Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió hạ nhẹ lay từng hàng cây phượng đỏ, tiếng ve râm ran hòa lẫn vào tiếng nô đùa của học sinh  tao thành bản hòa ca mùa hạ. Dương chậm rãi quan sát Quân đi từng bước trên hành lang nhà học, anh chăm chú từng chi tiết một chỉ sợ một chút lơ là thôi là cậu có thể sẽ bị thương. Quân đưa mắt nhìn lên bộ mặt thương xót của Dương có chút buồn cười nói

" Mày làm như tao sắp chết không bằng"

" Mày còn nói được à. Đã bảo là học vừa thôi, phải lựa sức chứ. Mày cứ hở tí là nằm viện thế này thì  thi thố cái gì nữa"

Ánh mắt giận dữ có phần trách móc của Dương dán thật chặt trên người cậu. Có lẽ dù nói bao nhiêu lần thì tên cứng đầu trước mặt anh vẫn sẽ không để một câu lọt vào tai. Càng nghĩ đến điều đó thôi là máu trong anh sôi sục hết lên. Nhưng dù bản thân có phát tiết vì cái tính cách đó anh vẫn không thể giận cậu lâu được vì giờ đây sự lo lắng trong lòng anh đã chiếm lĩnh tất cả cảm xúc.

Quân mệt mỏi bước từng bước qua hành lang lớp học, đưa đôi mắt chán chường nhìn ra ngoài sân trường ngẫm nghĩ điều gì đó. Khi đến lán xe trường cậu thấy Gia Như đang đứng ở đó, tay xách chiếc balo của cậu vẫn còn mải mê tám chuyện với đứa trực cổng. Phải đến khi câu đến gần cô mới phát hiện ra 

" M khỏi rồi à, mẹ bảo tao cất sách vở vào cặp cho m nghỉ đấy, về nghỉ ngơi đi nhé, lúc sáng t thấy m đần ra như thế biết là không ổn rồi m cứ cãi. Thôi cầm đi t lên lớp đây, trống vào lớp rồi"

Dương thay cậu nhận chiếc balo, rồi nhìn theo bóng lưng của thiếu nữ nhỏ nhắn đó rồi quay về chỗ cậu hỏi han:

" Có cần t đưa về nhà không để t xin nghỉ tiết này" 

Quân nghe vây liền từ chối ngay

" Thôi t ổn, phóng mỗi cái xe điện vèo cái về ngay chứ có làm gì nặng nhọc đâu"

" Ổn cái gì mà ổn, Dương mày đèo thằng đầu đất này về cho tao, tí tao xin nghỉ tiết cho mày"

Từ đằng sau, giọng chua ngoa quen thuộc của Thảo vang lên, theo sao là Thái đang bình thản uống trà chanh. Quân và Dương chẳng biết họ đến từ lúc nào chỉ biết đưa đôi mắt bất ngờ nhìn nghi hoặc

"  Trống vào lớp rồi bọn m còn đứng đây không sợ tí cô giáo cho ngồi sổ đầu bài à"

Thảo có chút hoảng, lia ánh mắt lo lắng vào khoảng vô định nào đó nhanh chóng nói lí do

" Thì.. bọn tao ở đây có việc bọn t, còn việc của m là lên xe thằng Dương chở về nhanh lên"

Cậu chán chường nghe lới nói dối trắng trợn ấy, quả nhiên sau bao nhiều năm đứa nói dối tệ nhất trong 4 đưa vẫn là Thảo. Cứ mỗi lần nói dối là biểu cảm trên khuôn mặt cô tố cáo ngay lập tức.Nhưng giờ câu chẳng còn sự để lôi thôi chuyện này với cô, giờ cậu chỉ có thể răm rắp nghe lời của đám bạn.

Quân lằng lặng ngôi lên xe Dương ngay ngắn rôi cả hai cùng rời khỏi trường. Gió hạ nhẹ mang vài bông phượng đã gần úa rơi xuống mặt đất, cả sân trường giờ im lặng đến lạ, chỉ có vài tiếng động cơ từ tòa nhà đang xây đối diện với cổng trường. Thái  lấy chiếc điện thoại trong túi ra, lặng lẽ nhìn con số bất động trên đó lạnh nhạt nói

" Giờ này ông bảo vệ đi trà đá với thấy Thành rồi, không ai trong phòng check cam đâu."

Thảo gật gù tiến lại gần lán xe nới xe cô đang để, lấy từ trong cốp xe bộ đồ nghề đã cũ ra lệnh cho Thái

" Mày vào tắt cam chỗ lán xe của học sinh một lúc đi, 2 phút thôi"

" Uh làm nhanh nhé, giáo viên quay lại thì tao không biết giải thích như nào đấy"

Tháo cười nhẹ nhưng lại toát lên một điều gì đó bí hiểm

" Không phải lo có gì cứ đổ tội cho tao là được. Đi nhanh đi"

......

Quân mệt mỏi nằm gục lên giường đầu óc cậu giờ đây thật mơ màng, cậu chẳng muốn nghỉ thêm một điều gì nữa, chỉ muốn chớp mắt một lúc thôi. Dương mang cốc nước ấm cùng một ít hoa quả từ dưới nhà lên. Giờ này nhà cậu chẳng có ai, bố mẹ thì đi làm, chị Hà thì vẫn trên trường, nếu để cậu ở nhà một mình như này thự sự anh không yên tâm. Nghĩ rồi anh bước vào phòng cậu thì thấy Quân đang ngủ thiếp đi từ bao giờ, đến đồng phục còn chưa kịp thay.

Anh nhẹ đặt đồ ăn và nước xuống bàn học cạnh giường cậu, nhanh chóng tháo chiếc khăn quàng còn trên người câu ra, chỉnh chiếc quạt điện về số cao nhất rồi lấy một tờ giấy ghi lời nhắn để trên bàn cậu.

Xong xuôi mọi việc anh quanh sang chỗ cậu nhìn một lúc, định là sẽ về trường ngay khi làm hết mọi việc như ngay lúc mà anh nhìn thấy thân thế mệt lừ của cậu đang nằm bất động trên giường, một điều gì đó đã giữ anh lại. Dương đóng đinh tại chỗ đó một lúc, bàn ta nắm chặt thành nắm đấm rồi từ từ tiến lại gần chỗ Quân. Một cảm giác khác lạ dâng lên khi anh quỳ xuống nền nhà sáng bóng để ghé mặt mình gần với mặt cậu.

Dương nuốt nước bọt, khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua, cảm giác mới lạ hưng phấn ngày càng dâng lên cao như cơn sóng biển lớn cuốn lí trí của anh đi mất.

" Một chút thôi không sao đâu nhỉ"

....

Trống tan học vang lên, học sinh ồ ạt chay ra khỏi lớp, Đăng vác chiếc cặp nặng nề lên vai vô định bước về phía lán xe, có lẽ lúc này anh đang mải mê suy nghĩ điều gì đó đến mức lúc bị học khác va vào anh cũng không nhận ra điều đó.

Tiến gần đến chiếc xe quen thuộc, cắm chỉa khóa vào và chuẩn bị ra về thế nhưng dường như hôm nay chiếc xe của anh có chút lạ. Khi bật xe lên thì màn hình hiển thị phần trăm pin trắng xóa, rồi tay ga vặn mãi chẳng lên.Đăng lo sợ vội gạt chân trống xuống và xem lại chiếc xe của mình .

Từ đằng xa Bảo thấy thằng bạn thân mình đang loay hoay với chiếc xe nặng cả tấn ấy liến đi đến hỏi thăm

" Sao đấy, xe hỏng à" 

Đăng có chút khó chịu như cũng nhanh lấy lại bình tĩnh đáp

" Ừ tự nhiên bật xe lên thì cái màn hình này trắng tinh, tay ga còn không vặn được. Chẳng biết hỏng ở đâu"

" Có cần t đẩy về không, tiện đường luôn"

" Ừ nhờ mày vậy"

.....

Quân chầm chậm mở mắt ra, đưa tay với lấy chiếc đồng hồ thì liền hốt hoảng khi phát hiện giờ đã là 3 giờ chiều rồi. Cậu vội vàng lấy cặp sách và chạy xuống dưới nhà thấy chị cậu đang ngồi xem ti vi. Hà nhìn đứa em quần áo xốc lệch đầu tóc rũ rượi có chút buồn cười nhưng cũng kiềm chế lại hỏi

" Giờ này còn định đi đâu, chị xin nghỉ cho mày rồi, ở nhà nghỉ một ngày đi mai rồi học sau"

Quân nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm đi lên phòng nghỉ ngơi. Khi lên phòng thì cậu thấy trên bàn học có một dĩa hoa quả đã gọt sẵn cùng lời nhắn được kẹp dưới chiếc đĩa sành. 

" Dậy rồi thì ăn hoa quả và uống thuốc đi, nếu không thấy có ai ở nhà thì sang nhà tao, mẹ tao có nấu cháo sẵn rồi đó. Đừng nghĩ thuốc đắng mà không uống t biết hết đấy thế nên ngoan ngoãn nghe lời t đi thằng cứng đầu"

Hóa ra là lới nhắm của Dương lúc đưa cậu về nhà. " Thằng này lúc nào cũng như ông già ý, suốt ngày cằn nhằn đủ thứ chuyện đau hết cả đầu" Quân khó chịu xé tan tờ giáy vàng chói ấy rồi ném thẳng vào thùng rác, đưa tay với lấy miếng táo ngọt trên đia cắn mạnh.

.....

Vì chap 4 có vài chi tiết không hợp lí nên mình sửa lại để phù hợp với chương này hơn, mn đọc vui vẻ nhé

18/9/2024





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro