Chap 1: Kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn rực đỏ nhuốm màu cả sân trường và hàng cây tươi tốt. Tiếng ve đồng loạt cất lên bản giao hưởng mùa hạ khiến cả không gian càng trở nên rạo rực. Quân đứng lặng nhìn thiếu niên phía trước mình vẫn đang lóng ngóng cầm cốc trà sữa trên tay chắn đường cậu. Gió hạ nhẹ nhàng lướt qua tà áo sơ mi mỏng manh vốn đã ướt đầm mồ hôi của hai người, Quân đưa cánh tay lên lau vầng trán ướt đẫm khó hiểu nhìn anh:

" Mày trốn lao động, đẩy hết cho tao làm, là để mua cốc nước này khoe tao à?"

Đăng lúng túng không biết phải giải thích như nào mới hợp lí. Quả thật hai người bọn họ có lịch lao động là phải nhặt hết đống đống cỏ dại ở sần thể dục phía sau trường, vì cũng không quá nhiều mà hai người họ đang trong lúc bị phạt, mà thực ra chỉ có Đăng bị phạt, nên cô giáo dao việc này cho cậu và Đăng luôn. " Ngồi làm quần quật cả buổi chiều mà vẫn chưa xong thế mà thằng này còn trốn đi chơi, đùn đẩy hết việc cho mình nữa chứ, đúng là khổng thể nào ưa nổi nó" Quân nghĩ rồi tiếp túc chờ đợi câu trả lời từ Đăng. Anh vẫn không phản ứng gì, lặng lẽ đưa cốc trà sữa ra trước mặt cậu nói

" Uống đi"

Có lẽ là trời năng quá gắt khiến Quân bị hoa mắt hay điều anh vừa nói là sự thật, dường như cậu không tin nổi vào giác quan của mình nữa rồi, có chú sợ sệt thắc mắc

" Gì, cho tao á"

Anh chẳng nói chẳng rằng cầm lấy tay cậu dì vào đó li trà sữa mát lạnh rồi ngồi xuống xuống nền đất tiếp tục nhặt cỏ.Quân như hóa đá trước hành động kì lạ của anh " Vừa bị xe tông hay gì?". Cậu vẫn đứng đó nhìn anh chăm chú nhặt từng nắm cỏ dại rồi lại chuyển ánh mắt đến lí nước mát lạnh trên tay mình " Hay trong này có thuốc sổ, chứ đời nào thằng này ại tốt thế". Nghĩ rồi câu treo cốc trà sữa ấy lên xe rồi nhanh chóng tiếp tục công việc của mình.

Đăng đưa mắt ra chỗ cậu rồi lên tiếng hỏi

" Không uống à"

Quân như kẻ trộm bị bắt quả tang lúng túng đảo mắt tìm lí do

" À thì cũng sắp tối rồi, tao muốn làm nhanh để về ấy mà, trà sữa tí về uống sau "

Nghe vậy Đăng cũng chẳng nói gì thêm, cả hai lại tập trung vào việc của mình, không một tiếng nói nào vang lên chỉ có tiếng xột xoạt của lá cây. Sau gần 30 phút hì hục cuối cùng họ cũng nhắt hết đồng cỏ dại, việc cuối cùng là đem cái bao chứa đầy rác và cây dại này ra hố rác để đổ, cậu thực sự đã sức cùng lực kiết không muốn làm gì nữa nhưng vẫn phải cố gắng gồng gượng vì cậu biết kiểu gì tên khốn trước mặt mình cũng bắt cậu làm nốt. Đang định vác cái bao tài đầy bùn đất này lên thì đột nhiền Đăng nhanh tay ngăn lại

" Để tao làm nốt cho, mày về trước đi"

Lại một lần nữa cậu hóa đá trước cậu nói của anh. Cậu cá chắc chắn rằng mình không hề nghe lầm nhưng nội dung lại không thực tế tí nào. " Tự nhiên ớn lạnh vãi, thằng này chơi nhiều quá lú lẫn luôn à" Quân nghĩ thầm. Nhưng lúc này cậu cũng quá mệt rồi nên cũng chẳng dại gì từ chốt cái lời đề nghị vô lí của anh, đanh miễn cưỡng cười nhẹ đáp

" C-cảm ơ-ơn nhé"

Quả là một nụ cười méo mó nhưng đối phương cũng vui vẻ gật đầu. Khi anh đã dần đi xa cậu bắt đầu leo lên chiếc xe đạp điện phóng một mạch về nhà như sợ chỉ chậm một giây nữa thôi cậu sẽ phải trải qua cơn ác mộng đó thêm một lần nữa.

Về đến nhà, Quân mệt mỏi nằm lên chiếc võng quen thuộc, tận hưởng từng giây phút thiên đường này. Hà, chị Quân, thấy thằng em lười nhác của mình vừa đi học về đã lăn ra ngủ rồi liền khó chịu nhắc nhở

" Về rồi thì đi tắm đi còn ra ăn cơm, hôm nay bố mẹ sang nhà ngoại ăn rồi nên có mỗi chị với mày ăn thôi, nhanh lên chị còn phải lên học nữa, không đợi mày được đâu"

Quân cố gắng đáp lại cho có lệ rồi lại chìm vào giây phút hạnh phúc của riêng mình. Hà ở trong phòng bếp nhìn ra phía ngoài phòng khách thấy cau vẫn nằm ừ ở chiếc vòng liên tức giận cầm cây đũa đang rang thịt ra định đánh cho cậu vài phát cho chưa cái tội không nghe lời. Khi cô ra đến nơi thì thấy li trà sữa đã tan đá từ lâu đặt trên bàn không biết của ai liền hỏi giọng ngọt sớt:

" Cò ơi, cốc trà sữa này của ai thế "

Quân liếc nhìn về phía cốc trà sữa trên bàn đáp

" Chị uống đi"

Hà bất ngờ rồi lại cong môi lên cười rực rỡ

" Cò mua cho chị đúng không"

Quân nhìn lên đôi mắt hào hứng kia thật không lỡ dập tắt nó liền đáp qua loa

" Chắc vậy"

Rồi cậu vắc thân thể mệt mỏi đi lên tầng lấy quần áo để tắm. Cậu vừa đi vừa nghĩ lại chuyện hồi chiều, quả thực là một chuyện kì lạ " Nó chủ động làm lành với mình à" đúng là một điều vô lí. Trước giờ rõ ràng Đăng nổi tiếng là ghé cay ghét đắng cậu, giờ lại tỏ ra thân thiết như thế lại chẳng quá kì lạ.

" Cho dù là cô giáo có bắt ép thì cũng không cần đến mức như thế" Quân dội làn nướt mát lạnh quanh thân rồi lại nhìn xuống mặt nước lóng lánh phản chiếu khuôn mặt có chút sợ hãi và buồn bã của cậu. " Hay nó thực sự thay đổi rồi"Cậu đưa tay lên vết sẹo trên tay rồi rơi vào suy tư.

Chuyện bắt đầu vào lúc câu mới chuyển vào lớp của Đăng, vì giờ cũng đã là cuối cấp rồi cộng với tính cách nhút nhát của mình càng khiến cậu khó khăn hơn trong việc kết bạn hơn. Dù đã vào được một tuần rồi nhưng cậu vẫn chưa thể làm quen với ai và rối cậu đã trở thành đối tượng lí tưởng của vấn nạn bao lực học đường. Và kẻ bạo lực ở đây chính là Đăng. Có lẽ điều này không quá bất ngờ đối với cậu vì cậu cũng từng bị hồi năm cấp một, nhưng giờ lại xay ra đúng lúc chuẩn bị thi chuyển cấp thế này đúng là xui thật. Thế là chuỗi ngày kinh khủng đối với cậu bắt đầu, chúng bắt cậu phải đưa tiền, làm bài tâp rồi thi thoảng lại đem cậu ra làm trò tiêu khiển nữa. Những việc làm mà chúng cho rằng thú vị đối với cậu lại là cơn ác mộng. Mỗi ngày phải đối diện với chúng khiến câu thực sự mệt mỏi và khổ sở.

Rồi một hôm, trong cơn tức giận Đăng đã lây dao rạch một đường sâu trên cánh tay của Quân, khiến máu chảy ra không ngưng nhưng cũng may cậu được kịp thời đưa đến tram y tế gần nhất để cầm máu và băng bó vết thường. Sau chuyện ngà hôm đó, Đăng và đám bạn của anh bị đình chỉ một tuần nhưng không bị hạ hạnh kiểm, bởi là học sinh cuối cấp nên giáo viên cũng rất tạo điều kiện cho học sinh. Đăng cũng cảm thấy rất hồi hận về hành động của mình và cũng bị gia đình cậu quở trách rât nhiều.

Sau khi cậu đi học lại, mọi người trong lớp cũng cố hòa đồng với câu hơn không lạnh nhạt với cạu như trước. Cậu cũng dần có thêm nhiều bạn mới hơn nhưng với anh vẫn không có tiến triển gì. Cô giáo chủ nhiệm vì muốn hàn gắn mối quan hệ giữa hai người nên thường xuyên bắt cậu và hắn làm việc nhóm cùng nhau, dù không thích nhưng cậu bắt buộc phải làm. Và gần đấy cậu thấy anh cũng bắt đầu tỏ ra thân thiện với cậu hơn nhưng cậu lại vô cùng dị ứng với điều đó.

" Cho dù nó có tốt thế nào đi nữa mình cũng không muốn tiếp xúc với thằng ý thêm lần nữa" cậu vừa nghĩ vừa nhai manh miếng thit bên trong miệng. Hà thấy em mình có chút lạ liền lên tiếng hỏi

" Trường học dạo này như nào rồi"

" Vẫn như thường thôi ạ" cậu bình thản đáp rồi lại nhìn lên bộ phim yêu thích đang chiếu trên ti vi. Hà nhìn Quân một lúc như nhìn ra điều gì đó rồi cố gắng cho câu hỏi của mình tự nhiên nhất có thế

" Thằng ý vẫ-"

" Nó không dám đâu" Quân cắt ngang như muốn khẳng định cũng như che dấu sự yếu đuối của bản thân, cậu thực sự không muốn nhắc lại quá khứ đen tối của mình, cả chị cậu cũng vậy cũng không muốn đứa em mình phải nghĩ lại cơn ác mộng đó. Nhưng đôi lúc Hà vẫn muốn cậu tâm sự nhiều hơn với cô, không muốn chuyện gì câu cũng giấu cô và gia đình một mình chịu đựng.

Hà nhìn đứa trẻ trước mặt vẫn thong dong ăn tối mà có chút chạnh lòng " Đôi lúc hiểu chuyện quá cũng khổ". Nhưng rồi cũng lên tiếng muốn phá vỡ bầu không khí này

" Hôm trước kiểm tra được bao nhiêu điểm thế"

Quân khựng lại vài giây rồi đáp

" Cũng ổn, không quá thấp"

Hà thở dài

" Sắp thi tuyển sinh rồi đấy m không học hẳn hoi không đỗ đâu"

Lại là bài ca muôn thuở, Quân cố gắng nuốt từng thìa cơm trong nước mắt rồi  lết cơ thể mệt mỏi lên phòng

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

troioi, bộ truyện t ấp ủ một năm cũng được ra mắt rồi, hi vọng mọi người sẽ thích, lần đầu tiên tôi viết truyện theo kiểu trường học việt nam như này lun á:))

mọi người đọc vui vẻ nhé

7/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro