Chương 4: Kem, bánh ngọt và cầu vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyến đi xuống thế giới con người như thế nào? Ngươi có tìm ra được thứ gì sai không?" Fate hỏi, vẫn tò mò về câu hỏi của 5193 hôm trước.

"...Không có gì sai hết. Tôi nhìn nhầm thôi. Đã làm phiền ngài rồi." Hắn nói dối. Đây là lần đầu tiên hắn nói dối Fate, và linh cảm cho hắn biết rằng đây sẽ không phải là lần cuối cùng, may rằng cảm giác tội lỗi cũng không quá lớn. Tạm biệt Fate, hắn trở về văn phòng của mình, đầu nghĩ tới chồng hồ sơ và Minh Quang. Do hai ngày nay liên tiếp đi tới chỗ con người đó, hắn bây giờ phải làm gấp đôi công việc hàng ngày rồi. Ngồi xuống bàn và cầm cây viết lên, 5193 bắt đầu làm công việc nhàm chán của mình. Làm một công việc suốt nhiều năm như vậy thì không thể không chán được, mà đây lại là một công việc văn phòng nữa, không có gì thú vị, chỉ việc cầm cây bút lên, đánh vào ô này hoặc ô kia. Nhẹ nhàng và nhàm chán. Chỉ nhìn vào gương mặt trong hồ sơ của mỗi người, nhìn vào tên, lý do nguy kịch, mà ra quyết định cho mạng sống của họ. 5193 vẫn luôn thấy bực bội về cách làm việc này, nếu chính bản thân không có ở đó thì làm sao mà đánh giá chính xác đánh giá được tính hình và ra quyết định được. Giống như là, hồ sơ của một người nói lý do hắn nguy kịch là bị bắn, thì tất nhiên có thể thương tiếc cho hắn mà để hắn sống, nhưng bộ phận" Trước thời hạn" không giống bộ phận" Nhân phẩm", không xem được cách làm người của họ, vì vậy làm sao mà đánh giá chính xác tình hình chứ! Lỡ người bị bắn là một tên khủng bố của nhân loại thì sao, thì tên đó chết sẽ bảo vệ được rất nhiều mạng sống khác. Nhưng trong mục nghề nghiệp trong hồ sơ của một người làm gì có nghề " Khủng bố" chứ. 

Đây dường như là một thói quen khi làm việc của 5193. Khi càng cố tập trung, thì lại càng không thể tập trung được, khi hắn làm việc thì hắn sẽ nghĩ về đủ thứ chuyện trên đời. Hắn nghĩ về con người, về cách họ sống, về những điều vô lý trong cuộc sống mà hắn không thể thay đổi, như việc con người giết hại lẫn nhau, cứ yên bình sống không được à. Đúng là con người, quá phức tạp để hắn hiểu, nhưng có lẽ vì thế mà hắn ghen tị với họ. Hắn là Thần Chết, nhưng lại có quá nhiều cảm xúc mà một Thần Chết không nên có, hắn không hẳn là người, nhưng lại không hẳn là Thần Chết. 5193 nghe Fate kể lại, có lẽ do dùng chung một cái vạc khi tạo ra con người để tạo ra hắn, vì vậy mà những cảm xúc trong công thức tạo ra con người bị lẫn vào công thức tạo ra Thần Chết, có lẽ vì vậy mà 5192 thí nghiệm trước hắn không thành công. Có lẽ hắn cũng là một sản phẩm thất bại, nhưng không đến mức mà Fate bài trừ hắn như 5192 Thần Chết trước.

Khi hắn dứt ra được những dòng suy nghĩ miên man thì hắn đã làm xong hết công việc rồi, cũng đã quá giờ làm việc, hắn đi về được rồi. Đứng dậy và khi sắp bước ra khỏi cửa, hắn khựng lại trong vòng vài giây, sau đó bước lại bàn làm việc và cầm cây bút lên lại, bắt đầu duyệt các hồ sơ.

( Ngày hôm sau, tại bệnh viện)

Trong căn phòng của Minh Quang, cậu và em gái đang ngồi nói chuyện với nhau, bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra, đứng ở đó là người y tá, còn phía sau lưng họ là 5193 trong bộ y phục màu đen , trên tay cầm một bó hoa tươi. Y tá sau đó đi ra khỏi phòng, bỏ lại ba người đang giương mắt nhìn nhau trong căn phòng. Minh Ngọc tỏ vẻ bối rối, cẩn thận nhìn người đàn ông lạ mặt này, sau đó hỏi hắn:

" Anh là ai? Sao anh lại vào được đây?". Khi hắn định mở miệng, Minh Quang đã trả lời thay hắn:

" Anh ấy là một người anh gặp trong bệnh viện vào hôm qua, bọn anh kết bạn, không cần phải cẩn thận đến vậy đâu ." Sau đó cậu nhìn 5193, mắt tràn đày ý cười và nói:" Anh đến thăm tôi à? Anh còn đem hoa nữa! Dễ thương ghê!".

Hắn lúng túng nhìn hai người, đáng lẽ hắn nên biết trước là em gái cậu ấy sẽ đến thăm. Nhìn qua lại giữa hai người, hắn nói:

" Thì..tặng hoa là điều phải làm khi đi thăm người bệnh mà đúng không..?". Theo hắn tìm hiểu thì là vậy, hắn có đi thăm con người lần nào đâu mà biết. Nhưng có vẻ là hắn tìm hiểu đúng rồi, vì hắn thấy Minh Quang tươi cười nói:

" Đúng vậy! Cảm ơn anh nhiều nha!" Sau đó cậu nhìn em gái mình một cách ra hiệu, Minh Ngọc hiểu ý và đưa tay ra nhận giúp đóa hoa, sau đó cô nở một nụ cười tự giới thiệu bản thân:

" Chào anh! Em là Minh Ngọc, em gái anh ấy. Cảm ơn anh vì đã làm bạn với anh trai em, ảnh hơi điên chút, nên anh cố nhịn nhé."

" Ê, sao em dám nói anh trai em kiểu vậy hả? Anh em gì kỳ vậy?!" Minh Quang la lên, vẻ mặt bất mãn.

" Chứ bộ anh không điên hả?" Minh Ngọc cười mỉa. Cô cắm đóa hoa vào bình hoa trên bàn, nhìn 5193 và anh cô và nói" Vậy hai người ở đây nói chuyện vui vẻ nha, em phải đi làm rồi."

Sau khi Minh Ngọc đã đi ra khỏi phòng, Minh Quang tò mò hỏi:

" Vậy anh đến đây để làm gì vậy?"

"...Tôi đến đây thăm cậu thật mà. Bạn bè làm vậy mà đúng không?" Minh Quang có chút ngạc nhiên, cậu không nghĩ là Thần Chết đây sẽ thực sự nghiêm túc đến như vậy, có chút ấm lòng khi biết rằng có một người khác quan tâm tới cậu ngoài em gái. Cậu cười nói:

" Tôi rất vui khi anh đến thăm tôi đấy. Nhưng tiếc là trong bệnh viện này chán lắm, không có gì để làm cả. Tôi với anh cũng chẳng có chuyện gì để nói với nhau hết.". Hai người nhìn nhau không nói gì, vì đúng là không có gì để nói về.Bỗng nhiên, 5193 nghe được âm thanh của chính mình nói ra một ý kiến không thể nói là không thông minh:

" Vậy thì trốn ra khỏi bệnh viện đi chơi đi? Cậu đâu có bệnh thật đâu đúng không?"

" An ninh của bệnh viện kinh lắm, không trốn được đâu." Minh Quang không mặn không nhạt nói, cậu đã thử trốn ra 7749 lần rồi, và tất nhiên là không được. Nhưng cậu cảm thấy một ánh mắt đang nhìn chằm chằm, cậu thấy mình rất ngu dưới ánh mắt của người đó, rồi Minh Quang nhớ ra, tên này là Thần Chết mà, lẻn ra khỏi bệnh viện thì khó khăn gì!

Biết được Minh Quang đã nhớ ra việc hắn là Thần Chết, hắn búng tay một cái, y phục bệnh nhân của cậu biến thành một bộ trang phục bình thường, áo thun và quần jean. Sau đó hắn nhập mật khẩu vào cửa để đi ra khỏi phòng, Minh Quang tỏ vẻ ngạc nhiên' Anh ta biết mật khẩu!', sau đó lại nghĩ' Chắc cũng đúng, Thần Chết mà lị. Ngầu vãi!', rồi mỉm cười đi theo 5193. Nhưng cậu lại nhớ:

" Này, bệnh viện có camera đấy."

"Miễn là tôi chạm vào cậu thì chúng ta sẽ không bị thấy đâu." Nói xong, 5193 định vươn tay ra chạm vào vai của Minh Quang, nhưng cánh tay chưa đi lên tới vai đã bị cậu ta cầm lấy. Hắn khựng lại, hơi ngạc nhiên, nhưng Minh Quang thì vẻ mặt thản nhiên nói:

" Ok đi thôi!". 5193 lấy lại bình tĩnh, sau đó hai người dắt tay đi xuống lầu, qua đại sảnh, rồi ra khỏi bệnh viện. Minh Quang tỏ vẻ thích thú khi được tàn hình, cậu kéo tay hắn, vừa đi vừa nói:

" Đầu tiên đi ăn cái đã, đồ ăn trong bệnh viện nhạt nhẽo chết đi được!". Hai người dắt tay nhau đến một quán ăn nhỏ nhưng đông đúc dọc đường lớn, suốt đường đi, 5193 có thể nói Minh Quang buông tay hắn ra được rồi, nhưng cùng lúc, có gì đó trong đầu hắn kêu hắn im lặng. Hai người ngồi vào bàn phía ngoài quán, Minh Quang cầm thực đơn lên chăm chú lựa món, trong khi 5193 ngồi im không biết làm gì, Thần Chết không thực sự cần ăn, vì không ăn cũng sẽ không chết, họ không yếu đuối như con người. Minh Quang sau khi lựa món xong liền ngẩng đầu lên hỏi hắn:

" Anh đã lựa được món nào chưa? Tôi thì chắc sẽ gọi hamburger. Quán này làm đồ ăn ngon lắm."

" Tôi nên lựa cái gì?" 5193 thắc mắc, hắn không ăn được không? Chỉ nghĩ về việc có thứ gì đó đi vào cơ thể hắn là đã thấy khó chịu rồi.

" Anh thích gì thì anh chọn cái đó thôi." Minh Quang nhún vai." Sao nhìn anh như chưa bao giờ ăn ở ngoài vậy?"

" Thần Chết không cần ăn để sống." Hắn giải thích." Cậu chọn đại cái gì cho tôi đi, cũng không quan trọng."

" Không cần ăn để sống á?! Vậy mà cũng gọi là sống à?!" Minh Quang trông rất ngạc nhiên, thậm chí là hơi bị xúc phạm." Nếu đây là lần đầu tiên anh ăn, thì tôi sẽ gọi một cái gì đó tuyệt vời để tạo ấn tượng đầu vậy. Kem và bánh ngọt đi!"

Gọi người bồi bàn lại và đặt món, trong khi 5193 nhìn về phía đường lớn. Hắn có đi nhìn qua con người sống, nhưng hắn chưa bao giờ thử sống như con người, thậm chí là chưa từng có ý định thử qua. Fate từng nói ở gần con người nhiều quá có thể bị ảnh hưởng xấu, hắn chưa bao giờ tin nhưng cũng không dám làm trái lời, dù gì hắn được tạo ra để nghe lệnh mà.

Khi hắn ngồi suy nghĩ miên man, hắn lại nghe cậu con trai nói:

"Lát nữa có diễu hành đấy! Tôi chọn quán này để dễ quan sát luôn đấy. Trông anh như chưa từng tiếp xúc kỹ càng với con người lần nào, nên đem anh đến đây để học hỏi vậy."

" Diễu hành?" Hắn đã nghe qua loại chuyện này rồi, nhưng chưa chứng kiến lần nào. Minh Quang trả lời ngắn gọn:

" Ừ, tháng 6." Tháng 6 thì có gì đặc biệt lắm à, hắn định hỏi cậu, nhưng lúc đó đồ ăn đã được đem ra. Minh Quang tươi cười đẩy ly kem và đĩa bánh ngọt màu sắc sặc sỡ đến trước mặt 5193, háo hức kêu hắn thử. Nghe lời, hắn xúc thử một muỗng kem và cho vào miệng, lập tức một hương vị ngọt ngào tan trong miệng hắn, lành lạnh nhưng không khó chịu. Hắn lại thử một chút bánh, cảm giác tinh thần khoan khoái. Bánh ngọt rất mềm, tất nhiên ngọt và béo, nhưng không ngấy, vị dâu hơi chua chua làm cân bằng lại độ ngọt của bánh và kem. Hắn lại nghe tiếng Minh Quang hỏi:

" Ngon đúng không?". Thấy ánh mắt mong chờ của cậu, hắn gật đầu, Minh Quang cười:" Tất nhiên là ngon rồi! Tôi chọn mà." Rồi cũng ngồi ăn hamburger của cậu. Khi hai người đang ngồi hưởng thụ đồ ăn của mình, 5193 nhìn thấy một đoàn rực rỡ sắc màu đang từ từ đi trên phố, theo ánh mắt của Thần Chết, cậu con trai nói:

" Diễu hành đó. Nhìn vui mà đúng không?". 5193 hỏi ngược lại:

" Họ đang diễu hành làm gì? Họ ăn mừng điều gì sao?" Nhưng đáp lại hắn chỉ là một cái gật đầu và một câu trả lời không đầu không đuôi của người kia:" Pride."

Thấy con người đó không giải thích thêm mà chỉ ngồi cười mỉm xem diễu hành, 5193 tự dặn' Có gì hỏi Fate sau cũng được.'. Hai người sau khi ăn xong thì lại kéo nhau đi chỗ khác, vẫn tiếp tục đến những chỗ có đồ ăn vặt. Tuy 5193 không nói rõ ràng, nhưng cả hai đều thầm hiểu rằng hắn thích đồ ngọt, Minh Quang còn nói với hắn rằng nếu sau này ra khỏi viện rồi thì cậu sẽ dạy hắn cách làm bánh và các loại đồ ngọt khác. 5193 sẽ không thừa nhận rằng hắn có chút mong đợi việc đó. Hai người lướt qua mắt bảo vệ bệnh viện và đi đến căn phòng, như tất cả những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Không ai biết là đã có hai thanh niên cùng nhau vui vẻ cả buổi chiều. Sau khi Minh Quang đã trở lại phòng và chuyển bị nghỉ ngơi, 5193 lại biến mất, làm cho Minh Quang thắc mắc liệu buổi chiều hôm nay có phải là thứ mọi người gọi là ảo tưởng hay không. Nhưng nhìn đóa hoa tươi vẫn được cắm trong chậu, cậu cười và thở nhẹ ra:

" Ngầu thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro