Chương 3: Kết bạn với tôi đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy là sách kỷ lục không thể ghi sai sao?". 5193 hỏi với một tông giọng nghi ngờ, đối với địa vị của hắn thì sẽ có một chút mất tôn trọng, nhưng vốn dĩ Fate cũng chưa bao giờ thật sự để ý tới ranh giới của bản thân và 5193, nên cũng chưa bao giờ chỉnh lại cách ăn nói của hắn.

" Ta khá chắc đấy! Phép thuật chứ đâu phải sức người đâu mà có thể nhầm lẫn dễ dàng như vậy. Mà ngươi hỏi chuyện này chi vậy? Có gì đó không đúng với cuốn sách à?". Fate tò mò, dù cho 5193 có hơi hay đồng cảm với con người, có hay không đồng ý với bên bộ phận " Nhân phẩm" nhưng chắc cũng không tới mức mở cuốn kỷ lục ra để kiếm chuyện đâu nhỉ?

"...Tôi cũng chưa chắc lắm, có một vài việc tôi còn phải làm rõ, nhưng nếu có việc gì không đúng thì tôi sẽ báo lại với ngài." 5193 rất nghiêm túc nói

Đi về văn phòng của mình và xử lý chồng hồ sơ sinh tử, nhưng đầu 5193 thì cứ suy nghĩ về hồ sơ cuộc sống của Phạm Minh Quang. ' Đã xác nhận là cuốn kỷ lục không thể ghi sai mà, vậy tại sao tên đó có biểu hiện của người tâm thần?'. Vứt cây bút qua một bên, hắn ngả người ra sau ghế suy nghĩ' Nói những điều vô lý, tự tử liên tiếp, con người này đang muốn làm gì chứ? Mà tại sao mình lại quan tâm đến như vậy?!'. Nhận ra là mình không có liên quan gì đến con người đó, 5193 quyết định không để ý tới tên đó nữa và cầm bút lên lại. Trong không gian im lặng của văn phòng, chỉ có tiếng giấy loạt xoạt và tiếng bút tiếp xúc với mặt giấy, vốn sự im lặng giúp tăng độ tập trung cho đầu óc, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không tập trung được, có thể do hắn có một phần giống con người, nhưng chắc cũng không thể lấy lí do đó mà đổ lỗi mãi được, Đột nhiên, 5193 đập bàn một cái " RẦM!!", phá tan không gian làm việc yên tĩnh. Hắn đứng dậy, cầm lấy áo khoác màu đen, chửi một câu:" Đ*t mẹ!" và biến mất ngay tại chỗ.

Tại bệnh viện tâm thần, vẫn ở căn phòng đó, một bóng người từ trong không trung hiện ra. hắn lấy lại trọng tâm cơ thể, tự an ủi với bản thân rằng' Mình sẽ lôi tên đó ra chỗ nào đó kín đáo, hỏi tại sao hắn lại giả điên, xóa kí ức hắn, rồi đi về. Vậy thôi'. Sau khi tự thỏa hiệp trong đầu, hắn đưa mắt tìm thân ảnh của cậu con trai đó trong phòng, để rồi phát hiện trong phòng không có ai cả. Vì một lý do nào đó, 5193 cảm thấy hơi quê, đã dịch chuyển dứt khoát tới phòng của Minh Quang như này thế mà chính chủ lại không có ở đây, giờ phải đi tìm người nữa chứ. Hắn đi đến bên cửa sổ và nhảy thẳng đến chỗ vườn hoa bệnh viện, và thật may mắn là hôm nay 5193 không quá xui xẻo, vì người mà hắn đang tìm đang ngồi trên xe lăn ở dọc những hàng hoa. Nhưng Minh Quang cũng không phải đang ở một mình, mà người đang đẩy xe của cậu là một cô gái có tướng mạo giống cậu ấy tới 5 phần, không khó để đoán ra rằng người con gái này chính là em gái của Minh Quang, Phạm Minh Ngọc. 5193 mặt không đổi sắc đi lại vị trí hai người đang nói chuyện, nói chính xác là đứng ngay cạnh chiếc xe lăn của Minh Quang. Làm Thần Chết có cái lợi là không ai có thể thấy bạn nếu bạn không muốn bị nhìn thấy. Đứng kế bên quan sát hai người nọ, 5193 nghe được người em gái nói:

" Chắc có lẽ em phải trói anh lại rồi. Lỡ một ngày mà anh chơi ngu như vậy nữa mà các bác sĩ không phát hiện kịp thì làm sao hả? Anh định để em sống một mình thật à." Minh Ngọc cằn nhằn.

" Em tin anh đi, rồi anh sẽ không làm nữa." Dù cho là anh hai, nhưng tính cách của Minh Quang có vẻ trẻ con hơn em gái mình rất nhiều. Nhưng đó không phải trọng điểm ở đây, lời nói của cậu đã thắp lên sự tò mò của 5193, cậu muốn em gái mình tin điều gì đây, điều gì quan trọng tới mức phải chứng minh bằng mạng sống vậy?

" Em đã nói là em tin anh rồi mà!" Cô tỏ vẻ bực bội, đây không phải lần đầu tiên anh trai cô chơi dại như vậy, từ nhỏ đến lớn mà vẫn cứng đầu như vậy.

" Nghe giọng em không giống như là tin anh chút nào." Cậu bỉu môi, anh em trong một nhà cần phải tin tưởng nhau hơn chứ.

Minh Ngọc thở dài." Không thèm nói chuyện với anh nữa. Nhớ là coi thường mạng sống nữa là em nói bác sĩ xích anh lại thật đấy. Bây giờ em đưa anh lại lên phòng rồi đi làm đây."

" Ok ok biết rồi, khổ lắm, nói mãi." Minh Quang ca cẩm, cậu thấy em gái mình lâu lâu già chết đi được, cậu sợ em gái mình sau này không có người yêu mất.

Đứng xem cuộc đối thoại của hai anh em nhà này làm cho 5193 ngán ngẩm, một người cứ hay chơi ngu được dặn phải cư xử tốt lại không biết tại sao mình lại bị dặn dò à? Con người nhiều lúc cũng qua ngu ngốc đi. Đi theo hai người về phòng bệnh và chờ người em gái đi về, thì đã đến lúc hắn xuất hiện và kết thúc sự tò mò của chính bản thân rồi.

Từ giữa căn phòng, bóng người áo đen đó lại một lần nữa xuát hiện, nhưng lần này lại xuất hiện ngay trước mặt của Minh Quang. Bị một màn hoành tráng như vậy làm cho giật mình, cậu ngẩn người ra một chút rồi đột nhiên, hai mắt cậu sáng lên:

" Anh là người bữa nọ dịch chuyển ra khỏi phòng của tôi nè!" Minh Quang la lên. Điều này l;àm cho 5193 khá bất ngờ, hắn không nghĩ ngày hôm nọ như vậy mà lại bị phát hiện ra, nhưng có lẽ vậy cũng tốt, không cần phải giải thích dài dòng. Ngay lúc hắn định chất vấn Minh Quang thì người nọ đã nhanh miệng hơn mà hỏi trước:

" Anh là ai vậy? Anh có siêu năng lực à? Anh ngầu dữ thần luôn á! Nãy giờ anh đi theo tôi hả? Ủa mà tại sao anh lại đi theo tôi? Anh thích tôi hay gì?! Anh là stalker à? Anh-?!" Trong cơn hoảng loạn khi bị hỏi tới tấp như vậy, 5193 quyết định búng tay một cái, thế là mọi thứ trở nên im lặng. Lấy lại bình tĩnh, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của Phạm Minh Quang, gằn giọng:

" Nghe đây, tôi là người hỏi, cậu trả lời. Ầm ĩ là tôi cho cậu biết đủ. Rõ chưa?"

Thấy Minh Quang vội vàng gật đầu, 5193 giải phép im lặng cho cậu, rồi dùng một giọng nói rắn chắc mà hỏi:

" Tại sao?"

" Cái gì tại sao?" Không dám phê bình người lạ mặt này là nên nói đầy đủ hơn, Minh Quang chỉ dám hỏi lại.

" Tại sao cậu lại uống thuốc ngủ nhiều lần như vậy? Cậu muốn em gái mình tin cái gì?" 5193 nâng giọng, hắn muốn đi về lắm rồi.

" Aaaaaaa. Chỉ vậy thôi hả? Vậy thì anh cứ hỏi thẳng ra thôi, cứ làm ra vẻ thần thần bí bí, làm tôi tưởng chuyện gì ghê gớm lắm chứ." Mặt của Minh Quang giãn ra, làm cậu giật hết cả mình, cứ tưởng đã đá động gì đến đời cố tổ nhà này chứ." Chắc tôi nói cho anh biết cũng được, nhưng mà không ai tin tôi hết, nên chắc anh cũng không ngoại lệ đâu."

( Khoảng 15 phút sau)

" Vậy cậu nói tôi, cậu làm hết những điều nguy hiểm đến tính mạng như vậy...chỉ để chứng minh... là cậu thấy hình ảnh một ai đó duyệt một thứ gọi là hồ sơ sinh tử của cậu?"

"Tôi biết là có hơi khó tin"Minh Quang biện hộ" Nhưng không phải là do ảo giác lúc bị gây mê hay gì đâu! Mấy lần sau tôi cũng thấy một hình ảnh đó nữa, nhưng bóng người phê duyệt nhìn như là người khác vậy? Anh nghĩ xem đó có phải là Thần Chết hay không cơ chứ?"

' Sao tên này đoán hay vậy?' 5193 nghĩ." Nếu sự việc chỉ có vậy thì dễ xử lý rồi." Hắn đưa tay lên trước mặt cậu con trai, làm động tác chuyển bị búng tay.

" Ê Ê Ê Ê Anh định làm gì vậy?" Bị búng tay một lần đã đủ sợ rồi, nhìn thấy động tác đó một lần Minh Quang lại phát hoảng lên.

"Tôi chuẩn bị xóa ký ức của cậu." 5193 thản nhiên nói, con người này biết quá nhiều rồi.

" Nhưng mà tôi muốn giữ lại ký ức này mà, nếu mà anh xóa ký ức tôi thì chứng minh rằng điều tôi suy đoán là sự thật đúng không? Anh là Thần Chết à?!"

" Cậu thực sự đã biết quá nhiều rồi. Và cậu cũng không có quyền gì được giữ lại đoạn ký ức đó". 5193 thật sự không biết tại sao hắn lại ở đây giằng co cùng con người này. Đúng lúc hắn chuẩn bị búng tay, thì con người đó la lên:

"Kết bạn với tôi đi! Bạn bè ai lại đi xóa ký ức của nhau! Đúng không?! Vậy là đủ quyền lợi rồi!"

Hắn thật sự ngạc nhiên. Lần đầu tiên cũng có thể là lần duy nhất kể từ ngày đầu tiên hắn tồn tại, một con người đang chủ động làm bạn với hắn. Hắn biết đây chỉ là do sự ích kỷ của con người, có thể là do một bản năng của con người khi gặp nguy hiểm. Hắn có thể búng tay nhanh gọn lẹ và về nhà của mình, và báo cáo lại cho Fate, xem như tất cả chuyện này chưa từng xảy ra. Nhưng ma xui quỷ khiến, lời ra khỏi miệng hắn lại trở thành:

" Được thôi.". Sau khi câu nói đó vừa dứt, hai mắt của Phạm Minh Quang sáng lên, chiêu đó thế mà xài được à. Dù sao thì cũng thành công thật rồi, cậu nhìn người trước mặt mình và cười nói:

" Vậy tôi là Phạm Minh Quang. Rất hân hạnh khi được kết bạn với anh, Thần Chết!" Cậu chìa tay ra, ánh mắt mong đợi một cái bắt tay đồng thuận của người đối diện. Thấy vậy, 5193 ngập ngừng đưa tay ra cầm lấy tay của con người này, bây giờ hắn mới nhận ra rằng mình không thực sự có tên, như có như không đáp trả lại;

" 5193, cũng rất hân hạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro