Chương 1: Biển động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển động. Sương mù dày đặc, trời cao sấm chớp, lòng biển cuộn trào. Từng đợt sóng dữ ập đến mãnh liệt, xoáy nước vờn quanh như thể muốn nuốt chửng con tàu. Một thử thách cho những kẻ không biết tự lượng sức mình chăng?

Đám thanh niên tay trói gà không chặt thấy thế vội la ó rồi xô nhau chạy tán loạn. Song, có người tỉnh táo đốc thúc mọi người tìm cách đổi hướng, kiếm bến bờ gần đó thả neo. Cũng có kẻ bị nước xối úng đầu, trốn xuống khoang tàu, khóa cửa chờ chết.

Một màn bi hài kịch của những kẻ lạc lối trên đại dương.

Bravo đứng giữa boong tàu, ỷ là người dày dặn kinh nghiệm nhất mà chỉ huy mỗi người một việc. Dù y cũng sợ hãi nhưng hơn hết, y biết cách kiềm chế nỗi bất an trong lòng.

Y phân công đám người nghiệp dư đâu vào đấy: Nhóc nhỏ tuổi xuất thân ngư dân rành đường biển nên lên mũi tàu dẫn đường. Ông bác già người nhà nông lực điền thì mang vác lương thực và vật dụng tránh xa mấy chỗ có nguy cơ bị ngập. Anh chàng nhà văn quèn quen ăn nằm với con chữ và lường được hướng gió đảm đương trọng trách lái tàu. Vài người công nhân sức trai tráng kiện hợp lực căn chỉnh buồm sao cho tàu theo đúng hướng. Mấy thằng mới lớn ngỗ ngược hở tí là đòi động tay động chân thì dàn thành hàng bao vây con tàu, thủ sẵn thế đề phòng cướp biển. Còn chính mình thì đi giám sát xung quanh, hễ chỗ nào cần giúp thì đến phụ một tay.

Bởi đó là kẻ duy nhất giữ được bình tĩnh, thành ra ai cũng vâng lời răm rắp.

"Dù ta có bản đồ nhưng bầu trời đen kịt không có lấy một vì sao, không dò được đông tây nam bắc thế nào thì khó thoát lắm các anh ạ!" Cậu nhóc hoa tiêu hét lớn.

"Lương thực an toàn rồi! Trước mắt thì chỉ cần tàu không đắm, bôn ba năm bảy ngày nữa cũng không thành vấn đề." Bác nông dân báo cáo.

Tiếp đó là mười mấy giọng nói đua nhau cất lên, ong ong cả tai:

"Bão lớn thế này chắc bọn cướp biển lo thân mình còn chưa xong, không rảnh dòm ngó chúng ta đâu."

"Em căng con mắt ra nhìn nãy giờ, chừng một dặm biển đổ lại chỉ có mỗi đoàn chúng ta thôi."

"Em không nhìn thấy đá tảng hay bất kì vật gì nguy hiểm, có lẽ chúng ta vẫn còn cơ hội!"

Lúc này đây, chỉ còn Cyrus - người đang cố gắng nắm chặt vô lăng mặc mồ hôi rịn đầy cả tay và mấy chàng trai đang dốc sức giong buồm là chưa lên tiếng. Nhóm người kia nom khỏe nhất nên nhận phần việc chẳng hề nhẹ nhàng, hơi sức đâu mà đáp trả.

"Cyrus, bên cậu sao rồi?" Bravo vừa phụ bác nông dân kiểm kê vật dụng lần nữa, vừa hô to gọi tên hắn.

Cyrus nghe vậy bèn gấp gáp ép bản thân lấy lại tinh thần. Hắn nuốt nước bọt một cách khó khăn, miễn cưỡng vờ như mình ổn:

"Hoa tiêu chưa tìm được đường nhưng buồm đã bắt được hướng gió, lại không có chướng ngại vật gì nên dù tôi chả biết phải lái ra sao thì tàu vẫn bon bon thẳng tiến như thường. Mà thú thật, cứ như thế này không phải là cách, nếu không sớm tìm được chỗ dừng chân thì đành cậy nhờ ông bà phù hộ…"

"Gượm đã… Delvin đâu?" Chưa kịp dứt lời, một cậu trai trong nhóm đứng gác bỗng thắc mắc.

"Ừ nhỉ? Anh ta đâu rồi?"

"Khi nãy nhận nhiệm vụ tôi cũng không thấy anh ta…" Một giọng nói khác ngập ngừng vang lên.

"Lúc nào cũng là Delvin, phiền phức thật! "

"Đoàng!"

Tiếng sấm rền vang dội xé toạc trời mây, cắt ngang cuộc đối thoại của đám người và kéo theo bão giông về miền đất rộng. Trên có nước đổ ập xuống như lũ thác, dưới có sóng xô cuồn cuộn từng cơn. Trời đất mịt mù, lòng người mờ mịt.

Hết thảy đều hoảng loạn, kể cả người đã kinh qua nhiều biến cố như bác nông dân hay con nhà nghề như cậu nhóc làng chài.

Ai cũng nghĩ chuyến này có đi không về.

Vậy mà chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, Cyrus chợt hít sâu một hơi, cất giọng trấn an mọi người:

"Tất cả nghe tôi, không được nhụt chí, còn nước còn tát. Finn, cậu cố gắng nhìn xem còn có thể dựa vào thứ gì khác để phán đoán đường đi nữa hay không. Bác Hubert nghỉ ngơi chốc lát rồi ra phụ anh em mấy việc lặt vặt nếu có thể. Nhóm của Rowan, ai còn sức thì leo lên cột buồm, thử tìm kiếm cột mốc phía đằng xa. Nhóm của Ryder thì cẩn thận quan sát các vật cản dưới nước, nếu thấy phải ngay lập tức báo lại với tôi. Còn Bravo, việc tìm kiếm Delvin giao lại cho anh đó."

Tất cả hãy còn đang đứng đực mặt ra, muốn làm theo lời hắn nhưng lại chẳng tự chủ được mà run rẩy trước vòm họng loài quái vật biển. Ai cũng lưỡng lự bởi chỉ cần một giây lơ là đã có thể biến thành miếng mồi ngon cho đại dương ngay lập tức, không ai muốn đặt cược tính mạng mình vào tay kẻ khác.

Chính vào lúc này, Bravo gật đầu và đáp lời như vặn lên dây cót của đám người còn lại:

"Vậy tôi vào khoang tàu, boong tàu nhường cậu đấy."

"Được." Họ như bừng tỉnh, hàng loạt tiếng đồng ý nhao nhao vang lên.

Ai làm việc nấy. Vì để bắt lấy "nhất sinh" giữa "thập tử", bọn họ chỉ đành vậy thôi.

Chẳng ai ngờ đây chỉ là những lời căn dặn bắt chước theo một cuốn tiểu thuyết cũ mà Cyrus đọc được thời trai trẻ, nguyên mẫu là từ một anh chàng cướp biển trong chuyến hành trình lênh đênh khắp mọi miền biển cả. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội vận dụng vào thực tế, thế nhưng tình cảnh bây giờ không khác gì trong sách nên hắn phải cắn răng lặp lại những gì trong hồi ức. Hắn cầu mong kết cục của đoàn cũng sẽ được như thế: Bình an trở về.

Hắn không giống Bravo, nhóc Finn hay bác Hubert có kinh nghiệm ra khơi hay trải đời nhiều năm. Thứ hắn có chỉ là mớ con chữ in sâu vào trong trí nhớ, tùy thời lấy ra dạy đời người khác.

Lẽ ra hắn sẽ phải làm công việc giống đám công nhân hoặc lũ trai loi choi kia, song Cyrus sĩ diện, một mực không chịu thừa nhận mình kém cỏi. Lúc báo danh đi biển, hắn giở trò bịp bợm và ngụy tạo nên một chàng trai tri thức "mỗi cái biết chút ít", sau cùng mới ra cơ sự trở thành người lái tàu bất đắc dĩ thế này đây.

Trước mặt là màn đêm vô tận, sau lưng là vô tận đêm đen. Kì thực, muốn con người ta không nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ cũng khó. Đã có mấy người muốn chùn bước, muốn quay đầu, nhưng không thể.

Họ đã từng mường tượng sẽ có ngày này, cũng vạch sẵn trong đầu đường đi nước bước nếu lỡ một mai mọi chuyện không như ý nguyện. Song khi thực sự chỉ cách nó một bước nữa thôi, họ vẫn lo lắng, hoang mang.

Rồi ngày mai sẽ ra sao, nếu hôm nay họ nằm xuống nơi này?

Họ sống khổ nhưng vẫn chưa sẵn sàng đối diện với cái chết. Có thể là họ không ngại chết, chỉ là họ không thể không sống.

Tuổi trẻ nuôi ước mơ, tuổi già bên gia đình. Đời nghiệt ngã nhưng lại là sợi dây duy nhất họ có thể nắm lấy khi bị treo lơ lửng nơi vực thẳm.

Sống thì mệt mà chết thì không nỡ, người đời gọi là sống dở chết dở.

Trên con tàu này đều là những kiếp số lầm than bị khóa chặt bởi lồng giam cuộc đời, khát khao neo đậu chốn khơi xa để theo hoài những mộng đẹp chưa thành. Bị vây khốn, bị kìm hãm bởi nhiều thứ trần tục, không thể trốn thoát nên biến thành kẻ tội đồ trong nhà tù của chính bản thân mình. Vì thế nên nếu một ngày có kẻ cho họ cơ hội trông thấy ánh mặt trời mà chẳng biết dưới chân là hồng hoa hay gai nhọn, họ vẫn sẽ bước đi dù lòng đầy sợ hãi, hoài nghi.

Bởi lẽ, họ còn lựa chọn nào khác ư?

Họ chỉ có thể nỗ lực tranh giành quyền được tồn tại với Thần Chết, nỗ lực bảo vệ tương lai của chính mình. Chẳng kẻ nào bước chân lên tàu mà không nung nấu ý định xa vời, kể cả những người công nhân sống đời vô vị hay đám trai chưa đủ lông đủ cánh đã vội tách đàn rời tổ.

Vậy nên, họ làm sao có thể cam tâm tình nguyện bỏ mình tại biển sâu khi mặt trời còn đang say giấc?

Ừ thì chính vì không thể bỏ cuộc mới đành phải cắn răng tiếp tục, tự nhủ rằng sẽ ổn cả thôi.

Ầm ầm tiếng sóng* đánh vỡ vụn chút hi vọng còn sót lại của con người, gió cuốn mặt duềnh* cuốn trôi cả niềm tin về một ngày mai sẽ khác. Nhưng bởi khuất lấp sau màn mưa là những vì sao đang lặng lẽ tỏa sáng, ở phương xa nơi mắt thường không thể nhìn thấy biết đâu có một bến bờ thầm lặng không tên. Chẳng qua chúng chưa được phát hiện chứ đâu phải là không có.

Bởi trong tim người còn chứa đựng nhiều điều nặng mang, nên Finn chỉ có thể không ngừng dò tìm hướng đi, Hubert chẳng dám ngơi tay một giây nào, nhóm Rowan và Ryder miệt mài dốc hết sức lực, Bravo không thể không dũng cảm và Cyrus không dám đánh mất bản thân mình.

Nực cười thay, ông trời trêu ngươi.

Có những chuyện không phải muốn là được, ví như lúc này đây. Trời kéo mưa về, mưa mang theo sấm, sấm cuốn theo giông, dường như nếu không nhấn chìm bọn họ sâu thẳm dưới đáy đại dương thì sẽ không ngừng lại.

Ngày bé đi đánh cá cùng bố, ông chỉ dạy cho Finn nên kéo lưới thế nào, họa may mới có đôi lần được cùng ông nhìn ánh sao phán đoán phương hướng. Thú thật, nhóc cũng chưa nhuần nhuyễn cách này cho lắm, nói gì đến những phương thức khác. Bác Hubert hay đám Rowan cũng thế, bảo họ lao động chân tay, mang vác nặng nề thì chẳng nề hà gì, nhưng cũng chỉ tới mức đó mà thôi, không hơn được nữa. Tụi Ryder càng khỏi phải nói, kêu gì làm nấy, hữu dũng vô mưu.

Bravo cường tráng và can đảm, dù thế y cũng chỉ vào đời sớm hơn đa số những người trên tàu vài năm, kinh nghiệm nhiều hơn một chút nhưng để nói đủ xài thì vẫn còn kém xa. Còn về Cyrus, hắn cầm bút thì thạo chứ cầm lái cũng chỉ là tay mơ. Hắn có thể đọc thuộc vanh vách loạt tác phẩm kinh điển của ông này bà nọ, chứ kĩ năng sống nhắm chừng thua cả Finn hay nhóm người Ryder.

Tóm lại, tàu không đắm, người đông đủ nhưng cứ cắm đầu mà đi giữa bão táp mưa sa thế này thì sớm muộn gì cũng chôn thân nơi biển lớn. Có vẻ như ai cũng ngầm hiểu điều này.

"Buồng của Delvin bị khóa kín rồi, tôi gọi mãi vẫn không thấy cậu ta trả lời." Đương lúc mỗi người đều có cho riêng mình một suy nghĩ giữa tình thế nguy nan, Bravo hối hả chạy ra.

"Chết tiệt, anh ta điên rồi à? Ngàn cân treo sợi tóc thế này mà tự nhốt mình trong đó, có chết cũng là anh ta chết trước!" Rowan quát.

Cyrus vốn không ưa Delvin, hèn nhát, vụ lợi lại hay ra vẻ ta đây, thấy thế bèn đáp:

"Mặc xác cậu ta! Sống chết thế nào cũng là đáng đời…"

Mấy chữ "tên bệnh hoạn đó" còn chưa kịp thốt, cả bọn đã nhận ra con tàu Demain sắp không trụ được nữa!

Nó nghiêng ngả, trước là hàng hóa đua nhau rơi xuống, sau đã bắt đầu có vài tên tâm lý yếu, không chống đỡ nổi mà chao đảo theo. Có tên bám được vào đâu đó, may mắn được người kéo lên còn chưa hoàn hồn. Có tên biết bơi nhưng bị nước tràn vào não làm chập mạch, chỉ có thể vùng vẫy kêu cứu.

Những kẻ chủ chốt trên tàu lúc này chia làm hai phe: Bravo và nhóc Finn muốn ra tay giúp đỡ, bác Hubert và Cyrus chỉ một mực muốn rời đi. Họ giằng co giữa sự sống và cái chết, giữa người và ta.

Người lòng đầy hoài bão, thiện lương ham đóng vai anh hùng. Người sống nay chết mai, mông lung vô định chẳng dư sức đoái hoài kẻ khác.

Kì thực không thể trách họ lo chuyện bao đồng hay vô tâm trước đồng loại, bởi lẽ mỗi người đều có định hướng cho riêng mình. Sao có thể chỉ sống vì bản thân hay chết vì người lạ.

Mặc dù thế, khi thực sự đứng ở hai phe đối địch, họ vẫn khó lòng kiềm được một xúc cảm không tên cứ trào dâng trong tâm trí. Lạ lùng. Khó tả.

"Cyrus! Bác Hubert! Họ là những người anh em đồng cam cộng khổ của chúng ta, không thể bỏ mặc họ như vậy được!" Bravo hét lớn, tiếng thiên nhiên gầm thét át cả giọng nói nhân loại, hệt như muốn cười nhạo thứ chính nghĩa mù quáng của loài người.

Cyrus nhắm nghiền hai mắt, tay vịn chặt bánh lái. Gió tạt vào người từng cơn buốt giá, làm hắn lảo đảo suýt ngã:

"Mất một người là bớt một gánh nặng, lẽ nào anh không biết điều đó sao Bravo?"

Bốn người còn đang định đốp chát lẫn nhau, song có vẻ ông trời chướng mắt màn kịch giả tạo được diễn bởi những tên hề, dứt khoát đánh thẳng một tia sét xuống tàu Demain!

Ầm. Tan nát.

Tàu chìm. Lần này thì không ai có thể đứng vững trên tàu được nữa, đồng loạt té nhào.

Trong điềm rủi có vận may, nhỡ đâu Delvin lại là cái xác đẹp nhất không chừng.

"Sớm biết thế thì thà chết dần chết mòn trong cái xó của mình, còn hơn là trương phình thối um nơi biển lớn." Đó là suy nghĩ cuối cùng của Cyrus trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

Ôi, đời.

*: Trích từ hai câu thơ "Buồn trông gió cuốn mặt duềnh/Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi" trong tác phẩm Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro