Chương 5: Không phải lưỡi hái, mà là bút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy rốt cuộc Thần Chết phải làm việc ra sao? Các anh duyệt hồ sơ à?" Trên tay cầm một cái bánh quy, Minh Quang nhìn 5193 hỏi.

Hai người đang ngồi trong vườn hoa của bệnh viện cùng nhau ăn bánh mà Minh Ngọc đem tới. Lần gặp nhau này cách lần trước tới tận một tuần, Fate sẽ nghi ngờ nếu hắn đi quá nhiều. Hắn nhìn cậu một lúc, rồi từ từ trả lời:

" Chắc nói điều này với cậu cũng không vi phạm. Hầu hết Thần Chết ngồi duyệt "Hồ sơ sinh tử", cái thứ mà cậu thấy lúc mà bất tỉnh ấy. Hồ sơ đó là linh hồn con người dưới dạng văn bản, đại loại là vậy."

" Nghe nhàm vãi. Ngồi duyệt hồ sơ thôi á? Tôi tưởng Thần Chết là phải kiểu ngầu, cầm lưỡi hái đi gặt linh hồn người sống chứ, ai lại ngồi trong phòng nhìn hồ sơ cả ngày?!" Cậu tỏ vẻ bất mãn, hình tượng sụp đổ quá đi mất. Bây giờ cậu lại hình dung ra cảnh một đống Thần Chết bụng béo tụ tập với nhau trong giờ nghỉ trưa và ăn bánh donut. Rợn người quá đi mất.

" Có lưỡi hái." 5193 lạnh mặt nói, hắn cực kỳ không thích cái lưỡi hái đó, nhìn quá bạo lực." Có một bộ phần Thần Chết gọi là " Gặt hái", vì có những cái chết xảy ra ngay tức thì mà không cần qua quá trình bị duyệt hồ sơ."

"Có thật hả! Anh có không!? Lấy ra cho tôi coi với!"

" Không có đem, để ở nhà rồi." Hắn nói dối, hắn từng ở trong bộ phận đó, tuy đã chuyển qua bên " Trước kỳ hạn" rồi nhưng hắn vẫn còn có thể triệu hồi lưỡi hái ra ngay bây giờ nếu hắn muốn.

Minh Quang nhìn hắn với vẻ mặt cau có, điều này có làm hắn cảm thấy hơi thú vị, cách mà con người này có thể thay đổi từ cảm xúc này sang cảm xúc khác trong giây lát. Lườm tên Thần Chết này một hồi, Minh Quang nhai bánh và nói:

" Anh nói xạo. Tôi cảm thấy là anh có đem mà không muốn khoe tôi thôi."

" Sao cậu biết?" Ngoài mặt thì vô cảm nhưng trong thâm tâm 5193 đang ngạc nhiên cảm thán 'Tên này đoán mò hay thật. Mình đâu có để lộ quá nhiều biểu cảm đâu."

" Vậy là có đem thật à? Anh dễ dụ thật đấy." Minh Quang cũng không thấy ngạc nhiên nữa. Thần Chết này nhìn bề ngoài có vẻ đáng sợ, nhưng tâm hồn lại khá dễ thương, dễ dụ nữa. Hên là hắn ta không phải là người, nếu không chắc bị lừa bán đi từ lâu rồi.

5193 im lặng. Hình như hắn vừa bán đứng bản thân. 5193 sẽ không thừa nhận bản thân là Thần Chết thông minh nhất, nhưng hắn cũng không phải đồ ngốc. Nhưng vì một lý do nào đó, khi ở cạnh con người này, hắn cảm thấy mình như sống chậm lại. có thể yên tâm buông lỏng cảnh giác và thoải mái trò chuyện với cậu ta, nhưng chắc vậy cũng tốt.

" Không nói gì là thừa nhận rồi. Đem ra cho tôi coi đi!" Minh Quang nài nỉ, nếu anh ta đã ngầu như vậy rồi chắc lúc cầm lưỡi hái sẽ còn soái hơn nữa. Cậu tự suy nghĩ, tuy nhiều người nói cậu dễ gần, nhưng cậu chưa bao giờ thật sự thân mật với ai. Cha mẹ mất sớm, cậu phải chăm sóc em gái, không còn lý do để cư xử vô tư nữa. Nhưng ở cạnh người này, cậu cảm thấy mình có thể cư xử như một đứa trẻ bị chiều chuộng quá nhiều, nhưng chắc vậy cũng tốt.

" Khi nào cậu cư xử ngoan ngoãn và được ra khỏi viện đi, tôi sẽ cho cậu thấy lưỡi hái." Biết không giấu được, 5193 đành phải thỏa hiệp, kéo dài thời gian chừng nào thì hay được chừng đó, hắn thực sự không muốn lôi thứ vũ khí đó ra nếu không thực sự cần thiết.

"Anh hứa là phải giữ lời đó!" Minh Quang cười nói, người này dễ dụ thật đấy." Nếu anh giữ đúng lời hứa thì tôi sẽ làm cho anh thật nhiều bánh ngọt.".

"Được thôi." Khóe môi của 5193 nhẹ cong lên rồi trở lại bình thường. Cảm xúc này thật dễ chịu, nó làm cho hắn cảm thấy nhẹ tênh, như lồng ngực co lại, nhưng theo nghĩa tốt. Hắn chưa từng có cảm xúc này trước đây, nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ về con người này đang ngồi trước mặt hắn hoặc đồ ngọt thì cảm xúc này sẽ ập tới.

" Này, nếu Thần Chết như anh tồn tại, vậy có thiên thần không? Có Chúa không? Có ác quỷ hay địa ngục và thiên đường không?" Minh Quang tò mò, cậu muốn biết thêm về nơi mà người này sống.

" Không có ác quỷ, không có thiên đường và địa ngục, thiên thần thì có, Chúa thì không có nhưng có một người tương tự." 5193 giải thích.

" Không có thiên đường hay địa ngục vậy anh sống ở đâu? Người tương tự như Chúa là ai? Thiên thần có đẹp không?" Cậu lại càng tò mò hơn rồi, qua nhiều điều bí ẩn mà cậu muốn người này kể. Nhưng cậu chỉ thấy 5193 lắc đầu và nói:

" Tôi không nói về những điều đó được." Hắn khẽ nhăn mặt, một cỗ cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, vì lý do nào đó, hắn không thích Minh Quang gọi người khác đẹp." Nhưng về những thiên thần thì họ chỉ là những linh hồn trẻ con tốt đã chết thôi. Cũng không có gì đặc biệt."

" Nơi anh sống nghe có vẻ hay ghê! Ở đó ai cũng có phép thuật giống anh hả?" Thấy 5193 gật đầu, cậu tiếp tục nói:

" Tôi muốn tới đó xem thử quá. Chắc chỗ đó thú vị lắm ha. Ai cũng có phép thuật, lâu lâu đi ra ngoài lại thấy thiên thần bay trước mặt mình, đi đến đây lại không ai thấy mình, đỡ tiếp xúc với những con người khác. Có phép thuật với tàng hình thì muốn làm gì chẳng được! Ghen tỵ quá!" Minh Quang tưởng tượng nếu bản thân cũng có phép thuật, lúc đó cậu sẽ đi trêu thật nhiều người rồi biến mất, làm cho người ta tức chết.

" Cậu không hợp với nơi đó đâu." 5193 trả lời." Thần Chết không có cảm xúc như con người, ai cũng vô cảm. Mọi người lúc nào cũng làm việc thôi, không có nói chuyện giải sầu như con người đâu. Họ cũng không biết mệt, không cần ngủ."

" Anh là Thần Chết, mà anh cũng có cảm xúc đó thôi? Lần trước đi chơi tôi còn thấy anh ngáp nữa mà." Minh Quang thắc mắc, tuy 5193 nghĩ mình kín đáo trong việc biểu lộ cảm xúc, nhưng cậu có thể thề là lúc nãy cậu thấy anh ta cười.

Bánh quy từ lâu đã sớm hết, hai người chỉ đơn giản ngồi nói chuyện với nhau suốt buổi chiều, trời cũng đã từ từ tối dần. Từ chỗ vườn hoa không thể ngắm hoàng hôn nhưng vẫn có thể thấy sắc trời từ màu đỏ cam chuyển sang màu xanh đậm, và cái vì sao cũng đó dần dần xuất hiện rồi. Không nghe câu trả lời của 5193, cậu cho rằng mình lại chạm vào một vấn đề gì không thể nói nữa rồi, nhưng lại bất ngờ nghe anh ấy nói:

" Tôi khác." 5193 đứng dậy rồi nói tiếp:" Trời sắp tối rồi, cậu về phòng đi, tôi cũng phải đi rồi." Vừa dứt lời, hắn biến mất tại chỗ, để lại Minh Quang ngồi ngơ ngẩn. Một lúc lâu sau, cậu như có như không bất mãn tự nhủ:

" Anh ta còn không đưa mình lên phòng nữa. Trốn khỏi cuộc hội thoại cũng không cần rõ ràng vậy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro