Chương 3: "Tiramisu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Thanh Vũ nhanh chóng gửi mail xin thôi việc cho chị Nhi. Cùng lúc đó tại phòng tổng giám đốc.

Giọng nói chị Nhi vang lên: "Thanh Vũ xin nghỉ rồi, đơn xin thôi việc chị có gửi qua mail cho em. Em xem nên làm như thế nào thì làm"

Nghiêm Thành thoáng bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại thái độ lạnh lùng như bình thường: "Cứ để em ấy nghỉ việc đi"

"Được rồi. Chị sẽ xét duyệt"

Cuộc trò chuyện cứ như thế mà kết thúc. Chị Nhi cũng không tiện hỏi thêm điều gì. Dù sao đây cũng là chuyện của hai người họ.

Nghiêm Thành quay sang thư ký Hà hỏi: "Hôm nay còn công việc gì không"

Kiểm tra lại lịch trình, Hà Tĩnh đáp: "Không có. Hôm nay cũng không có lịch hẹn nào với đối tác"

"Vậy tôi đi trước. Có việc gì gấp thì gọi tôi"

Nghiêm Thành gấp gáp lấy áo vest rời khỏi căn phòng trở về căn hộ của mình và Thanh Vũ.

Mở cửa ra, tất cả những gì anh có thể cảm nhận được chính là sự lạnh lẽo. Không thể kiểm soát chính mình, Nghiêm Thành lục tung mọi thứ lên, tìm kiếm một chút dấu vết còn lại của cậu. Không còn gì cả, không còn bất kỳ vật dụng nào của cậu sót lại cả, cũng không còn bất kỳ hơi ấm nào của cậu vương vấn lại nơi này. Nơi đây đã không còn là nhà của anh và cậu nữa. Thanh Vũ đã đi thật rồi.

Những ngày sau đó, cuộc sống của Nghiêm Thành và Thanh Vũ như hai đường song song, chẳng còn điểm nào va chạm vào nhau. Cứ thế hai người, sống cuộc sống của chính mình như hai người dưng chưa từng quen biết.

2 tháng trôi qua, Thanh Vũ quyết định nghỉ ngơi một thời gian trước khi bắt đầu một công việc chính thức. Ngoài nhận một vài task thiết kế của khách hàng quen, cậu dường như dành cả ngày để lười biếng nằm trên giường xem phim đến tối. Từ khi chia tay với Nghiêm Thành và thôi việc tại Thành Vũ, cậu cũng chưa lần nào đăng nhập vào game. Hôm nay phim cũng đã xem hết, cũng không còn gì để làm. Thanh Vũ buồn chán đăng nhập vào game làm nhiệm vụ.

Không có tên: Sau lâu quá không thấy onl

Mặt trời nhỏ: Không có chi. Bạn xíu việc ấy mà

Không có tên: Ừm. Làm nhiệm vụ đi, hôm nay bận không dẫn bạn nhỏ đi diệt boss được

Mặt trời nhỏ: Hứ. Ai cần chứ!!! Đi đi

*Không có tên đã offline*

Chơi game một hồi thì cũng đã 3 giờ chiều, hôm nay Thanh Vũ có hẹn gặp một khách hàng nhỏ, bây giờ phải sửa soạn cho kịp thôi.

Đến một tiệm cà phê nhỏ, Thanh Vũ gọi cho mình một ly latte. Định bụng còn sớm sẽ ngồi thơ thẫn một chút trước khi khách hàng tới, thế nhưng người tính không bằng trời tính.

Tiếng "leng keng" vang lên như hoan nghênh từng vị khách bước vào cửa hàng. Nhìn về phía cửa ra vào lại là thân ảnh quen thuộc, là anh ấy – Nghiêm Thành. Ánh mắt vừa chạm đến người kia, Thanh Vũ đã nhanh chóng cụp đuôi mắt giả vờ như chưa từng thấy anh. Cậu khẽ nhìn thoáng qua, bên cạnh anh là một cậu trai khá trẻ, trong rất xinh xắn và năng động.

Thanh Vũ nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của hai người, là Nghiêm Thành hỏi cậu trai đó muốn uống gì. Chất giọng trầm ấm mang theo chút cưng chiều chứ một sự lạnh lẽo, xa cách như anh vẫn hay nói cùng cậu.

Nhấm một ngụm latte, Thanh Vũ tiếp tục hoàn thành bản phác họa thiết kế, trong lòng tự nhủ sẽ không để ý đến hai con người đằng kia nữa.

Cô gái phục vụ tiến về phía cậu: "Phần bánh tiramisu của anh ạ"

Thanh Vũ bất ngờ ngẩng đầu nhìn: "Nhưng tôi không có gọi bánh"

Cô gái trả lời: "Là anh đẹp trai ngồi đằng kia kêu cho anh ạ"

Cậu hướng mắt về phía cô gái chỉ, là anh: "Cảm ơn nhiều nhé!"

Giương mắt về phía hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau trò chuyện, Thanh Vũ chỉ khẽ thở dài và tiếp tục vùi đầu vào công việc đang dang dở của mình.

Một lúc sau, cậu trai đi cùng Nghiêm Thành lại ra về trước, anh dần tiến lại phí cậu bắt chuyện: "Em đến đây một mình hả"

Hai tháng rồi không rẽ giọng nói của anh. Giờ đây bất ngờ cảm nhận được tông giọng trầm ấm, trái tim cậu khẽ bồi hồi.

Thanh Vũ nhìn anh, trả lời: "Không có. Lát nữa em có hẹn với khách hàng"

"Anh nhớ em vẫn luôn thích uống latte cùng tiramisu, sao em không ăn?"

Nghiêm Thành nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, nồng ấm khiến Thanh Vũ không khỏi ngượng ngùng đánh mắt sang ô cửa kính. Cậu thật sự không có cách nào cưỡng lại ánh mắt này của anh cả.

Không nhìn thẳng vào anh, Thanh Vũ đáp lời một cách nhỏ nhẹ: "Là em chưa kịp ăn"

Nghiêm Thành xắn một phần bánh nhỏ, di chuyển trước tầm mắt Thanh Vũ: "Nếu vậy thì giờ ăn đi nhé! Há miệng ra nào"

Thanh Vũ không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ có thể đóng băng cảm xúc nhìn xung quanh: "Không cần đâu để em tự ăn được rồi"

Người đàn ông trước mặt cậu dường như sẽ không bỏ cuộc, cánh tay vẫn giữ nguyên phần bánh tiramisu trước mặt cậu: "Nhanh lên nào. Anh mỏi tay đấy"

Thật hết cách mà. Thanh Vũ chỉ có thể nhắm mắt há miệng, đón lấy phần bánh mà người kia đút có cậu.

Nghiêm Thành mỉm cười hài lòng: "Có điều này anh vẫn luôn muốn nói với em. Nhưng lại không cách nào liên lạc với em, hỏi chị Nhi thì chị ấy lại không cho anh phương thức liên lạc của em"

Cậu tự nghĩ hôm nay đúng là một ngày đầy bất ngờ mà. Hết chuyện này đến chuyện khác xảy đến mà cậu chưa từng có thể tưởng tượng: "Chuyện gì vậy ạ"

Anh có phần hơi ngập ngừng, nhấm một ngụm cà phê đen: "Không biết bây giờ mình có thể bắt đầu lại và làm bạn với nhau không"

Như tiếng sét đánh ngang tai, cậu chưa bao giờ đủ can đảm có thể nghĩ đến điều này. "Làm bạn cùng anh?" không phải đó luôn là một điều xa xỉ đối với Thanh vũ sao.

Hai vành tai của Thanh Vũ bắt đầu đỏ ửng lên: "Được... được chứ"

Trong phút chốc, đáy mắt Nghiêm Thành hiện lên một tia cười hạnh phúc: "Vậy có thể cho anh số điện thoại mới của em hay không?"

"Được ạ"

Sau khi trao đổi phương thức liên lạc, Nghiêm Thành đứng dậy chào tạm biệt Thành Vũ.

Anh vươn tay xoa mái tóc mềm mại của cậu: "Anh đi trước nhé. Sẽ liên lạc với em sao"

Thanh Vũ vẫn tiếp tục cúi gằm mặt nhìn vào phần tiramisu: "Vâng. Anh đi ạ"

Đến khi hình bóng Nghiêm Thành đã bước lên chiếc xe hơi màu đen mà rời khỏi, cả người Thanh Vũ vẫn như cháy rực. Cậu ngẩn ngơ xâu chuỗi lại những gì vừa xảy ra lúc nãy. Lấy tay tự nhéo vào đùi để chắc chắn đây không phải là mơ.

Buổi chiều sau đó khi gặp gỡ khách hàng, trái tim Thanh Vũ vẫn bồi hồi, xao xuyến không thể nào ngừng lại cảm xúc hạnh phúc đang chạy dọc khắp cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro