Chương 4: [09:41] Trước khi nổi gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài các thành viên Ban Chuyên án ngồi dự thẩm, thấy hai người ra Hùng kéo tay Lâm lại rối rít hỏi:

- Sếp sếp! Sao anh biết hắn sẽ đến giết bác sĩ hay vậy?

- Đoán đó!

Về việc Toàn ra tay với cậu bác sĩ trưởng khoa kia, thực ra Lâm không nắm chắc. Thả bác sĩ trước thời hạn một phần vì cậu ta có bằng chứng ngoại phạm, phần còn lại để theo dõi hành động của cậu ta xem có phải là đồng phạm không.

Cuối cùng không ngờ không phải đồng phạm, mà còn là mục tiêu giết hại tiếp theo.

Lâm cười cười, lại bị Huyền kéo tay còn lại, cô cũng rối rít:

- Sếp! Sếp lớn nói hành động lần này của anh gây bất lợi cho bác sĩ, dặn anh phải đi thăm hỏi anh ấy.

- Vậy hả? Cậu ta sao rồi?

- Đã tỉnh rồi, may là kim tiêm và thuốc gây mê không đâm đến tim được, hiện tại không còn đáng ngại nữa.— Huyền lắc lắc cánh tay anh xin xỏ. — Sếp cho em đi cùng nha.

Á à! Thì ra đây mới là âm mưu thật sự!

- Cô mà đến người ta không dậy nổi nữa bây giờ.

Lâm gõ nhẹ đầu cô, ung dung bỏ đi. Huyền ôm đầu nhăn nhó, Dũng cũng vẫy cô lại hỏi:

- Giám đốc bảo sếp đi thật hả?

- Em bịa thôi!

Minh vừa ngủ, giấc còn chưa sâu đã nghe loáng thoáng tiếng người nói chuyện trong phòng:

- Đúng vậy, đầu giờ chiều anh ấy đến khám còn chưa kịp uống thuốc, lúc nãy vừa mới hạ sốt thôi.

Đến khi nhớ ra mình đang ở trong bệnh viện cậu mới từ từ mở mắt, bên phải tầm mắt có một người đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh chiều tà màu vàng mật hắt lên người Lâm, phủ lên vai áo sơ mi trắng ngà, làm mái tóc đen óng ánh nâu. Trông anh tựa như một bức tượng thạch cao rất có tính nghệ thuật trong bảo tàng cổ kính, bình yên mà cô độc.

Lại giống như dửng dưng chứng kiến buồn vui trên đời, phong ba bão táp chẳng mảy may động được đến một sợi tóc của anh.

Nữ y tá đang thay bình truyền nước, thấy Minh đã tỉnh thì nói khẽ:

- Anh Minh, có Cảnh sát Lâm đến thăm này.

Thay xong cô mang bình rỗng đi để lại không gian riêng cho hai người. Lâm xoay người nhìn Minh cười thân thiện, có lẽ nhờ ánh nắng dịu dàng cuối ngày mà nụ cười này trở nên thật ấm áp:

- Còn khó chịu chỗ nào không?

Tuy đầu vẫn còn nhức, ngực vẫn còn ê ẩm một chút, nhưng nét mặt vô cảm, Minh chỉ đáp:

- Không.

Lâm gật gù người này đúng là rất kiệm lời, rồi tường thuật lại nguyên nhân, diễn biến và kết quả sự việc vừa qua cho cậu nghe, còn khéo léo nói giọng khổ sở:

- Hy vọng cậu hiểu cho, khi ấy không nói với cậu trước cũng vì...

- Tôi hiểu. — Minh cắt lời, liếc mắt thấy trên chiếc bàn cạnh giường còn đặt một giỏ táo đầy, quả nào quả nấy căng mọng ngon lành. Cậu dời mắt nhìn ra cửa sổ, nói. — Đây là công việc của các anh. Khi ấy tôi vẫn có khả năng là đồng phạm, anh sẽ không dại dột mà nói kế hoạch hành động với tôi...

Thấy Minh không oán trách gì mà hiểu chuyện như vậy, Lâm có hơi ngạc nhiên, im lặng nghe cậu nói nốt câu cuối:

- Dù sao các anh cũng đến kịp rồi.

Vừa dứt lời thì chật vật ho vài cái, Lâm vội khoát tay:

- Được rồi vậy không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa. Tôi đi đây.

Ban Chuyên án ngồi trật tự trong phòng họp, Giám đốc Cường phát biểu:

- Vụ án lần này các đồng chí phá rất tốt, hoàn thành trước thời hạn, vượt chỉ tiêu phá cả án cũ. Đại tá Phạm Quốc Vinh nhờ tôi chuyển lời khen ngợi và cảm ơn sâu sắc đến các cô cậu, đã đòi lại công đạo cho gia đình.

- Uầy đây là trách nhiệm của bọn cháu mà!

- Đúng thế, giám đốc quá lời rồi!

Ông lườm một đám xum xoe, nghiêm túc tuyên bố:

- Nhiệm vụ đã hoàn thành vì vậy Ban Chuyên án số chín từ bây giờ sẽ giải tán.

Mọi người phá án xong tâm trạng rất thoải mái, vui vẻ nhưng nghe giám đốc thông báo như vậy thì hơi tiếc nuối. Huyền cười nói:

- Hai ngày nay làm việc với mọi người rất hiệu quả, đúng là được mở mang tầm mắt.

- Đúng vậy, mong rằng sau này còn có cơ hội hợp tác với mọi người. — Trí cũng phụ họa.

Sau đó mọi người hứng khởi bàn bạc xem lát nữa đi đâu ăn mừng. Không ai để ý Lâm đang đăm chiêu, anh nghĩ về người cho Toàn ma túy, hắn có mục đích gì? Thật sự cho không sao?

Nếu vậy có lẽ anh phải thay đổi lại cách nhìn nhận xã hội mất!

Cởi bộ đồng phục xanh lè xanh lét Huyền nói ra mọi người đều giống như những công dân bình thường, vô lo vô nghĩ tận hưởng nồi lẩu cá.

Lâm khoác một chiếc jacket đen, vì nóng mà mở phanh ra thấy được áo thun trắng bên trong. Phong cách thường ngày này biến anh thành cậu sinh viên mới ra trường, lại thêm cái khuôn mặt trời sinh đẹp mắt khiến người xung quanh hiếm lạ.

Hùng càm ràm bông đùa:

- Lần sau cho anh Lâm ở nhà đi, ăn uống bị người ta nhìn ngại quá.

- Cũng không phải nhìn cậu!

Văn gắp một lá rau, vừa nhúng vào nồi vừa mỉa mai làm mọi người đều cười rộ lên.

Thật ra các thành viên Ban Chuyên án số chín cũ đều có sở trường riêng, đều là nhân tài ở một lĩnh vực nào đó, họ bù trừ cho nhau, tạo thành một tổ hợp hoàn hảo cực kỳ xuất sắc.

Ví dụ như Đạt, tuy là đàn ông thân cao mét tám nhưng không giỏi đấm đá, đổi lại trời cho IQ chỉ cần ngồi bàn giấy đánh máy điều tra.

Ngược lại là Huyền, là một cô gái trông yếu đuối mỏng manh chẳng hiểu sao võ thuật mạnh mẽ tay không bắt cướp, lại còn tinh ranh không ai bằng.

Hay là Hùng thích trêu đùa, kỹ thuật bắn súng điêu luyện, có thể rượt tội phạm chạy vài vòng sân bóng tiêu chuẩn mà không hề hụt hơi.

Như Văn, trí nhớ tốt, làm việc nhanh nhẹn, cẩn trọng, chính là hậu phương vững chắc, đáng tin đến mức có thể ủy thác cả gia sản cho anh.

Trí thì là tay lái lụa trên bàn phím, chuyên xử lý thông tin trên máy tính, phá khóa phá mã bảo mật của mấy công ty tham nhũng, tội phạm mạng các kiểu.

Cả Dũng nữa, nhân vật nằm vùng của năm, thân phận đủ thể loại biến hóa... Nói đến Dũng, cậu đang ủ dột dựa vào tường, tay cầm ly bia uống không ngừng.

- Vầy là bị đá rồi à? — Hùng ngồi cạnh vỗ vai cậu.

Dũng chưa trả lời ngay, cậu uống một ngụm bia mới ngắc ngứ nói:

- Cô ấy bảo em không dành thời gian cho cô ấy, bảo cô ấy rất cô đơn, sinh nhật cô ấy em không thèm đến, bla bla...

Biết sao được, đây là tính chất của ngành này, bắt tội phạm bảo vệ nhân dân, vì mọi người không thể vì bản thân mình. Ai nấy đều đã hai sáu, hai bảy, lớn nhất là sếp Lâm hai tám tuổi, đã đến tuổi thành gia lập thất nhưng hễ hỏi đến cũng chỉ bịa lý do lý trấu, xem như gió thoảng qua tai.

Còn chưa nói lỡ một ngày liên lụy người thân, hay hi sinh vì nhiệm vụ...

Mọi người ăn uống no nê lại kéo nhau đi tăng hai an ủi chiến sĩ thất tình. Lâm thì dừng cuộc chơi tại đây, anh đứng trước xe mình một lúc, đang suy tính gì đó. Sau đó để xe lại một mình đi bộ trên vỉa hè, ngược hướng về nhà anh.

Hai mươi giờ trời nổi gió, những cơn gió cuối xuân thổi vào các kẽ ngón tay man mát trên da, thổi đi cái oi bức ban ngày. Lâm tản bộ 15 phút cuối cùng dừng tại một quán rượu nhỏ nép mình sau tán cây hoa sữa.

Qua cửa kính thấy trong quán sáng đèn, anh đẩy cửa bước vào, chuông nhỏ trên cửa reng lên đôi ba tiếng. Phong cách trong quán ấm cúng, hơi tối, có một loại ánh sáng màu vàng dịu mắt, nhạc nhẹ nhàng du dương, lác đác vài vị khách ngồi đơn độc. Đi sâu vào bốn, năm mét sẽ thấy quầy bar be bé, một người phụ nữ đang ngồi chống cằm cắt hạt dưa.

Cô nghe tiếng chuông, mắt không rời tivi, thuận miệng nói, giọng mềm mại nhưng nghe ra ngữ điệu hờ hững:

- Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn uống gì?

- Cho một ly Galliano.

Âm thanh quen thuộc cuối cùng cũng kéo ánh mắt cô ra khỏi màn hình tivi, Lâm cào lại mái tóc bị gió thổi loạn của mình, nhe răng cười với vẻ mặt ngạc nhiên của cô.

Người phụ nữ lườm anh một cái. Hai mắt cô không to tròn nhưng sâu và sắc sảo, thêm ánh đèn lấp lánh phản chiếu, trong mắt như thể chứa cả bầu trời đầy sao. Cô với lấy cái ly trên giá, chậm rãi hỏi:

- Vụ án thế nào rồi? Hôm nay không phải tăng ca à?

- Xong hết rồi, sáng mai sẽ có tin tức cho chị xem.

Từ khi quen biết đã thấy bà chị này rất thích xem tin tức thời sự rồi, đặc biệt là mấy tin hình sự, điều tra phá án gì đó, truy bắt tội phạm các kiểu

Có lẽ là thói quen đi, bao năm rồi vẫn không bỏ được.

Cô chỉ cong một bên mép cười, sau một loạt các động tác cơ bản thì đẩy một ly rượu màu vàng óng ánh đến trước mặt anh.

Lâm không khách sáo nhấp một ngụm, rượu sóng sánh va đập thành ly, hơi rượu bay lên xộc vào mặt, hòa tan trong miệng, rất nhanh đã trôi xuống ruột. Một đường bia rượu khiến cả người trong ngoài nóng bừng, lại có cảm giác khoan khoái lạ thường.

Anh đặt ly xuống nói:

- Hôm nay đến để cảm ơn chị, nhờ bà chị chỉ điểm, bọn em đã phá được cả hai vụ án.

- Cảm ơn mà đến tay không vậy hả? — Cô thò tay bốc một nắm hạt dưa, chậm rãi cắn.

Lâm xòe hai bàn tay ra, biểu tình đương nhiên:

- Đến uống rượu! Giúp bà chị kiếm tiền!

Tên này kiểu gì cũng nói được. Cô cười hừ một tiếng, lại dán mắt vào tivi, mái tóc màu nâu hạt dẻ dài xoăn bồng bềnh khẽ đung đưa.

...

Đúng là có bị dọa một chút song không xảy ra vấn đề gì lớn, Minh nằm phòng bệnh một ngày nữa rồi lại tiếp tục công việc.

Một tuần sau, cậu đã bình phục hoàn toàn, đang ở văn phòng đọc tài liệu.

Chợt có tiếng gõ cửa truyền đến, cậu ngẩng đầu lên, một cô gái mặc áo blouse đứng dựa vào cánh cửa mở sẵn. Đôi mắt to tròn nheo lại cười với cậu.

Mười lăm giờ kém mười tại bệnh viện Tài Đức, Lâm và Đạt dẫn hai cảnh sát đến tầng bảy.

Kể cũng bi hài, vừa mới giải tán chưa lâu Ban Chuyên án số chín đã lại tái hợp, tiếp nhận một việc án hình sự mức độ nghiêm trọng. Giám đốc Cường nói các lãnh đạo rất trọng dụng bọn họ, lần này phải xử lý nhanh gọn như lần trước nếu không sẽ gây nhiều hệ lụy.

Trên hành lang đến phòng vệ sinh tầng bảy chật kín người, cảnh sát và bảo vệ đang cố ngăn đám đông ồn ào ấy. Bốn người bị cản lại bên ngoài đám đông, không thể tiếp cận hiện trường án mạng.

Một mớ hỗn loạn.

Trời nắng nóng khiến người ta khó chịu, tính nhẫn nại cũng giảm. Lâm kéo một cảnh sát gần đó lại, phẫn nộ trừng mắt hỏi:

- Chuyện gì đây? Đám người này là ai? Đang làm cái quái gì ở hiện trường thế này?

Cảnh sát nọ sợ sệt co rúm người đáp:

- Đây... Đây là các fan hâm mộ của nạn nhân... Họ biết tin nên kéo đến đây...

- Tại sao không phong tỏa tin tức?

- Bệnh viện nhiều người ra vào nên...

Càng nghe máu càng dồn lên não. Cũng may ngay lúc này cảnh sát cơ động đã đến, họ nhanh chóng giải tán đám đông.

Lâm điều chỉnh lại tâm trạng bắt đầu tiến vào khu vực cách ly, Đạt đi bên cạnh lật tài liệu nói:

- Nạn nhân Hồ Mai Thư, nữ, hai mươi sáu tuổi, diễn viên hoạt động tự do. Được phát hiện khoảng 13:15 trong phòng vệ sinh bệnh viện, động mạch trên cổ bị cắt đứt, hung khí là một con dao phẫu thuật mã số 22.

Trong căn phòng tanh mùi máu, giới tuyến vàng căng thành một ô vuông lớn ngang bụng, một cảnh sát quân hàm đại úy đứng cạnh bệ rửa tay, thấy Lâm vào thì chạy lại. Lâm giơ thẻ công tác cho anh xem, lưu loát nói:

- Ban Chuyên án số chín đến tiếp nhận vụ việc.

Đại úy vội chào anh sau đó báo cáo sơ qua tình huống:

- Khoảng giữa trưa cửa toilet bị khóa trái, rất lâu sau vẫn không mở ra, mà bên trong không có động tĩnh gì. Bảo vệ bệnh viện phá cửa vào thì thấy nạn nhân nằm trên đất, đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro