Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên chiếc giường mệt mỏi, cậu nghĩ từng chuyện mà cậu phải trải qua trong 6 tháng đi học. Quả thực là một khoảng thời gian khó khăn. Đôi lúc cậu chỉ muốn thi tuyển sinh thật nhanh để kết thúc mớ hỗn độn này.

Tink

Điễn thoại thông báo có tin nhắn gửi tới, đó là nhóm bạn thân của cậu

" Ê @Quan lao động với thằng khốn ý như nào rồi, nó dám làm gì m không"

Chủ nhân của dòng tin nhắn hổ báo đó chính là Thảo, cô là bạn thân của Quân, Thái và Dương, bọn họ chơi với nhau từ hồi mẫu giáo. Có thể gọi họ là nhóm bạn tâm giao, việc gì làm cũng dính lấy nhau từ chọc chó, vặt xoài,... hầu hết trò nghịch dai ấy đều do Thảo bày ra và ba người còn lại bắt buộc phải làm theo. Dù nhiều lần bị người lớn quở trách nhưng Thảo vẫn chẳng bao giờ thôi cái tính trẻ trâu đó.

Chưa để cậu kịp trả lời, màn hình đã hiện lên thông báo call nhóm, cậu mệt mỏi nhấn vào tham gia. Vừa vào phòng call câu đã nhìn thấy khuôn mặt đầy tò mò và lo lắng của Thảo, không để cô phải đợi lâu cậu nói 

" Cũng không dám làm gì nhưng hơi lạ"

" Lạ như nào"

Một giọng nam trầm ấm vang lên, chính là của Dương, anh dù đang học bài vẫn bị thu hút bởi câu chuyện của Quân.

" Nó mua trà sưa cho t"

"HẢ, CÁI GÌ"

Thảo hét lên như nghe tin sấm, khuôn mặt cô non trẻ ấy không che được nét bất ngờ của trẻ lên ba, còn Dương vì quá sốc cũng phải cầm điện loại lên ghé vào tai để chắc chắn rằng mình không nghe lầm

" Có khi nào nó cho thuốc sổ vào không"

Thái có chút nghi hoặc

"Tao cũng nghĩ thế nên không dám uống, t đưa cho chị t uống rồi"

"Vãi, sao m ác thế Quân"

Thảo vừa đưa vào miệng miếng xoài chua vừa nói

" Nhưng chị tao vẫn khỏe re, chắc trong ý không có gì đâu"

" Chị m chắc tự hào về m lắm"

Dương cười tít mắt.

" Mà thôi Dương mai mày vào đón thằng Quân đi học đi, bọn t không yên tâm để nó đi một mình"

Thái  nói đưa ánh mắt lo lắng nhưng có chút toan tính nhìn thẳng vào Quân. Có thể nói cô là đứa thận trọng  và chu toàn nhất nhóm, việc gì cũng suy nghĩ thấu đáo và trưởng thành nhất trong 4 đứa. Tuy rằng bản thân cô là một đứa hướng nội, nói ít nghĩ nhiều nhưng mỗi lời nói ra đều vô cùng hợp tình hợp lí. 

" Thôi muộn rồi, t học tiếp đây, bye nha"

Quân phe phẩy bàn tay rồi thoát khỏi phòng call. Cậu đưa mắt lên tập đề chưa kịp giải trên bàn học mà thở dài ngán ngẩm. " Ước gì không học nhiều cũng giỏi" quả thực là một ước muốn vô lí nhưng kì thực giờ cậu chả còn tâm trạng để giải một phép tính nào nữa. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ vưa học trên trường về là cậu phải lết cái xác bơ phờ  này lên phòng học tiếp. Nhiều lúc cậu thấy mình như một xác sống vô hồn, thật mệt mỏi

" Thế mà thằng Dương vẫn chịu được, siêu vãi"

Quân đưa cây bút chì chọc chọc vào đầu thầm nghĩ đến anh bạn học bá của nhóm, nói đúng hơn là học bá của trường cậu. Dương từ nhỏ đã bộc lộ nhiều khí chất hơn nhiều, lúc anh mới chỉ học lớp 5 đã ẵm trong mình vô số giải thưởng tỉnh, huyện về môn toán. Giờ đây khi lên cấp 2 anh lúc nào cũng là học sinh được nêu tên nhiều nhất vì thành tích khủng của mình.Quân cũng không hiểu tại sao anh lại giỏi như thế và cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao anh lại chơi một người tầm thường như cậu. Lẽ ra gió tầng nào gặp mây tầng đó nhưng trường hợp của anh và cậu dường như chẳng đúng tí nào nếu xét theo góc nhìn của cậu.

Quân vốn chỉ là một đứa con trai bình thường, học lực cũng không phải quá giỏi, ngoại hình thì cũng chẳng cao to vạn vỡ gì, chỉ là một đứa lười tập thể thao, yếu ớt, da thì trắng nõn, người khác nhìn vào còn tưởng bệnh nhân. Vậy mà anh cũng để mắt đến và chơi với cậu được hơn hẳn 10 năm rồi.

"Nhưng... chắc cũng sắp xa nhau rồi còn gì, lên cấp 3 nó cũng không học cùng trường với mình và bọn cái Thảo nữa"

Phải, có thể sau này nhóm bạn của cậu sẽ bị tách riêng ra, vì mẹ của Dương muốn anh thi vào trường chuyên toán của tỉnh. Có lẽ việc này mẹ anh vốn chẳng cần ra quyết định vì ngay từ học kì trước khi nhận được giải nhì học sinh giởi tỉnh môn toán anh đã được tuyển thẳng rồi. Việc mẹ anh bất anh theo học ngôi trường đó chỉ khiến  điếu đó càng trở nên hiển nhiên hơn thôi. Chỉ cần nghĩ tới cảnh nhóm 4 người mà mỗi đứa một nẻo lại khiến Quân buồn hơn. Họ là những người bạn quý giá và thân thiết nhất của cậu, câu thực sự không muốn xa họ chút nào.

" Ước gì không phải thi chuyển cấp thì tốt biết mấy"

Quân nằm gục ra bàn, tay phải chậm rãi di đi di lại chiếc bút chì kim trên tờ đề tạo thành một mảng chì đậm trên giấy, đối mắt cậu dần dần cụp lại và cậu lại bắt đầu chìm vào cơn mộng mị trên bàn học.

Sáng hôm sau, nắng hạ nhẹ nhàng lướt qua khung cửa sổ len lỏi vào căn phỏng nhỏ của cậu. Âm thanh dịu dàng quen thuộc lại vang lên từ dưới tầng một 

"Quân ơi, dậy đi học đê, thằng Dương ra rủ này"

Bà Năm đang đi mua bữa sáng về thì gặp Dương đang đứng ngoài cổng, có ý muốn mời cậu vào ăn sáng cùng gia đình, dù gì cũng chơi với nhau được hơn 10 năm gia định hai người cũng đã biết mắt nhau rồi, nhưng cau lại từ chối vì đã ăn sáng rồi. Quân đang chìm trong giấc mộng đẹp thì tiếng gọi của mẹ như cần câu lôi cậu lên biển mộng mơ, câu mệt mỏi với lấy chiếc đồng hồ cũ kĩ thì phát hiện đã gần 7h rồi. Cơn buồn ngủ giờ đa hết hẳn, cậu vội vã nhanh chóng soạn sách vở va mặc đồng phục vào, chạy một mạch ra cộng, bỏ ngoài tai tiếng gọi của mẹ cậu, leo lên xe của Dương và đi luôn. 

Bà Năm ở trong nhà chạy không lại thằng con của mình khó hiểu nói

"  Mới có hơn 6h mà phóng như ai đuổi không biết"

Quân ngồi trên chiếc xe điện thở phào nhẹ nhõm

"May quá kịp rồi"

Dương ngồi phía trước, chăm chú lái xe có chút thắc mặc

" Sao m vội thế mới hơn 6h thôi mà"

"Hả hơn 6h, không phải gần 7h à"

Quân ngơ ngác nhìn thiếu niên phía trước. Một lúc sau đầu cậu dường như nhớ được điều gì đó "Quên mất cái đồng hồ báo thức chết từ hôm qua vẫn chưa thay pin, xui thật" cậu chán nản dựa vào vai anh, tay ôm chiếc bụng réo lên vì đói " Biết thế lúc nãy chịu nghe mẹ nói vài câu thì chắc là được ăn bánh bao rồi". 

Dương ngồi đằng trước thấy cậu bơ phờ như vậy mới hiểu ý ghé vào quán bánh mì mua một chiếc bánh bao rồi đưa về phía sau cho cậu

" Ăn đi cho nóng, hôm nay tao bao"

Đôi mắt cậu trở nên sáng rực khi nhìn túi bánh bao nóng hổi to tròn trước mặt.Quân vội với lấy đồng thời mỉm cười cảm ơn 

" Cảm ơn anh lớn nhé, chỉ có anh lớn mới hiểu em thôi"

Anh nghe vậy cũng không thể nào nhịn cưởi nổi với câu đùa của cậu, trên mặt anh xuất hiện vài phần thỏa mãn. Đi được một đoạn, Dương liều nhớ ra điều gì đó, mặt anh liền đổi sắc

" Mà mày biết tin gì chưa"

"Tin gì" Quân thắc mắc

" Hôm qua trên confession trường có đưa nào đăng tin phốt Hải Đăng 9A4 gian lận trong kì thi học sinh giỏi lí, nghe nói là bị giáo viên kỉ luật riêng vì không muốn bị mất mặt"

" Học sinh Hải Đăng 9A4 thường xuyên trốn tiết đi net"

"Hải Đăng A4 thường xuyên đánh nhau ngoài trường học, bắt nạt học sinh trong trường, vô lễ với thầy cô giáo"

"Hải Đăng A4  thường xuyên hút thuốc lá điện tử trong lớp học"

Quân dừng lại trước dòng chữ kì lạ trên màn hình " Hút thuốc lá điện tử?" 

"Ê, mấy cái này có thật không"

Quân có chút bất ngờ thắc mắc  nhìn anh đang cất xe vào trong lán. Dương quay sang vô cảm đáp

"Mày quan tâm nó làm gì, tao cũng chẳng ưa gì thằng ý, cái tính cách của nó thì chắc đúng đấy"

Nói rồi anh vác chiếc ba lo lên và đi, Quân thấy vậy cũng lặng lẽ đi theo. Từ khi vụ cậu bị bắt nạn truyền ra, Dương đã vô cũng tức giận. Cái hôm mà anh biết chuyện đã lao thẳng vào lớp cậu đấm liên tục vào Đăng, nghe cái Thái nói mặt Dương lúc ý đỏ bừng lên, gân guốc nổi hết lên mặt, có vẻ rất tức giận. Phải đến khi giao viên đên ngăn anh mới dừng lại và kết quả anh bị đình chỉ học 1 ngày. Cậu vốn chỉ nghe kể thôi cũng vừa bất ngờ vừa sợ, một đứa con nhà người ta như anh lại dùng bao lực ngay trong trường có chút vô lí và đáng sợ. Có lẽ điều ấy phải chạm đến cực hạn của anh nên mới khiến một đứa hiền lành nổi điên như vậy.

.....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8/8/2024

Quay trở lại roi ne

Không biết đặt tên chap là gi nên sốp để trống ai nghĩ hộ sốp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro