Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng thức dậy với sự tẻ nhạt. Những gì Thanh Vũ nhìn thấy đầu tiên khi mở mắt lại là một tờ giấy ghi nhớ, bên cạnh là đơn ly hôn đã được ký sẵn. 3 năm rồi, đây đã là ngày cuối cùng. Ngày cuối cùng cậu được là bạn đời của anh.

Cầm tờ giấy trong tay, Thanh Vũ đọc từng nét chữ nắn nót của anh mà lòng có chút hụt hẫng.

"Đơn ly hôn anh đã ký rồi, chỉ còn em thôi. Về phân chia tài sản nếu em cần gì cứ đề xuất với anh. Cảm ơn em vì 3 năm"

Cứ ngỡ rằng ngày ly hôn sẽ là ngày cậu vui vẻ nhất và được tự do. Cứ ngỡ rằng sẽ hân hoan với niềm hạnh phúc sải cánh giữa bầu trời rộng lớn. Cứ ngỡ bản thân sẽ tràn đầy sự háo hức mong chờ những điều mới sắp đến. Thế nhưng 3 năm, cậu động tâm rồi.

3 năm ngắn ngủi lại khiến Thanh Vũ quen thuộc với cảm giác an toàn và yên bình trong vòng tay ấm áp của anh. 3 năm chẳng có một hành động tiếp xúc thân mật nhưng lại khiến trái tim cậu rung động. Ngày ký tên vào bản hợp đồng hôn nhân chắc cậu cũng không ngờ mình lại động tâm trước người đàn ông này. Cứ thế thời hạn 3 năm bên nhau cũng trôi qua và hôm nay là ngày cuối cùng.

Nghiêm Thành thức dậy, nhìn gương mặt vẫn đang say ngủ bên cạnh mình, cuối cùng ngày này cũng đã đến. Ngày mà anh sẽ chẳng thể thấy cậu vào mỗi sáng, sẽ chẳng tham lam giữ lại chút hơi ấm của cậu, sẽ chẳng còn những cái hôn bí mật khi cậu ngủ say. Có lẽ từ đầu anh đã sai, sai trong cách tiếp cận cậu. Thay vì dũng cảm bày tỏ tình cảm, Nghiêm Thành lại chọn cách hèn nhát ràng buộc Thanh Vũ bên cạnh mình với một bản hợp đồng vô tri, vô giác. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại và trao cậu một nụ hôn cuối cùng nhưng lần này anh lại tham lam mất rồi. Nó không còn là một nụ hôn phớt qua như mọi ngày. Đặt từng nụ hôn lên mỗi đường nét gương mặt cậu, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mà anh luôn khao khát. Chỉ là một cái chạm thật nhẹ vì Nghiêm Thành sợ cậu thức giấc, nhưng lại cố tình dừng thêm chút nữa để cảm nhận sự mềm mại và ấm áp nơi Thanh Vũ. Cuối cùng cũng phải ngừng lại thôi.

Để lại tờ giấy ghi nhớ cùng đơn li hôn trên đầu giường.

"Từ giờ em được tự do rồi, mặt trời của tôi. Nhưng em biết không tôi không thể buông tay, tôi không thể để em rời đi. Khi em đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn sẽ là lúc tôi sửa chửa mọi sai lầm của mình. Mong em vẫn sẽ đợi tôi, mặt trời nhỏ!" – Nghiêm Thành nghĩ.

Cuối cùng Thanh Vũ cũng có thể lê thân xác vô hồn này đến công ty, bởi dù như nào cậu cũng phải tập trung vào công việc

"Thanh Vũ, lại là hoa tặng em này. Hơn 3 tháng rồi, ngày nào cũng đều đặn gửi một cành hướng dương cho em. Em có đoán được là ai không?" - Chị Nhi cùng phòng lên tiếng, cắt ngang mọi mạch suy nghĩ vớ vẩn của cậu

"Em cũng không biết nữa. Không thấy ghi người gửi hay thiệp gì cả, hỏi bên vận chuyển thì họ cũng không có biết. Thiệt ngại quá, cảm ơn chị đã nhận hộ em nha"

"Không có gì. Hôm nay là ngày cuối rồi nhỉ? Có khi nào là người đó gửi không?" – chị Nhi đột nhiên nhắc đến người đó khiến cậu giật mình như có ai đang nói trúng tim đen của mình.

"Sẽ không đâu. Anh ấy đâu biết em thích hoa hướng dương"

Thanh Vũ mỉm cười với chị Nhi nhưng trái tim lại hơi nhói. Ngoài là một đồng nghiệp thì chị Nhi là người bạn thân thiết hiếm hoi của cậu. Lý do vì sao chị biết mối quan hệ của cậu và anh, bởi chị là chị họ của Nghiêm Thành, cũng là người giới thiệu cậu với anh. Nhưng chắc chính chị cũng không ngờ có một ngày Thanh Vũ lại động tâm trước người em họ của mình.

"Thành có nói gì với em chưa?"

"Không nói gì cả chỉ lại một tờ giấy và đơn ly hôn thôi ạ"

Cứ thế cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc, không cần ai phải lên tiếng, cậu và chị đều rơi vào sự trầm mặc. Nhìn lọ hoa hướng dương trên bàn Thanh Vũ thầm nghĩ phải chi người tặng là anh thì chắc cậu sẽ hạnh phúc gấp ngàn lần. Nhưng tất cả cũng chỉ là mơ ước.

"Ting"

"Hôm nay em về sớm nhé, mình ăn tối cùng nhau" – là tin nhắn anh gửi.

"Chị Nhi, anh ấy bảo hôm nay muốn ăn tối cùng em"

Vừa nhận được tin nhắn của Thành, cậu ngay lập tức quay sang thông báo với chị

"Lần cuối rồi... nếu được thì em nói ra đi" – chị Nhi chần chừ nói

"Em nghĩ thôi ạ. Dù sao cũng quan hệ của em với anh ấy còn chẳng bằng bạn bè" – cậu khẽ thở dài khi không biết mối quan hệ của cả hai sau này sẽ là gì

"Chị khuyên thế, còn muốn hay không tùy mày"

Thật ra 3 năm qua anh vẫn luôn đối xử với cậu rất tốt, chu đáo và luôn quan tâm. Mỗi ngày sẽ đều về đúng giờ, cùng ăn tối với nhau. Chỉ thi thoảng Nghiêm Thành sẽ nhắn tin mình tăng ca muộn và ở lại công ty, nhưng cậu biết đấy không phải là sự thật. Anh lạnh lùng, cả hai rất ít khi trò chuyện nhưng đâu đó vẫn có sự ngọt ngào khiến Thanh Vũ không khỏi xao xuyến. Không biết vô tình hay cố ý, những đêm về muộn, trên bàn luôn có một bữa cơm đã được hâm nóng. Những ngày mệt mỏi, trong tủ lạnh sẽ có kem hoặc vài món bánh ngọt. Dù không cùng cậu trải qua ngày sinh nhật hay kỷ niệm ngày cưới nhưng mỗi buổi sáng đều sẽ có một món quà được đặt ngay ngắn trên đầu giường. Thanh Vũ cũng chẳng còn trẻ để mơ mộng hay dễ dàng rung động, thế nhưng người đàn ông này lại cứ thu hút cậu một cách lạ kỳ.

Nhìn sang đồng hồ, mới đấy mà lại đến giờ nghỉ trưa rồi. Cậu từ chối lời mời ăn trưa của cả đồng nghiệp lẫn chị Nhi vì hôm nay thật sự không có khẩu vị. Hoàn thành nốt những nét phác họa cho nhân vật mới của game "Thành Vũ", cậu lôi điện thoại ra và đăng nhập vào game để điểm danh.

Không có tên: Sao trưa mà lại onl? Đã ăn cơm chưa?

Mặt trời nhỏ: Không có khẩu vị. Tối nay bận nên giờ vào điểm danh

Không có tên: Sao lại không muốn ăn?

Mặt trời nhỏ: Không có gì. Muốn giảm cân

Không có tên: Ừm. Ít nhiều cũng ăn đừng bỏ cử

Vừa nói xong thì nick người kia cũng tắt, có vẻ như là đi ăn trưa rồi. Không có tên là một bạn game của cậu trong "Thành Vũ". Thực chất, đây là game do Nghiêm Thành sáng lập từ nhiều năm trước và rất nổi trong nước, sau này được chị Nhi giới thiệu vào công ty cùng cả bản hợp đồng oái oăm đó. Dù là danh nghĩa bạn đời những chỉ có người trong nhà và một vài bạn bè thân thiết của anh biết. Ở công ty, cậu và anh vẫn là cấp trên, cấp dưới. Nếu không phải game phát hành trước khi cả hai quen biết nhau thì cậu còn nghĩ rằng có khi nào tựa game là từ tên cả hai ghép lại chăng. Rất tiếc, tất cả chỉ là trùng hợp

"Cốc... cốc... cốc..."

"Thành, sao anh lại xuống đây" – cậu bất ngờ khi nhìn thấy sự xuất hiện của anh. Cứ nghĩ là người từ phòng ban khác, ngước mặt lên thì lại là tổng giám đốc kính yêu của công ty. Đúng là linh, chỉ vừa nghĩ tới thì lại xuất hiện.

"Đi ăn trưa được không?" – Nghiêm Thành hỏi

"Em không muốn ăn"

Gương mặt đã lạnh lùng, sắc nét, giờ đây hai hàng mày lại chau lại trông càng nghiêm nghị hơn nữa.

"Đi" – Vừa dứt lời, anh quay đi chẳng chờ cậu từ chối lời đề nghị. À nói đúng hơn là một mệnh lệnh.

Thanh Vũ tự nghĩ đúng là ngày cuối rồi, cùng nhau ăn trưa và cả ăn tối, cũng ưu ái thật. 3 năm qua cả hai chưa từng ăn trưa cùng nhau lại công ty lần nào, đến việc tới công ty mỗi sáng dù chung một con đường nhưng vẫn luôn là người trước, người sau.

"Ơ không phải xuống căn tin hả" – Nhìn thấy Nghiêm Thành bấm thanh máy lên cậu bất ngờ hỏi

"Lên phòng ăn, anh có tài liệu cần xử lý"

"Ừm" – trả lời anh thay cho sợ đồng ý, cậu thầm nghĩ – "Bận việc nhưng vẫn xuống bắt mình lên ăn trưa là sao, thật khó hiểu".

Thang máy cứ từ từ lên đến tầng cao nhất của tòa nhà, nơi chỉ có một căn phòng duy nhất, phòng tổng giám đốc. Đây là lần đầu Thanh Vũ lên căn phòng này, vì một nhân viên quèn thiết kế như cậu thì có việc gì phải lên tới tầng này đâu. Xem như cũng mở mang tầm mắt, lát nữa sẽ kể cho chị Nhi nghe.

"Em ngồi đi, cái này của em. Em uống gì không?"

"Rượu được không"

Không có câu trả lời, nhưng chỉ thấy anh lại chau mày mất rồi, có vẻ là không hài lòng lắm. Dù vậy Nghiêm Thành vẫn lấy hai ly cùng một chai rượu vang đặt trên bàn, chắc là ngày cuối nên chiều theo ý mình đây. – Thanh Vũ tự nhủ trong lòng

Không khách khí nữa, cậu rót nửa ly và uống một mạch cạn ly. Có vẻ rượu cũng khá nặng nên vừa hết ly Thanh Vũ đã thấy hơi say sẩm, một phần cũng do chưa có gì trong bụng cả. Cả hai cứ tiếp tục vừa ăn vừa uống mà không một ai lên tiếng. Khoảng cách giữa anh và cậu ngày càng kéo gần, cũng không rõ là ai đã nhích lại gần đối phương. Tới khi hai lớp vải sơ mi chạm nhau Thanh Vũ mới bừng tỉnh mà lên tiếng.

"Ngày cuối rồi, anh có muốn gì không?"

"Muốn thì em sẽ cho sao" – Nghiêm Thành quay sang hỏi cậu

"Ừm, gì cũng được" – nhấp một ít rượu, cậu trả lời

"Vậy một nụ hôn có được không?" – anh bất ngờ hỏi – "Xem như một nụ hôn chia tay cũng được"

Thanh Vũ chưa từng nghĩ tới điều này. "Một nụ hôn, vì sao anh lại yêu cầu như vậy? Hay chỉ đơn thuần anh muốn hôn tạm biệt thôi?" cậu tự hỏi. Không biết có phải do rượu khiến đầu óc cậu mơ mồ không, Thanh Vũ gật đầu thay cho câu trả lời.

Phản ứng này của cậu khiến Nghiêm Thành không khỏi bất ngờ, bởi lẽ anh nghĩ cậu sẽ không bao giờ đồng ý mà sẽ tức giận đẩy cửa chạy khỏi căn phòng. Khoảng cách cả hai ngày càng được thu hẹp. Anh tiến về phía cậu khi trái tim như đang muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hai chóp mũi chạm nhau, chỉ còn cách vài cm nữa thôi Nghiêm Thành sẽ đặt lên bờ môi ấy một nụ hôn mà anh vẫn luôn khao khát. Thanh Vũ nhắm mắt lại, vươn tay ôm lấy cổ anh như một lời mời gọi.

Hai đôi môi chạm nhau, anh miết lấy cánh môi khiến Thanh Vũ khẽ kêu và hé miệng ra. Chớp lấy cơ hội Nghiêm Thành tiến vào khoang miệng, quấn quýt lấy đầu lưỡi đối phương. Anh đẩy cậu nằm xuống ghế sopha, thế nhưng hai bờ môi vẫn chưa giây phút nào tách rời nhau. Khám phá mọi ngõ ngách trong khoang miệng đối phương, Thanh Vũ cảm nhận được sự ẩm ướt pha lẫn chút rượu vang ban nãy và mùi thuốc lá đầy nam tính của anh. Nghiêm Thành như hổ lớn vồ lấy con mồi không buông bỏ, anh đưa đầu lưỡi quấn quýt lấy cậu, những cái miết môi tạo nên những âm thành đầy ma mị vang khắp căn phòng. Đến khi cậu vỗ vào lưng anh ra dấu không thể thở nữa, Nghiêm Thành mới từ bỏ, luyến tiếc miết lấy cánh môi dưới của cậu. Hai đôi môi rời khỏi nhau tạo nên một sợi tơ mảnh khiến Thanh Vũ đang gấp gáp lấy hơi cũng phải đỏ mặt.

"Có thể tiếp tục không" – Giọng nói trầm, nam tính của anh thì thầm vào tai khiến cậu không khỏi rùng mình. Cậu khẽ gật đầu ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ.

Nghiêm Thành đặt những nụ hôn trải khắp gương mặt cậu, cắn nhẹ vào vành tai trước khi di chuyển tới mục tiêu tiếp theo. Anh trải dài những nụ hôn từ phần cổ đến xương quai xanh, mút và cắn nhẹ tạo thành những dấu hôn như một sự đánh dấu chủ quyền. Luồng tay vào chiếc áo sơ mi và vuốt ve làn da trắng mịn ẩn sau nó. Dừng lại nơi đầu nhũ xinh đẹp, Nghiêm Thành xoa lấy nó như một thú vui mới đến khi đầu nhũ bắt đầu cương cứng. Một tay vẫn bắt đầu vuốt ve khắp cơ thể Thanh Vũ, một tay tháo những nút áo sơ mi đang gây cản trở sự tiếp xúc của cả hai. Không biết từ bao giờ, áo của cậu và anh đã bị chủ nhân của nó vứt bỏ chỉ còn sự tiếp xúc trực tiếp của da thịt.

Những nụ hôn bắt đầu trải khắp cơ thể cậu, Nghiêm Thành vươn đầu lưỡi mút lấy đầu nhũ hồng hào mãi không buông. Dưới sự tác động của rượu, Thanh Vũ cư thế mê man và không đủ sức để đẩy anh ra. Lần đầu tiên cảm nhận sự kích thích này, cậu không khỏi phát ra những âm thanh mê hoặc "Uhmm...Ahh..."

"Cốc... cốc... cốc..." – tiếng gõ cửa vang lên khi anh và cậu vẫn đang chìm đắm trong sự tiếp xúc da thịt.

Thanh Vũ dùng mọi sức lực hiện có để đẩy anh ra, cậu nhanh chóng mặc lại chiếc áo sơ mi, quay đầu chạy khỏi căn phòng. Đến khi ra khỏi cửa cậu mới thật sự bừng tỉnh, những hình ảnh được tái hiện lại trong đầu rõ mồn một khiến Thanh Vũ không khỏi đỏ mặt và chất vấn bản thân vì sao khi đó bản thân lại gật đầu. Nhịp tim của cậu vẫn chưa thể khôi phục lại bình thường, cậu có thể cảm nhận được từng tiếng đập mạnh mẽ của nó. Ngước mắt lên thì lại nhìn thấy thư ký Hà đang nhìn mình với con mắt nghi ngờ, Thanh Vũ gật đầu chào lấy lệ, cúi gằm mặt chạy đến thang máy mà thoát thân.

"Vào đi" – giọng nói đầy nghiêm nghị vang lên cũng là lúc thư ký Hà bước vào đặt tệp hồ sơ lên bàn tổng giám đốc.

"Có hồ sơ cần tổng giám đốc xét duyệt" – thư ký Hà quay sang nhìn anh, gặng hỏi – "Đã làm gì rồi?"

"Chưa làm gì hết thì cậu đã phá đám" – Nghiêm Thành thở dài

"Tốt nhất là như vậy, đừng bốc đồng mà tổn thương cậu ấy" – nói rồi quay lưng đi để anh một mình xâu chuỗi lại những gì đã xảy ra.

"Chết tiệt" – Nghiêm Thành khẽ chửi một câu.

Đây là lần đầu tiên anh mất kiểm soát trước Thanh Vũ như vậy, trước đây dù ham muốn hơi ấm nơi cậu như nào anh đều tự kiềm chế bản thân. Nhưng có lẽ do cảm xúc tiếc nuối của ngày cuối cùng đã khiến anh hành động theo bản năng. Nếu Hà Tĩnh không kịp thời tới thì có lẽ anh đã làm cậu tổn thương mất. Mang theo sự buồn bực, Nghiêm Thành tựa vào sô pha, nghiêm túc suy nghĩ làm sao để đối mặt với cậu vào tối nay. Nhắm mắt lại, sự mệt mỏi, chán chường khiến anh ngay lập tức rơi vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro