz củm ơn bạn Phưn đáng iu nhìu nhóe ~(' 3 ' ~)]

Thêm chừng năm phút nữa thì Hà đến, giờ An mới để ý dưới mắt Hà có quầng thâm rõ rệt, nhìn đôi mắt lim dim buồn ngủ. Hà cúi người xuống nhét cặp vào hộc bàn thì cấn phải hộp quà, cô bé lôi được nửa hộp quà ra thì quay phắt xuống dưới. Quốc An đưa tay lên môi làm động tác im lặng, rồi mấp máy môi, Hà đọc được khẩu hình miệng: Chúc mừng sinh nhật.

Thịnh Phương đưa cho Hà hộp Milo ban nãy Quốc An cho, Hà xòe hai tay đón lấy, mắt long lanh hạnh phúc.

Cô bé cầm hộp sữa bằng cả hai bàn tay, đầu cúi xuống, tầm mắt hướng về hộp quà màu vàng chanh, trên giấy gói lấp lánh những ngôi sao dạ quang, và có một cái nơ nho nhỏ gắn hình một lát chanh vàng đáng yêu. Hộp quà được chuẩn bị chỉn chu hơn cả những thứ quà hồi thơ bé nó được nhận từ mẹ. Gia đình khó khăn nhưng mẹ luôn cố gắng cho nó một cuộc sống được ăn uống đầy đủ, được đi học như bạn bè đồng trang lứa, được ngủ trên chiếc giường có tấm nệm êm, trong một căn nhà chống được mưa bão, nó biết mẹ nó không dư dả tiền bạc, nhưng mẹ nó vẫn sẵn lòng cho nó tiền mua manga, chỉ vì mẹ thấy nó quá đam mê. Chừng ấy thôi, nó đã đủ thấy hạnh phúc.

Hà cũng hiểu rằng, tính cách của nó rất lầm lì, từ mẫu giáo đến thời cấp hai, nó hầu như không có bạn, bởi nó quá ít nói, và không hợp tính bất kì ai nó từng nói chuyện. Lên cấp ba, nó thử mở lòng mình, thử đón nhận những điều mới mẻ, mong sao có được chút kỉ niệm để ôm ấp khi trưởng thành.

Được tặng quà từ người bạn mới quen vài tuần, được chúc những lời tốt lành đúng thời điểm chuyển ngày, nó chưa bao giờ nghĩ sẽ được may mắn như thế.

Khi ra về, Hà giữ ba đứa lại, nói lời cảm ơn, cô bé muốn mời cả ba đi ăn cơm, nhưng tiếng chuông điện thoại của Quốc An cắt ngang cuộc trò chuyện.

Nghe điện thoại xong, Quốc An nói cả bọn:

- Ba đứa đi đến quán trước đi, tao nhận hàng cái, mà nhớ chọn góc nào kín kín nhá.

Cả bọn cũng thống nhất như vậy, dù không hiểu sao Quốc An đòi góc kín, tụi nó quyết định ăn ở quán gần trường cho tiện. Khi cả bọn gọi món xong xuôi thì thấy Quốc An lén lút đi vào, tay ôm balo trông có vẻ chật vật. Khi ngồi xuống bàn, nó cẩn thận mở balo, lôi ra thứ không ai ngờ đến.

Một bó hoa sen trắng.

Nó nâng niu bó sen, chìa ra trước mặt Hà:

- Tặng Hà này, do buổi sáng mà đặt sớm quá họ không kịp giao. Với cả tặng trong lớp thì mọi người ồ lên mất, Hà chưa quen với lớp lắm, mà tớ nghĩ nếu mọi người chú ý tớ như vậy tớ cũng thấy ngại cơ, nên bây giờ mới tặng được ấy.

Dừng lại một chút, Quốc An nhe răng cười:

- Chúc mừng tuổi mười lăm của bạn Xa Tri Hà.

Giờ thì cả bọn đã hiểu sao Quốc An muốn ngồi góc kín, Hà bất ngờ quá, cô bé không biết phản ứng như thế nào. Vốn dĩ một lời chúc đã là quá đủ, nhưng tặng quà và hoa thì thật ngoài sức tưởng tượng. Dù chưa gỡ hộp quà Hoàng Đăng tặng, nhưng Hà nghĩ nó sẽ là một thứ rất đắt tiền, dù Hà biết nhà Hoàng Đăng giàu nứt đố đổ vách. Lúc nãy trong giờ ra chơi, Hà cò cưa với Đăng, cô bé không thể nhận món quà này được, nhưng sau khi Quốc An gửi tin nhắn dài cho cô bé, về việc Hoàng Đăng có rất ít bạn, và đây là tấm lòng của Hoàng Đăng, năn nỉ ỉ ôi mong nó nhận quà.

Hà cảm thấy thật may mắn vì gặp được họ, ở tuổi mười lăm bấp bênh, khi nó xa vùng quê nhà yêu dấu, nó cảm thấy trái tim như được ôm ấp và vỗ về.

Cảm ơn lời chúc vui vẻ an nhiên của Nguyễn Thịnh Phương, bây giờ tớ đang rất vui vẻ, và tớ sẽ cố sống thật an nhiên.

Cảm ơn món quà được lựa chọn tỉ mỉ của Huỳnh Trầm Hoàng Đăng, tớ sẽ giữ lại cả giấy gói và trân trọng món quà, vì tớ biết cậu đã rất cất công chọn lựa chúng.

Cảm ơn đóa hoa sen trắng của Danh Đoàn Quốc An, từ nay, loài hoa tớ thích nhất sẽ là hoa sen trắng.

Cảm ơn các cậu vì đã cho tớ mời bữa cơm này.

Cảm ơn vì đã làm bạn với tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro