Chương 1: Hồ Động Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Đế yêu Xương Cuồng bị giết, chúng yêu ở khắp trần gian bắt đầu lâm vào cảnh túng quẫn, liên tiếp bị nhân loại săn bắt, lại thêm trần gian ngày càng thêm ô trọc khiến việc tu luyện khắc khổ của chúng mỗi lúc một thêm khó khăn. Nên đã qua cả vạn năm vẫn chưa có yêu quái nào đủ đạo hạnh để biến hóa thành người cả, hoặc chết già vì tu luyện không đủ, hoặc bị tru diệt khi đến kì hóa hình.

Thế nên khi gã cáo tinh Hồ Duy Bình xuất hiện, chúng yêu ở khắp đất Lĩnh Nam đều ngỡ ngàng. Không ai rõ gã đến từ đâu, gốc gác nhà nào, chỉ biết gã đã vượt kiếp thành công, biến hóa thành người, điều ấy chứng tỏ đạo hạnh của gã phải ngang ngửa với các Vương yêu thời viễn cổ. Không, thậm chí có phần trội hơn nữa, vì gã tu luyện trong thuở trần gian lắm chướng khí như hiện nay mà thành được hình người.

Lâu lắm rồi mới có một yêu tinh biến hóa thành người, chúng yêu khắp nơi từ cầm tinh thú tinh đến hồn hoa hồn cỏ đều vô cùng hân hoan, mơ màng nghĩ đến tương lai quật khởi, vùng lên phá vỡ ách thống trị của lũ người phàm trên khắp đất Lĩnh Nam. Nhưng vui mừng chẳng được mấy chốc, Duy Bình lại khiến tất cả chúng yêu thất vọng. Gã tựa hồ không hề muốn giữ trọng trách đầu đàn yêu tộc, lại càng chẳng màng đến những khó khăn gian khổ của đồng loại trên khắp thế gian. Thú vui duy nhất của gã là biến hóa thành hình dáng của nhân loại rồi lẫn vào trong đám người, lang thang khắp nơi trong cõi người, khi thì hóa thành anh học trò áo vải, lúc lại làm gã lái buôn trà muối dầu gạo. Dường như gã đang ra công tìm kiếm điều gì đó trong đám phàm phu kia, cứ thế miệt mài đã hơn hai trăm năm.

Thỉnh thoảng có chúng yêu bất mãn với gã, vì gã chẳng những không giúp cho bọn chúng đuổi giết người phàm, mà đôi khi còn ra tay giúp đỡ đám dân thường yếu ớt khi lũ ấy chẳng may sa vào bẫy rập mà bọn chúng đã cố công giăng sẵn ở những chốn rừng sâu núi thẳm. Qua lời của con cáo nhỏ Hồ Minh, học trò của gã, thì Duy Bình đang ra sức tìm một người phàm có tiền kiếp sâu xa với mình, còn vì oán thù hay nợ ân tình thì chẳng ai rõ.

Nhưng bất mãn thế thôi, có ai lại dám bước ra đọ sức với một Vương yêu đã hoá hình, đạo hạnh phải sánh ngang với các Vạn linh thần ở bốn phủ. Chưa kể chúng yêu hay truyền tai nhau rằng Duy Bình còn có bảo bối phòng thân, mỗi khi rút thứ ấy ra thì đất trời rực sáng, hào quang chói suốt vạn dặm, hun đốt mọi thứ tan thành tro bụi.

Hồ Minh, một con cáo tinh nhỏ chỉ vừa khai mở trí khôn, yêu tinh duy nhất may mắn được gã nhận làm học trò, đôi lúc cũng vẫy đuôi làm nũng đòi xem bảo bối của thầy mình, nhưng lần nào cũng bị Duy Bình lảng đi. Mà thật ra gã cũng chẳng mấy quan tâm đến đứa học trò này, chỉ khi nó cần thì lại hiện ra giúp đỡ, thỉnh thoảng chỉ dạy nó vài phương pháp tu hành. Chúng yêu thì tị nạnh đỏ mắt, còn Hồ Minh lại không hiểu mình có gì hơn những yêu tinh khác mà lại được Vương yêu duy nhất còn tại thế nhận làm học trò, còn đặt tên cho nó.

"Vì lúc ta gặp con, con là một con cáo non mồ côi, bơ vơ khắp nơi giống như ta thuở trước, nếu ta không mang con đi thì con nhất định không sống được lâu." - Duy Bình giải thích. Gã vừa nói vừa hơi khép mắt lại, rồi chừng như nhớ đến điều gì xa xôi lắm mà đôi mắt phượng lúc nào cũng đầy vẻ khinh đời ngạo thế của gã lại lặng đi trong một thoáng ngẩn ngơ.

Cũng đã năm trăm năm rồi kể từ ngày Duy Bình rời xa chốn cũ, nhưng kí ức về những tháng ngày sống ở nơi đó vẫn còn mới như in trong tâm trí gã. Tựa như mới hôm qua thôi, gã còn là một con cáo non thành tinh mồ côi bố mẹ, chỉ mới khai mở trí khôn, một mình lớn lên ở chốn rừng hoang núi thẳm chẳng rõ tên gọi, rồi trong một trận hoả hoạn khiến muông thú trong rừng bỏ tổ rời nhà, loạn lìa chạy trốn, chú cáo nhỏ chưa tròn một năm tuổi, chẳng đủ sức đi xa lúc ấy đã liều mình nhảy vào một cái giếng hoang ở ven đường, tưởng đâu sẽ chết chìm trong nước giếng lạnh cóng, nhưng cuối cùng nó lại rơi vào một đường hầm dài vô tận, hầm ngầm ấy dài đến độ cáo nhỏ ngất đi trên đường rơi xuống. Đến lúc mở mắt ra lần nữa, thì đã thấy mình nằm trên bãi cỏ xanh ở một nơi xa lạ nào đó, mà mãi sau này nó mới biết nơi đó là mảnh đất thần thoại đã có từ thuở ban sơ vô tận, là nơi khơi nguồn cho biết bao truyền truyền thuyết xa xôi mơ hồ về thời viễn cổ ở trần gian: đảo Quân Sơn thuộc Hồ Động Đình.

Duy Bình còn nhớ nơi mình rơi xuống lúc ấy là một trảng đất trống mọc đầy cỏ xanh rộng độ một mẫu, xung quanh là rừng cây um tùm rập rạp. Tuy cáo nhỏ năm ấy lớn lên ở chốn núi rừng, không hiếm lạ với những bãi cỏ xanh ngút ngàn hay những chốn rừng rậm thâm u, thậm chí còn từng lăn lộn trên những đồi phủ cỏ xanh rì, để bộ lông trắng lấm lem vết bẩn, nhưng nó vẫn cảm giác được không khí ở nơi xa lạ này khác biệt lắm, giống cỏ dưới chân nó chẳng biết là loại cỏ gì mà mềm mịn như nhung, tuy ướt đẫm sương mai nhưng lại thanh sạch lạ thường, dù nó có lăn lộn bao lâu trên cỏ thì bộ lông trắng vẫn không vấy chút đất cát nào, bầu trời xa thẳm chẳng chút gợn mây, cũng không thấy mặt trời chói gắt như hun như đúc của những ngày giữa hạ, chỉ có một mảnh trời xanh biếc thanh lương không chút vẩn đục. Không khí êm đềm mà trong trẻo như sớm tinh mai, và chiếc mũi cáo thính nhạy của nó không gửi được chút mùi lạ gì ngoài hương thơm thanh thanh như hoa quế, không có mùi đất ngai ngái lẫn mùi lá mục, tựa như chỗ này vĩnh viễn không có những sự hư hoại và chết chóc. Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng nơi đây có một nguồn sống rất lạ, khác hẳn với sự ô trọc của trần gian, nơi xa lạ này tràn đầy sự tinh khiết của thuở ban sơ, khi đất trời vừa mới tạo lập.

Sau một thoáng ngỡ ngàng, lạ lẫm. Cuối cùng cáo nhỏ cũng phải lết tấm thân mệt mỏi đi kiếm ăn, đã một ngày một đêm rồi nó chưa có thứ gì vào bụng, đói và mệt rã rời khiến nó chỉ có thể lê từng bước nhỏ. Thật may là giữa đường không gặp phải dã thú ăn thịt nào, nếu không thì nó chỉ có thể chôn mình trong bụng của loài khác.

Cứ thế cáo nhỏ lê lết đi khắp rừng cây xung quanh, cho đến khi gặp được sinh linh đầu tiên ở chốn này: một lão giải đã già cằn già cỗi. Chính lão cũng không nhớ mình đã bao nhiêu tuổi, nhưng nó đoán hẳn phải già lắm rồi. Hai mắt lão đầy nếp nhăn và giọng nói thì trầm khàn như đổ thêm chì, còn cái mai của lão phải lớn hơn cả miệng giếng, và bốn chân mỗi khi bò đi sẽ để lại những hố sâu trên đất như người ta cắm cọc dưới lòng sông.

Lão giải già kia là nó tình cờ gặp được khi đang lang thang ở con suối gần đó kiếm ăn, lão co người vào mai nằm thành một tảng cạnh bờ suối, mà ban đầu nó còn tưởng là tảng đá to được ai mài nhẵn làm thành bàn cờ vì trên mai lão có sẵn những đường kẻ ngang dọc đều nhau tăm tắp. Qua vài câu trao đổi với vị tiền bối lão thành tự nhận đã sống hàng vạn năm kia, nó mới biết nơi này gọi là đảo Quân Sơn thuộc hồ Động Đình, một mảnh đất lơ lửng giữa cõi tiên, và cái giếng hoang nó rơi xuống kia chính là nơi thông giữa hồ Động Đình và trần gian, những ngõ vào như thế thường được gọi là giếng trời, và chỉ mở ra khi có người phàm được mời đến cõi tiên. May mắn cho nó là nhảy vào đúng lúc có người mở các giếng trời ra để đón ai đó bước vào tiên cảnh, nếu trễ một khắc nữa thôi thì hẳn sẽ chết cóng trong nước lạnh chứ chẳng rơi được vào giếng trời dẫn đến đây.

Hồ Động Đình nằm gần núi Ngũ Lĩnh, đều thuộc về cõi tiên. Nơi này năm xưa vốn chỉ là nơi cư ngụ của Long vương đứng đầu loài rồng. Vào lúc đất trời hãy còn ban sơ, vua nước Xích Quỷ là Kinh Dương Vương khi ghé ngang đây đã phải lòng Long Nữ là con gái Long Vương. Loài rồng cũng nhờ kết duyên với hậu duệ của Đế Thần mà trở thành một trong những giống loài được tôn kính nhất trong ba cõi.

Sau này khi con trai của Kinh Dương Vương và Long Nữ là Sùng Lãm nối ngôi cha cai trị nước Xích Quỷ, lấy hiệu là Lạc Long Quân, đổi tên nước thành Văn Lang, trăm người con của Lạc Long Quân và tiên nữ Âu Cơ đi khắp Lĩnh Nam thành tổ tiên của trăm họ thì đa phần nhân loại sống trên mảnh đất này đều tự xem mình là hậu duệ của loài rồng, tự xưng là "con rồng, cháu tiên". Hồ Động Đình khi xưa giờ đã trở thành đất tổ của nhân loại, là nơi phát tích của kỉ Hồng Bàng, là địa danh tôn nghiêm nhất trong ba cõi, thậm chí ngay cả các vị Vạn linh thần được cử cai quản bốn phủ cũng không dám tùy tiện đặt chân đến nơi này mà không xin hỏi qua ý chủ nhân.

- Vậy nơi đây chính là hồ Động Đình, là đất tổ của nhân loại trong truyền thuyết sao?

Cáo nhỏ ngẩn ngơ, nó đã từng nghe chúng yêu lẫn loài người truyền tai nhau không biết bao nhiêu lần về những huyền tích xa xôi từ thời viễn cổ, nhưng trong lòng lại không cho là thật, nhưng giờ đang đứng ở nơi tưởng như chỉ có trong truyền thuyết ấy, nó cũng không dám không tin.

- Phải, đây là đảo Quân Sơn thuộc hồ Động Đình, nơi này không chỉ là đất tổ của nhân loại, mà còn là cố hương của các vị Đại la thần ngự ở cõi Tạo Hóa, là nơi tôn nghiêm cẩn mật nhất trên thế gian, tuy không biết vì cớ sự gì mà chú mày lại có thể đến được đây, nhưng đã đến đây rồi thì hãy sống cho tốt. Ở đây không cần lo về những sự già nua chết chóc, chỉ cần không phạm đến các chủ nhân thì không cần sợ hãi chi cả. Mỗi ngày đều trôi qua như thế cũng là phúc phần của chú mày. Tất cả đều là do duyên trời định cả thôi.

Lão giải già híp mắt nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro