Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phàm ở đời mọi chuyện đều có cái duyên của nó. Hai người họ cũng vậy, Nam được xếp vào ngồi cạnh Hưng, vì cả hai đều thuộc dạng có chiều cao nên được xếp vào ngồi cuối lớp. Sau này khi nghĩ lại, phải chăng vào đây cái lúc ban sơ, khi tình yêu còn nấp sau tấm rèm của tình bạn mà họ không gặp gỡ rồi gần gũi như thế thì liệu giữa bọn họ sẽ có một cái kết viên mãn nào không?

Hưng ngồi cạnh cậu bạn thành phố, cậu thì chưa bao giờ đặt chân đến cái chốn hoa lệ đó cả. Cuộc sống của cậu quẩn quanh bên bà, nếu co cũng chỉ rủ mấy đứa bạn trong xóm đạp xe ra huyện rồi lượn một vòng cho đã ghiền mà thôi. Hưng đắm chìm trong những tưởng về thành phố xa hoa rồi quay sang Nam.

-Này, trường trước kia của cậu có máy lạnh hong?

-Trường cậu có mấy tầng, có rộng hong?

-...

   Vốn không phải là người kiệm lời gì. Hưng ríu rít mãi bên tai Nam đúng kiểu một đứa nhà quê lần đầu được nghe kể về thành phố. Còn Nam thì ít nói hẳn ra, mỗi lần cầu ríu ra ríu rít hỏi biết bao nhiêu là thứ thì anh vẫn chỉ có "ừm" "cũng bình thường". Tuy không có quá nhiều định kiến về Hưng nhưng lúc ngồi học mà có người cứ lảy nhảy không ngừng bên tay thì nó khó chịu lắm. Đôi lúc Nam sẽ liếc nhìn Hưng bằng anh mắt bất lực, mà kể ra con người cậu cũng thật thà dễ mến ấy chứ. Luyên thuyên cả buổi cuối cùng không nhận được gì tốt đẹp Hưng cuối cùng biết được con người này có gì không tốt rồi, là nhạt nhẽo muốn chết. Mặc cho cậu pha trò cả buổi cũng chẳng thèm cười lấy một cái. Giờ ra chơi cũng chỉ biết vùi đầu vào mấy cuốn sách vô vị, hay là cầm cây bút vẽ nguệch ngoạc gì đấy, chỉ khi giáo viên gọi trả lời mới thấy cậu ta nói nhiều một chút.

Hưng cũng không phải dạng học sinh chăm ngoan gì, nhưng mà trên đời này tồn tại những người mang trong mình một thứ.

Gọi là thiên phú!

Bình thường cứ long nhong lêu lỏng, cách ngày thi vài ba ngày lại lôi bài vở ra học. Ấy vậy mà điểm cũng không tệ, Hưng chính là người vậy đó. Thời gian chơi bỏ ra còn nhiều hơn học.

Thứ ba hôm nọ được vắng tiết toán, mà được vắng tiết thì thử hỏi có ai mà chả thích. Mấy đứa con gái thường thường lúc vắng tiết sẽ tụm năm tụm bảy tám chuyện, chụp ảnh các thứ. Còn con trai thì đơn giản hơn, bắt đầu chia team để đánh game. Số còn lại là chăm chú vào bài vở, rồi bắt đầu làm bài tập.

Nam ngồi gần cửa sổ, trời mùa thu ở Việt Nam cũng không đến đỗi quá lạnh, nhất là ở trong Nam thì thời tiết có phần nóng hơn ngoài Bắc. Nhưng sau chiếc cửa sổ đã gỉ sắt theo năm tháng thổi vào gió vẫn mang một chút hơi lạnh dễ chịu. Vì ở tầng 3 nên gió có hơi to hơn dưới lầu, Nam cuối đầu lật từng trang sách chăm chú đọc, thỉnh thoảng gió lùa vào của sổ rồi khẽ len qua mái tóc đen nhánh của Nam, đôi mi rậm dán trên đôi mắt màu nâu đen đang chăm chú khẽ chớp chớp vài cái. Mấy cô gái trong lớp bắt đầu chuyển sự chú ý qua anh, bàn tán xôn xao, khen hết lời.

Lúc này trên vai bỗng "phập" một tiếng, Nam bất ngờ xoay đầu lại, vẫn là nụ cười quen thuộc đó, trên khóe môi còn điểm thêm 2 chiếc đồng điếu lúng sâu. Anh thầm nghĩ chắc cậu ta thích cười lắm nhỉ, lúc nào trên mặt cũng một dáng vẻ tươi cười như hoa ấy. Hưng ngồi vào kế bên cạnh anh đưa điện thoại ra.

-Chơi không?

Nam khẽ liếc vào điện thoại, hóa ra là rủ mình chơi game. Chẳng nói chẳng rằng lại xoay đầu dán mắt vào cuốn sách như cũ. Hưng bị phớt lờ, to mắt nhìn Nam nhưng một lúc sao lại tươi cười nói tiếp.

-Cậu không chơi thử à? Vui lắm

-Hay là không biết chơi hả? Vậy tôi chỉ cậu, dễ lắm. Nào cất cuốc sách vào đi.

Hưng chộp lấy cuốn sách rồi mạnh mẽ gấp lại rồi dấu vào sau lưng. Nam bị cậu làm bất ngờ khẽ liếc mắt sang nhìn người đang nhìn mình cười như được mùa kia, có chút khó chịu lên tiếng.

-Tôi không chơi, trả sách lại cho tôi đi!

-Cậu chơi một ván, tôi trả cậu, ok hong.

Nam cũng chả thèm liếc cậu lấy một cái, khẽ xoay đầu nhìn ra cửa sổ. Chẳng hiểu sao trong lòng dâng lên một cảm giác dễ chịu, cũng cảm thấy bầu trời ở đây so với thành phố nơi mình từng sống cũng có hơi khác. Nhất là mấy con chim cứ lượn lờ trên cái nền xanh ấy, không biết là thành phố không có chim hay bởi sự tấp nập và dồn dập của nó mà Nam chưa từng được dừng lại để ngắm nhìn những thứ nhỏ bé thế này.

-Trời đẹp ha?
Hưng cũng nhìn theo lên bầu trời qua khung cửa sổ cũ kỹ.

-Ừm.

Dường như dừng lại vài giây để suy nghĩ điều gì đó, đôi mắt cậu rủ xuống, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ. Giọng man mác yêu thương nói.

- Cậu biết không, những người chúng ta yêu thương đều sẽ chờ chúng ta ở trên trời đấy. Ba tớ từng bảo ba sẽ mai ở trên trời và dõi theo con, đợi đến khi con trở thành cánh chim bay lượn quanh ba như lúc bé.

-Thế ba cậu....

-Ba tớ ở trên trời rồi!

Ánh mắt anh khẽ ngừng đọng đôi lát, nụ cười cũng dần tắt. Nam xoay người nhìn Hưng, ánh mắt cậu vẫn đặt trên bầu trời ấy, cả nụ cười cũng chưa từng tắt ấy vậy mà đôi mắt đã ngấn lệ. Như thể chất chứa một niềm hạnh phúc và nghẹn ngào đối với người mà mình yêu thương nhất. Bầu không khí có phần hơi chùng xuống, Nam cũng không muốn vì mình mà gợi lên kí ức đau buồn của người khác, bất đắc dĩ nói.

-Không phải muốn chơi game sao? Có chơi nữa không?

Ánh mắt sáng rỡ lại một lần nữa đặt lên người anh, cậu khoát vai anh vừa cười vừa nói còn nhiệt tình hướng dẫn cách chơi. Thỉnh thoảng Nam ngước lên nhìn cậu, đôi mắt ấy to tròn cùng đôi mi cong dài của cậu lúc nhìn thứ gì cũng chăm chú nhiệt tình, đem lại cho người khác cảm giác khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro