#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chapter_n

#trips

#dalat

Nói là yêu cả chục năm nhưng số lần Nguyễn Minh Khang và Đỗ Hoàng Dương có thể đi chơi một chuyến nào đó với nhau lại hoàn toàn là con số không. Lí do là vì công việc của cả hai gần như không có ngày nghỉ. Đỗ Hoàng Dương đã phải trực cấp cứu ở bệnh viện đến ba cái tết, Nguyễn Minh Khang cũng phải trực ở doanh trại đến cái tết thứ tư.

Đợt này, hiếm hoi là hai có một kì nghỉ ngắn hạn khi tình hình dịch bệnh đã tạm lắng xuống, cuộc sống đã ổn định trở lại.

Chẳng chần chừ, hai người đặt vé, tự chuẩn bị hành lí, rồi chỉ cần được gặp nhau là đi.

Bọn họ bay một chuyến từ Hà Nội vào Sài Gòn, rồi bắt xe giường nằm từ Sài Gòn lên Đà Lạt.

Không nghe nhầm đâu, là thế đấy.

Lúc Đạt - một đứa bạn của cả hai làm bên bán vé nhận được cuộc gọi của Hoàng Dương, gã ta đã đơ người mất một lúc.

" Chúng mày hâm thật đấy. Có ba, bốn ngày nghỉ, đi máy bay một phát vào thẳng Đà Lạt, chưa tới hai tiếng đồng hồ rồi ở đấy mà ôm nhau có phải hơn không, bày vẽ. " 

Hoàng Dương chỉ ấn chuyển tiền, cười cười rồi cúp máy.

Cậu với anh người yêu thích thế đấy.

Hai người xuống máy bay vào lúc mười một giờ trưa, dẫn nhau đi ăn gì đó, rồi lên xe đi Đà Lạt.

Xe hai người chọn là xe buồng nằm. Hoàng Dương đá anh người yêu lên trên rồi nằm bệt xuống dưới. Cậu hơi mệt, Hoàng Dương đã thức cả đêm.

Dương lim dim chìm vào giấc ngủ. Vài tiếng chợp mắt cũng khiến cậu tỉnh táo hơn hẳn. Cậu ngồi dậy, kéo rèm cửa nhìn ra ngoài. Xe đã ra khỏi thành phố từ lâu. Dương nhìn cảnh vật trôi qua trước mắt, cảm thấy trái tim như được vuốt nhẹ.

Những màu xám xịt của bê tông trong thành phố đã được thay thế bằng màu xanh của cây cỏ. Núi đồi hiện ra trước mắt Dương, cả khoảng không trước mặt rộng mở. Nay trời đẹp, đẹp lắm. Cao, xanh, trong vắt.

Dương nghe có tiếng động, rèm cửa của cậu bị kéo ra. Dương ngoái lại nhìn, là anh người yêu của cậu. Hai người chỉ nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng cả hai đều ngầm hiểu điều gì đó.

Cậu tự giác ngồi gọn sang một góc, anh người yêu của cậu cũng ngồi xuống.

Hai người ngồi cạnh nhau, im lặng.

Cảnh vật bên ngoài không ngừng thay đổi, còn thế giới của hai người, thời gian như ngừng trôi.

" Này " Khang mở miệng, phá vỡ bầu không khí " Dạo này hình như em trắng ra nhở? "

Dương gật đầu " Còn anh thì đen đi "

Đỗ Hoàng Dương trắng ra vì cả đợt dịch nọ cậu chỉ cắm mặt ở trong bệnh viện. Còn Nguyễn Minh Khang đen vì chuỗi ngày cắm trại dọc biên giới để ngăn cản những người nhập cảnh trái phép.

" Vất vả rồi "

" Anh cũng thế "

Trời ngả tối, trời cao nguyên khi hoàng hôn thật đẹp. Trên đỉnh những cây thông cao vút, màu đỏ tìm xen lẫn nhau, bóng tối dần buông xuống.

" Thích anh nhở? "

" Ừ, hoá ra chỉ cần bên nhau như này thôi, thế là đủ. "

" Mình mới gần ba mươi em nhỉ? Cũng chỉ mới bên nhau được chục năm, thế mà anh ngỡ đã qua đến nửa đời người rồi ấy "

" Thế nửa đời sau còn muốn bên nhau không? "

" Có chứ "

" Anh ơi "

" Ơi "

" Đợt nghỉ tới đi biển nhé "

" Ừ "

" Thế đợt nghỉ sau nữa thì cưới nhé "

" Ừ, phải cưới chứ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro