Ba nhỏ: Vòng vòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


● Chú thích: khung tròn bên trên là bạn Phương Định, khung tròn phía dưới là Anh Hào. Hai bạn mặc bộ đồ được nhắc tới trong chương.

                   
Định hẹn báo thức từ 5 giờ sáng. Cậu phải tập thể dục thường xuyên để giữ gìn cơ bụng sáu múi của mình. Tập ra cơ bụng này là thành quả suốt sáu tháng cai chocolate, khoai lang kén, nhịn thèm nhịn khổ của cậu. Bây giờ chế độ ăn để đã bớt khắt khe hơn, nhưng nếu lười nhác để chúng dồn thành một miếng mỡ xinh xinh thì xót xa lắm, thành ra cậu tập thành thói quen cố định mỗi ngày. Tuy nhiên một tiếng tập hôm nay Định cứ bồn chồn mãi, thoắt cái lại xem giờ đồng hồ, chỉ sợ mình lơ đãng tập quá giờ hẹn. Sáu giờ tròn, cậu tắm sạch sẽ, cố gắng cạo bộ ria cho sạch loáng, thành ra mất đến nửa tiếng. Lại mất một hồi đắn đo mùi xịt khoáng hôm nay sẽ là gì, chỉ sợ anh Hào không thích.

Định tự thấy mình nghĩ quá nhiều, lằng nhằng như mấy cô gái mới lớn chuẩn bị hẹn hò. Mà thôi, cứ để lại ấn tượng tốt cho anh ấy vẫn hơn. Cậu sửa soạn gọn ghẽ đồ đạc trong phòng, chuẩn bị trước khi anh Hào đến chơi. Sợ anh ấy chê phòng mình thì cậu tổn thương chết mất.

Vừa chọn xong chiếc áo hoodie đỏ thì Định nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Cậu vội mặc áo, ra ngoài mở cửa. Anh Hào đang đứng trước cửa nhà, anh vẫn cười dịu dàng, có điều cậu nhận ra khi cười anh ấy hơi nheo mắt, nhìn dễ thương lạ.

"Em chào anh."

Anh Hào ăn vận đơn giản: một chiếc áo phông đen có cổ ở bên trong, khoác thêm chiếc áo khoác nhẹ bên ngoài. Trông anh gần gũi, dễ mến quá, tất nhiên là vẫn đẹp trai. Đang ngập ngừng xem có nên mời anh vào nhà không, anh đã mở lời trước.

"Hi Định. Em ăn sáng chưa? Anh đói quá."

Định phì cười, sáng giờ tập xong bụng cũng đang biểu tình, vừa vặn cả hai cùng chung trạng thái ghê.

"Dạ em chưa. Thưa hướng dẫn viên du lịch, anh giới thiệu cho đoàn ta quán ăn sáng tủ của anh đi ạ."

Trông anh Hào có vẻ hào hứng lắm, anh hài hước đáp lại:

"Vậy xem khẩu vị của quý đoàn đã, gu tôi lạ lùng lắm. Ha ha, xin hỏi quý khách có thích cháo lòng không?"

Định bước ra khỏi cửa, xỏ đôi sandal màu nâu nhạt, tay lấy chìa khóa từ túi đeo chéo bên eo, nói:

"Dạ thưa hướng dẫn viên, đó là món tủ của tôi ạ." Nói xong cậu bật cười, cả hai xem ra tung hứng khá ăn ý.

Anh Hào cười vui vẻ vừa nói chuyện vừa đợi cậu khóa cửa xong xuôi. Anh khen cậu có đôi khuyên tai ngầu ngầu cute, bảo rằng anh cũng thích khuyên lắm, khuyên tạ, khuyên vòng,... Định vốn bất ngờ vì sự đối lập giữa dáng vẻ lịch lãm và khiếu hài hước duyên dáng của anh, giờ lại nghe được sự hứng thú với các kiểu khuyên độc lạ này, đúng là không thể đánh giá ai qua vẻ bề ngoài. Không những không thấy thất vọng, cậu ngược lại càng mến anh hơn, sự tiến triển tình cảm thần tốc như thế, ắt hẳn được gặp anh chính là định mệnh an bài.

Xuống nhà, anh hỏi cậu thích đi xe điện hay xe máy hơn. Cậu trả lời rằng thường sẽ đi phương tiện công cộng, hôm nay nếu được đi xe điện sẽ vui lắm. Anh Hào vỗ vai cậu:

"Cậu đúng là tâm đầu ý hợp với anh. Hôm nọ anh mới tậu em xe Vinfast nè, tối hôm qua cũng đã sạc đủ điện, hôm nay anh xế cậu đi nha."

Đoạn, anh bảo cậu đợi anh một chút, anh hào hứng chạy đi. Tầm năm phút sau chiếc xe xuất hiện, cậu không nén nổi bất ngờ, nói:

"Xe đẹp quá anh!!"

Anh đưa cậu chọn giữa chiếc mũ màu xanh lá có gắn mầm cây và màu vàng có hình bé pikachu, vẻ mặt tự hào nói:

"Anh nhờ anh bạn độ đó em. Trông ngầu nhỉ, đỡ đơn điệu hẳn."

Có vẻ anh yêu thích chiếc xe lắm, Định dở khóc dở cười lên xe. Trải nghiệm xe điện khá mới mẻ và không tồi chút nào, xe đi nhẹ và yên xe êm. Tốc độ ổn, anh Hào lái xe chắc tay, không lượn lách đánh võng, Định liếc qua đồng hồ vận tốc thấy vạch kẻ không hề vượt quá bốn mươi.

Hai thanh niên đội hai chiếc mũ bảo hiểm cute, lái xe máy điện đến quán cháo lòng tất nhiên là thu hút được đông đảo sự chú ý rồi. Định toan nhảy xuống thì Hào đặt tay lên đùi, ý giữ cậu lại đến khi xe dừng hẳn. Anh cũng đợi khi cả hai cởi mũ, xếp sắp xong xuôi mới cười bảo Định theo mình.

Quán ấm cúng, những chú bác lách cách chén chú chén em, cô dì mua đồ về cho gia đình. Nồi cháo to thơm phức, chủ quán mở nắp, khói bay lượn nhẹ nhàng trong không gian quán.

Cả hai gọi món, cùng thảo luận về những món ăn yêu thích. Tiếng cười đùa hòa lẫn trong thanh âm náo nhiệt. Giữa chốn bình dân, giản dị, những thể loại nội dung trên trời dưới đất được bàn qua tán lại. Rào cản quan hệ thân sơ tạm thời biến mất. Con người ta thoải mái bộc lộ quan điểm hơn. Ồn ã thế này, tiếng mất tiếng còn, những lời không hợp thì coi như bỏ ngoài tai, tự chọn lọc những chi tiết yêu thích mà trò chuyện cho vừa lòng nhau. Chén cháo mềm, được nấu kỹ, quyện cùng đủ vị rau sống, vị ấm nóng tràn ngập khoang miệng, ấm lòng.

..

Đường ngắn nhất tới tình yêu là qua đường dạ dày, không biết hai cậu chàng ai đã lỡ sa vào ai trước.

..

Định và Hào lại lên xe đến địa điểm mới: nào là đài tưởng niệm, nào là cánh đồng muối, khu trồng tỏi trên cát,... Định cảm thán chiếc xe này chạy tốt ghê nhỉ, Hào đồng tình, trong khoảng thời gian đầu, hầu như chiếc xe nào cũng tốt cả.

Trạm dừng chân cuối cùng là một bờ đê ven biển. Cảnh trí không quá đặc biệt, dốc đê thoai thoải. Ở dưới giáp biển, những hòn đá to nhỏ chồng lên nhau, cũng có những mỏm đá to tự nhiên, chúng trông gồ ghề, thô sơ. Không đẹp lãng mạn như trong phim ảnh, không khói không mờ nhân ảnh, phía xa xa còn thấy rõ lũ trẻ đùa nghịch, quần áo ướt sũng. Chỗ này ngay gần khu dân cư, anh Hào xin lỗi vì không thể đi xa hơn, hẹn hôm khác sẽ đi thật xa, đến nơi ít người và thật thơ mộng.

Định rất vui vì hôm nay được đi cùng anh Hào. Có anh chia sẻ, giới thiệu, những địa điểm bình thường, nơi đâu cũng có trở nên khác biệt hơn. Những câu chuyện của người dân bản địa, những kỷ niệm những mùa du lịch, mùa lễ hội được đan xen khéo léo.

Định nhìn anh, ánh mắt Hào nhìn ra xa xăm. Gió biển ở đây khá đặc vị mặn, xen lẫn cả mùi tanh, biểu cảm của anh Hào có gì đó khác lạ.

"Anh đang nhớ lại những kỷ niệm.. Đây là quê hương của anh. Em thấy đó, nó cũng khá gần với nơi ở hiện tại của anh. Nhưng mỗi năm anh chỉ ghé lại đôi ba phút. Anh không nhung nhớ chúng, chúng đâu có mỹ miều, hùng vĩ. Nhưng quê hương có lẽ mãi là quê hương, anh chợt thấy hoài niệm quá."

Anh chia sẻ với Định. Những lời nói bâng quơ, ai biết, ai hiểu. Trong lòng anh đang nghĩ gì? Định vẫn yên lặng lắng nghe, cố gắng cảm nhận, nhưng không thể.

Dù gì cũng để thời gian quyết định thêm đi, bộp chộp mì ăn liền thì dễ, ở lại học được cách nấu cháo lòng thật ngon mới khó. Để lý giải những hương vị cảm xúc của món ăn cần có thời gian, cần thêm tấm lòng, có lẽ những mối quan hệ cũng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl