#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chapter_n

#trips

#dalat

Hai người đến Đà Lạt vào lúc chín giờ tối. Trời hơi mưa. Khi Dương bước xuống xe, cậu nhìn quanh một vòng, đâu đâu cũng bị sương mù bao phủ. Dương khẽ rùng mình khi hơi lạnh chạm vào da thịt, cậu hắt hơi một cái thật mạnh. Dương quên lấy áo khoác, cũng quên rằng đêm Đà Lạt lạnh thế nào.

Dương ngoái lại nhìn anh người yêu, Khang đang lấy hành lí. Cậu nhoẻn miệng cười, đón lấy chiếc áo khoác mà anh người yêu vừa ném cho cậu.

" Mặc vào, là bác sĩ mà chẳng biết tự lo cho sức khỏe của mình gì cả? "

Minh Khang vừa cằn nhằn vừa choàng khăn lên cổ em người yêu.

Dương vùi đầu vào khăn ấm, cười cong cả mắt.

" Đeo khẩu trang vào, ý thức phòng dịch của chiến sĩ Khang như thế à? "

Hắn phì cười, bảo quên, rồi lôi khẩu trang từ túi áo ra.

Homestay mà hai người thuê không xa nơi này lắm nên cả hai quyết định đi bộ đến, còn hành lí thì gửi nhà xe mang vêc trước.

Trời lành lạnh, nhưng Hoàng Dương lại thấy tim mình nóng ran. Cậu và anh người yêu nắm tay đi trên đường, Nguyễn Minh Khang nhét tay cậu vào túi áo anh. Dương thích cầm tay người nọ, Khang cũng thế. Tay hai người đều có mấy vết chai mỏng. Đỗ Hoàng Dương thì là do cầm dao phẫu thuật, còn Nguyễn Minh Khang thì là cầm súng.

Hai người muốn kiếm gì đó ăn, nhưng chẳng biết có phải vì mưa không mà hàng quán đóng hết. Thế là hai người đành vào cửa hàng tiện lợi làm mấy hộp mỳ tôm, rồi về homestay mượn được thêm ấm đun siêu tốc.

" Lạnh thế nhở. "

" Vào trong cho ấm. "

" Tí nữa. "

" Giờ ngồi ăn ngoài này mới thích chứ anh. "

" Mang tiếng đi du lịch mà giờ phải ngồi đây ăn mỳ tôm. "

" Này, Nguyễn Minh Khang, bao phút nữa mỳ chín "

" Ba phút "

" Ừa "

" ... "

" ... "

" Ê Đỗ Hoàng Dương "

" Hở? "

" Người ta bảo đi Đà Lạt là về chia tay đấy. Nhóc tin không? "

" Không. Muốn chia tay thì đi hay không chả chia. "

" ... "

" ... "

" Lạnh nhở? "

" Ừ "

" Anh ăn xong chưa "

" Rồi "

" Muốn vào trong làm gì cho ấm người "

" Không muốn thì thôi, cười con khỉ? "

" Muốn, nhưng anh không mang "

" Bao, không mang thật á? "

" Không. Bởi có định làm gì em đâu, mang làm gì? "

" Xì "

" ... "

" ... "

" Nằm dịch vào anh nằm với "

" Này, em mang đấy. Làm không? "

" Không "

" Thật à? "

" Ừ, mệt "

" Xì "

" Ngủ đi "

" Mai làm nhớ. "

" Mai muốn đi đâu chơi không? "

" Có. Sáng đi săn mây, trưa đi lung tung đâu đó, rồi tối đi chợ đêm. "

" Này, nhưng mai làm nhớ. "

" Ngủ đi. Mai tối về mà em còn sức thì làm. "

" Không còn sức thì sao? Thì không làm à? "

" Ừ. "

" Sao? "

" Sợ làm chết em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro