Chương 2: "Đêm Sương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, đứng trước cửa nhà, Thanh Vũ vẫn còn mơ hồ hồi tưởng lại những gì đã xảy ra lúc trưa. Tự nhắc nhở bản thân phải trấn tĩnh lại, cậu mở khóa cửa bước vào nhà. Mùi bít tết thơm lừng lan tỏa khắp căn phòng khiến cậu ý thức được anh đã về và đang chuẩn bị bữa tối, có lẽ đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng.

Ngượng ngùng nhìn bóng lưng đang tất bật nơi cửa bếp, cậu lên tiếng: "Sao anh về sớm thế?"

Dù thế nhưng Thanh Vũ vẫn không cách nào đối diện với anh mà giả vờ bận rộn cởi áo khoác và đi vào phòng.

Tiếng gõ cửa vang lên: "Em tắm xong thì ra ăn tối nhé!"

Thở phào nhẹ nhõm vì Nghiêm Thành chỉ đánh tiếng mà không trực tiếp vào phòng. Nếu không cậu thật sự không biết nên bày vẻ mặt gì để đối diện cùng người đang ông này cả.

Tắm xong cũng khiến Thanh Vũ trở nên thoải mái và thông suốt hơn. Nếu anh đã giả vờ như không có gì xảy ra thì mình cũng như vậy đi, cậu nghĩ.

Nghiêm Thành vừa bày đồ ăn lên bàn vừa nói: "Tắm xong rồi à? Em ngồi đi, đúng lúc mọi thứ vừa xong"

Nhẹ nhàng kéo ghế ra nhưng Thanh Vũ vẫn không có cách nào nhìn thẳng vào anh, cậu vẫn ngượng ngùng cúi gằm mặt tập trung vào dĩa bít tết thơm ngon của mình.

Anh vừa nói vừa rót cho cậu một ly rượu: "Sao thế? 3 năm rồi anh vẫn đáng sợ như vậy sao. Ngày cuối vẫn không thể nhìn anh hả"

Thanh Vũ ấp úng trả lời: "Em... em không có"

Cậu ngước mắt lên nhìn anh, người đàn ông này vẫn như vậy. Luôn luôn nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt trìu mến, ấm áp như thế này, thật khiến người khác dễ hiểu lầm mà.

Vừa cắt miếng bít tết, cậu vừa nói: "Em ký tên rồi, cũng không cần gì cả. Đơn ly hôn em để trên bàn". Nhưng miếng thịt bò lại cắt mãi không đứt càng khiến cậu thêm ngượng ngùng mà.

"Ừm. Anh thấy rồi"

Nghiêm Thành vươn tay, đổi phần bít tết của Thanh Vũ thành phần đã được cắt sẵn của mình.

"Cảm ơn" – sự ngại ngùng khiến giọng nói của Thanh Vũ ngày càng nhỏ, hơn hết hai bên tai cậu cũng đã bắt đầu đỏ lên.

"Về chỗ ở, em đã kiếm được chỗ nào hợp lý chưa?" – không đợi cậu trả lời, anh tiếp tục nói – "Nếu chưa thì em cứ tiếp tục ở đây đến khi nào tìm được chỗ vừa ý đi, dù sao cũng không có gì thay đổi nhiều"

Đúng vậy, không có gì thay đổi cả. Dù có cậu hay không anh vẫn như vậy, vốn dĩ trong lòng anh chưa từng có vị trí cho cậu. Dù có hay không cũng được, Thanh Vũ thầm nghĩ.

"Em có để ý một chỗ nhưng có lẽ một tháng nữa mới có thể chuyển ra"

Nghiêm Thành hào phóng nói: "Ừm. Em muốn chuyển đi khi nào cũng được, nếu cần gì thì cứ nói anh"

"Cảm ơn. Nhưng chắc không cần gì đâu"

Anh vẫn như vậy. Sống cùng nhau 3 năm, ngủ chung một chiếc giường nhưng Nghiêm Thành vẫn luôn giữ khoảng cách và giọng điệu khách sáo như vậy. Với anh, cậu đơn thuần chỉ là một đối tác trong hôn nhân. Không là cậu thì cũng sẽ là một người khác.

Nghiêm Thành đề nghị: "Ăn xong rồi thì em nghỉ ngơi đi. Để anh dọn cho"

Càng nghĩ, trái tim cậu càng nhói. Cứ thế nửa chai rượu vang nặng đã được cậu giải quyết. Đi đến sô pha ngồi thẫn thờ như một đứa ngốc. Thanh Vũ không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Chôn giấu tình cảm này đến cuối đời hay cứ tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng nước mắt cũng đã rơi, mọi tình cảm, sự ghen tị, phẫn nộ cứ thế trôi theo hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Nói ra cũng chẳng được tích sự gì, có khi lại khiến anh thêm ghét bỏ cậu.

Rửa chén xong, Nghiêm Thành đã thấy một cục bông đang cuộn tròn trên sô pha. Vẫn thế, dẫu cậu có kiên cường đến đâu, anh vẫn luôn cảm nhận được sự cô độc và cảm giác thiếu an toàn nơi cậu.

Anh bước đến bên cạnh cậu và lên tiếng: "Anh đi nghỉ trước. Em cũng nghỉ sớm đi"

Vừa định rời đi, Nghiêm Thành đã cảm nhận được có một vật nhỏ kéo tay anh ngồi xuống sô pha. Thanh Vũ đầu óc mơ hồ di chuyển, ngồi giữa đùi anh, hai chân nhỏ vòng quanh eo anh mãi không buông.

Cậu lên tiếng: "Thành..."

Tiếng gọi ngưng đọng giữa không gian yên tĩnh, lời nói như nghẹn lại chẳng thế tiếp tục. Thanh Vũ hai tay ôm lấy gương mặt Nghiêm Thành, áp môi mình lên môi anh. Chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng vẫn đủ khiến trái tim anh loạn nhịp.

Bừng tỉnh khỏi cơn say, cậu lên tiếng: "Xin..."

Lời nói chưa kịp thốt ra đã bị chặn bởi một nụ hôn khác. Đó không còn là cái chạm môi đơn thuần nữa. Giờ đây giữa không gian tĩnh mịch, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau không buông. Đến khi Nghiêm Thành cảm nhận cậu không còn sức để thở, anh mới nuối tiếc rời khỏi đôi môi mọng nước của người kia.

Bế xốc Thanh Vũ lên, Nghiêm Thành tiến đến gian phòng ngủ cả hai. Nhẹ nhàng đặt cậu trên giường, anh tiếp tục nụ hôn vẫn còn dang dở khi nảy.

Hai cơ thể tạm rời khỏi nhau, anh thì thầm vào tai cậu, hơi thở nồng ấm khiến Thanh Vũ rùng mình: "Nếu bây giờ em không kêu anh dừng lại thì lát nữa em có năn nỉ như nào thì cũng vô dụng đấy".

Không đáp trả, Thanh Vũ vươn tay ôm lấy cổ anh. Hai đôi môi tìm về với nhau, triền miên.

Dưới tác dụng của rượu, cơ thể cậu ngày càng nóng và nhạy cảm hơn bao giờ hết. Bàn tay lạnh lẽo của anh chạm vào từng mớ da thịt khiến cậu bất giác phát ra những âm thanh ma mị: "Uhmm..."

Tiếng rên khiến Nghiêm Thành hoàn hồn, lấy lại được lý trí. Anh nhanh chóng tách khỏi cơ thể cậu, chỉnh đốn lại quần áo, cầm theo một chiếc áo khoác rời đi.

Dừng trước cửa phòng, anh lên tiếng: "Em nghỉ ngơi đi, hôm nay anh không về"

Nói rồi, anh đóng sầm cửa rời đi không một lần quay đầu lại. Thanh Vũ vô hồn bước vào phòng tắm, dự định rửa mặt để bản thân có thể tỉnh táo trở lại. Nhìn vào gương, cậu thấy bản thân mình chẳng khác gì một kẻ thua cuộc. Những dấu hôn vẫn hiện rõ, chừng tỏ đây không phải là mơ. Da thịt trực tiếp hòa cùng dòng nước lạnh khiến cậu tỉnh táo được một phần nào.

Rời khỏi phòng tắm, nằm giữa chiếc giường rộng lớn. Thanh Vũ cuộn mình vào chăn mệt mỏi dần dần rơi vào giấc ngủ.

Sau khi rời khỏi căn hộ, Nghiêm Thành thuê một phòng khách sạn gần đó. Đứng giữa ban công trời lộng gió, bên dưới lưu lại những tàn thuốc lá. Chính bản thân anh cũng không biết vì sao mình lại mất kiểm soát như vậy. Đã nửa tiếng hút thuốc nhưng Nghiêm Thành vẫn không cách nào có thể điều chỉnh được nhịp tim trở lại bình thường.

Mở điện thoại lên, đã nửa đêm rồi. Nhìn thấy hình bóng một người con trai đang vẽ tranh trên màn hình, Nghiêm Thành dần bình tĩnh hơn.

Khi Thanh Vũ tỉnh giấc, bên cạnh vẫn luôn là một khoảng trống. Đêm qua, Nghiêm Thành thật sự không trở về. Không nghĩ ngợ nhiều, vì dù như thế nào, dù bản thân đau khổ ra sao thì một ngày mới lại đến. Nghĩ thế, cậu nhanh chóng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi nhắn tin báo chị Nhi hôm nay mình sẽ không đến công ty.

Thanh Vũ: Chị ơi, hôm nay em không đến công ty đâu nhé!

Bảo Nhi: Sao thế? Bị bệnh gì hả?

Thanh Vũ: Không có. Hôm nay em muốn chuyển đi.

Bảo Nhi: Sao em bảo 1 tháng nữa mới chuyển sang nhà mới?

Thanh Vũ: Chỉ là em muốn chuyển đi sớm hơn thôi. Không có gì đâu ạ.

Thanh Vũ: Với cả em muốn xin thôi việc. Em nghĩ kỹ rồi, đã không còn gì với nhau thì cứ dứt khoát rời đi thôi.

Bảo Nhi: Chị tôn trọng quyết định của em. Khi nào đến nhà mới nhắn tin địa chỉ cho chị nha, có gì khó khăn thì nhớ nói với chị

Thanh Vũ: Em biết rồi.

Nhắn tin với chị Nhi xong, Thanh Vũ cũng tranh thủ thu dọn đồ đạc. Quần áo của cậu không nhiều, những đồ cá nhân lại càng không. Sau khi sắp xếp xong, trước khi rời đi, cậu nhìn bao quát căn hộ. Bản thân đã đem theo tất cả vật dụng của mình nhưng căn hộ vẫn không có sự khác biệt gì lớn. Điều này càng thêm chứng tỏ, dù cậu có ở lại hay không thì nơi này mọi thứ vẫn như vậy.

Rời đi không một lần ngoảnh lại. Mọi việc đến đây thôi, thật sự kết thúc rồi

"Tạm biệt anh, Nghiêm Thành".

Lời tác giả: Những chương đầu diễn biến có hơi chậm và chán một chút. Mình cũng thấy vậy, vì mình muốn tập trung đặc tả cảm xúc của hai nhân vật hơn là tình tiết câu chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro