Phần 3. "Em cũng muốn được sống bình yên đến già."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em chưa từng biểu lộ tình cảm gì với tôi. Chúng tôi chẳng phải bạn nối khố, không tri kỉ, không thân thiết. Chỉ có tôi ngập ngừng đuổi theo bóng em, đôi lúc ngại ngần dừng lại, nhìn em bước xa dần mới giật mình chạy tiếp. Giờ thì tôi miễn cưỡng níu được em bên mình. Chẳng cần gì, có em cạnh tôi, thế là tôi đã mãn nguyện lắm.

Có đợt gió buốt thổi về. Em khẽ run, hai tay bó gối càng siết chặt hơn. Tôi nhích về phía em, dang tay ôm lấy dáng người gầy như hạc kia vào lòng, cố gắng truyền cho em một chút hơi ấm. Lần này thì em không giãy ra nữa. Tôi cho rằng đó là một bước lớn trên con đường theo đuổi em.

"Em cũng muốn được sống bình yên đến già. Mệt lắm rồi. Không muốn lại phải lo lắng vì mấy thứ vặt vãnh ngoài kia nữa. Ở đây tốt thật đấy, chẳng có ai làm phiền."

"Anh ở lại với em." Tôi bình tĩnh bảo em. Không giống thăm dò, chẳng như đề nghị, đây là một câu trần thuật. Tôi ở lại với em, hiển nhiên phải thế. Đã đưa em trốn tránh sự đời, phiêu du đến chốn này rồi, chẳng còn lý do gì để tôi phải rời đi nữa.

Dười cánh tay tôi hơi buồn, là em đang gật đầu nhè nhẹ, người vẫn nép vào vòng ôm vững chắc của tôi.

Phía rặng cây trước mặt, có ánh sáng le lói đầu tiên của buổi sớm, khẽ khàng luồn qua từng tán lá xanh rọi vào gương mặt hãy còn ít nhiều phờ phạc nhưng lại ánh lên vẻ vững dạ của em.

Bây giờ thì tôi có thể thấy rõ nét mặt em rồi.

***

Trú tạm tại nhà mấy mẹ con người dân tộc kia được vài ngày, chị đi nương về bảo với tôi rằng gần đó có người chuyển đi nên muốn nhượng lại nhà. Tôi nhanh chóng đến xem xét, bàn bạc một lúc, làm thủ tục sang tên rồi quay về đón em.

Đó là một căn nhà cấp bốn lọt thỏm giữa thung lũng, bốn bề bao quanh bởi rừng núi trùng điệp, không khí luôn mát mẻ trong lành. Những tiện nghi cần thiết đều đầy đủ, nhưng phòng ngủ chỉ có một cái, cũng chỉ có mỗi một chiếc giường đơn. Người chủ trước xem ra khá gọn gàng ngăn nắp, trước khi dọn đi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, mấy đồ dùng cần thiết thì để lại, chúng tôi chuyển vào không cần thu xếp gì nhiều đã có thể ở được.

Xung quanh nhà trồng khá nhiều hoa, đủ các thể loại. Nơi đây rất thích hợp để em tôi thong thả sống mà quên đi những muộn phiền của thực tại. Và để tôi gần em hơn. Nơi này sẽ chỉ có hai chúng tôi, với núi đồi xoa dịu tâm hồn em, với quả ngọt mềm môi em, với vòng tay tôi ấm áp.

Đêm đầu tiên ở lại nhà mới, tôi để em ngủ trong phòng, còn mình e dè ôm chiếc chăn mỏng ra nhà ngoài nằm tạm. Tôi sợ tôi quá sỗ sàng, sẽ làm em sợ hãi. Nên dù rất muốn có thể ngay lập tức ôm chầm lấy và biến em thành của mình, tôi cũng không dám. Tôi phải từng bước một, thật khẽ khàng tiến đến gần em, bước vào tâm trí em mà không phải làm kinh động đến mặt nước hồ phẳng lặng sóng tình trong lòng người con trai tôi thầm thương kia.

Trời vào đông lạnh lẽo, tôi nhìn em nằm co mình trên chiếc giường đơn trải ga màu pastel dịu nhẹ, tâm trạng tốt hơn bao giờ hết. Tôi tìm thấy cho em một chốn thanh bình rồi. Sẽ sớm thôi, những giông bão gào thét trong cuộc đời em sẽ tan biến, trả lại cho em khoảng trời trong xanh nhất có thể. Tôi muốn được cùng em băng bó vết thương lòng, làm mờ đi những vết sẹo ngang dọc trong tâm hồn em. Thế thôi.

Bên ngoài nhà hơi lạnh, chiếc chăn mỏng tang không đủ giữ ấm, cả đêm nằm co ro, nhưng đó lại là đêm yên giấc và lòng ấm áp nhất tôi từng có.

***

Mấy ngày sau, em bỗng bảo với tôi: "Hay là về sau anh cứ vào phòng mà ngủ, để em ra ngoài này nằm cho, người anh cao thế nằm trên sofa cũng khó."

Tôi cười xòa, đưa tay xoa đầu em: "Em mới ốm dậy, đừng cố chịu lạnh. Để hôm nào anh đổi cho em cái chăn dày hơn."

Em lắc lắc đầu, cúi mặt quay đi. Tự nhiên tôi có cảm giác em đang phật ý điều gì, nhưng cũng không gặng hỏi. Dạo này em nói nhiều hơn trước một chút, nhưng tâm lý vẫn còn thất thường, buồn vui của em tôi không tường tận được, chỉ có thể nhìn mặt mà đoán già đoán non. Nỗi niềm em cất, nếu đã không muốn tự mình đưa ra cho tôi xem, gặng hỏi em nào có ích gì.

Tối đó em ôm chăn gối đứng nhìn tôi chằm chằm. Tôi ngẩn người, không biết lý do. Bảo em đi ngủ sớm đi, em vẫn đứng ỳ ra đấy, kêu lạnh lắm em không ngủ được. Hóa ra là thế, tôi dặn em cố chịu nốt tối nay, mai tôi đi tìm xem có chỗ nào bán chăn gối không để mua em bộ khác. Em vẫn lắc đầu, bảo tôi: "Tối nay anh vào ngủ trong phòng đi, có hơi người ấm hơn."

"Nhưng giường đơn có vẻ chật. Thôi được rồi, để anh trải chiếu bên cạnh vậy. Vào đông ở đây chắc còn rét hơn chỗ cũ, phải mua lò sưởi mới được." Tôi suy nghĩ một lát, vẫn đồng ý với em. Dù nằm dưới đất có hơi lạnh thật, nhưng so với cái lưng đau lúc nằm trên ghế còn đỡ hơn.

Em không nói gì, chỉ gật gật đầu, rồi quay vào phòng. Tôi thu dọn sách báo trên bàn, mở tủ lấy chiếu với tấm đệm mỏng rồi theo sau em. Vừa vào đã thấy em nằm nép sát mép giường, cố gắng thu gọn người nhất có thể, dành ra một khoảng trống tương đối. Tôi có hơi bất ngờ, tuy rằng cũng đoán được mục đích của em nhưng lại ngại, sợ mình tưởng bở nên vẫn hỏi em làm gì thế. Chẳng biết do ánh đèn ngủ cạnh giường chiếu lên hay vì cái gì mà tôi thấy má em hồng rực. Trông cũng hơi đáng yêu, em tôi lại mang vẻ trẻ con, gương mặt thấm cái vị ngượng ngùng như mới lớn.

"Để anh nằm đất cũng không tiện mấy, nhỡ lại cảm. Anh em mình nằm gần nhau ấm hơn."

Hóa ra đúng như tôi nghĩ. Em lo lắng cho tôi. Trời ạ, làm sao để trái tim đang nhảy nhót trong lồng ngực này bình tĩnh lại đây?

"Anh nằm thật nhé?" Tôi giả vờ đùa giỡn với em, chỉ thấy em gật đầu chắc nịch. Tôi sung sướng để tấm đệm và chiếu xuống cạnh tường, bước đến bên giường ngả mình xuống. Em lại nằm dịch sang bên một ít, ánh mắt lấp lánh trong ánh đèn ngủ mờ ảo càng đẹp lạ.

Hai người nằm chen trên chiếc giường đơn, dù đã sát ra mép vẫn còn hơi chật chội. Nhưng vì thế mà cái lạnh đêm đông dường như tan biến hẳn, hơi thở em ấm nóng thi thoảng lại phả vào khiến mặt tôi nóng ran. Lần đầu tiên tôi nằm sát bên em như thế. Cả đêm chộn rộn vui sướng không ngủ được, em tôi nằm bên cạnh lại nhắm mắt say giấc như con cún con. Bình yên đến mức tôi không nỡ chạm vào, như thể giấc mộng sẽ ngay lập tức tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro