Chương 8: Điều hắn thật sự muốn làm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tuần kể từ lần cuối cùng hai người gặp nhau, hắn vẫn không thể tập trung vào công việc hàng ngày của mình. Tại sao Minh Quang lại nói như vậy? Chỉ vì muốn giữ hắn lại thôi sao? Con người có thể nói dối về cảm xúc của mình dễ dàng như vậy à? Hắn không biết, hắn không rành về con người, còn chưa đến nỗi là hiểu về họ. Fate có lẽ đã thấy tâm trạng của hắn thất thường, nên quyết định cho hắn nghỉ làm một tuần, để lấy lại tinh thần. Nằm trên giường của mình, đầu óc của hắn trống rỗng, hắn phải nghĩ gì đây chứ? Về việc hắn muốn gặp cậu ta đến cỡ nào sao? Về việc những cảm xúc mới xuất hiện khiến lồng ngực hắn co thắc sao? Hắn không hiểu, hắn không hiểu gì hết. Hắn phải làm gì? Lần trước bỏ đi như vậy, cậu ta sẽ nổi giận sao? Chắc điều đó cũng không quan trọng nữa rồi.

Nghiêng người trở mình trên giường, hắn nhìn thấy miếng bánh táo cuối cùng trên bàn. Hắn không ăn hết bánh, miếng bánh cuối cùng đó được hắn dùng phép thuật để bảo quản, nhìn nó không có một chút dấu hiệu bị ôi thiêu nào. 5193 không nỡ ăn miếng bánh cuối cùng đó, nếu vậy thì hắn không có gì ngoài những ký ức để nhớ về Minh Quang nữa. Đáng lẽ hắn nên mua một thứ gì đó ở công viên giải trí để giữ làm kỉ niệm, có thể là một cái móc chìa khóa dễ thương chăng? Hắn không có chìa khóa, nhưng hắn có thể treo nó trên lưỡi hái của mình, có thể như vậy thì sẽ làm lưỡi hái bớt đáng sợ hơn.

Thời gian nơi đây luôn có vẻ là trôi nhanh hơn so với nơi của nhân loại, một tuần mà Fate cho đã sắp kết thúc, 5193 cũng sắp phải quay lại làm việc. Còn khoảng 2 tiếng nữa là một tuần sẽ chính thức kết thúc, hắn chợt nảy ra một ý tưởng, điều này có thể làm sáng tỏ những thứ cảm xúc này. Hắn đứng dậy và đi ra khỏi phòng, đi đến kho lưu trữ thông tin tồn tại của con người. Hắn lục tìm cuốn công thức tạo ra con người của Fate, lật ra trang ghi chú về các loại nguyên liệu. Hắn muốn biết rằng, cảm xúc bị lẫn vào lúc tạo ra hắn là cái gì. Cái cảm xúc lồng ngực thắt lại đó, cảm giác buồn nôn trong bụng nhưng không khó chịu, rốt cuộc là gì.

" Không phải lòng tham rồi. Niềm tin chắc chắn không phải." Hắn đọc chăm chú những chú thích về những cảm xúc của con người, mắt hắn chọt chạm tới một cảm xúc gọi là "Tình yêu". Dò những triệu chứng của cảm xúc này, giống gần như y hệt những gì hắn đã cảm thấy lúc hắn ở cạnh Minh Quang." Tình yêu sao?". Có vẻ là thế thật, nhưng tiếp theo hắn phải làm gì. Nhưng không đợi hắn nghĩ qua, có một giọng nói nhỏ trong đầu hắn:

' Đừng suy nghĩ như vậy nữa được không? Không phải là ngươi phải làm gì, mà là ngươi muốn làm gì.'

5193 luôn để ý sự hiện diện của giọng nói này trong đầu hắn nhưng nó chưa bao giờ rõ ràng như thế này, nhưng mà, điều hắn muốn làm sao? Hắn muốn làm gì?


" Hết một tuần rồi, 5193. Ta hi vọng ngươi đã tự thu thập lại bản thân mình." Fate vẫn đang ngồi duyệt hồ sơ thiên thần, không ngẩng đầu lên mà hỏi hắn.

" Không." 5193 trả lời, hắn đã quyết định rõ ràng rồi.

" Cái gì?" Fate ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng có hơi nâng cao lên một chút. 5193 đang đứng giương cao đầu và thẳng lưng, tay đang cầm lưỡi hái cũ nhìn thẳng vào mắt hắn.' Có chuyện gì đã xảy ra sao?' Fate nghĩ, mong đợi một câu trả lời của hắn.

" Tôi không muốn ở đây nữa. Tôi không muốn phải làm theo ngài nữa. Tôi muốn sống như một con người." Hắn chắc giọng nói, nhìn thấy mắt của Fate trợn tròn lên, hắn tiếp tục nói:" Tôi không phải đang xin phép ngài, tôi đang khẳng định điều đó. Tôi sẽ đi làm những điều mà tôi muốn, bên cạnh người mà tôi thích. Nếu ngài không đồng ý với việc đó," nói tới đây, tay hắn siết chặt lưỡi hái "thì tôi sẵn sàng chiến đấu để có thể rời khỏi đây.", Kết thúc lời giải thích của mình, hắn quay người bỏ đi, trong lòng mong rằng Fate sẽ không cản hắn lại. Cho đến khi thân ảnh hắn biến mất ra khỏi văn phòng, Fate vẫn không nói gì hay làm bất cứ điều gì.


" Anh ở trong phòng suốt cả tuần rồi đó! Ít ra cũng phải kể với em là chuyện gì đã xảy ra chứ!" Minh Ngọc đang rất lo lắng, anh trai cô đang tự cách ly và đã không ăn gì mấy ngày nay rồi.

" Không có chuyện gì để kể hết! Có một người cực kỳ vô duyên thôi!" Minh Quang hét lên. Chưa bao giờ cậu đi tỏ tình mà lại bị xúc phạm như thế!

" Anh ra ngoài đây ăn một ít rồi kể rõ ràng với em được không? Mấy bữa nay anh ăn ít lắm đó."

" Anh đang buồn lắm! Ăn gì vào bụng cũng có vị như giấc mơ tan vỡ hết!"

Minh Ngọc đang định tiếp tục dụ anh trai cô ra, nhưng lại nghe một tiếng nhấn chuông ở ngoài cửa. ' Ai đến nhà chúng ta thế nhỉ?' Cô thắc mắc trong khi chạy ra mở cửa. Ở đó, có một người đàn ông cao lớn đang đứng, cô ngạc nhiên:

" Anh Quân sang nhà chúng em chơi sao? Anh tìm anh trai em à? Vô nhà trước đã!"

Minh Ngọc dẫn hắn vào phòng khách, rót cho hắn một ly nước, sau đó lịch sự nói:

" Anh trai em mấy bữa nay đang bị điên rồi. Em cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa, nhưng mà anh nói chuyện với anh ấy được không?"

5193 đang đổ mồ hôi ở trong lòng, có vẻ cậu ta giận thật rồi. Hắn đi tới trước cửa phòng của Minh Quang, rồi nhẹ gõ cửa, nói:

" Minh Quang. Là tôi này."

" CÚT!!!"

" Cho tôi vào đi, tôi có chuyện muốn nói."

" Không! Anh nói là không gặp tôi nữa mà! Biến đi!"

' Chuyện này không đi tới đâu rồi.' Hắn nghĩ và biến mất trước cửa phòng và xuất hiện trước giường của Minh Quang, trong khi ở ngoài cửa phòng, Minh Ngọc đang mắt chữ A mồm chữ O. " WHAT THE FUCK?!?!" sau đó la nhỏ hơn" Anh ta vừa biến mất kìa!"

Ở trong phòng, trên giường, Minh Quang đang trùm chăn kín người, không lộ ra cả đầu. Cậu nói với một cái giọng khàn hơn bình thường:

" Tui không muốn gặp anh! Anh đi đi!"

Để ngoài tai lời của Minh Quang, 5193 kéo cái chăn ra khỏi người của cậu ta, lộ ra một người đang mặc áo ngủ pyjama màu xanh, còn quần đùi thì có hoa văn là những con hồng hạc. Không kịp đánh giá kỹ càng bộ quần áo, gương mặt của Minh Quang đã đập vào mắt hắn. Hai mắt của cậu hoe hoe đỏ, còn có chút sưng lên, nói thật thì nhìn xấu chết đi được, nhưng hắn có linh cảm là lúc này không nên nói thẳng ra.

" Tôi xin lỗi mà. Cậu nhìn tôi chút đi."

" Tôi tưởng anh không xuống đây được nữa mà!"

"...Tôi phản bội cấp trên rồi." Hắn kể.

" Cái gì? Tại sao?"

5193 im lặng một chút, rồi thú nhận với Minh Quang:

" 5193 là Thần Chết đầu tiên được tạo ra sau con người. Tuy là công thức đã thành công tạo ra tôi, nhưng tôi lại bị lẫn tạp chất từ công thức tạo ra loài người, đó là lí do tôi là Thần Chết duy nhất có cảm xúc. Lần trước lúc cậu thổ lộ, tôi không biết tôi phải làm gì, nên tôi chạy trốn. Nhưng một tuần nay, tôi đã suy nghĩ kĩ càng rồi. Có lẽ, không phải tôi nên làm gì, mà là tôi muốn làm gì." Ngưng một chút, hắn cầm lấy tay Minh Quang, rồi nhẹ nhàng nói:" Tôi nghĩ...tôi thương em."

Tiếp theo đó là sự im lặng, lồng ngực của 5193 như đang bị ngàn cân đè lên 'Mình nói sai cái gì rồi sao?'. Nhưng rồi, hắn nghe tiếng Minh Quang cười lớn:

" HAHAHAHA!!! Anh-haha-ai lại đi nói là 'tôi nghĩ' khi đi tỏ tình với người khác chứ! Haiz~ anh dễ thương thật."

" Vậy câu trả lời của em là gì?" Hắn có thêm một chút tự tin, nhưng vẫn phải có một câu trả lời rõ ràng.

" Không phải anh đã sớm biết rồi sao?" Dứt lời, Minh Quang rướn người lên một chút, chạm môi vào khóe miệng của 5193, sau đó cậu nhìn hắn rồi cười nhẹ:" Rất hân hạnh được làm bạn trai của anh nha!"

"...Rất hân hạnh." Hắn cảm thấy mặt mình nóng lên. Tuy đầu hắn có cảm giác như đang bốc cháy, nhưng cảm giác này thật tốt.

" Ok, ra ngoài bếp làm gì ăn thôi! Mấy bữa nay tui không ăn cái gì hết. Sắp chết đói rồi."

Hai người "dính lấy nhau" đi vào nhà bếp, lướt qua Minh Ngọc đang ngồi xem TV. Cô đứng dậy, chặn 5193 lại, rồi hỏi:

" Khoan đã! Anh là ai?! Tại sao lúc nãy anh lại biến mất được?!"

Hắn yên lặng, rồi quay sang Minh Quang nói:

" Hai người giống nhau thật đấy."

" Tui biết mà." Cậu nói, xong quay sang nhìn Minh Ngọc:

" Anh đã nói với em là anh ấy là Thần Chết mà."

Minh Ngọc đờ người ra, đứng lặng trong phòng khách trong khi hai người kia đi vào trong căn bếp. Cô thì thầm:

" Thật luôn à?" Rồi lại nghe giọng Minh Quang vọng ra từ trong bếp:

" À mà từ nay anh ấy là bạn trai anh luôn đó nha!"

...Thôi kệ đi, anh trai cô luôn thu hút những điều kỳ lạ mà.

Hai người quây quần trong căn bếp nấu đồ ăn, thực chất chỉ là nước sôi thôi tại cậu đang muốn ăn mì ăn liền. Đột nhiên cậu nhớ ra:

" Vậy từ nay anh ở chung nhà với tui luôn à?"

Tới lúc đó hắn cũng mới nhận ra, hắn không còn nơi để ở nữa rồi. 

" Chắc là vậy." Minh Quang nhìn về phía hắn, cười và nói:

" Là Thần Chết nhưng làm bạn trai tui rồi vô nhà tui ở là phải nghe lời tui đấy!" Hắn nhìn nụ cười tươi của người trước mặt, cảm thấy khóe miệng mình đang từ từ cong lên. Hắn nhìn vào mắt cậu, rồi trả lời bằng tất cả lòng chân thành mà bản thân có:

" Được thôi."

___Hoàn chính văn___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro