Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít! Tít!

Tiếng máy móc chậm rãi vang lêu đều đều trong căn phòng bệnh ảm đạm. Mắt trời cũng khẽ đưa ánh năng xuyên qua lớp màn cửa mỏng manh. Phòng bệnh lạnh lẽo nhờ có ánh sáng mà ấm áp hơn một chút. Mùi thuốc sát trùng xộc lên đến gay mũi. Mà trên chiếc giường nhỏ chỉ có một người nằm. Cũng không biết là đã nằm bao lâu, tay chân cậu trắng toát vì thiếu máu, trên cánh tay còn xuất hiện vài nốt đỏ. Đôi mắt nhỏ mở he hé nhìn ra cửa sổ, dường như nghĩ đến điều gì đó. Gương mặt lạnh lẽo tái nhợt chảy xuống một dòng nước âm ấm. Những mảng kí ức như được buộc bằng xiềng xích, được mạnh mẽ kéo về.

Là anh!

Những năm tháng thuở mới gặp nhau, Quốc Hưng chợt nhận ra hóa ra trên đời này cũng tồn tại một người khiến cậu yêu thương đến thế.Một người chỉ vỏn vẹn xuất hiện trong đời cậu mọt thời gian ngắn, lại để lại kie3 niệm sâu sắc đến vậy. Đảo mắt từ cửa sổ sang trần nhà, cậu thầm nghĩ không biết bây giờ cậu ấy thế nào nhỉ? Rốt cuộc....có từng nhớ đến cậu không?

Trải qua biết bao mùa phượng nở, những ngày tháng ôn thi vật vả khép lại sao một vài ngày thi . Quốc Hưng đỗ vào một trưởng cấp 3 chuyên của tỉnh, là một người tự tin với thành tích của mình, Hưng cũng không quá ngạc nhiên!

Hè qua rồi mấy con ve cũng im phăng phắc, Hưng có thói quen nằm ngủ trên cái võng sau hè nhà bà. Dưới quê thì nhiều cây xanh lắm, gió cũng trong lành hơn thành phố nhiều,trưa trưa nằm dưới tán cây mát rượi hơi nước đánh một giấc thì phải biết. Mà mỗi tội đến hè, lúc mà có nhiều thời gian để ngủ nhất thì mấy con ve lại cứ e e điếc cả tai. Ấy vậy mà qua hè, đến khi phải lết cái thân đi học thì lại nhớ chúng nó. Trường Hưng học tuy là ở miền quê nhưng điều kiện cũng không tệ lắm. Trường có 3 dãy, mỗi dãy 3 tầng,mỗi phòng 4 cái quạt trần. Nhìn qua cũng ổn áp chứ chẳng đùa. Mà mấy ai biết thứ quan trọng nhất trong phòng học là gì?

Không phải học sinh đâu!

Là mấy cái quạt trần đó, với cái thời tiết 1 mùa nóng và 1 mùa rất nóng ở Việt Nam thì quạt trần đương nhiên là không thể thiếu rồi. Mỗi tội mỗi lần buồn buồn nhìn lên chúng nó như muốn rớt tới nơi. Nói gì thì nói chớ quạt trần vẫn là nỗi ám ảnh của học sinh Việt Nam!

Ngày nhận lớp, học sinh tạp nập kéo đến bảng thong báo của nhà trường để dò danh sách lớp. Cậu cũng thế, Hưng hồi hộp dò danh sách lớp xem có học chung với đứa nào quen quen không. Kể mà có bị ăn hiếp cũng có đồng bọn.

-Uầy con Thảo này.

Hưng với Thảo học với nhau suốt 4 năm cấp 2. Hai đứa thân như quỷ, lúc tổng kết còn ôm nhau sướt mướt bảo xa nhau là không sống nổi ấy vậy mà giờ lại được học chung. Nghĩ lại lúc đó ta nói nó sến rện hà trời. Vì là dưới quê, phòng học cũng ít nên một lớp có tới 35 đến 40 học sinh. Phòng thì nhỏ, người thì đông, mấy cái máy quạt cũng làm việc xuyên suốt không ngừng nghỉ, ấy vậy mà cũng chả xua nỗi cái nóng giữa những buổi trưa.

Hưng còn nhớ hôm nhập học đươc vài tuần thì cô giáo thông báo lớp có bạn mới chuyển vào. Tiết sinh hoạt hôm ấy cô giới thiệu bạn ấy cho cả lớp. Anh tên Nguyễn Thành Nam, quê ở Hà Nội, nghe bảo là vào Nam chăm sóc bà ngoại bị bệnh nên ở lại nhập học luôn. Hưng nhớ lại dáng người anh lúc mới bước vào lớp. Anh cao lắm, chắc phải chừng 1m75 đổ lên ấy! Chân dài, vai rộng, Nam bước vào với chiếc sơ mi trắng đồng phục cùng cái balo khoác một bên vai, cả lớp ai cũng ồ lên vì hiếm lắm mới thấy được ai đẹp trai như này ở cái vùng quê đầy nắng và gió này.

Hưng bĩu môi nghĩ thầm, chắc lại là mấy thằng thành phố chảnh chọe đây mà. Làm màu muốn chết, cậu thầm đánh giá anh từ trên xuống dưới. Quần áo chỉn chu, da dẻ trắng trẻo, mà cũng phải công nhận cái phong cách này chắc phải làm mấy bà bánh bèo say như điếu đổ ấy chứ.

-Chào các bạn!

Mãi đến khi cái giọng trầm ấm đó vang lên. Hưng mới bắt đầu cảm thấy chắc không chỉ có mấy đứa bánh bèo không đâu. Cái giọng âm ấm, lại còn mang chất giọng miền Bắc nữa thì ai mà chả ghiền. Với cả sống ở đây hiếm lắm mới gặp được mấy người nói tiếng Bắc ấy. Sau buổi hôm đó, không ngoài dự đoán của Hưng anh bị cả lớp vây quanh hỏi chuyện. Chả phải hỏi cái gì quan trọng, mà là đứa nào cũng muốn nghe cái giọng Bắc lạ lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro