#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chapter_n

#sick

Không biết lại qua bao lâu, Minh Khang mới lại có ngày nghỉ. Hắn về lại Hà Nội vào ba giờ chiều, ghé qua nhà một chút, bố mẹ cũng quen với việc Khang đi đi về về kiểu này nên cũng chỉ hỏi thăm vài câu rồi đuổi hắn đi. Khang cười cười lấy chìa khoá xe rồi lái xe đến bệnh viện. Hắn và Hoàng Dương có hẹn với nhau, nhưng là vào vài ngày nữa. Lần này Khang được về sớm hơn dự kiến vài hôm. Chính vì thế nên hắn muốn tạo cho em người yêu chút bất ngờ. Ấy thế mà ngược lại, em người yêu mới là người tạo bất ngờ cho hắn. Hoàng Dương trực cấp cứu liền một tuần, và giờ thì đang chết ngất trong phòng truyền nước.

Khang đẩy cửa bước vào, người trên giường hơi cử động. Hắn thấy em mở mắt, nhìn hắn, rồi ỉu xìu mở miệng:

- Anh đến sớm thế. Sao lại đến lúc này.

Khang ngồi xuống giường, áp tay lên trán em người yêu, thấy không còn nóng nữa mới yên tâm một chút.

- Đến xem người yêu anh chết chưa chứ sao?

- Chưa chết được, chỉ hơi đuối tí thôi. Dạo này nhiều việc mà.

Mặt mũi em người yêu tái nhợt, môi khô cong, Khang nhìn mà xót hết cả ruột. Mấy câu mắng mỏ đã nghĩ xong cũng không nỡ nói.

- Sắp truyền nước xong chưa?

Dương ngước mắt nhìn:

- Chắc ba mươi phút nưã.

Hoàng Dương trước đó đã nằm truyền nước gần hai tiếng đồng hồ, cậu cứ ngỡ cũng phải hai ngày trôi qua rồi, nhưng ba mươi phút này có anh người yêu ở cạnh lại trôi qua nhanh đến bất ngờ.

Truyền nước xong, Hoàng Dương rút cây kim ở tay, nhờ cô bạn y tá dọn dẹp giúp rồi uể oải đứng dậy. Minh Khang lại ném áo khoác cho cậu. Ừ, lúc này Dương mới chợt nhớ ra, rằng Hà Nội mấy hôm nay trở lạnh rồi. Lúc Dương về viện trời còn nóng, cậu ở hoài trong này nên cũng quên đem đồ theo.

Khang xuống hầm lấy xe, Dương thì ngồi ở sảnh chờ hắn. Trời lất phất mưa, Dương mở cửa, chui vội vào trong xe khi bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Không khí trong xe ấm hơn nhiều.

- Đi đâu anh?

- Về nhà.

- Gì? Bao lâu mới được gặp nhau lại muốn tống em về nhà. Không, không về đâu.

- Thế muốn đi đâu?

- Đi khách sạn.

- Đi khách sạn làm gì?

- Ôm anh.

- Thế về nhà anh cũng ôm được.

- Không mà. Không về gặp hai bác đâu, ngại lắm.

- Về nhà anh... nói ít thôi, ngủ đi. Đến nơi anh gọi.

Dương định càm ràm thêm gì đó, nhưng cậu nhận ra tâm trạng của anh người yêu chẳng tốt lắm. Thế là Dương tự giác im lặng, cới cả cậu cũng đau đầu, vậy nên Dương ngoan ngoan nghe lời anh đi ngủ.

Dương không biết cậu ngủ bao lâu, chỉ biết khi Dương tỉnh lại, cậu đang ở dưới tầng hầm gửi xe. Minh Khang đang ngồi cạnh cậu, hắn đang xem gì đó trên điện thoại, lông mi nhíu lại.

- Anh xem gì đấy.

- Hả? Tỉnh rồi à?

Dương gật đầu, cậu thấy anh người yêu cất điện thoại đi rồi ra khỏi xe. Dương cũng ra theo.

- Đâu đấy anh?

- Nhà anh.

- Đâu, em nhớ nhà ở mặt đường mà.

- Nhà anh. Khang nhìn em người yêu còn đang ngơ ngác, lặp lại. - Nhà của anh, khác nhà của bố mẹ anh.

- À...

Khang bật cười khi thấy em người yêu dài giọng.

- Lên trước đi. Tầng 18, phòng 1872.

Dương vươn tay:

- Chìa khoá.

Hắn cười cười, ụp tay mình lên tay cậu:

- Khoá điện tử. Tự đoán đi.

Khi Khang đem túi đồ ăn lên đã thấy Dương nằm dài trên sofa. Có tiếng TV, hắn để đồ lên kệ bếp rồi tiến ra ngoài. Dương rời mắt khỏi TV

- Mật khẩu... Quá dễ..

- Ừ.

- Em không biết là Nguyễn Minh Khang lại yêu em thế đấy.

- Mới biết à?

- Ừ

- Anh tưởng em phải biết lâu rồi chứ. Biết anh yêu em nhiều như thế nào. Vậy nên đừng có làm việc kiểu coi thường mạng sống của mình như thế đi. Nếu còn có lần sau thì cẩn thận...

- Sao, định đấm em à?

- Ừ, đánh đấy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro