Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả hiểu sao lần đầu gặp thì Hưng cứ ghét đắng cái bản mặt  cứ đay ra của Nam. Ấy vậy mà được mấy hôm, ngày nào cậu cũng bám theo Nam. Cứ giờ ra chơi là rủ anh chơi game, đi net lại còn cái trò anh em sống chết có nhau. Bởi mỗi lần cậu vào sổ đầu bài thì đều kéo anh vào, Nam cũng chỉ có thể ngán ngẫm thở dài.

Chẳng biết từ bao giờ, con đường về nhà của Nam lại có thêm một người khác. Mà có phải Nam mời rủ chi đâu, lúc Hưng biết nhà hai người họ chỉ cách nhau một con đường nhỏ ấy là ngày nào cũng dính lấy anh, bảo là vì dưới quê trời tối sợ anh sợ nên đi theo bảo vệ anh vì thỉnh thoảng trường họ cho ở lại học đến tối. Nam thừa biết tỏng cái mục đích của cậu:

-Chứ không phải cậu sợ ma à?

-Có cậu mới sợ ấy! Hưng lúng túng mắng lại. Ai đời lại để người khác biết mình thanh niên trai tráng mà lại sợ ma. Lúc trước khi Nam chưa chuyển về, ngày nào cậu cũng phải về một mình. Mà dưới quê nhà cách nhà  tận mấy chục mét, cứ đi qua một căn nhà là lại băng qua vài chục thước ruộng, đèn đường thì tối om. Mấy lần đi học về, Hưng toàn bán mạng nhắm mắt mà đạp xe. Nay có người đi cùng thì dại gì không níu áo bám theo.

Nam về quê chăm sóc bà bởi vì bà ngoại sống chết cũng không chịu lên thủ đô sống. Bà bảo thành phố ngột ngạt quá, mà bà thì lớn tuổi rồi, dưới quê còn mồ mã ông cha với cả bà cũng không nỡ xa hàng xóm, xa cái nơi mà bà từng gồng gánh mưu sinh. Con người ta rồi sẽ có nơi để trở về, dù có là thành phố xa hoa hay nơi đồng quê nghèo khó. Thì nơi nào cũng đáng để trở về. Mà quan trọng nhất là nên trở về nơi có tình người! Có lẽ đã trải qua 1 đời bươn chải mà bà của Nam cũng đã quen với cái mùi nồng đậm của đất cát, đến nỗi muốn nơi đây là nơi ngã lưng cuối cùng của bà.

Trời dần chuyển sang đông. Gió cũng mang theo cái lạnh đúng mùa. Vì sống ngoài Bắc nên Nam cảm Thấy thời tiết trong đây cũng khá bình thường. Hôm nay đến lượt của Nam và Hưng trực nhật, thế mà đã 7h30 vẫn chưa thấy mặt mũi cậu đâu. Nam phụ các bạn trong tổ làm một lúc thì từ ngoài cửa Hưng hớt hải chạy vào. Trên người cậu mặc một chiếc hoodie xám dày cộm, đầu đội mũ, tay chân mang tất. Cả người cậu như bị bao phủ bởi một lớp vải dày, to thành một cục, trong đáng yêu ra dáng. Hưng bực dộc tháo chiếc mũ len trên đầu ra mắng:

-Cái thời tiết chiết tiệt!

Nam nhìn cậu, không hiểu sao lại phát ra một tiếng cười nho nhỏ. Cái thời tiết khiến anh đổ mồ hôi lại khiến cậu từ trên xuống dưới không một kẻ hở. Cậu học sinh đanh đá, đáng ghét hôm nào bỗng dễ thương như thế.

Hôm ấy được về sớm, học sinh tụm ba tụm bảy bàn xem nên đi đâu ăn. Bên này con Thảo cũng kéo cậu lại rủ rê:

-Ê mày, đi ăn không. Tao đói gần chết rồi nè, tại hồi sang mày đi học trễ nên tao mới nhịn ăn trực giùm mày đó!

-Thôi tao không đi, trời lạnh muốn chết. Tao về đắp chăn ngủ thì hơn.

Thảo bĩu môi mắng thầm"cái thằng yếu nhớt, trời lạnh có tý đã kêu rồi"

-Mày nói có gì đấy?

-Gì? Ai biết gì đâu! Thảo giả ngu rồi đánh trống lãng chỉ tay về phía Nam.

-Ê Nam kìa, hồi sáng hình như nó cũng chưa ăn gì á hay mày rủ nó đi luôn đi!

Hưng nhìn về phía Nam đang lấy xe chuẩn bị về rồi hét lớn:

-Nàyyyy! Chờ với, cậu định về bỏ tôi à?

Vừa nói vừa chạy về phía nhà xe, hối hả đạp xe đuổi theo anh. Để mặc con Thảo đứng chết trân tại chổ, cô nghiến răng thầm nghĩ sao này đừng nói là trực nhật giúp, mà mày có bệnh chết tao cũng đếch thèm quan tâm. Ai mà có ngờ ngày cậu nằm trên giường bệnh cô cũng lắng không yên.

Hì hục lấy xe đuổi theo anh, lớp vải dày cộm trên người cũng bắt đầu thấy nóng rồi. Cậu vừa chạy vừa hét to:

-Nàyyyy! Ma rượt cậu à, chạy nhanh thế!

Hưng chạy hổn hển cuối cùng cũng đuổi kịp Nam. Anh thì vẫn ung dung đạp xe, không ngó lấy cậu một cái.

-Sáng nay cậu chưa ăn à? Muốn đi không?

-không muốn! Nam đáp lại với giọng điệu lạnh lùng.

-Nhưng mà tôi đói rồi, hay cậu đi cùng đi, nhìn tôi ăn là được.

Nam liếc mắt nhìn sang cậu. Bị điên chắc, không ăn lại đi nhìn cậu ăn làm gì. Nam nghĩ thầm nhưng lại lần nữa bị cậu ép ghé vào quán ăn vặt gần đấy. Do đã quá giờ trưa nên mấy quán ăn sáng cũng đóng của cả rồi. Nam bị cậu kéo vào bàn, đặt cặp xuống rồi hỏi:

-Cậu từng ăn quán nào như vậy chưa

Nam lắc đầu.

-Đùa chắc? Người thành phố như cậu mà chưa từng đi vào mấy quán ăn vặt như này á?

Nam chỉ cúi đầu im lặng không lên tiếng. Ăn vặt sao? Có không nhỉ? Mà ngay cả chơi anh cũng chưa từng được chơi. Cả ngày nếu không ngồi vào bàn học cặm cụi mày mực trên giây thì cũng trốn mẹ lấy giấy bút ra vẽ, mấy bức tranh nhỏ giấu dưới tủ quần áo sớm đã đóng bụi. Thỉnh thoảng lại lấy ra ngắm nghía rồi thở dài.

-Nếu cậu chưa từng ăn thật thì hôm nay tôi bao nhé! Coi như là đền bù sáng nay cậu giúp tôi trực lớp.

Hưng nói xong rồi kêu một bàn đầy thức ăn. Mấy món đơn giản, Nam nhíu mày bảo mấy món này nhiều dầy mỡ quá không tốt cho sức khỏe, ấy vậy mà thử vài miếng rồi lại ăn lấy ăn để. Anh bỗng ngừng ăn ngẩng đầu nhìn cậu:

-Tôi co thể hỏi cậu một câu không?

-Cậu hỏi đi!

-Lúc trời lạnh cậu đều quấn vải khắp người vậy à? Tôi thấy mấy người khác đâu có đến nỗi thế.

Hưng ngừng ăn, mặt thản nhiên nói:
-Sức khỏe không tốt, tứ nhỏ đã vậy rồi. Tôi ghét trời lạnh lắm!

Nam gật đầu biểu thị đã hiểu, cũng không nói gì thêm cuối đầu tiếp tục ăn. Thỉnh thoảng sẽ ngước lên nhìn cậu một cái, đôi má ửng hồng vì lạnh độn thức ăn phồng lên một mảng. Vừa ăn vừa nhìn anh cười thì thấy anh đang nhìn mình.

-Sao không ăn đi, không ngon à?

-không có!

-Nếu như không thích, hôm sau tôi dắt cậu đến nhà tôi ăn, bà tôi nấu ăn ngon lắm đó nha!

-Cậu sống cùng bà à?

-Ừm, bà nội tôi. Cậu không biết á? Bà tôi với bà cậu là bạn tâm giao đó nha. Có hôm bà tôi chạy qua nhà bà cậu nói chuyện từ sáng đến tối om còn chưa chịu về, hại tôi đi kiếm gần chết!

Ba Hưng mất khi cậu 10 tuổi, mẹ cũng bỏ đi cùng người đàn ông khác, mỗi tháng không quên gửi ít tiền về cho cậu cùng bà trang trải. Thỉnh thoảng vài năm mới nhớ đến cậu mà về thăm. Từ nhỏ cậu đã sống với bà nội, hai bà cháu nương tựa nhau đến bây giờ. Cậu đã quen với mỗi ngày đi học về đều có bà ngồi đợi cơm, đến nỗi cậu nghĩ nếu bà mất rồi thì cậu cũng không biết phải sống thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro