Chương 2: "Bệnh nhân tâm thần"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông cao ráo mặc y phục màu đen đứng trước cổng của một bệnh viện. Nhìn sơ qua cũng có thể biết dây là một bệnh viện danh giá, chỉ có những kẻ có tiền mới có thể ở trong đó. Vì thế an ninh bệnh viện chắc chắn là cũng rất nghiêm ngặc, nhưng người đàn ông đó lại bước thẳng vào trong bệnh viên, lướt qua những người bảo vệ. Thật ra, có vẻ người bảo vệ cũng không biết đến sự có mặt của người này ở đây. Mà, chắc cũng đúng thôi, vì người đàn ông này chính là 5193, dù cư xử hơi giống con người nhưng ít nhiều thì hắn cũng là Thần Chết, ngoại trừ người sắp chết thì không phải muốn thấy Thần Chết là được đâu. 5193 đi vào trong sảnh bệnh viện, đến trước khu tiếp tân và cất tiếng gọi người phụ nữ tiếp tân:

" Này." Dù giọng nói của 5193 rất to và rõ, nhưng người phụ nữ vẫn cư xử như không có ai gọi cô ấy. ' Lâu lâu mình ghét việc mình là Thần Chết.' Hắn nghĩ.

" Này!" Lần này 5193 nâng tông giọng lên, kèm theo việc búng tay trước mặt cô tiếp tân, hi vọng cô ấy sẽ thấy mình.

"A? A! Chào ngài, tôi xin lỗi. Chắc vừa rồi tôi không tập trung lắm.". Người tiếp tân có hơi bất ngờ, rõ ràng lúc nãy cô không thấy ai ở đây mà." Tôi giúp gì được cho ngài ạ?"

' Cuối cùng cũng thấy mình.' Hắn nghĩ." Tôi đẽn thăm người quen, tên là Phạm Minh Quang." 5193 nói dối không chớp mắt, đối với con người thì phép thuật của Thần Chết đủ toàn năng để thay đổi vài dòng chữ trên một màn hình máy tính.

" Vâng, ngài là anh của bệnh nhân đúng không ạ? Chỉ cần ngài điền vào tờ đơn này là lên thăm được rồi ạ?" Người tiếp tân làm thủ tục cho hắn.' Lạ thật, mình nhớ bệnh nhân này đâu có anh."

Sau khi làm điền xong tờ đơn, 5193 đưa nó cho người tiếp tân. Cô ấy đặt tờ đơn vào hộc tủ và nhờ một người y tá dẫn hắn lên trên phòng của bệnh nhân, cùng lúc đó, trong hộc tủ, tờ đơn từ từ bốc cháy rồi biến mất. Hai người đi lên tầng 2 của bệnh viện, khi tiếp tục đi sâu vào trong phần sau của bệnh viện, trên trần nhà có treo một tấm biển " KHOA TÂM THẦN".  5193 nhìn thoát qua tấm biển hiệu rồi tiếp tục đi theo người y tá. Rất nhanh, hai người đến được một căn phòng có tấm giấy ghi tên "Phạm Minh Quang", cô y tá nhập mật khẩu lên cửa phòng, hắn liếc qua vai cô ấy thì thấy được dòng mật khẩu. ' 32120 à?' Hắn mặt vô cảm nghĩ. Hai người cùng nhau bước vào phòng, trong căn phòng cũng được gọi là khá rộng rãi, có một chiếc giường nằm gần cửa sổ , trên giường có một người con trai đang bất tỉnh, tay thì được truyền nước biển. Người y tá nhỏ giọng dặn 5193:

" Bệnh nhân vừa qua nguy kịch, ngài đừng làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi." 

Hắn gật đầu tỏ ý hiểu, y tá thấy thế cũng biết không nên ở lại, nhỏ nhẹ đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Đứng trước cửa phòng, y tá hơi khựng lại, mang vẻ mặt khó hiểu tự hỏi' Tại sao mình lại lên đây ấy nhỉ?"

Trong phòng, 5193 đi quanh phòng, từ cái bàn đến vị trí của căn phòng trong bệnh viện, ngốc cũng có thể thấy được đây là phòng V.I.P, từ cửa sổ nhìn ra còn có thể thấy được vườn hoa của bệnh viện.' Đúng là nhà giàu có khác.' Hắn nghĩ, dời mắt đến người đang nằm trên giường, tuy sắc mặt có hơi nhợt nhạt, nhưng cũng thấy được người trên giường vô cùng tuấn tú, nếu gương mặt không tái đến vậy, thì 5193 cũng có thể tưởng tượng người này lúc tỉnh lại được nhiều người quay quanh, con người vốn yêu thích những gì đẹp đẽ mà. Trước khi đến đây, hắn đã nhìn qua hồ sơ cuộc sống của Phạm Minh Quang, tuy cha mẹ mất sớm, nhưng tài sản để lại cũng đủ cho cậu và em gái ăn ở thoải mái đến hết đời, nhiều năm gần đây cũng không có rắc rối gì diễn ra, cho đến năm 19 tuổi gặp tai nạn và thoát chết trong gang tất, sau đó luôn kể cho mọi người những điều khó hiểu. Em gái cậu ta thì lo lắng nên đưa cậu ta vào bệnh viên tâm thần, đến năm ngoái thì bắt đầu giống như cuốn sách kỷ lục của bộ phận "Trước kỳ hạn" đã ghi chép lại, tự tử bằng thuốc ngủ, đến nay cũng là lần thứ ba.

" Bị tâm thần à? Quái lạ."5193 lẩm bẩm. Những điều trong hồ sơ cuộc sống của cậu ta sẽ có lý nếu như cậu thật sự bị tâm thần, nhưng trong cuốn kỷ lục của bộ phận " Nhân Phẩm" đã ghi lại, Thần Chết 6000 sau khi kéo dài hạn chết của cậu ta thì không ghi lại di chứng đi kèm nào sau vụ tai nạn cả.

Vốn dĩ 5193 không cần quan tâm đến như vậy, nhưng trực cảm đã cho hắn biết rằng việc này không đơn giản như là lỗi ghi chép của cuốn kỷ lục.' Về rồi điều tra thêm vậy.' hắn quyết định và biến mất trong căn phòng.

Ngay sau hắn biến mắt, con người vốn dĩ phải bất tỉnh đang chậm rãi ngồi dậy, trong đáy mắt tràn đầy sự ngạc nhiên. Thật ra cậu đã tỉnh dậy từ lâu, nhưng do sự tò mò về người đàn ông xa lạ ấy đã khiến cậu nằm im theo dõi, vả lại ai mà ngủ được khi có người đi vòng vòng phòng và nhìn chằm chằm mình chứ. Nhìn vào vị trí người vài giây trước vừa biến mất, Phạm Minh Quang thốt lên:

" Thằng đó vừa dịch chuyển à?!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro