Chương 6: [09:29] Lời khai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng trái với những gì đang diễn ra trong đầu cậu, Lâm cười ha ha nghe chừng sảng khoái lắm, anh vỗ bộp bộp lên bờ vai đang cứng lại vì căng thẳng của cậu mà theo như cậu cảm nhận là siêu thân thiện, anh tán thưởng:

- Nhanh nhạy lắm!

Lâm không bao giờ ngờ được kiểu người phóng túng như mình lại thật sự có fan hâm mộ, nên không để ý người ta đã hóa đá mà quay sang nói với Đạt cùng đi đến phòng điều khiển xem camera. Trước khi theo chân Lâm, Đạt còn dặn cậu nhớ thông báo khi ba diễn viên kia đến.

Cà Phê Sữa nhìn hai bóng lưng thẳng tắp bất giác cũng thẳng lưng theo, nỗi lòng fanboy kích động muốn hét lên: Thần tượng của tôi vừa vỗ vai tôi! Thần tượng của tôi vừa khen tôi! Thần tượng của tôi ngầu quá đi!

Muốn khóc quá... Nhất định phải cố gắng, nhất định không phụ lời khen của anh!

Tại phòng điều khiển, nhân viên kỹ thuật mở toàn bộ cảnh quay ngày hôm nay, màn hình hiển thị cả buổi sáng phải đến bốn mươi người vào, nam nữ đều có. Đến 12:26 chỉ có một mình Hồ Mai Thư, trước khi vào còn ngó nhìn xung quanh, bộ dạng rất cảnh giác, sau đó hơn 40 phút liền không trở ra cho đến khi bảo vệ phá cửa.

Nếu đây là một vụ án giết người thì có thể loại trừ khả năng hung thủ là nam giới, vì đây là hai căn phòng cạnh nhau, theo như đoạn phim thì không có nam giới đi vào phòng vệ sinh nữ.

Hai người có được đoạn phim trong camera thì ra ngoài, Đạt cũng nhận báo cáo về ba diễn viên diễn cùng nạn nhân sáng nay đã đến chờ lấy lời khai. Lâm gật đầu giao phó:

- Anh đi hỏi chuyện mấy người này đi, chú ý xem bọn họ có biết tâm lý dạo này của nạn nhân không. Tôi đi kiểm tra lại hiện trường đã.

- Được.

Hai nữ diễn viên mỗi người ngồi một bàn mà cảnh sát mượn của bệnh viện đặt ở góc tường, còn người đàn ông thì liên tục lớn tiếng với trợ lý của mình, anh ta cau có, rồi nói xa xả trước mặt cậu cảnh sát với nước da nâu sữa:

- Tôi không giết người, tại sao phải ngồi đây để các người thẩm vấn? Mấy người có biết thời gian của tôi quý giá như thế nào không hả?

Cà Phê Sữa thầm nhủ mình phải nhẫn nại, vì những trường hợp chống đối, không hợp tác thế này thật sự rất phiền phức. Đặc biệt là những trường hợp có tiền có quyền, nói chuyện bằng miệng hay bằng tay bọn họ cũng sẽ thổi phồng sự việc lên to như quả đất.

Nam diễn viên diễn vai nam chính vẫn không thèm để ý hình tượng bảnh bao lịch thiệp mà công ty xây dựng, đập tay bôm bốp xuống bàn định tiếp tục phun mưa phùn:

- Mấy người có...

Tuy nhiên Đạt đã đứng cạnh bàn từ lúc nào, anh thở hắt ra một hơi, bình thản chặn họng anh ta:

- Thứ nhất, chúng tôi mời anh đến đây để lấy lời khai, không phải thẩm vấn. Thứ hai, thời gian đương nhiên quý giá, không chỉ đối với anh. 15:20 chúng tôi mời anh đến, nhưng hiện tại đã là 16:10, anh làm chậm trễ thời gian quý báu của chúng tôi, cũng chính là chậm trễ thời gian quý báu của gia đình nạn nhân. Đề nghị anh nghiêm túc hợp tác.

Lời anh nói nghe thì có vẻ bình thường nhưng khi kết hợp với ánh mắt lạnh lùng dưới lớp kính tạo lại ra khí thế áp bức rùng mình sởn gai ốc. Nam diễn viên nhất thời căng thẳng, không hiểu sao lập tức khóa vòi phun mưa, ngồi ngay ngắn lại.

Cà Phê Sữa lần đầu chứng kiến cảnh này nên giống như được mở rộng tầm mắt, phục sát đất quay đầu nhìn anh đầy hâm mộ. Quả nhiên là người có kinh nghiệm có năng lực, phải học tập mới được.

Đạt đã quá quen với việc này, không nói gì mà chỉ gật đầu vỗ vai cậu rồi rời đi, anh ngồi vào bàn đối diện một nữ diễn viên đã đợi từ trước.

Người phụ nữ này nhìn là biết có khí chất minh tinh, cô mặc một váy hoa nhí màu xanh lam, cổ tim bèo bọt cầu kỳ, mái tóc nâu sẫm được chải chuốt cẩn thận, vén qua bên vai phải. Cô thấy Đạt đến thì tháo cặp kính đen không biết giá bao nhiêu chữ số xuống, nhìn anh với đôi mắt ửng đỏ còn đọng nước, sau đó trả lời bằng giọng nghẹt mũi vì khóc đặc trưng:

- Tôi tên Lê Mỹ Uyên, hai bảy tuổi, là bạn thân của Thư... Khi ấy tôi cùng trợ lý trở về khách sạn, tắm xong thì ăn trưa... Sau đó nghe đạo diễn thông báo... Thư đã...

Nói đến đây Uyên lại chảy nước mắt, nghẹn ngào không nói tiếp được, người khác nhìn vào cô là thấy đau lòng. Đạt sợ nhất người ta khóc, không biết dỗ dành thế nào đành im lặng để nữ trợ lý lo liệu. Uyên nhận khăn giấy từ trợ lý, loay hoay một lúc lại khàn giọng nói:

- Bình thường Thư rất thân thiện, tốt bụng, cô ấy không có thù ghét với ai cả... Tính cách cô ấy hướng ngoại, lúc nào cũng tươi cười... Không thể nào tự tử được... Hức...

- Cô ấy có tâm sự với cô về những chuyện đã trải qua gần đây không? Tâm trạng cô ấy có khác thường không?

- Kh... Đều không có.

Sau đó Uyên thều thào trả lời thêm vài câu không quan trọng lắm, Đạt dặn cô nhớ ra chuyện gì thì liên hệ rồi trở lại gặp Cà Phê Sữa, người sau đưa ghi chép lời khai của nam diễn viên kia cho anh, nói:

- Trung tá, mặc dù anh ta trả lời rất không đáng tin nhưng đúng là có nhân chứng thấy anh ta ở khách sạn khi vụ án xảy ra.

- Ừ... Ở đây xong việc rồi cậu về cơ quan trước đi.

Còn một người nữa, là một nữ diễn viên vẫn đang còn lấy lời khai, Đạt đến bên cạnh quan sát. Người này rất trẻ, tóc ngắn ngang vai, da dẻ hồng hào, cặp mắt to tròn như búp bê đang nhìn anh.

Ánh mắt ngây ngô phảng phất ý cười song hàng lông mày lại trùng xuống buồn bã, tạo thành nét mặt khó coi. Cô dời ánh nhìn về lại cảnh sát đối diện, nói hết câu cuối:

- Vâng, là bác sĩ da liễu ở đây, tên là Lê Bảo Minh.

...

Hùng và Văn nhận lệnh từ sếp nhỏ xong thì lái xe cảnh sát đi, Văn ngồi ở ghế phó lái, mở điện thoại xem sơ yếu lý lịch của Mai Thư mà Trí vừa gửi qua. Hình như lấn cần gì đó, anh thắc mắc:

- Nạn nhân chỉ còn một người mẹ, đang điều trị ở bệnh viện tư tỉnh bên cạnh nhưng một năm chỉ đến thăm hai, ba lần? Nếu như không có thời gian thường xuyên đến thì tại sao không chuyển về bệnh viện ở đây cho gần?

Hùng đạp phanh dừng đèn đỏ:

- Chất lượng bệnh viện tư kia tốt hơn?

So với bệnh viện công thì bệnh viện tư cái gì cũng hơn cả, từ cơ sở vật chất đến chất lượng chữa trị. Mà chất lượng chữa trị lại phụ thuộc vào tiền. Vậy mới nói bệnh viện tư nhân không phục vụ người bệnh mà phục vụ người có tiền.

Bệnh viện tư tốt, Hồ Mai Thư có tiền, nhưng Văn không nghĩ đây là lý do, anh lắc đầu:

- Tôi cảm thấy không phải.

- Mặc kệ lý do gì, cứ đi một chuyến xem sao. — Hùng nhún vai quay sang nói với anh. — Nhưng mà trước tiên phải cho bé cưng ăn no đã.

- Bé cưng?

Cậu tấp xe vào trạm xăng, nhân viên với một quả đầu đinh dân chơi thấy xe cảnh sát thì vô cùng nhiệt tình, không dám qua loa, cẩn thận đổ đầy bình cho hai người. Hùng vừa lấy ví tiền trong túi áo vừa nói:

- Trước đây tôi có một thời gian làm ở phòng hình sự sau đó mới chuyển lên C02, hồi ấy chính là cùng bé cưng này vào sinh ra tử đấy.

Cậu xoa nắn vô lăng, giống như gặp lại cố nhân mà nở mũi kể về quá khứ oanh liệt cùng chiếc xe cảnh sát thân yêu trong những tháng ngày truy bắt tội phạm huy hoàng.

Văn gật đầu mỉm cười, tỏ ra rất quan tâm đến câu chuyện. Anh là như vậy, luôn chân thành lắng nghe người khác dù câu chuyện của họ có vô vị đi nữa. Không những vậy anh còn suy nghĩ kĩ về những gì mình vừa nghe và đưa ra ý kiến hay lời khuyên hợp lý. Vì thế chỉ cần ngồi nói chuyện với anh mười mấy phút thôi cũng khiến tâm tình thư thái, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Giống như một phương pháp trị liệu tâm lý vậy.

Văn vừa định mở miệng nói thì đột nhiên vật gì đó rơi xuống tạo nên tiếng vỡ nát giòn tan.

Một cô bé hai tay chống xuống đất, dáng nửa ngồi nửa quỳ trước sân cửa hàng tiện lợi phía đối diện.

Anh vội mở cửa xe chạy lại, thấy rõ cô bé khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, dưới đất là một chiếc điện thoại bể màn hình, còn có một chiếc máy ảnh màu đen ống kính cũng đã vỡ nát.

Văn khom người đỡ cô bé dậy, sốt sắng hỏi:

- Em không sao chứ?

Từ lúc an tọa trên đất cô bé dường như đã quên mất mình là ai, đây là đâu, thần hồn nát thần tính mà toàn thân run rẩy. Cho đến khi được Văn kéo lên mới nửa đường thì bừng tỉnh, hoảng sợ hất mạnh tay ra khiến anh lảo đảo nghiêng về phía sau.

Ngay lúc đó vừa vặn ngã vào đôi tay của Hùng đang vươn ra đỡ lấy anh, cậu trả tiền xong đã lập tức chạy theo.

Cô bé kia hồi phục sức lực nhanh như chớp, vội vã thu dọn đồ đạc và biến mất trong con hẻm gần đó, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Văn đứng vững lại mới nghe Hùng chau mày hỏi:

- Anh có sao không?

- À, cảm ơn cậu, tôi không sao! — Văn gãi đầu, cười cười khổ sở. — Cô bé kia chắc là không cẩn thận bị ngã.

- Chậc! Thật là... Đi thôi!

Xong cậu kéo anh về xe, hai người thẳng hướng đến bệnh viện tư nhân tỉnh bên cạnh.

Sự yên lặng như một tấm màn xám xịt, thoáng chốc đã bao trùm lên gian phòng tanh tưởi đến rợn người. Hiện trường máu me đậm đặc này khiến trí tưởng tượng khổng lồ của con người được phát huy một cách triệt để.

Lâm đeo bao tay cao su dựa lưng lên khung cửa, mặt mày vô cảm chăm chú nhìn nền nhà, anh đứng bất động như thể hoàn toàn tách biệt với thế giới xung quanh.

Cậu hạ sĩ quan vì e sợ bức tượng vị lãnh đạo sừng sững như thần chết kia nên chỉ đứng trực ngoài cửa, đến thở cũng không dám thở mạnh. Ngay khi cậu hoài nghi sếp mình có vấn đề thì chuông điện thoại của Lâm vang lên, anh khôi phục dáng vẻ bình thường, bấm nút nghe máy.

Cắm chốt cả buổi ở phòng pháp y, vừa nhận được kết quả Dũng đã lập tức gọi điện báo cáo sơ bộ với Lâm:

- Alo sếp! Có kết quả khám nghiệm thi thể rồi. Thời gian tử vong vào khoảng mười hai rưỡi đến một giờ chiều, nguyên nhân là do động mạch chủ ở cổ bị cắt đứt... Anh Thắng nói mười thì chín phần là cô ta bị giết chứ không phải tự tử.

- Được, tôi hiểu rồi. Giờ cậu đến đây đi.

- Rõ!

Lâm cúp máy, nhấc chân đến cạnh ô cửa sổ khóa kín, từ đây nhìn ra ngoài sẽ thấy cầu thang thoát hiểm màu xám ở bên trái, chính là cái mà anh thấy khi đứng ở cửa sổ tầng tám tòa nhà A.

Quả thật ban nãy mạch suy nghĩ của anh hơi tắc nghẽn, nhưng sau khi nghe Dũng nói xong thì tất cả đã được đả thông.

Lúc này ở tầng thứ tám tòa nhà A, Minh đang đi dọc hành lang thì bắt gặp một bác sĩ, hai người dừng lại chào hỏi nhau vài câu. Cậu đứng đối diện cửa sổ, miệng tiếp chuyện đồng nghiệp nhưng mắt lại bị người ngoài kia làm phân tâm.

Đến lúc đồng nghiệp đi khỏi cậu mới cẩn thận lại gần cửa sổ nhìn xuống Lâm một cách khó hiểu: Sau khi "chui" ra từ ô cửa sổ tòa nhà bên cạnh, Lâm đang vươn tay bám vào khung cầu thang thoát hiểm, chỉ liếc mắt quan sát vài giây sau đó khéo léo nhảy qua làm một cú tiếp đất hoàn hảo một trăm điểm.

Mang vẻ tiêu sái ngời ngời đứng lên, anh không để ý đến Minh mà mải mê nhìn quanh các bậc thang.

Minh không hề thấy anh ngầu chút nào, mà giống một con khỉ ngố to xác đang leo trèo hơn, cậu giương mắt theo dõi chương trình xiếc khỉ cho đến khi bên cạnh có tiếng người cất lên:

- Xin chào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro