Chương 4 : "Xem phim"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, sau khi hoàn tất và chốt ý tưởng cùng khách hàng cũng là lúc Thanh Vũ bắt đầu thấm mệt. Cậu lái xe về nhà với tâm trạng mệt mỏi nhưng tim vẫn bồi hồi khi nhớ về lần gặp gỡ tình cờ này. Bật một ca khúc yêu thích, Thanh Vũ vừa ngâm nga vừa lái xe trên con đường tan tầm tấp nập.

Cậu thầm nghĩ, thì ra ngày hôm nay cũng không tệ lắm. Thanh Vũ quyết định tối nay sẽ nấu một bữa thịnh soạn để chiêu đãi chính mình. Đồ ăn trong tủ lạnh vẫn còn đầy đủ, nên cậu không phải mất thời gian đi chợ mà chạy thẳng về nhà. Chỉ một giờ đồng hồ sau, bữa cơm Tây đã hoàn tất. Bởi vì trước kia mỗi ngày đều nấu cơm tối đợi Nghiêm Thành về ăn nên cậu cũng đã lên tay kha khá.

Món ăn được trình bày một cách đẹp mắt, mà theo Nghiêm Thành từng khen ngợi chính là hương vị không thua kém gì nhà hàng bên ngoài cả. Mọi thứ được bày biện ngay ngắn trên bàn. Thanh Vũ bèn cầm điện thoại chụp một tấm ảnh đăng lên trang cá nhân. Không nhanh, không chậm cậu đã thấy anh bấm yêu thích bài post của mình.

Ngay sau đó, tiếng điện thoại vang lên, là chị Nhi. Thanh Vũ bấm chấp nhận cuộc gọi, thoáng chốc gương mặt của chị đã xuất hiện trên màn hình điện thoại. 

Chất giọng ngái ngủ của chị vang lên "Chị mới ngủ dậy, đêm qua thức suốt đêm làm việc đến tận trưa mới có thể ngủ. Giờ đói bụng quá, qua nhà em ăn chực được không".

Nghĩ đến việc một bữa cơm ngon lại không có người ăn cùng cũng buồn chán, Thanh Vũ trả lời "Được thôi, chị qua lẹ đi em đã nấu xong cả rồi kẻo nguội"

Ánh mắt chị Nhi rực sáng, mừng rỡ "Được rồi, đợi chị 10 phút thôi qua liền. Cảm ơn cục cưng"

"Được rồi em đợi chị" Cả hai cũng không nói nhiều nữa mà lập tức kết thúc cuộc gọi.

Nhà chị Nhi cách nơi cậu ở không xa, nói đúng hơn là hai tòa chung cư kế bên nhau nhưng diện tích hơi rộng nên khi đi bộ cũng sẽ mất khoảng 5 phút. Một lúc sau, Thanh Vũ nghe thấy tiếng mở cửa đoán chắc là chị Nhi đã qua. Đến khi cậu quay lại, ngoài chị ra còn có thêm bóng dáng người đàn ông đang bước vào.

Nhìn thấy Thanh Vũ sững sốt chị Nhi nói "À, lúc chị ra khỏi cửa tình cờ Thành cũng tìm chị bảo muốn mời chị đi ăn. Nhưng mà chị lỡ hẹn em rồi nên dẫn nó qua đây luôn". 

Chị Nhi ngập ngừng nhìn vào mắt cậu rồi nói tiếp "Được chứ? Nếu em thấy phiền thì tụi chị ra ngoài ăn hôm khác lại hẹn em"

Bất giác, Thanh Vũ cảm giác như mình con nai ngơi ngác rơi vào bẫy của hai người trước mắt. Nhanh chóng phủ bỏ ý định đấy, chắc chỉ là trùng hợp thôi. 

Cậu mỉm cười "Được rồi, không sao đều là người quen cả với em nấu cũng hơi nhiều. Hai người ngồi đi"

Lúc này, sau khi được Thanh Vũ chấp thuận Nghiêm Thành mới khẽ thở dài hỏi cậu "Có cần anh phụ gì không?". 

Cậu quay sang nhìn về phía anh "Được rồi ạ. Em cũng nấu xong rồi"

Bữa ăn diễn ra khá căng thẳng, không khí ngượng ngùng bao trùm cả căn phòng. Không thể chịu nổi nữa, chị Nhi nhanh chóng lên tiếng phá tan bầu không khí "Công ty em chuẩn bị như nào rồi, bao giờ thì khai trương?"

Thanh Vũ đang cắt miếng thịt bò mãi không xong bèn dừng tay trả lời chị, dù thích ăn đồ Tây nhưng cậu vẫn luôn dỡ tệ trong việc cắt thịt như này "Công ty gì chứ chỉ là một phòng làm việc nhỏ thôi, nhân viên tính cả em còn chưa đến 10 người cơ. Ngày 20 tháng sau là em khai trương, chị rảnh thì đến chơi nha".

Vừa dứt lời Thanh Vũ đã nhìn thấy Nghiêm Thành vươn tay đổi dĩa thịt đang cắt dở thành dĩa đã được cắt nhỏ cho cậu. Thanh Vũ hơi ngẩn người trong vài giây rồi cũng nhanh chóng nói cảm ơn với anh

Anh vẫn tiếp tục ăn phần mình như chưa có chuyện gì xảy ra. Chị Nhi ngồi cạnh thì lén liếc mắt sang Nghiêm Thành, vẻ mặt thoáng khinh bỉ hành động vừa rồi của anh. 

Chen vào cuộc đối thoại của hai chị em, Nghiêm Thành hỏi "Phòng làm việc của em ở đâu, hôm đấy anh sẽ gửi hoa chúc mừng đến"

"Ở đường X, tòa nhà Plessi. Nhưng mà không cần phiền anh đâu ạ, dù sao cũng là một buổi khai trương nhỏ thôi" Thanh Vũ bẽn lẽn trả lời.

Nghiêm Thành tạm ngưng mọi hành động, ngước mặt nhìn Thanh Vũ "Không phiền, anh không đến được chỉ nhờ người ship hoa đến thôi"

"Đừng từ chối, không phải đã nói sẽ là bạn bè sao?" Không để cậu có cơ hội nào từ chối lời đề nghị của anh, Nghiêm Thành từ tốn nói tiếp.

Chị Nhi quay sang nhì Thanh Vũ "Từ bao giờ mà hai người trở thành bạn?"

Thanh Vũ không biết nên trả lời chị như thế nào, chỉ có thể ngượng ngùng đáp lại "Lúc chiều, tụi em có tình cờ gặp nhau sau có trao đổi số điện thoại mới"

"Ồ, chia tay rồi có thể làm bạn sao?" Chị Nhi vờ như ngạc nhiên hỏi

Tiếng dao đĩa va chạm vào nhau bỗng ngừng lại, Nghiêm Thành ngước mắt lên nhìn chị "Sao lại không? Lúc trước không có cơ hội làm bạn thì bây giờ làm bạn thôi"

"Bạn gì cơ? Hai đứa mày còn có thể làm bạn gì nữa, bạn tình ạ" Bảo Nhi cười một cách man rợ, nhìn Nghiêm Thành khinh bỉ

Thanh Vũ bất động khoảng vài giây rồi mới có tiêu hóa lời chị Nhi vừa nói. Cậu nhanh chóng chặn lời nói của Bảo Nhi bằng một miếng bít tết để chị không nói điều bậy bạ gì nữa "Chị ăn đi đừng có nói gì nữa. Chỉ là bạn bình thường thôi như em với chị vậy"

Càng nói, hai tai của Thanh Vũ càng đỏ ửng lên. Nghiêm Thành nhìn thấy phản ứng này chỉ tự nghĩ thật đánh yêu mà.

Kết thúc bữa cơm, Bảo Nhi trở thành người rửa bát. Đơn giản bởi vì Thanh Vũ đã là người nấu cơm, còn Nghiêm Thành lại là sếp của chị nên không thể nào bắt hắn ta rửa bát được. Bảo Nhi bận bịu trong bếp, để lại hai tên đàn ông ngồi bất bộng trên sô pha ngoài phòng khách.

Giải quyết xong đống chén, Bảo Nhi quay ra nhìn hai con người kia "Ê nè, còn sớm mấy đứa muốn coi phim không?"

Vẫn còn sớm, Thanh Vũ lại không muốn ở một mình dù sao hôm nay cũng không có việc gì làm "Được ạ. Anh thấy sao?". Cậu quay sang hỏi ý kiến người kế bên.

"Ừm. Được"

"Vậy coi phim kinh dị nha? Gần đây mới có một bộ nghe bảo hay lắm nhưng đợt trước bận việc không ra rạp xem được" Bảo Nhi gợi ý. Còn Nghiêm Thành và Thanh Vũ cũng chỉ có thể thuận theo ý chị.

Bộ phim mở đầu có phần chậm rãi, nội dung về một gia đình chuyển đến một nơi ở mới. Nơi này từng dính phải lời nguyền trắm năm, dù giá bán rất rẻ và nội thất đầy đủ, tương đối mới nhưng vẫn không có bất kỳ ai đến xem. Đến giữa phim, tình tiết bắt đầu đi đến cao trào.

Một màn jump scare bất ngờ khiến Thanh Vũ giật mình, lấy tay che mắt lại. Đến khi hạ tay xuống thì lại đụng trúng mu bàn tay của người đàn ông kế bên. Như có một nguồn điện khiến cậu tê liệt, Thanh Vũ nhanh chóng di chuyển tay mình sang chỗ khác. Do khoảng cách của cả hai khá nhỏ, ngón út của cậu ma sát với ngón cái của anh. Lần này, Thanh Vũ không rụt tay lại mà cứ vờ như không biết. Chỉ là một cái chạm nhỏ nhưng đủ để khiến tim cậu ngứa ngáy không thôi.

Nghiêm Thành cảm nhận được sự gần gũi giữa hai bàn tay liền luồng ngón cái nắm lấy ngón tay út của cậu. Cả cơ thể Thanh Vũ cứng đờ không thể di chuyển được nữa, đầu óc lại bắt đầu trống rỗng không còn cách nào tập trung vào bộ phim đang chiếu. Từ hai ngón tay nắm lấy nhau, Nghiêm Thành từ từ di chuyển hai lòng bàn tay áp vào nhau và rồi 10 ngón tay đan lấy nhau. Thanh Vũ bất ngờ nhưng cậu không thể dịch chuyển hay rút tay ra. Bởi bàn tay to lớn của anh mạnh mẽ đan lấy 5 ngón tay của cậu không cách nào rời khỏi. Thanh Vũ cảm nhận được sự ấm áp khi hai bàn tay ma sát trực tiếp, cậu cảm nhận được những vết chai đầy nam tính của anh, cảm nhận được Nghiêm Thành vẫn luôn khẽ miết nhẹ mu bàn tay cậu.

Tất cả những gì giờ đây Nghiêm Thành có thể cảm nhận, đó là bàn tay mềm mại, thon dài của cậu. Anh khẽ liếc mắt đến ngón áp út, Nghiêm Thành nhớ trước đây trên ngón tay xinh đẹp đó từng hiện nhiện một chiếc nhẫn màu bạc tinh xảo minh chứng rằng cậu vẫn bên cạnh anh. Giờ đây, chiếc nhẫn đó đã không còn, cũng chẳng còn điều gì ràng buộc cậu bên anh. Nghiêm Thành lẩn quẩn trong sự tiếc nuối và suy nghĩ của mình, anh tự nhủ bản thân nhất định sẽ một lần nữa tự tay đeo chiếc nhẫn đẹp nhất thế gian vào ngón áp út của cậu.

Cả hai chẳng còn ai biết tình tiết bộ phim đã đi đến đâu mà chỉ mãi chìm đắm trong những suy ngẫm của mình. Đến khi Nghiêm Thành và Thanh Vũ hoàn hồn trở lại cũng là khi bộ phim kết thúc. Thanh Vũ nhanh chóng rút tay lại trước khi Bảo Nhi quay sang khiến Nghiêm Thành có chút tiếc nuối hơi ấm vừa rồi.

"Ui phim hù nhiều ghê, ban nãy chị giật mình quá trời. Hai đứa không thấy sợ à?" chị Nhi quay sang nhìn hai người

Thanh Vũ trả lời "Vậy hả, em thấy cũng không sợ lắm" Cậu thầm nghĩ em còn không biết cốt truyện như thế nào thì lấy gì mà sợ

Khác với Thanh Vũ, Nghiêm Thành lại lên tiếng khịa người chị họ của mình "Có gì mà sợ toàn mấy màn jump scare hù dọa con nít"

Thanh Vũ quay sang nhìn Nghiêm Thành, tự nghĩ anh đang nói cậu là con nít à. Vì khi nãy bị dọa sợ cậu mới giật mình chạm vào tay anh rồi mới bị phân tâm khỏi bộ phim.

Chị Nhi chỉ liếc mắt nhìn Nghiêm Thành "Ừa, chị biết mày người lớn, người lớn cho cố vào vẫn không giữ được người đó thôi"

Nghiêm Thành nhìn thẳng Bảo Nhi khiêu khích, ánh mắt như đang kêu chị im đi đừng nói nữa. Bảo Nhi cũng không chịu thua, trợn mắt nhìn Nghiêm Thành, chị đây vẫn cứ nói đó mày ý kiến gì thì lên phường.

"Được rồi, cũng tối rồi hai người về đi còn nghỉ ngơi" Thanh Vũ lên tiếng phá vỡ cuộc tranh đấu bằng ánh mắt của cả hai.

"Hừ, không gây chuyện với chị thì không được hay sao á" Bảo Nhi quay sang Thanh Vũ "Vậy chị với Thành về nha. Em cũng nghỉ sớm đi"

"Vâng, chị với anh về cẩn thận"

Thanh Vũ tiễn hai người đến cửa, Bảo Nhi mở cửa bước ra bấm thanh máy. Trong khi đó, Nghiêm Thành lại đứng lại trước cửa, vươn tay xoa lấy mái tóc mềm mại của cậu.

Anh nói "Tạm biệt. Cảm ơn vì bữa ăn"

Lại nữa rồi. Thanh Vũ không biết vì sao sau khi chia tay cậu và Nghiêm Thành vẫn luôn gặp nhau, cũng không biết là tình cơ hay cố ý. Nhưng chỉ riêng hôm nay sự động chạm thân mật cũng đã nhiều hơn 3 năm ở cùng nhau rồi. Xoa đầu, nắm tay đây đều là lần đầu tiên Nghiêm Thành hành động ôn nhu như thế với Thanh Vũ, cứ như đang dỗ dành một bé mèo để nó về nhà vậy. Thanh Vũ khẽ thở dài, có lẽ cậu nên tránh tiếp xúc với Nghiêm Thành. Nếu không tim sẽ không ổn và tình cảm này cũng sẽ không cách nào buông xuống cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro