Chương 2: Trôi dạt "đảo hoang"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cyrus mơ về những ngày thơ ấu.

Trong mộng, hắn trông thấy một tòa biệt thự cổ tọa lạc giữa rừng sâu. Xung quanh là dây leo quấn đầy, đường lối gập ghềnh khúc khuỷu. Một cây cầu gỗ khơi nhắc về chốn âm ti bắc ngang qua đó, dường như nếu muốn bước vào thì trước hết phải toàn thây khi lên cầu. Bởi nó mục nát như thể chỉ cần một đàn kiến nối đuôi nhau cũng có thể khiến nó gãy làm đôi, vậy mà đấy lại chính là vật ngăn cách cái nơi u ám quỷ dị kia với thế giới bên ngoài.

Không lối thoát.

Hắn ngẫm nghĩ, à, nhà của hắn kia mà. Sau ngần ấy năm xa cách, giờ trở về phải mất một lúc lâu mới nhận ra "nguồn cội".

Chủ nhân của căn nhà bán linh hồn cho quỷ, người đời truyền tai nhau như thế. Đồn rằng chiếc vĩ cầm khảm trước cổng chính cốt để trấn giữ cõi u linh đã ngã xuống dưới bàn tay nhuốm máu, đôi khi lại là khế ước bất khả xâm phạm đã ký kết với loài yêu ma quỷ quái. Một truyền mười, mười truyền trăm, chẳng rõ thực hư.

Chỉ biết rằng người đàn ông ấy là bố của Cyrus.

Ngược dòng thời gian quay về thuở bé, Cyrus gần như chưa từng được rời khỏi khu rừng, trừ những lúc cấp thiết buộc phải ra ngoài. Song mỗi lần như thế, bố sẽ bắt hắn uống một ly sữa có vị lạ, rồi hắn cứ vậy ngủ thiếp đi và chỉ tỉnh lại hai lần mỗi lúc tới nơi hoặc về nhà, cơ mà bản thân hắn lúc ấy cũng chẳng hề vẫy vùng gì cho cam. Nên rằng đừng hỏi hắn đường đi lối về như thế nào, hắn không biết đâu.

Tuy vậy, hắn lại nhớ rất kĩ lần đầu tiên mình được tiếp xúc với thế giới bên ngoài khi chút ý thức ít ỏi còn sót lại. Ấy cũng là ngày xuất hiện trong giấc mơ - ngày đưa tang mẹ.

Lúc đó, hắn không biết mẹ đã chết. Hắn chỉ thắc mắc vì sao hôm nay bà ít nói và da dẻ nhợt nhạt hơn mọi khi, đôi mắt hiền từ ngỡ chứa đựng cả trời sao giờ đây tắt ngấm. Cơ thể bà lạnh lẽo, rệu rã đến nổi lên xe cũng cần người dìu đỡ và bà cũng không dỗ dành hắn như khi trước nữa. Khi ấy hắn ngây thơ nghĩ có lẽ mẹ đã phải uống sữa giống mình, nên mới cần nhắm mắt nghỉ ngơi như thế mà thôi.

Ngốc nghếch và đáng thương.

Để rồi giây phút hắn choàng tỉnh là vào thời khắc hạ huyệt đưa tiễn người xưa. Bố bế hắn trên tay đứng ở một góc khuất trong đám đông, lặng lẽ dõi theo lớp lớp người lạ mặt lũ lượt khóc lóc ỉ ôi không nỡ để người ta mai táng mẹ, trong khi chính người chồng chung chăn chung gối và đứa con trai máu mủ ruột rà lại chẳng hề nặn ra một giọt nước mắt tiếc thương.

Ngang trái làm sao.

Cyrus ngày bé không hiểu vì sao bố mình không khóc, nhưng hắn biết rõ lí do mà mình không khóc. Ý trên mặt chữ, hắn không thể rơi lệ.

Cyrus mang ngụ ý về một vầng dương xán lạn. Vì thế nên hắn không thể ngừng chiếu sáng, luôn luôn là như vậy. Cho tới hiện tại, ngay cả khi trú ngụ trong hình hài một bóng dáng mờ ảo và bị gợi nhớ về cái ngày xưa tăm tối, Cyrus vẫn chẳng hề rơi nước mắt.

Năm ấy, mặt trời nhỏ vừa tròn bốn tuổi. Mãi đến tận hai mươi ba năm sau này, nó vẫn chưa từng đổ mưa.

"Cyrus! Cyrus!" Có tiếng ai đó vang vọng bên tai, cắt ngang cơn mộng.

Cyrus từ từ mở mắt, chưa kịp nhìn rõ thứ gì đã bị một luồng sáng mạnh chiếu thẳng vào mặt, suýt chút nữa thì thành thằng đui.

"Bác Hubert, bác mà cứ cầm đèn pin rọi vào mắt cháu như thế không khéo lại chữa lợn lành thành lợn mù mất." Hắn gác tay lên mắt nhằm che đi "ánh hào quang" chết người kia, dựa vào thanh âm mà đoán rằng người đang lay mình là Hubert.

Hubert thấy hắn còn sức móc mỉa bèn thở phào nhẹ nhõm, đoạn dời đèn pin sang hướng khác:

"Bác tưởng cháu thăng luôn rồi đó, chứ sao mà gọi mãi không tỉnh."

"Thằng thỏ đế Delvin còn sống sờ sờ ra đó thì làm sao cháu an tâm yên nghỉ cho được." Cyrus khó nhọc chống tay ngồi dậy, lia mắt nhìn đám người đang ngồi thành một tụm xung quanh mình, cười đáp.

Bravo, Finn, Hubert, Rowan, Ryder, Delvin và những người anh em khác đều an toàn. Ổn cả rồi.

"Tỉnh rồi thì tốt, có chuyện cho cậu làm đây." Bravo vỗ vai hắn.

Khốn kiếp thật, mới tỉnh đã bắt phải làm việc, Cyrus chửi thầm mười tám đời tổ tông nhà y.

"Anh Cyrus, chuyện là… Chuyện là hòn đảo này rất kì lạ, không thể tìm thấy trên bản đồ. Huống hồ… Huống hồ từ nãy đến giờ, em cứ rờn rợn cả người thế nào ấy…" Finn rụt rè tiếp lời.

Không biết tên điên Delvin lên cơn gì mà bỗng cười ha hả vào mặt cậu nhóc rồi châm chọc:

"Đúng là nít ranh miệng còn hôi sữa, có vậy mà cũng sợ! Thế nghĩa là chúng ta vừa phát hiện một hòn đảo mới toanh, mai sau sẽ ghi danh vào lịch sử, hiểu không nhóc? Rồi thì hòn đảo này sẽ mang tên chúng ta, ha ha!"

Cả bọn nhìn Delvin như thằng ngu.

Cục diện rối rắm trước mắt là tàu Demain bị đắm rồi, nguyên đoàn thì trôi dạt vào một hòn đảo chưa từng được chép lại trong sổ sách, hơn nữa còn chưa rõ trên đảo có điều nguy hiểm gì đang rình rập, toàn mạng trở về còn khó chứ nói gì tạo nên thành tựu. Ở đó mà mơ mộng viển vông.

"Đừng chấp nhặt với anh ta, lo tìm cách trước đã. Ban nãy Bravo kêu mọi người tản ra thăm dò, mấy anh em nói rằng không thấy có gì bất thường. Hơn nữa Ryder còn kiếm được một vài hoa quả ăn được, cỏ cây cũng tốt tươi, lạc vào đây chưa hẳn là chuyện xấu… Cyrus, anh có ý tưởng gì không?" Anh chàng yêu hòa bình Rowan lên tiếng hòa giải.

Trong đoàn này, nếu chỉ tính lớp thanh thiếu niên bọn họ thì Bravo lớn tuổi nhất, tiếp đến là hai người bạn đồng niên Cyrus, Delvin rồi tới Rowan và cuối cùng là bọn Ryder, Finn. Nên việc gì mà cả bác Hubert lẫn Bravo đều không giải quyết được thì cứ đi tìm Cyrus, còn tên Delvin thần kinh không ổn định kia thì mọi người nhất trí xem gã như không khí.

Cyrus đang định chửi rằng "Khi không lại đi hỏi cái thằng vừa mới tỉnh làm gì" thì chợt nhận ra có điều gì đó không đúng.

Hắn hoang mang ngẩng đầu nhìn lướt qua một loạt những người đang nhìn ngược lại hắn hệt sinh vật lạ, nghệt mặt ra vì một thứ cảm giác kì quái không nói nên lời.

"Mọi người… Là con người thật hả?" Hắn dần đổ mồ hôi hột, sống lưng truyền tới một cơn lạnh buốt.

"Một mình tôi điên là đủ rồi, anh không cần phải tranh đất diễn với tôi." Delvin cộc cằn mắng.

Cổ họng khô khốc khiến hắn chỉ muốn lao thẳng xuống biển hốc một ngụm nước cho tỉnh táo, dù vậy vẫn khó khăn nói tiếp:

"Thì tại… Chúng ta đều suýt chết đuối rồi mới bị sóng đánh vào bờ, đúng không? Vậy… Vậy tại sao quần áo chúng ta đều khô ráo thế này…"

Một phút mặc niệm… À không, phải là một phút tĩnh lặng nhưng thừa sức tước đi mạng sống của những kẻ nhát gan.

Bravo là người đầu tiên kịp "tiêu hóa" đống quái gở hắn vừa nói, hồi lâu sau mới trầm mặc móc ra một chiếc ống nhòm cũ kĩ:

"Nãy giờ tôi cũng băn khoăn điều này. Tôi đã kiểm tra các anh em một lượt, không ai có mệnh hệ gì, kể cả những người rơi xuống nước trước đó… Chỉ có con tàu và vũ khí mang theo bên mình là biến mất không dấu vết, còn người và những vật quan trọng của mỗi người lại không hề bị ướt dù chỉ một chút…"

Cyrus sờ sờ túi áo bên ngực trái, cây bút bố tặng hắn vẫn còn đó. Vừa nãy bác Hubert cũng cầm chiếc đèn pin mà ông từng tự hào khoe rằng được đứa con gái nhỏ mua cho… Suy ra Bravo không lừa bọn họ.

"Thế nên em mới bảo là đáng sợ! Tàu thì chìm, cả bọn thì lạc vào nơi khỉ ho cò gáy mà nơi này lại không có thứ gì dùng được, đồ ăn có nhiều bao nhiêu cũng không đủ để sống đến cuối đời… Hức, em muốn về nhà với bố… Hu hu…" Hay thật, nhóc Finn nói khóc là khóc ngay.

Có Finn là người mở màn cho sự yếu đuối đã nhẫn nhịn bấy lâu, mấy cậu nhóc đám Ryder cũng lần lượt sụp đổ. Dẫu gì cũng chỉ là đám trai mới lớn, chịu đựng được đến bây giờ đã là rất kiên cường rồi nên chả ai nỡ trách móc gì cả.

Trừ Cyrus.

Sao lại nhắm ngay lúc mình vừa tỉnh mới bắt đầu khóc vậy chứ, hắn nghĩ mà thấy đau đầu.

"Ấy ấy, sao lại khóc? Chẳng phải không ướt thì càng tốt à, đỡ phải đợi gió hong khô quần áo. Các cậu mau khóc xong rồi cả bọn cùng đi tiếp, biết đâu trong rừng có kho báu thì sao. Tiểu thuyết đều viết như vậy nhỉ, Cyrus?" Delvin là kẻ hiếm hoi còn có thể cười đùa vui vẻ.

Cyrus không muốn trả lời đứa điên nên một mực ngậm chặt miệng, bịt chặt tai rồi giả vờ câm điếc. Hắn nhủ thầm thằng bệnh hoạn này phiền chết đi được.

Biết sao giờ, đôi khi vô tư vô tâm lại là lá chắn mạnh mẽ nhất bảo vệ con người ta khỏi khổ đau.

Cơ mà tuy Delvin khùng như lời gã nói không hề vô lí. Vậy nên đợi lũ nhỏ khóc xong, cả đám vội xốc lại tinh thần rồi cấp tốc lên đường.

Gọi thế cho oai thôi chứ nói huỵch toẹt ra là đâm đầu về phía trước.

"Này, sao thế? Tôi để ý mặt cậu cứ bí xị nãy giờ…" Lúc mình và Ryder bị tụt lại đằng sau, thoáng trông thấy sắc mặt cậu bạn tái mét, Finn ngỏ lời thăm hỏi.

"Không có gì… Tại tôi mơ thấy ác mộng ấy mà…" Âm thanh càng lúc càng nhỏ, thành ra cậu chỉ nghe được mỗi ba tiếng đầu.

"À…"

Dù sao cũng chỉ là một câu hỏi bâng quơ mà thôi.

Hệt một khúc nhạc đệm không đáng nhắc tới trong bài ca bị cấm vì ca từ man rợ. Song nếu lỡ một mai người đệm đàn quên hoặc mất đi nó, có lẽ sẽ thực sự triệu hồi được ma quỷ chăng…

Những thứ bí ẩn thường rất đáng mong chờ.

Quay lại với đám Cyrus. Lúc bọn họ tỉnh dậy là khi mặt trời gần khuất bóng, ước chừng đâu đó cỡ xế chiều, và rồi khi đi gần hết khu rừng cũng là lúc màn đêm dần buông.

Tên Delvin xung phong dẫn đoàn và kế bên là bác Hubert, tiếp đến là hai người Cyrus và Bravo sóng vai nhau. Những người còn lại thì tụ thành một tốp, đi sau cùng.

Bọn họ chẳng biết nên quẹo trái rẽ phải ra sao, chỉ đành nương theo Delvin với niềm tin mỏng manh rằng gã sẽ làm nên chuyện. Mới ban đầu Hubert còn đi sau gã, nhưng sau mấy lần gã nhìn con chim ra con quỷ, nhìn khóm hoa ra cây ăn thịt dọa cả bọn nhiều phen khiếp vía, thì ông đành bất đắc dĩ đi cùng hắn để soi đường.

Toàn bộ hy vọng đè nặng lên hai người tiên phong.

Thi thoảng, Rowan hoặc Bravo dừng lại để hái cây trái dại bên đường, nhìn ngang ngó dọc một lát để đảm bảo không có độc, mang theo bên mình phòng khi cả đoàn đói. Nhóc Finn thích sưu tầm chai lọ nên đeo thành một đống lẻng kẻng trên người, Cyrus thấy vậy bèn cùng cậu nhóc tách đoàn nhân lúc mọi người nghỉ ngơi để đi tìm nguồn nước sạch, chia ra cho anh em phòng khi khát. Ryder tự xưng là thủ lĩnh của nhóm người còn lại, vậy nên những khu vực bị cây cối rậm rạp che khuất không rõ có thú dữ hay không, cậu ta cùng anh em sẽ tiến lên trước và rút cây dao găm giắt bên hông ra, khua khua để đảm bảo an toàn.

Song, bất ngờ thay khi xuyên suốt cả quá trình chỉ toàn thấy hoa cỏ rực rỡ sắc màu, chim chóc hót vang trời mà lại chẳng hề có lấy một con thú dữ hay một loài cây độc nào. Băng rừng vượt núi một cách vô cùng yên ổn thế này càng làm dấy lên nỗi bất an trong lòng bọn họ.

Kẻ duy nhất hào hứng trước tình cảnh ấy là Delvin, cứ chốc chốc gã lại ngoái đầu hét lớn:

"Tôi đã bảo rồi mà, đây là món quà ông trời ban tặng cho chúng ta đó!"

"Ha ha, chúng ta sắp giàu to rồi!"

"Này thì nguy hiểm, này thì không thấy trên bản đồ, toàn là dọa trẻ con cả! Ha ha!" Vì quá hớn hở mà gã cứ "chân đăm đá chân chiêu", vồ ếch mấy lần cũng không bịt được cái mồm cứ liến thoắng điếc cả tai.

Ngay cả những người thuộc đảng phái hòa bình như Rowan còn muốn tẩn cho gã một trận, thì thử hỏi Cyrus sao mà nhịn cho nổi.

Chính vào khoảnh khắc nắm đấm đã cận kề bên má, Finn bỗng vọt lên đầu hàng rồi hét lớn, vô tình cứu gã ta một mạng:

"A! Đằng kia có thứ gì đó!"

Theo hướng ngón tay đang chỉ về một nơi nào đó của cậu nhóc, bọn họ nhìn thấy… Một ngôi làng?

Một thành phố? Hay là… Một đất nước?

Chung quy là to lớn đến mức hãi hùng.

Cả bọn như được giải thoát khỏi nanh vuốt của Thần Chết đang cầm chiếc lưỡi liềm ghê rợn chuẩn bị chém ngang qua đầu họ. Tất thảy đều mừng rỡ khôn nguôi như thể mở cờ trong bụng. Thậm chí, có người còn không kiềm được mà rơm rớm nước mắt.

Kì thực chính họ cũng không rõ đó là gì, chỉ biết rằng ắt hẳn nơi ấy sẽ có sự sống của con người.

Nghĩa là họ được cứu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro