Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà, ánh hoàng hôn khẽ khàng xuyên qua khung cửa sổ phòng Đăng yên vị trên chiếc bàn học quen thuộc. Anh lặng lẽ lật trang đáp án ra và kiểm tra bài tập của mình 

" 9 điểm, cũng không tệ"

Đăng vui vẻ vươn vai thả lỏng cơ thể sau 3 tiếng giam mình trong phòng tự học. Vi hôm nay lớp anh không  phải học phụ đạo nên cả lớp được nghỉ ở nhà. Tuy là được nghỉ học ở nhà nhưng thật ra theo anh nghĩ chỉ là thay đổi vị trí học từ lớp về phòng mình thôi, giờ nay ai còn tâm trí để chơi nữa. 

Gió chiều nhẹ lướt qua khung cửa số, mơn mơn mái tóc ngắn trên đầu Đăng, anh vội gấp hết quyển sách liên quan đến môn toán vào và ở một góc bàn rồi thả lỏng cơ thể nhìn về phía ánh hoàng hôn  qua khung cửa sổ nhỏ của mình. Lúc này đây, lòng anh dấy lên những suy nghĩ bâng quơ như tiếp theo mình sẽ làm gì? , tối này mình sẽ học đến mấy giờ?, còn bao nhiêu đề chưa kịp giải nữa?...Vốn chỉ là những  suy nghĩ bất chợt nhưng lại khiến anh áp lực vô cùng. Đăng nằm gục xuống bàn thầm nghĩ" Mệt vãi, ước gì được mấy phút bình yên không phải nghĩ đến mấy cái bài toán chết tiệt đó nhỉ".

Khi dòng suy nghĩ ấy vừa dứt trong đầu anh lại hiện lện một hình ảnh quen thuộc, một hình ảnh mà ngày nào anh cũng gặp, một hình anh mà luôn ở bên cạnh anh, một hình ảnh mà anh không giải thích được tại sao anh luôn nghĩ về nó, là Quân.

Đăng vốn chẳng có thiện cảm gì với Quân, thậm chí là vô cùng ghét cậu bởi câu luôn tỏ ra trầm lặng, ít nói. Lúc ấy anh đã nghĩ rằng  " Thằng này định tỏ ra ngầu nên không thèm bắt chuyện với ai chứ gì, nghĩ mình là thượng đề à", rối cũng vì suy nghĩ sai lệch đó đã khiến anh dấn thân vào con đường tội lỗi, chấp nhận để con quỷ bên trong điều khiển mình. Rồi một ngày, vì không kiểm soát được cơn tức giận anh đã khiến cậu bị thương tới mức nhập viện. Chính lúc đó anh mới nhận ra tội lỗi mình gây ra là không thể tha thứ, anh đã tự dằn vặt mình rồi cũng cảm ơn gia đình cậu tốt bụng đã tha lỗi cho anh.

Giờ đây, sau nhiều lần tiếp cận, cuối cùng anh đã thành công khiến cậu buông lỏng cảnh giác. Thực ra mục đích ban đầu của anh chỉ là muốn giảng hòa mối quan hệ này thôi. Thế nhưng, sáng nay, chính khoảnh khắc ấy, lúc mà cậu nở nụ cười rạng rỡ đầu tiên với anh, anh liền cảm thấy có thứ gì đó nhoi lên trong lòng.Một cảm giác bình yên mà đến anh cũng không hiểu tại sao mình lại có những cảm giác đó nữa, nó cứ là lạ,  chất chứa một chút ấm áp pha lẫn vài phần tiếc nối và len lòi những làn sóng khó chịu vô hình.

Đối diện với mớ cảm xúc hỗn độn ấy anh chỉ có thể đứng đần ra nhìn cậu, nhìn nụ cười ấy mãi đến khi căn phòng chỉ còn mình anh và tiếng ve rộn ràng.

" Giờ nó đang làm gì nhỉ"

Dòng suy nghĩ vẩn vơ hiện lên, Đăng nằm gục xuống mặt bàn lay nhẹ chiếc bút chì trên tờ nháp chằng chịt con số. Gió hạ lai nổi lên thổi nhẹ vào tấm lưng to lớn được che bởi chiếc áo phông màu xanh lam khiến anh nhận ra bản thân đang quá lún sâu vào nó. Đăng ngồi bật dậy, thái độ có chút tức giận nói 

" Vớ vẩn"

Sáng ngày hôm sau

Quân mệt mỏi vác chiếc cặp nặng trĩu đạt xuống chiếc bàn học, ngồi bệt xuống ghế bần thần nhớ lại chấn đống tối hôm qua. Cậu đã kể cho cả nhóm việc cậu bị chuyển xuống ngồi cùng Đăng, lúc đó cái messenger của cậu như muốn nổ tung vì đống tin nhắn trong nhóm của đám bạn cậu. Cậu phải tốn hơn một tiếng đồng hồ để trấn an sự nhốn nháo đó, đển nổi cả tối qua cậu chẳng học được cái gì vào đầu lại cộng thêm viếc thiếu ngủ  càng khiến tinh thần cậu tụt sút.

Cùng lúc đó, Gia Như đang đi kiểm tra bài tâp của lớp, đến chỗ cậu cô dừng lại một lát rồi lo lắng hỏi 

" Làm gì mà sáng ra như người mất hồn thế, hôm qua lại thức đêm học à"

Cậu thấy vậy cũng giác lôi quyển bài tập ra cho cô, mệt mỏi đáp

" Không, do tao khó ngủ thôi"

" Uh, thế ôn gì chưa tí nữa có bài kiểm tra Toán đấy"

Như nhẹ nhàng gấp quyển vở của cậu lại giúp cậu đút vào cặp. Quân ngạc nhiên đưa đôi mắt tròn xoe có chút thâm nhẹ lên nhìn cô

" Bài kiểm tra nào, có hả?"

" Tối hôm qua cô có nhắn trên nhóm mes đấy m không xem à"

Câu vội vã lấy chiếc điện thoại trong cặp lục lọi từ tin nhắn một, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy tin của cô nhắn trên nhóm. " Chắc hôm qua bọn nó nhắn nhiều qua nên mes không thông báo được" Quân mệt mỏi, thởi dài " Kì này toang rồ, không làm được bài cô trù cho thì chết". 

Dù hiện giờ cậu đã quá sức mệt mỏi nhưng lí trí cậu vẫn mác bảo câu với một niềm tin vững mạnh " Giờ ôn vẫn kịp không sao". Thế là Quân vội lấy hết tài liệu môn toán ra đọc đi đọc lại các dạng bài. Gia như ở bên thấy câu đang bóc lột sức lao động của chính mình thì thở dài khuyên nhủ

" Thôi , giờ mày mà cố ôn tí nữa không có sức để làm đâu, với lại phần này ở lớp học phụ đạo học qua rồi còn gì"

Quân vẫn bỏ ngoài tai lời khuyên ấy, mỉm cười và gật gù nhẹ rồi lại quay vào ôn tiếp. Gia Nhì thằng nhóc cứng đầu trước mặt, cảm thấy bản thân không thể lay chuyển được hành động ngu ngốc đó liên cho cậu một cú nhẹ vào đầu rồi đi làm tiếp việc của mình.

Tiết học toán bắt đầu.

Quân mơ mơ màng màng nhìn tờ đề trắng tinh trước mặt, miệng câu vẫn lẩm nhẩm mấy công thức mà cậu vội học thuộc. Cậu đưa tay lên cầm chiếc bút bi quen thuộc, chậm rãi viết tên mình rồi nhanh chóng làm bài.

  10 phút sau khi cả lớp bắt đầu làm bài, Quân vẫn miệt mài bầm máy tính, lúc này đầu cậu đau như búa bổ,  mắt cậu đã đỏ lên vì mệt mỏi. Và rồi khi máy tính hiện lên con số vừa ý, cậu vui vẻ lấy bút khoanh đáp án, đú lúng đó đầu cậu bắt đầu đau và choáng váng hơn. Rồi câu cảm thấy một chất lỏng ấm áp trong khoang mũi câu ứa ra đầy trên tờ phiếu một màu đỏ thẫm. Và cậu gục xuống bàn thiếp đi vì quá mệt.

Ở cạnh bên cậu, Đăng lúc đầu giờ đã thấy cậu không được khỏe nhưng không tiện hỏi thăm. Đến tiết toán sau khi kiểm tra được một lúc thì thấy cậu nằm gục xuống bàn cùng với tờ phiếu thấm đẫm màu máu. Đăng hoảng loạng lay cậu dậy nhưng chẳng có chút động tĩnh gì. Anh vội vã cõng câu lên người mình, được phép của cô giáo anh chạy một mạch đến phòng ý tế. Khi ấy anh chay rất nhanh như thế chỉ cần chậm một chút nữa thôi cậu ta sẽ không xong, một chút nữa thôi anh sẽ đánh mất một điều quý giá....

Giờ ra chơi tiết 3

Quân chầm chậm mở mắt, mùi sát trùng ngay lập tức xốc vào mũi cậu. Quận đưa tay lên xoa cái đầu nặng trĩu của mình, chưa kịp thắc mắc chuyện gì đã xảy ra liên nghe tiếng âm thanh quen thuộc lo lắng hỏi han

" Mày có sao không"

Thảo đứng bên cạnh đỡ cậu ngồi dậy rồi đưa cho cậu cốc nước ấm. Quân đưa đôi mắt mệt mỏi liếc sang chỗ cô đang đứng cùng với hai đứa còn lại, trên khoang mũi cậu vẫn còn ngửi thấy thoang thoảng mùi tanh nồng của máu 

" Không sao, mà... sao tao với bọn mày lại ngồi ở đây, tao đang kiểm tra toán mà"

"Giờ còn nghĩ đến việc kiểm tra được, mày dở vừa thôi" 

Thái cằn nhằn nhìn bộ dạng yếu ớt của cậu

" Em bị chảy máu mũi trong lúc làm bài kiểm tra. Nguyên nhân là do thiếu ngủ và ép cơ thể làm việc quá mức. Sau này nhớ chút ý đến sức khỏe của mình chút nếu không đến lúc thi lại ngất ngay lúc đấy thì mọi công sức em bỏ ra đi tong hết đấy"

Cô Trang ngồi trên chiếc ghế xuay, bình thản viết thứ gì đó rồi quay người lại cùng với vài viên thuốc trắng xanh

" Đây là thuốc giảm đau đầu, an thần và vitamin, em cầm lấy rồi về nhà nghỉ ngơi hẵn uống. Xin nghỉ học hôm nay đi nhé, em không được ép bản thân học tâp tiêu cực như thế dâu"

Quân nhận lấy viên thuốc, chăm chú nghe lời dặn của cô rồi ra về.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bí quá giờ mình mới ra được chap mới chứ k phải mình lười đâu.

Các bạn nhớt vote cho mình nhé (Đứa nào k vote  t phong cách đấy:)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro