Chương 5: [09:36] Ghẹo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nạn nhân đã được pháp y đứa đi, trên nền gạch men vân vàng chỉ còn một con dao phẫu thuật, vũng máu sẫm màu đang khô dần và hình người vẽ bằng phấn trắng.

Đạt đưa cho Lâm hình ảnh chụp hiện trường ban đầu, nói tiếp:

- Ngoại trừ cửa chính bị khóa từ bên trong, phòng này chỉ còn một cửa sổ nhỏ bên cạnh bệ rửa tay, nhưng cửa này cũng bị khóa trái.

Lâm vừa nghe anh nói vừa đi đến quan sát hai ô cửa sổ, một ô bị vỡ mất một góc kính nhỏ, thoạt nhìn rất sạch. Chốt cửa quả thật đã khóa, còn bị kẹt cứng không thể mở ra ngay được. Anh phỏng đoán:

- Giết người trong phòng kín!?

- Không chắc...

Lâm quay lại nhìn, Đạt giơ giấy giám định lên:

- Trên cán dao chỉ có dấu vân tay của Hồ Mai Thư.

- Vậy... Là tự sát à? — Đại úy thắc mắc hỏi.

Lâm lơ câu hỏi của anh ta, gọi điện cho Huyền:

- Em đến nhà nạn nhân kiểm tra một lượt đi, chú ý hồ sơ bệnh án, thuốc men ở nhà cô ta.

Rồi lại bấm số gọi cho Văn:

- Cậu và Hùng, đi điều tra nạn nhân, chú ý các mối quan hệ xung quanh cô ta, có chuyện lập tức báo cáo.

Anh nhắc hai cảnh sát đi theo ở lại bảo vệ hiện trường, sau đó kéo Đạt ra ngoài, hỏi:

- Sáng nay bọn họ quay phim ở đây à?

- Đúng vậy, quay ở tầng năm.

Hàng lông mày sắc sảo của Lâm giãn ra vẻ ngạc nhiên như vừa nghe được một câu chuyện lạ lùng đến nực cười, anh thắc mắc:

- Hử? Quay phim ở tầng năm, lại chạy lên tầng bảy nằm!? Đi! Đi xem thử.

Bởi vì cái chết bất ngờ của nữ phụ mà tất cả nhân viên có mặt tại đây đều không thể rời khỏi bệnh viện.

Ở một góc tường, tổ phim ai nấy đều căng thẳng cực độ. Một bên đối phó với cảnh sát lấy lời khai; một bên đối phó với nhà tài trợ, phóng viên, nhà báo moi tin dồn dập; một bên đối phó với mấy người quản lý đang nhặng xị phàn nàn.

Đáng lý là đoàn phim nhưng thật ra chỉ là tổ phim mười mấy người, vì đây là bệnh viện không thể đem tất cả nhân lực vào, hầu hết đang đợi ở bên ngoài. Gặp sự cố này ai cũng sắp thành Natra ba đầu sáu tay đến nơi.

Lâm từ xa đi đến, một trang cảnh sát nhưng thần thái khí chất lại chẳng nhìn ra là cảnh sát, mà giống người mẫu đang đi trên thảm đỏ danh vọng hơn.

Đạo diễn ngoài mặt ôn hòa tiếp đón song trong lòng đã sớm tưởng tượng ra bảy bảy bốn chín kịch bản hình sự tội phạm, tình yêu ngang trái, bắn súng chảy máu đủ các kiểu. Thật muốn lôi kéo người này về đào tạo, chắc chắn sẽ thành ngôi sao hạng A.

Lâm mặc kệ ông ta nghĩ cái gì, anh cười xã giao, nói cho ông ta biết họ là Ban Chuyên án phụ trách vụ việc, yêu cầu đạo diễn hợp tác, ông ta đưa hai người đi xem xung quanh tổ phim.

Anh làm vẻ mặt quan tâm hỏi:

- Hôm nay là buổi quay đầu tiên à?

- Đúng vậy, chúng tôi mới khai máy lúc 8 giờ sáng nay, quay đến 12 giờ thì nghỉ trưa, vốn định 2 giờ chiều quay tiếp thì không ngờ...

- Ồ, quay liên tục sao? — Lâm nhướn mày ngạc nhiên sau đó lại bĩu môi. — Vậy thì mệt lắm!

Đạo diễn không biết anh đang muốn hỏi cái gì, chỉ biết gật đầu liên tục.

Cách đó không xa người trợ lý của Hồ Mai Thư đang lấy lời khai, cô khóc sưng hai mắt, không ngừng nấc lên:

- Cô ấy bảo là để quên đồ... Muốn tự mình đi lấy hức hức... Bảo chúng tôi về khách sạn trước... Cô ấy không mang theo điện thoại... Tôi có đi tìm cô ấy nhưng không thấy... Hức...

Nghe cô ta nói xong Lâm hỏi ông đạo diễn tiếp:

- Buổi trưa mọi người nghỉ ở đây à?

- Không, chỉ có các nhân viên mới ở lại để chuẩn bị cảnh quay tiếp theo, còn các diễn viên, trợ lý thì về nhà hoặc ở khách sạn. — Ông lắc đầu đáp.

Màn hình máy tính gần đó đang phát đi phát lại một cảnh quay.

Ô cái mặt đưa đám này sao trông quen thế?

Lâm vẫy vẫy đạo diễn lại chỗ máy tính, bảo ông ta dừng lại ở phút thứ hai, ông ta trong đầu khó hiểu nhưng cũng mắt nhắm mắt mở làm theo.

Anh chọc vào má người trên màn hình, cười cười:

- Đây, người này là diễn viên mới à?

Đạo diễn vội xua tay:

- Không phải không phải! Đây là bác sĩ của bệnh viện, do cảnh này thiếu diễn viên nên chúng tôi mượn cậu ấy để hỗ trợ, viện trưởng cũng đã đồng ý.

Chúng tôi không dám mượn lâu, quay được một tiếng là trả về rồi.

Minh trong vai một bác sĩ vừa đi ra từ phòng hội chẩn, nói với nam chính và nữ phụ đang lo lắng rằng: "Tỷ lệ phẫu thuật thành công là một phần trăm, xin hãy chuẩn bị tâm lý."

Nam chính bật khóc còn Lâm bật cười thành tiếng:

- Ha ha... Xem cậu ta nhăn nhó kìa.

Nói đoạn Lâm vỗ vai Đạt bảo anh tiếp tục hỏi mọi người trong tổ phim, còn mình thì quay gót đến văn phòng trưởng khoa da liễu.

Đạo diễn nhìn theo thở dài, tưởng cậu cảnh sát này hứng thú muốn nổi tiếng, đang còn định mời chào. Mấy người trẻ tuổi này suy nghĩ thật khó hiểu, có cái mã đẹp thế mà không biết tận dụng.

Ông ta chẹp miệng, đống tiền vừa mới tưởng tượng ra nháy mắt đã tiêu tan, đáng tiếc đáng tiếc!

"Cộc cộc."

- Mời vào!

Lâm đẩy cửa bước vào, hương bạc hà the mát xông đến khiến anh rùng mình sảng khoái.

Một thân áo blouse trắng tinh tế ngồi tại bàn làm việc chăm chú ghi chép. Ánh nắng nhàn nhạt ngoài cửa sổ hắt vào thấy rõ những hạt li ti nhẹ bay trong không trung.

Anh đoán nếu mà Huyền có mặt ở đây tận mắt chứng kiến khung cảnh này chắc chắn sẽ thốt lên hai chữ: "Thiên thần!!!"

Minh ngẩng đầu lên thấy anh thì mặt đã bắt đầu xám lại, chưa kịp mở miệng Lâm đã cợt nhả:

- Chào cậu diễn viên.

Ngay lập tức mặt Minh chuyển thành đen thui, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh.

- Thật đó, cậu mà đi đóng phim khẳng định ăn đứt người diễn vai nam chính kia, từ diễn xuất cho đến nhan sắc. — Lâm nhe răng cười, còn ngây thơ chớp chớp mắt.

Đang khen hả!?

Cậu đâu rảnh mà đi giúp người ta quay phim, thật sự phiền phức. Chẳng qua chỗ bạn bè nhờ vả, nhờ đến cả viện trưởng, viện trưởng không biết suy nghĩ cái gì trong đầu lại đồng ý rồi. Thế là không muốn làm hai bên khó xử đành phải vác mặt xuống phối hợp với người ta.

Minh đè lại xúc động muốn đánh người, mặt không cảm xúc hỏi:

- Anh đến khám bệnh?

- Tôi gan không nóng không độc, một ngày uống hai lít nước, cậu xem da tôi chỗ nào có bệnh!?

Da anh không bệnh, mà dày, đặc biệt là ở mặt.

Lâm không định đùa cợt người này, nhưng biểu tình cậu ta đáp trả rất thú vị, không nhịn được muốn chọc ghẹo vài câu. Tuy nhiên anh cũng biết chừng mực không quên chính sự, giây sau đã nghiêm túc hơn hẳn:

- Tầng bảy tòa nhà B xảy ra án mạng rồi, chính là cô nữ phụ quay chung với cậu đấy.

Minh đang ngoáy bút trên giấy thì khựng lại hai giây nhưng sau đó đã thở dài lắc đầu, tiếp tục viết:

- Vậy thì có liên quan gì đến tôi?

???

Lâm phát hiện ra thái độ của Minh hình như không đúng lắm nha, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, hào hứng hỏi:

- Cậu biết chuyện gì đúng không?

- Không biết.

- Thôi đi! Cậu đang tránh ánh mắt tôi, sợ tôi nhìn ra được gì sao? — Lâm rướn người về phía trước, nhìn chằm chằm cậu.

Minh giả vờ không nghe, nhưng càng cúi thấp hí hoáy viết Lâm càng tiến gần. Đến mức anh chống luôn cả hai tay lên bàn, hai khuôn mặt gần nhau trong gang tấc.

Anh cẩn thận đánh giá người trước mặt, quả nhiên là bác sĩ da liễu nha, da dẻ thật trắng trẻo mịn màng. Lông mi lại vừa cong vừa dài, phủ lên đôi mắt phượng ngủ, rất thanh tú.

A, lại thứ ánh nhìn muốn xuyên thủng người chết tiệt này.

Nội tâm Minh gào thét, sắp không chịu nổi nữa, chữ trong đầu cũng bay đi hết rồi, mồ hôi sắp lăn xuống, lông mi khẽ rung rung. Lâm biết ngay mình đã thắng, nở nụ cười đắc ý.

Minh thở dài ngồi thẳng lại, dựa lưng vào ghế, thành thật khai báo:

- Lúc quay phim tâm trạng cô ấy không ổn định, một cảnh đơn giản mà phải quay lại năm, sáu lần. — Cậu nghiêng nhẹ đầu. — Cảm giác cô ấy đang lo lắng bất an điều gì đó.

Đúng vậy, lẽ ra quay một lần là xong rồi nhưng cô ta rất không tập trung nên phải quay đi quay lại những năm, sáu lần. Thật khiến Minh khó mà kiềm chế không trưng ra bản mặt khó ở.

Lâm ngồi lại vào ghế, đuôi mắt cong cong. Lúc này điện thoại anh vang lên, Huyền gọi:

- Alo, sếp! Tại nhà nạn nhân phát hiện một lọ thuốc ngủ còn đầy, người giúp việc nói đây là do bác sĩ riêng của nạn nhân kê. Ngoài ra không thấy gì bất thường.

- Được, em đi gặp bác sĩ đó một chuyến đi.

- Cảm ơn trưởng khoa đã hợp tác. — Anh cúp máy, đứng lên quay đầu nói với Minh.

Nở một nụ cười quang minh chính trực, sau đó quay lưng khoan thai bước đi.

Minh rõ ràng bị ép, cuối cùng tên này cũng đi rồi! Cậu liếc anh một cái rồi chống tay xoa xoa ấn ấn một bên thái dương.

Lâm đi ngang qua một cửa sổ trên hành lang, chợt có gì đó lướt qua khóe mắt. Anh ngó ra ngoài, từ hướng này nhìn ra vừa vặn thấy sườn tòa nhà B bên cạnh, có một cầu thang thoát hiểm màu xám chạy dọc theo chiều dài tòa nhà.

Anh nhìn nó nghĩ ngợi một lúc thì bị chói mắt, nhăn nhó bỏ đi.

Đạt bị vây hãm trong ma trận mời mọc của ông đạo diễn kia vất vả lắm mới thoát ra được, thầm cảm thán cái miệng của ông ta quá dẻo, suýt chút nữa anh đã đồng ý giúp ông ta khuyên cấp trên của mình đổi nghề đi làm ngôi sao rồi.

Viên cảnh sát da ngăm như cà phê sữa đi đến, là một trong hai hạ sĩ quan đi theo, cậu ta dõng dạc báo cáo:

- Báo cáo trung tá! Đã lấy được lời khai của quản lý nạn nhân và các nhân viên trong tổ phim, nhưng còn thiếu ba diễn viên nữa, họ đang trên đường từ khách sạn đến.

- Được, chúng ta chờ thêm một lúc.

Người đột nhiên bỏ đi cuối cùng cũng trở về, Lâm thủng thẳng bước lại vỗ vai Đạt, chưa kịp mở miệng thì đã bị Cà Phê Sữa cướp lời:

- Chào trung tá!!!

Lời chào hùng hồn này cùng động tác khép tay trước trán chào nghiêm túc không những khiến hai ông sếp giật mình mà còn lôi kéo những người xung quanh mắt to mắt nhỏ đầy hiếu kỳ.

Cậu nhóc này nhiệt tình như vậy Lâm cũng không thể phớt lờ, anh bày ra một nụ cười rất phong độ, gật đầu đáp lại:

- Ừ, chào đồng chí!

Cà Phê Sữa đã sớm nghe đến danh tiếng lẫy lừng của C04, hồi còn ở Học viện Cảnh sát vẫn thường cùng đám bạn bàn tán sôi nổi về những thành tích huy hoàng của đơn vị

Cũng như nhiều sinh viên ở học viện, cậu cực kỳ ngưỡng mộ Lâm, khi ấy không ngừng nỗ lực học tập rèn luyện, hi vọng một ngày vào được C04 và trở thành một cảnh sát xuất sắc như Lâm. Nhưng sau khi ra trường chỉ có thể ở Công an thành phố tiếp tục rèn luyện.

Hôm nay vì gấp gáp đi phá án cậu vẫn chưa chào Lâm một tiếng đàng hoàng. Nhưng vừa nãy không phải do cậu tưởng tượng, giọng nói trầm ấm của anh vẫn còn văng vẳng bên tai cơ mà.

Không ngờ ngày này lại đến nhanh vậy, được làm việc cùng thần tượng thật sự hào hứng chết Cà Phê Sữa mất!

Cậu mải suy nghĩ, tự nhủ bản thân phải duy trì bình tĩnh và thể hiện sự chuyên nghiệp nên chẳng nghe được hai sếp nói chuyện gì. Lát sau chỉ có từ camera lọt vào tai, cậu theo phản xạ chợt thốt lên:

- Báo cáo! Có một cái nằm ở góc khuất cách nhà vệ sinh sáu mét.

Hai ông sếp bị câu nói bất ngờ mang âm vực cao hơn bình thường này dọa cho giật mình một lần nữa, đồng loạt đưa mắt nhìn cậu.

Cà Phê Sữa cũng ý thức được vừa rồi não bộ không kìm được mà muốn thể hiện sự tồn tại thành ra chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ, cậu toát một tầng mồ hôi mỏng trên trán, mím chặt môi không dám hé răng nữa.

Trong lòng viên cảnh sát mới vào nghề nổi lên một trận sóng to gió lớn, "Tiêu rồi! Mình vừa ngắt lời trung tá... Tiêu thật rồi!" Cậu nghĩ vậy.

__________

Quả bom nhỏ:

Minh: Không bệnh thì mau đi ra cho tôi làm việc.

Lâm: Đừng mà anh bị bệnh thiệt đó!

Minh: Bệnh gì?

Lâm: Bệnh yêu em ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro