Chương 7: CÁI ĐỒ VÔ DUYÊN NÀY!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dạo này ngươi hay đến chỗ con người quá nhỉ?" Fate hỏi hắn, mắt nhìn tệp hồ sơ Thiên thần. Nhưng 5193 có cảm giác là Fate biết hắn đang đổ mồ hôi ở trong lòng' Bị phát hiện rồi sao?' hắn tự nhủ, ngoài miệng lại nói:

" Tôi có thể giải thích, thưa ngài." Tự thú có thể được giảm án, hoặc ít ra hắn mong là vậy.

" Ta chưa nói gì hết mà." Fate ngẩng mặt lên, đây hẳn là đánh trúng tim đen hắn rồi đi." Nhưng mà ngươi cứ giải thích thử xem."

" Tháng trước, khi tôi đến chỗ con người, tôi phát hiện có một con người thấy được cảnh tượng hồ sơ sinh tử của cậu ta được duyệt qua." Đến đây hắn không nói nữa, vì hắn cũng không biết phải nói tiếp như thế nào.

" Lạ nhỉ, chắc trong quá trình đó có gì sai sót thôi." Fate tự nói, rồi nhìn 5193 hỏi" Ngươi đã xóa ký ức cậu ta chưa? Nhưng mà ta đoán là chưa nhỉ?" Tới đây, Fate cười nhẹ, nhưng nụ cười đó lại làm cho hắn cảm thấy lạnh sống lưng. Fate ít bao giờ nghiêm túc, nhưng tới lúc yêu cầu sự nghiêm túc đó thì ngài ấy thật đáng sợ.

"..Không, thưa ngài. Tôi không có." Hắn cúi gầm mặt, nếu hắn là con người, thì đây giống như cảnh phụ huynh bắt gặp con cái trốn học đi chơi vậy." Con người ấy, kết bạn với tôi, thưa ngài."Nói xong, hắn im lặng, trong lòng hoảng loạn 'Hết rồi. Tới đây là hết rồi. Tồn tại hơn vạn năm, tới lúc mình biến mất rồi. Fate sẽ bài trừ mình. Mình không muốn! Mình không muốn biến mất! Mình còn muốn làm bánh cùng Minh Quang! Mình còn muốn gặp lại cậu ta!'. Biết trước một thứ tồi tệ sắp xảy ra với bản thân, nhưng hắn vẫn đứng đó, gánh chịu tất cả. Hắn biết rồi ngày này cũng phải đến, hắn phá hơi nhiều luật rồi. Bỗng nhiên, 5193 nghe tiếng Fate cười phá lên, kiểu ôm bụng cười luôn ấy. Hắn có hơi sợ, tức giận thì hắn hiểu, thất vọng thì hắn hiểu, nhưng cười thì có nghĩa gì? Rồi hắn nghe Fate nói:

" Kết bạn...haha..đau bụng chết mất. Con người đó nghe dễ thương đấy. Cười chết mất." Fate đưa tay lên lau nước mắt, lâu rồi mới nghe chuyện gì đáng yêu đến vậy.

" Ngài...không giận sao?" 5193 bất ngờ, hắn tưởng ngài ấy sẽ nổi trận lôi đình cơ.

"Tại sao ta lại nổi giận chứ?" Fate cười và nhìn hắn.

" Vì tôi đã phá luật đi gặp con người, nói chuyện với con người, kết bạn với họ nữa. Không phải là vi phạm những điều đó sẽ bị bài trừ sao?!" Hắn không hiểu, không bị phạt làm hắn mừng rỡ, nhưng không thể nào hắn có thể tiếp tục nhưng việc này.

" Đúng là ngươi đã phá luật, nhưng chắc ta cũng không trách ngươi được. Ngươi có nhiều điểm giống con người mà, bị cuốn hút bởi những con người khác cũng là chuyện bình thường thôi." Fate đột nhiên nghiêm mặt lại "Nhưng ngươi vẫn là đã vi phạm luật, không bài trừ ngươi thì được nhưng không thể không phạt. Đừng đi gặp con người đó nữa là ổn rồi."



" Anh sao bây giờ mới tới? Đã hai tuần rồi đấy. Anh quên bạn anh luôn rồi hay gì?" Minh Quang giỡn" Lần sau nhớ dùng cửa, xuất hiện trong nhà tôi như vậy có ngày tôi giật mình chết đấy."

" Không phải tôi quên." Hắn giải thích" Có điều tôi cần phải suy nghĩ thôi."

" Anh suy nghĩ về cái gì thế? Nói cho tôi biết được không?"

" Cuối ngày tôi sẽ nói cho cậu biết."

" Được thôi! Cuối ngày tôi cũng có chuyện muốn nói cho anh biết, Chúng ta đều có bí mật nhỉ." Cậu cười, cậu đã suy nghĩ về bí mật này từ tuần trước rồi.

" Hôm nay có vẻ tâm trạng cậu tốt nhỉ." Hắn để ý thấy, điều gì làm cho cậu ta vui vậy chứ nhỉ. Dù cho điều đó có là gì, chắc tới cuối ngày cũng bị hắn phá hỏng thôi.

" Tôi vui vì cái bí mật của tôi đó." Minh Quang cười, cậu thực sự là phấn khích chết đi được khi gặp lại 5193, đã hai tuần rồi chứ ít gì." Hôm nay tụi mình đi công viên giải trí chơi nha. Anh chưa đến đó bao giờ mà đúng không?"

" Ở đó có gì vui sao?" Hắn chỉ biết là nơi đó rất nhiều người, rất ồn ào.

" Tất nhiên, đã gọi là công viên giải trí thì phải vui chứ. Với lại ở đó có nhiều đồ ăn vặt nữa đó" Cậu nháy mắt với hắn. Muốn dụ anh ta đi đâu thì chỉ cần nói là có đồ ăn ngon là được rồi, đúng là giống con nít thật.

Hai người đi xuống hầm giữ xe của căn hộ mà Minh Quang sống, cậu vừa dẫn 5193 đi tới chiếc xe của cậu, vừa giải thích:

" Công viên giải trí có cách nơi này hơi xa nên phải đi xe thôi. Tôi đoán là anh cũng chưa ngồi xe lần nào mà đúng không?"

" Tôi có phép thuật mà, sao không để tôi dịch chuyển chúng ta tới công viên giải trí?" Hắn thắc mắc, không phải vậy nhanh hơn sao?

" Dịch chuyển tôi đoán chắc cũng không vui bằng cảm giác đi xe đâu." Nói xong , cậu chỉ vào chiếc xe motor của mình:" Tôi muốn anh thấy đứa con yêu dấu của tôi nữa!"

Chiếc motorbike có màu đen, trông rất to( tất nhiên, chiếc motorbike nào mà chẳng to), nhưng chiếc này đặc biệt to, làm cho Minh Quang không hợp với nó chút nào. Cảm giác nếu cậu ta leo lên thì chiếc xe sẽ ngã nghiêng và đè chết cậu ta ấy. Trong lúc 5193 đang suy nghĩ, Minh Quang đã quăng cho hắn một cái nón bảo hiểu, trong khi bản thân thì đã đeo một cái, cậu nói:

" Thần Chết cũng phải tuân thủ đúng luật giao thông đấy."Cậu chọc hắn" Leo lên đi!"

Hai phút sau, có một chiếc xe phi thẳng ra khỏi tòa nhà cao tầng, chở thân ảnh của hai người con trai. Tốc độ của chiếc xe máy ít nhất cũng phải 80km/h. Từng ngọn gió luồn qua tóc của 5193, "Chạy xe thế này cũng có hơi nguy hiểm rồi!"Hắn la lên, giờ hắn hiểu tại sao tên này lại bị tai nạn giao thông.

" Vận tốc tối đa là 120km/h lận! Đừng lo!" Minh Quang hét lên trả lời. Đường xá thời nay không có nhiều xe, vì đã những thứ gọi là bệ dịch chuyển. Chúng cũng tương tự như tàu cao tốc, cũng có trạm, có tuyến đường, có thời gian khác nhau. Điểm khác duy nhất là không có tàu thôi. Trong vòng 5 phút sau, công viên giải trí đã xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Gửi xe xong xuôi, Minh Quang dắt tay 5193 đi vào trong mua vé. Đay đã là năm 20XX, người bán vé ở những nơi như thế này đã được thay thế bằng robot hết, chúng nhìn gần như giống hoàn toàn với con người, chỉ là không có tự tạo ra cảm xúc được mà thôi. Người máy đưa hai vé người lớn cho cậu, rồi vô cảm nói:

" Chúc quý khách có trải nghiệm vui vẻ."

" Cảm ơn nhé!" Minh Quang đáp lại, 5193 nhìn hắn hỏi:

" Tại sao cậu lại cảm ơn chúng? Người máy đâu có cảm xúc?"

" Nhưng họ nhìn như con người vậy. Không nói cảm ơn thì cảm giác kỳ lắm." Cậu giải thích" Bọn chúng cũng giống anh đấy chứ. Anh đâu phải con người, nhưng chắc anh cũng cảm thấy vui nếu được cảm ơn mà đúng không? Hoặc ít ra tôi nghĩ vậy thôi."

Hai người đứng nói chuyện với nhau khi chờ hàng đi tàu lượn siêu tốc. Hàng chờ có hơn trăm người chứ không ít, cũng đúng thôi, đang là cuối tuần mà. 5193 nhìn những đường ray của tàu lượn mà không khỏi ớn lạnh, cái đường ray đó có tới 4 vòng lặp. mà nhìn con dốc dẫn xuống cũng rất cao nữa. Minh Quang thấy sắc mặt của hắn, liền nghi ngờ hỏi:

" Đừng nói tôi là anh sợ độ cao nha?"

" Không phải là sợ độ cao, nhưng mà...nhìn chóng mặt quá. Không thể chơi trò gì nhẹ nhàng hơn chút sao?

" Nhẹ nhàng thì lại không vui. Yên tâm đi, nếu anh muốn nhẹ nhàng thì chơi trò này xong mình đi ferris wheel cũng được. Thuần ngắm cảnh luôn! Bao chán! Đảm bảo anh thích. Anh thích ngắm cảnh với nhìn người mà đúng không?"

Hắn gật đầu, im lặng một chút rồi hỏi:

" Nhìn tôi dễ đoán đến vậy sao?". Minh Quang nghe vậy liền trầm ngâm, lát sao lại trả lời:

" Không phải là anh dễ đoán. Chỉ là bọn mình đi chơi với nhau nhiều thôi. Vả lại," Cậu hạ thấp giọng xuống:" chỉ là tôi thích nhìn anh nên biết thôi."

" Cái gì?" Hắn không nghe rõ khúc sau.

" Không có gì đâu!"Minh Quang đánh trống lãng:" Nhìn kìa, tới lượt bọn mình đi tàu lượn rồi!"

Không phải hai người nói chuyện lâu đến mức hàng chờ trăm người mà cũng đến lượt bọn họ, chỉ là trải nghiệm tàu lượn siêu tốc diễn ra rất nhanh. Một chuyến tàu chở 12 người, thời gian là 30 giây. Bước lên tàu lượn siêu tốc, hên là người ở chuyến trước không có ai nôn ra trên tàu, hai người thắt dây an toàn vào, sau đó chuyến tàu liền khởi động. Mất 10 giây để tàu lên được tới đỉnh dốc, nhưng 10 giây này như là đang đếm ngược về cái chết của hắn vậy. 5193 nhớ lại 4 cái vòng lặp, nhớ lại tốc độ của chuyến tàu này, hắn nhắm mắt lại tự nhủ' Nếu có chết vì chóng mặt thì ít ra nó cũng chỉ kéo dài có 30 giây thôi'. Rồi mở mắt ra, hắn lại nghe giọng của Minh Quang nói:

" Nếu sợ quá thì nhớ la lên và cầm tay tôi này."

Khi vừa dứt lời, con tàu phi xuống dốc với một tốc độ không tưởng. Hắn cũng không tin được là mình có thể la lớn đến như vậy, những vòng lặp làm hắn cảm thấy khó chịu. Hắn tiếp tục la lên, tay phải tìm kiếm một cái gì đó, lại cảm thấy một bàn tay nắm lấy tay hắn, lại nghe thấy tiếng cười quen thuộc. 5193 chưa kịp định hình lại thì chuyến tàu đã kết thúc, hắn ngồi đó ngơ ngẩn trong khi Minh Quang gỡ hộ dây an toàn của hắn ra. Cậu vừa cười vừa nói:

" Thấy chưa? Cũng đâu tệ tới mức đó đâu! Hên là anh không nôn ngay trên tàu."

Hai người dắt tay nhau đi xuống khỏi tàu, tay Thần Chết vẫn còn đang nắm tay cậu không buông, cậu cười thầm 'Không ngờ anh ta trông như vậy mà lại nhát gan như thế. Ngạc nhiên thật đấy.". Cậu hỏi, nhẹ bóp lấy tay của hắn:

" Nếu anh không cảm thấy buồn nôn thì tôi đi mua kẹo bông gòn cho anh ăn nha! Nó ngọt lắm đấy."

5193 bơ phờ gật đầu, hắn cảm thấy tâm hồn mình vẫn còn trên chuyến tàu đó. Tuy nó kết thúc rất nhanh, nhưng đối với hắn thì 4 cái vòng lặp đó đã đủ làm hắn lơ lửng trên mây đến hết ngày rồi. Tay cầm cây kẹo bông gòn hồng hồng, bỏ một miếng vào miệng, hai mắt hắn sáng lên. Ngon quá! Vị ngọt đơn giản tan ra ngay tức khắc khi cho vào miệng, còn hơi ấm khi vừa được ra khỏi máy khiến cho vị còn ngon hơn.

Minh Quang cười nhìn hắn yên lặng ăn kẹo. Tuy có thể chính Thần Chết cũng không để ý, nhưng cậu cảm nhận được hôm nay anh ta đặc biệt buồn. Cái kiểu buồn mà tâm trạng nặng trĩu ấy, không phải kiểu mà buổi sáng phải thức dậy đi làm hay phải chạy deadline. Nhưng cậu đã cố gắng làm hắn quên đi cảm giác đó bằng cách làm cho adrenaline trong máu anh ta chạy và dỗ ngọt anh ta, có vẻ như đã hiệu nghiệm rồi.

" Chúng ta đi chơi mấy trò khác đi!" Cậu nói, vẫn cười và nhìn hắn ăn kẹo" Tối nay hẵng chơi ferris wheel, vì buổi tối cuối tuần thì công viên có pháo hoa đấy. Ngắm từ ferris wheel thì còn gì bằng."

Hai người họ kéo nhau đi hết trò này đến trò khác, từ arcade game đến mấy trò tốn sức như là đạp vịt hay đập chuột, thì 5193 đều bị Minh Quang bắt thử qua. Tuy rằng không muốn xài câu như là thời gian thấm thoát trôi qua, nhưng mà thời gian hôm nay thực sự đi rất nhanh. ' Do đi chơi cùng Minh Quang sao?' Hắn nghĩ, nhìn sắc trời đã tối, và nhìn mặt của cậu khi kéo hắn lên chiếc đu quay khổng lồ. Minh Quang nói vào 7 giờ tối thì sẽ có pháo hoa, bây giờ là 6 giờ 45 phút. Để đi đến đỉnh của đu quay thì cũng mất tầm 15 phút nên hai người đã ngồi vào cabin của đu quay. Hai người yên tĩnh ngồi trong buồng, hắn thì nhìn ra ngoài ngắm cảnh, nhưng lại cảm giác được tầm mắt của con người đặt trên người hắn. Vì lí do gì đó, 5193 cảm thấy rằng sắp có chuyện không hay xảy ra. Hai người im lặng ngồi đó gần 15 phút, nhưng may là loại im lặng đó cũng không khó chịu, mà là loại im lặng ấm áp làm tim người ta đập mạnh ấy( Hoặc ít ra là Minh Quang thấy vậy). Gần 7 giờ rồi, cậu rút cục mở miệng hỏi:

" Vậy điều mà anh định nói cho tôi biết là gì?" Cả ngày hôm nay cậu vẫn luôn tò mò, chưa một giây lát nào quên, vì cậu cũng có điều muốn nói mà. Nhưng không nghe được câu trả lời của 5193, khi cậu định hỏi lại, thì nghe được giọng nói cứng ngắc của hắn:

" Minh Quang."

" ...Sao vậy?" Tại sao mà cậu có linh cảm không lành thế này.

" Sau ngày hôm nay, tôi không thể gặp cậu được nữa." Ngưng một hơi, hắn tiếp tục :" Tôi đã bị phát hiện là vi phạm luật lệ được đưa ra, và tuy không bị bài trừ, nhưng tôi không thể vi phạm lại và được nhận lệnh từ bề trên là không được đi gặp cậu nữa. Vốn dĩ ngay từ đầu là tôi đã không có quyền được đi gặp cậu" Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi nhẹ nói :" Tôi rất vui vì có cơ hội làm bạn với một con người, cảm ơn cậu."

Xung quanh lại trở nên hoàn toàn yên tĩnh, hắn cũng đoán là vậy. Rồi bất thình lình, Minh Quang nhẹ thở ra:

"...Không có quyền sao?". Đột nhiên bên ngoài xuất hiện một tiếng nổ lớn, kèm theo nhiều luồng ánh sáng đủ màu. 7 giờ rồi, pháo hoa cũng đã được bắn ra. Cậu đột nhiên nâng giọng lên:

" Vậy làm bạn trai tôi đi! Tôi thích anh mà! Là bạn trai thì ai lại không có quyền được gặp mặt nhau đúng không?!" Câu nói này, ngoài một số từ đã được thay đổi, thì đối với cả hai người lại rất quen thuộc. 5193 không biết phải nói gì, đây là thứ mà con người gọi là tỏ tình sao? Minh Quang cảm thấy thích hắn sao? Phần tình yêu trong người cậu ta có một phần là dành cho hắn sao?

Không nghe được câu trả lời của anh ta, tinh thần của Minh Quang căng lại thêm một bậc. Cậu còn muốn thấy người đàn ông này, còn nhiều thứ bánh ngọt mà cậu muốn chỉ anh ta làm, cậu còn muốn tìm hiểu thêm về anh ta. Anh ta không thể nói như vậy được. Cậu run run hỏi:

"...Anh nói gì đi chứ."

"...Tôi..." 

Ánh mắt hai người nhìn nhau, bầu không khí căng thẳng tới mức có thể được cắt bằng một con dao. Bỗng nhiên, trong cabin vang lên tiếng la của Minh Quang:

" CÁI ĐỒ VÔ DUYÊN NÀY!!! ÍT RA TRẢ LỜI TÔI RỒI HẴNG BIẾN MẤT CHỨ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro