Chương 4: Làng Val

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valmuer trong tiếng Na Uy nghĩa là hoa anh túc, tượng trưng cho sự an ủi, tưởng nhớ và phục sinh. Cái tên Valmuer của nơi này bắt nguồn từ đó, thế rồi lâu dần, người ta gọi tắt thành làng Val.

Hilma đã giải thích như thế khi Cyrus hỏi về ngôi làng này trước lúc rời đi.

Tạm biệt hai mẹ con, họ đi sâu vào làng. Trời tối mịt không có lấy một vì sao là vậy, thế nhưng dọc con đường lại có không ít những đom đóm lập lòe, thay phiên nhau phủ ánh sáng xanh vàng lên miền đất rộng.

Tựa hồ đang dẫn dắt đám người tiến vào một cõi hư vô.

Hubert cầm đèn pin chiếu vào từng căn nhà hai bên đường để nhìn rõ. Kể từ lúc bước vào nơi này, cứ đi ba bước cả bọn lại kinh ngạc một lần, kéo dài thành một tràng toàn tiếng trầm trồ, ta thán không thôi.

Ở đây giống như một khu phức hợp đa quốc gia với đủ các loại hình kiến trúc mang dấu ấn văn hóa muôn nơi: Phương Đông bên phải, phương Tây bên trái. Nhà sàn, nhà gỗ xen lẫn nhà cỏ, trang trại, xa hơn chút nữa còn có cả trang viên và nhà trên cây.

Song có lẽ vì sắc trời đã nhuốm một màu u ám nên chỉ còn lác đác vài ba căn hộ sáng đèn, phần lớn đều đã đóng cửa và kéo rèm kín mít. Dẫu đã mệt lả cả người và đuối sức vô cùng, cơ mà nửa đêm nửa hôm cả chục gã đàn ông bỗng xin vào ngủ nhờ thì không phải phép cho lắm, thành ra họ chỉ biết nhìn nhau thở dài, tự véo vào người để ép bản thân tỉnh táo, lê đôi chân nặng nề bước tiếp.

Dù sao thì Hilma đã đảm bảo rằng cứ đi đi rồi sẽ tìm được nơi trú ẩn, cả bọn chỉ đành vịn vào cớ ấy mà thôi thúc bước chân.

Tâm trạng đám người đi từ ngạc nhiên xen lẫn bàng hoàng bởi quang cảnh lạ lẫm mà đẹp đẽ này, tới dần không còn muốn đoái hoài đến những thứ vô tri vô giác ấy thêm một lúc nào nữa. Cảm giác mệt mỏi khi phải trải qua biến cố biển động, lạc lối trên hoang đảo và cả ngày dài không được nghỉ ngơi bào mòn thể lực của đám người đến cạn kiệt.

Bỗng, một con đom đóm bay đến bên vai Cyrus, đậu ở yên đấy. Rồi hai con, ba con lần lượt lặp lại vòng tuần hoàn ấy, cho đến khi trên người mỗi kẻ trong đám đều có một con.

Chẳng ai để ý tới chúng cả.

Tia sáng yếu ớt của chúng nhấp nháy rồi lại chợt tắt, chập chà chập chờn.

Cứ như thế, bẵng cho đến lúc Finn trông thấy cảnh tượng đó. Cậu nhóc toan mở miệng, lũ đom đóm kia bất ngờ lao thẳng vào mắt đám người chỉ trong nửa nốt nhạc!

Một luồng sáng vô cực lóe lên trong tích tắc, để lại tàn dư phosphene*. Theo phản xạ tự nhiên, bọn họ đồng loạt nhắm tịt mắt, ngay cả một tiếng ú ớ cũng không kịp kêu rên. Họ chỉ lờ mờ cảm nhận được thứ ánh sáng chói lòa đủ khiến con người ta mù đui ngay lập tức nếu buộc phải đối diện với chúng thông qua những vòng xoáy và đường cong được tạo ra trong mắt. Có vẻ đây chính là "hiện tượng đom đóm mắt" mà mọi người hay nhắc tới.

Không biết qua bao lâu, có lẽ là đôi ba phút, hoặc cũng có thể đã qua cả đời người, đến khi ai đó ngập ngừng mở mắt, mọi thứ dường như đều khang khác.

Cảm giác quai quái đeo bám Cyrus từ lúc lên đảo đến giờ vào giây phút này lại trở nên rõ ràng hơn, nhưng rất nhanh đã lại bị sự việc tiếp theo che lấp, hệt như lúc nghe thấy câu nói cuối cùng của Hilma khi chuẩn bị lên đường.

Con đường mới ban nãy còn thấp thoáng nhìn thấy điểm đích bỗng như bị ai đó vẽ thêm một nét, kéo dài nó ra vô tận. Hình như cỏ cây cũng nhiều hơn, đom đóm lại ít đi, xung quanh mọc lên vô số nhà cửa mà vừa rồi không hề hiện diện.

Cảnh tượng này nói lạ không lạ, quen không quen. Bởi lẽ những ngôi nhà ấy đều là nhà của cả thảy nhóm người, số ít Cyrus từng lui tới, số còn lại dù chưa từng đến cũng đã từng nghe kể. Song đặt giữa quang cảnh núi rừng hùng vĩ, thiên nhiên đẹp đến nao lòng như ở làng Val thì quả thực khó mà liên tưởng với những căn chòi chắp vá trong khu ổ chuột, góc xó xỉnh ở vùng ngoại ô của một vài người trong đám bọn họ. Kể cả hạng ổn áp nhất như Bravo hay Cyrus thì nom cũng không hề phù hợp chút nào.

Thế nhưng có nhà để ở đã là quý lắm rồi. Có sửng sốt, nghi hoặc thì cũng tạm quẳng ra sau đầu, ngủ trước rồi tính tiếp.

Nên rằng như ma xui quỷ khiến, cả bọn bỗng ăn ý bất thường mà tự lủi vào "ổ" của mình, đến áo quần cũng không buồn thay, lười biếng ngáp ngắn ngáp dài rồi nằm phịch xuống giường, chìm sâu vào giấc ngủ.

Trong giấc mộng mơ hồ nhìn thấy bóng tiên cá, loáng thoáng nghe thấy tiếng hát của thần, xua tan mệt mỏi, cũng xua tan quá khứ.

Chờ nắng lên cao sẽ là một ngày mai hoàn toàn mới.

Bình minh vừa mới lấp ló bên khung cửa sổ, mấy tia nắng vụn len lỏi xuyên qua tán lá, rọi xuống mặt bàn. Trên chiếc bàn nhỏ chỉ vừa đủ để giấy tờ, hộp mực và bút, cạnh bên là giấy trắng mực đen đề năm chữ "Người cá trên mỏm đá".

Thực ra giấy cũng đã ố vàng, mực cũng đã nhòe đi, song nét chữ cứng cáp, trau chuốt đến nỗi vẫn có thể đọc được rõ ràng. Có lẽ người viết đã quên béng nó từ lâu, nhưng có thể nhận ra khi người đó chấm mực đặt bút, kì thực đã đặt cả cái tâm vào nét chữ.

Cyrus choàng tỉnh, dẫu thất nghiệp thì đồng hồ sinh học của hắn vẫn hoạt động hết công suất, điều này làm hắn phiền não chết đi được. Hắn chán nản dụi mắt, thầm cảm thán lâu lắm rồi mới đánh một giấc ngon lành đến vậy, nội tâm đã phải đấu tranh một hồi mới lựa chọn miễn cưỡng thức giấc thay vì thoải mái lăn lộn thêm chút nữa.

Kể từ lúc Bravo đăng đàn kêu gọi những người cùng chí hướng ra khơi thám hiểm, cả bọn đã ăn dầm nằm dề ở nhà y cỡ ba bốn tháng gì đó để lên kế hoạch cho chuyến đi. Ai ngờ mới nhổ neo lần thứ hai đã đi xa và đi luôn.

Từ đó đến nay cũng đã ngót nghét nửa năm Cyrus chưa về nhà, bởi hắn bỏ nhà đi từ năm hai muơi tuổi, cái căn biệt thự cổ trong giấc mơ ấy.

Đi một lần đi tận bảy năm.

Hắn chẳng rõ là do bản thân bốc đồng, xốc nổi hay đã có sự chuẩn bị từ lâu, chỉ là từ lúc rời đi cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa từng hối hận.

Sau cái chết của mẹ, bố bỗng dưng trở nên cởi mở hơn với mọi thứ, không biết là vì tiếc thương hay vì được giải thoát. Một năm sau ngày an táng bà, ông đứng ra lo liệu giỗ đầu và dẫn Cyrus đi đón tiếp họ hàng, dù trước đó đã quyết định sẽ để nhà mẹ đẻ của bà làm lấy. Ông không còn cấm cửa hắn như trước, đã cho cơ hội hắn đến trường, cho phép hắn chơi với bạn bè như những đứa trẻ bình thường khác.

Dù đó chỉ là một trong những quyền lợi cơ bản của trẻ em, nhưng đối với hắn lại giống như được đất trời ban ơn vậy.

Điều duy nhất không thay đổi chính là ông vẫn ít nói, lầm lì như trước, thậm chí còn khó đoán hơn mấy phần.

Ông vốn xuất thân nhà văn, thế mà lại ngăn cấm đam mê viết lách của hắn. Song nghĩ phận làm con phải hiếu, cứ mỗi lần ông nhắc tới vấn đề này hắn sẽ đánh trống lảng cho qua chuyện, tránh việc một trong hai lỡ lời dẫn đến cãi cọ um trời.

Nhưng rồi vào cái ngày trước sinh thần năm hai mươi tuổi, ông phát hiện đống bản thảo hắn giấu trong ngăn tủ. Khoảnh khắc ấy, ông như phát điên mà đem chúng thiêu rụi ngay trước mắt hắn, vừa đốt trụi, vừa chửi rủa hệt kẻ tâm thần vừa trốn khỏi nhà thương. Hai bố con người la kẻ hét, hốc mắt đỏ lòm, lệ nóng giàn giụa, không ai nghe ai, ầm ĩ vô cùng.

Tối hôm đó, Cyrus gom hết tiền tiêu vặt tích góp được từ bé, bỏ nhà đi bụi.

Hắn dốc sức cậy nhờ đôi ba mối quan hệ, sau cùng lưu lạc đến ngoại ô một thành phố cách quê nhà không xa, mua một căn nhà nhỏ, định bồi bút kiếm sống. Thế nhưng công việc tới tay không là tán tụng bọn thượng lưu độc tài thì cũng là dìm chết đám người cá dưới nước bọt người đời, hắn không muốn bẻ cong ngòi bút của mình vì chúng.

Một thằng nhóc đời còn chưa lõi, không nghề không nghiệp, không nơi nương tựa, dù tiền chất như núi sao có thể không vơi bớt. Cyrus chỉ có thể lay lắt tạm bợ qua ngày,  gác bút mực nghiên để ra ngoài nuôi cái miệng ăn, làm thuê làm mướn cũng được, miễn là có thể sống.

Bẵng đến năm hắn hai mươi lăm tuổi, có tòa soạn mới lập tìm đến hắn. Dù tới giờ vẫn chưa có tiếng tăm gì mấy, nhưng cũng coi như không chết đói, còn để ra được một khoản dành dụm đủ xài.

Lúc thấy tờ rơi kêu gọi lên tàu Demain trùng hợp ngay lúc tòa soạn kia kiếm được người mới, toan đá đít hắn đi mà còn mong hưởng lợi từ hắn, thế là hắn dứt khoát chủ động xin thôi việc, đỡ phải mang tiếng bị sa thải.

Cyrus đem theo khoản tiết kiệm nọ đi tìm Bravo, lên tàu, rồi giờ đây lại quay trở về vạch xuất phát.

Bản thảo "Người cá trên mỏm đá" được hắn nghĩ ra thuở chưa nghỉ việc, lúc ấy đã khấm khá hơn đôi chút, hắn mới dám thử nuôi lại ước mơ. Không ngờ số mệnh như không muốn hắn được thỏa mộng con chữ, cứ luôn có trở ngại nhảy ra giữa đường mỗi khi hắn cầm bút.

Những tưởng kiếp này đã hết khi tàu Demain chìm xuống, nào ngờ rằng mọi chuyện vẫn chưa tới hồi kết thúc.

Ngày hôm qua như có ai thì thầm bên tai mời gọi vào giấc ngủ, dù hắn đã ngờ ngợ nhưng vẫn thiếp đi lúc nào không biết. Bây giờ nhìn lại, có vẻ như
mọi việc không hề đơn giản.

Thử nghĩ mà xem, làm sao có thể "bứng" từng đó nhà cửa đi từ đất liền ra đảo, lại còn không hề hư hỏng hay thiếu mất thứ gì? Ngay cả đống giấy nháp hắn chưa kịp dọn lúc trước vẫn ở yên đấy không xê dịch chút nào, quả thực quá kì lạ.

Khi xưa bởi vì chán đời nên mới bỏ nhà, sau này lại vì chán đời nên mới bỏ nghề và muốn thử một lần ngao du bốn bể. Cơ mà giờ Cyrus đã tởn rồi, hắn không muốn suýt thành xác chết trôi nữa đâu, có thể bình an trải qua những năm tháng còn lại bên giấy bút là đủ rồi.

Cơ mà trước hết phải ra ngoài kiếm việc làm để không phải cạp đất mà ăn, sau đó mới tính tới việc trở về rồi tiếp tục đắp xây nghiệp viết.

Ra đường thì phải ăn mặc đàng hoàng, không bắt buộc phải sang trọng nhưng không được luộm thuộm, đó là quy tắc của Cyrus.

Tủ áo của hắn chỉ toàn là sơ-mi với cả gi-lê tối màu và các thể loại quần đen từ trên xuống dưới, thành ra việc chọn đồ cũng không hề nhọc nhằn gì cho cam. Hôm nay nắng đẹp, trời trong nên hắn diện nguyên một cây đen để đối đầu với mặt trời, hoặc chỉ đơn giản vì đây là bộ đồ đầu tiên đập vào mắt hắn, đỡ thời gian cất công chọn lựa.

Phải thừa nhận rằng dáng người Cyrus hệt một bức tượng vậy, từng khung xương đều như được đúc tạc bởi nghệ nhân nào đó. Vóc người cao to, vạm vỡ dù không tập thể hình gì mấy, lưng hơi khom xuống do tư thế ngồi viết báo, nhưng nhờ vai rộng, chân dài mà dù vận mấy bộ đồ từ thời cổ lỗ sĩ vẫn cứ là nịnh mắt người nhìn.

Không chỉ cơ thể mà khuôn mặt của hắn cũng thu hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. À thì, nhờ ơn bố với mẹ đều là người đẹp nên hắn mới may mắn thừa hưởng chút gen di truyền này.

Gương mặt vuông với xương quai hàm góc cạnh đầy nam tính, vị trí gần dái tai còn có một nốt ruồi. Chân mày ngang và rậm, mũi cao có phần gãy, môi mỏng, khóe miệng hướng lên trông như đang cười, trái ngược với bản thân hắn là một kẻ ít thể hiện cảm xúc ngoài mặt, suốt ngày chỉ trưng cái biểu cảm buồn bực, chán ghét.

Tuy nhiên, ăn điểm nhất trên cái mặt tiền của hắn lại chính là đôi mắt.

Mí mắt to rõ cùng đồng tử màu hổ phách, đuôi mắt dài và con ngươi như ẩn như hiện một nỗi niềm khó nói. Nếu đôi mắt của mẹ giống hệt vạn dặm sao trời sáng soi cuộc đời hắn, đôi mắt của bố tựa hồ nước chan chứa dịu dàng ấp ủ hắn trong lòng, thì ánh mắt hắn lại như cõi sa mạc hoang vu đêm đông lạnh.

Nó sâu thẳm, đục ngầu, khiến người khác không thể nhìn thấu và cả chính hắn cũng thế. Mỗi lần nhìn vào gương hắn đều sợ hãi đôi mắt này, vậy mà các cô nàng phố thị lại mê tít thò lò mới ghê cơ chứ.

Quay lại với Cyrus, thay đồ xong, hắn đỏm dáng tút tát lại nhan sắc, tiện tay túm nửa phần tóc sau đầu buộc gọn gàng, vuốt thêm miếng sáp nữa, chỉnh cho vài cọng xõa ra lù xù phía trước.

Bảnh tỏn rồi đó, đi thôi.

Hắn vớ bừa cây bút và xấp giấy theo thói quen rồi bước ra khỏi nhà, tính đi tìm anh em để hỏi về dự định của họ, dù sao thì có bè có bạn vẫn tốt hơn lẻ bóng một mình.

Ngay lúc hắn vừa vươn tay mở cửa, đằng sau cánh cửa cũng xuất hiện một gã trai với cánh tay đang giơ giữa không trung, nom như đang định gõ cửa gọi hắn.

"Xin chào, tôi là Seward. Hân hạnh được gặp anh!" Anh ta nở nụ cười lịch thiệp, đoạn nhìn thẳng vào mắt hắn và lên tiếng.

Đôi tay vừa nắm lại của Seward trong nháy mắt biến thành chìa ra như muốn bắt tay chào hỏi, Cyrus không thể không đáp lại, đành trả lời một cách cứng nhắc:

"Chào cậu…"

Hắn bỗng im bặt, lời đến bên môi vội nuốt ngược trở vào.

Bởi lẽ hắn nhìn thấy hình xăm dòng chữ trên cổ tay đối phương: Mermaid.

Đó là kí hiệu của người cá mà năm xưa, chính tay con người đã khắc vào.

*: Phosphene là từ ghép từ các gốc Hy Lạp, bao gồm "phos" nghĩa là ánh sáng và "phainein" nghĩa là hiển thị. Đây là hiện tượng nhìn thấy ánh sáng khi không có ánh sáng thực chiếu vào mắt, hay "hiện tượng đom đóm mắt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro