Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh ban mai ngày hè dẫn hiện lên xua đi từng lớp sương dày đặc còn vương trong không khí, Cậu ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây phượng đang nở đỏ rực, miệng vẫn còn nhâm nhi chiếc bánh bao mà Dương mua cho, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, cẩn thận  đọc từ dòng bình luận của bài phốt Hải Đăng, kẻ từng là cơn ác mộng đối với cậu. " Vẫn có đứa khác hận nó hơn cả mình à" cậu vừa đọc vừa cảm thán kẻ tung những tin đồn đêm hôm qua quá thâm độc, nhất là tin " Hút thuốc lá điện tử" mà điến tai giáo viên thì vô cùng rắc rối. Hiện tại trường cậu đang xử lí nghiêm vụ này nên tin này dù là thực hay hư điều bị các giáo viên để ý. Bởi không có lửa thì làm sao có khói.

" Mày làm gì mà cứ lướt điện thoại thế"

Dương ngồi cạnh cậu vừa uống lon coca vừa thắc mắc

" Thì hóng chuyện thằng Đăng chứ làm gì. Mà đứa nào đồn gì mà đồn ác thế vãi, đồn hút thuốc lá thì thằng ý xác định r đấy"

Cậu đưa vào miệng miếng bánh bao cuối cùng rồi đưa tay về phía  anh ra hiệu lây chai nước. Dương thấy vậy cũng hiểu ý mở nắm rồi đưa cho cậu, mặt anh có chút nghi hoặc

" Mày lo lắng cho nó đấy à"

Cậu bất ngờ trước lời vu không của anh, vội vã biện minh

" Ai lo cho nó, tao chỉ đứa nào thâm độc đến mức này thôi"

Nghe vậy anh mới cười nhẹ, đưa nay lên đầu cậu xoa nhẹ

" Cái đấy mày không phải lo, đứa ý không hại mày đâu"

"Sao mày b-"

Quân chưa kịp nói lên thắc mắc của mình liền bị đồ vật Dương đưa ra trước mặt làm bất ngờ

" Này cầm lấy, túi làm mát đấy, tao cho mày mượn một ngày"

" Sao hôm trước nắng cháy đầu tao xin mãi mày không cho, giờ trời xanh mây trắng lại đưa tao mượn, có ý đồ gì à"

Dương chỉ cười và nói một câu

" Đến gần cuối tiết kiểu gì trời chả nóng, mày phải cảm ơn anh lớn hôm nay rủ lòng thương cho mày mượn đấy"

Quân bất lực trước sự tự phụ của tên học bá trước mặt mình, dù nhiếu lúc cái tính ý cũng trở thành trò hề thật nhưng hầu hết cậu vẫn ghét cái tính này của anh. 

Tùng tùng tùng

Tiếng trống vào lớp vang lên, Cậu ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn mình, lấy sách vở ra soạn bài trước. Không phải cậu là một đứa mọt sách chỉ biết học là học mà vì tiết đầu tiên là môn toán cũng là môn của giáo viên chủ nhiệm sẽ dạy cậu. Cậu không muốn tí nữa cô gọi mình lên mà không trả lời được lại bị cô chửi suốt 45 phút đồng hồ như thằng Hoàng  đợt trước. Cả lớp cậu cũng đang cố gắng thuộc hết lí thuyết buổi trước học để tí nữa cô có thể sẽ gọi lên kiểm tra miệng.

Mười năm phút sau cô giáo bắt đầu bước vào lớp, cô mặc một chiếc áo thun màu vàng be cùng chiếc quần đen giản dị, dáng vẻ nghiêm túc đứng trước mặt các học sinh của mình rồi gật đầu ra hiệu cho tất cả ngồi xuống.Khi cả lớp đã ổn định chỗ ngồi, cô mới đi đến chiếc bàn quen thuộc của mình, ngồi xuống và thông báo

" Để phục vụ cho kì thi tuyển sinh sắp tới được hiệu quả, cô sẽ đổi chỗ một số bạn học kém ngồi gần các bạn học giỏi để tiện cho việc kèm cặp nhau."

Vưa dứt lời cả lớp như được một phen nhốn nháo hết cả lên, đứa thì mong sẽ được chuyển xuống cuối lớp, đứa thì mong chuyển đến chỗ thằng Đáng, học sinh giỏi nhất lớp, để có thể chép bài dễ hơn. Cuộc bàn luận vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, cô liền lấy cây thước gõ vào bàn vài cái nói tiếp

" Được rồi không nói chuyện nữa. Đầu tiên là bạn Nhi xuống ngồi cùng Hà."

Nhi hớn hở đứng dậy chạy một mạch xuống bàn cuối

"Hoàng sang ngồi cùng Huy"

"Diệu Linh sang ngôi cùng Hạnh"

Từng người một bắt đầu di chuyển nhiều hơn, Quân ngồi lặng lẽ, nắm chặt bàn tay mình  thầm mong điều ấy sẽ không xảy ra. Cậu quan sát thật kĩ, nhìn từng cử chỉ của cô giáo mong chuyện này sẽ sớm kết thúc, cậu vẫn sẽ ngồi ở vị trí quen thuộc, sẽ không phải chuyển đi đâu nữa. Rồi đến khi cô giáo im lặng một hồi, ngỡ rằng chuyện này đã kết thúc thì ngay lúc đó cô giáo lại nói tiếp 

" Quân xuống ngồi cùng Đăng"

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai qua người cậu, cuối cùng điều cậu không mong muốn nhất cũng đã xảy đến. Gần đây cô giáo cứ bắt cậu và anh hoạt động nhóm với nhau là cậu bắt đàu thấy lạ rồi. Có lẽ là cô muốn hàn gắn mối quan hệ của hai người nhưng điều này cậu thực sự không thể ngờ tới. " Phải ngồi với thằng ý suốt 3 tháng còn lại á, đùa nhau à" Quân lo lắng thầm nghĩ, cậu chần chừ vẫn ngồi đó không chịu đứng dậy phải đến khi giáo viên nhắc nhở  câu mới chịu đứng lên cam chịu đi xuống.

Cả lớp chứng kiến toàn bộ mọi chuyện có chút không tự nhiên nhưng chẳng ai dám lên tiếng, rồi đột nhiên một cánh tay giơ lên, Gia Như, lớp trưởng của lớp, ngôi dậy phát biểu ý kiến của mình 

" Thưa cô, em thấy bạn Quân ngồi với bạn Đăng có chút không hợp"

Cả lớp quay sang âm thanh êm dịu ấy, Quân thầm cảm ơn cô bạn lớp trưởng gương mẫu của mình và đưa ánh mắt mong chờ lên nhìn cô giao vẫn đang suy tư trên bục giảng.

" Có gì không hợp, sau điềm khảo sát vừa rồi môn lí của Quân von vẹn có  6,5, điểm này mà mang đi thi thật thì có mà trượt thẳng cẳng à, cho bạn ngồi với Đăng  thì có gì vô lí"

Như thấy vậy cũng chẳng biết nói gì hơn, vì còn một lí do nữa nhưng lại không tiện nói ra trước lớp, sợ sẽ động đến nỗi đau của Quân. Thân là một lớp trưởng, cô đáng ra phải bảo vệ và ngăn chặn mọi hành vi bạo lực học đường ấy vậy lại để điều ấy diễn ra trong lớp. Vì lúc đó Đăng còn là trò cưng mẹ cô, cũng là giáo viên chủ nghiệm hiện tại, nên cô không thể dứt dây động rừng được nên phải chờ đợi thời cơ. Ai ngờ sự việc này lại truyền ra trước khi cô nói cho mẹ cô biết. Giờ đây khi mọi việc đã rồi thì cô không muốn điều đó xảy ra thêm lần nữa. Nhưng giờ đây mẹ cô lại như đang phá hủy mọi thứ dù rằng  mẹ cô có ý tốt muốn họ trở nên thân thiết hơn sau mọi chuyện nhưng  theo cô nghĩ điều này lại càng khiến cậu và anh càng có thêm nhiều xích mích hơn.

Lại một lần nữa, câu như rời vào hố sâu tuyện vọng, Quân chậm rãi đi đến chỗ ngồi mới của mình. Cậu nhìn khuôn mặt có chút tự đặc nhìn mình từ nãy tới giờ khiến câu càng trở nên bực hơn. " Mày nhìn cái quái gì, chế giễu tao à thằng chó" Quân thâm nghĩ, tay nắm chặt hận không thể cho cái khuôn mặt đẹp mã ấy một cú đấm.

Rồi mọi việc cũng kết thúc, cậu và anh cùng ngồi với nhau  qua 3 tiết đầu trong yên lặng, nói đúng hơn chẳng ai nói với nhua câu nào, việc ai người nấy làm, dù cho giao viên có yên cậu hoạt động cặp đôi cậu vẫn nhất quyết làm một mình, không chịu liếc một ánh mắt qua  chỗ anh.

Rồi đến tiết 4 là tiết Vật lí nhưng cũng là cô  Phượng, giáo viên chủ nhiệm lớp cậu dạy, cậu thầm nghĩ ai mà đa năng thế không biết dạy cùng lúc 2 môn khó nhất đối với cậu. Một ngày hai lân gặp cô khiến cậu vôn cùng chán nản vì cứ tới tiết của cô là cả lớp lại có thêm chúc cái đề khó phải giải. Nhiều lúc khó quá cậu còn suýt ngủ gật trong giờ, may là đưa kê bên nhắc nhở  không là cậu đi tong rồi.

"Ê mày có ngửi thấy mùi gì kì lạ không"

Giọng nói trong trẻo của Nhi vang lên từ cuối lớp khi cô và Nhung vừa bước vào lớp.Quân nghe vậy cũng tò mò ngửi thử thì quả thật có mùi rất lạ trong lớp, mùi này rất khó chịu như "Mùi tinh dầu thuốc lá điện tử" cậu bất ngờ nhớ đến cái mùi đặc trưng trong phòng về sinh sau khi bọn học sinh cá biệt sử dụng xong. " Nhưng tại sao trong lớp lại có mùi này, không lẽ..." Cậu hướng anh mắt về thiếu niên vẫn đang vui đùa cùng đám bạn. Có lẽ  cả lớp cũng bắt đầu nhận ra, cậu thấy mọi người cũng bắt đầu lén nhìn về chỗ Đăng. "Tin đồn đó là thật sao"

Tiếng trống vào lớp cũng đã vang lên, cô Phượng vừa vào cũng nhận ra ngay nhưng tra hỏi cả lớp nhưng cũng chẳng ai nhận. Chỉ có một cách giải thích hợp lí nhất đó là giờ ra chơi vừa rồi nhiều học sinh cá biệt từ lớp khác ra vào nên mùi bị lẫn vào trong lớp.

Cô Phượng nghe vậy cũng bỏ qua và bắt đầu tiết học, hôm nay lớp học về phần quang học, cô giáo liền cho một bài tính toán logic mà theo cậu là rất khó. Cậu cừ kì ghét mấy bài tính toán khô khan như vậy, môn toán với cậu đã quá đủ rồi giờ lại còn bị vât lí hành xác nữa. Quân mệt mỏi đưa tay lên chống cằm vắt óc suy nghĩ đủ mọi thể loại công thức nhưng chẳng cái nào dùng được. Rồi cậu quanh sang chỗ Đăng, thấy anh đang hi hoáy viết bài. " Hóa ra học sinh giỏi lí cũng không đơn giản là cái danh nhỉ" câu chán nản nhìn lại quyển vở mình vẫn một màu trắng tinh. Một cảm giác thất bại, vô dụng to lớn bắt đàu xâm chiếm lấy cậu, Quân nắm chặt bàn tay,  răng cắn mạnh vào môi như không cam chịu. 

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng Quân quyết định sẽ mở lời hỏi bài Đăng, cậu tự nhủ rằng " Ghét nhau thì có thể ghét nhưng tuyệt đối không thể thua kém đứa mình ghét được"

" Ê... bài này làm kiểu gì thế"

Đăng bất ngờ quay lại nhìn khuôn mặt ngu ngơ có phần cam chịu của cậu mà lòng dâng lên vài tia thích thú. Anh cười nhẹ có ý chêu trọc

"  Không biết làm à"

Câu nói ấy như xô nước lạnh tạt vào mặt cậu. "tao mà biết làm thì hỏi mày làm cái gì hả thằng chó" Quân cau mày mỉm cười thân thiên

"Ừ bài hơi khó"

Như nghe được câu trả lời mong muốn, anh cười tự đắc, di chuyển người gần sát cậu ân cần chỉ từng bước một. Quân phải công nhận anh giảng bài rất dễ hiểu, hay và cuốn hút. Dường như chẳng còn khoảng cách nào giữa hai người lúc này, anh ân cần giảng dạy còn cậu chăm chú nghe giảng và cả anh và cậu đã học hăng say đến mức tiếng trông vào lớp của tiết tiếp theo rồi mới dừng lại.  Ngay chính lúc đó trong đầu câu chợt nảy lên một ý nghĩ vô cùng lạ " Tính ra nó cũng tốt nhỉ".

Giờ học kết thúc, tiếng trông tan trường vang lên, tiếng học sinh nô đùa dưới sân trường ngày một ròn rã. Quân vươn người ngồi dậy khỏi bàn học, nhanh chóng thu hết đồ dùng học tập vào  trong cặp sách  rồi ra về. Khi chỉ cách vài bước nữa là ra khỏi cửa lớp thì đột nhiên một âm thanh trầm vang lại từ đằng sau cậu 

" Quân, mày đề quên bút này"

Cậu quay lại thấy chiếc bút quen thuộc đang nằm trong tay Đăng, rồi lại nhìn vào chiếc cặp sách chưa kịp kéo khóa trên vai mình khiến cậu vô cùng xấu hồ . Cậu chạy đến chỗ anh, mỉm cười tươi rói

" Cảm ơn nha"

Quân cũng không hiểu tại sao mình lại tỏ ra thân thiện với anh nữa nhưng sau buổi học sáng nay thì cậu thấy anh cũng không đáng phải nhận sự ghen ghét thù địch dai dẳng của mình. Còn Đăng thì vẫn ngẩn ngơ nhìn nụ cười ấy, nhìn cho đến khi nó khuất xa khỏi tầm nhìn của anh chỉ còn vương vài tia nắng hạ trong căn phòng trống vắng....

------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------

9/8/2024

xong, mệt vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro