Hai Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hai nhỏ: Đôi tay ]

Phương Định ngẩn người, cứ thế nhìn chằm chằm Anh Hào.  Anh chàng vẫn mỉm cười lịch sự. Gương mặt Định nóng lên, trái tim cậu tăng tốc không kiểm soát.

Bầu không khí dần có phần gượng gạo, Định như chợt tỉnh. Cậu ngồi lùi lại phía sau, hai tay không biết nên để đâu, tự vặn xoắn vào nhau. Cậu cười ha ha, nụ cười không thể nào nhạt nhẽo hơn. Trời ơi, không thể để người ta nghĩ mình trông đần vậy được, phải nói gì đó, phải nói gì đó...

"Chào... chào anh. Anh cũng ở đây ngắm sao ạ?". Giọng Phương Định vẫn còn run run, câu bắt chuyện nghe mất tự nhiên rõ rành.

Anh chàng đối diện ngưng cười, nhưng biểu cảm vẫn rất hòa nhã:

"Chào em. Anh là chủ tiệm này. Đêm nay sao đẹp em nhỉ? Anh thấy em nằm thoải mái quá nên không lỡ đánh thức em."

Định ngượng chín mặt, vành tai nóng bừng. Đời nào lại có ai coi quán người ta như nhà ngủ ngon lành như cậu không? Mong anh ấy không nhận ra. Độ sáng của đèn đã được chỉnh yếu nhất để phù hợp cho buổi ngắm sao.

"Dạ, anh. Em xin lỗi. Em làm phiền anh quá, tại hôm nay em có hơi mệt..."

Hào trả lời:

"Không sao đâu em, anh cũng hay ngắm cảnh ở đây tới khuya. Hôm nay coi như có em tâm sự cùng, cũng vui mà em."

Giọng nói của anh ta thật ngọt ngào, lời an ủi nghe mát lòng mát dạ quá. Dù biết đó là phép lịch sự bình thường, anh ấy chỉ đang cố giúp cậu đỡ ngượng ngùng, nhưng chất giọng đầy từ tính ấy lại khiến Định cảm thấy thật đặc biệt. Cậu chưa nghĩ ra nên đáp lời thế nào, đã nghe đối phương nhỏ nhẹ hỏi han:

"Em có lạnh quá không?"

"Em không sao ạ. Chút xíu gió biển này không xi nhê em được đâu." Định nhanh nhảu trả lời. Rồi cậu nhận ra mình vô ý quá, lẽ ra hỏi lại người ta mới phải phép.

"Dạ em tên là Phương Định, em mới chuyển đến đây công tác.. Em mong được anh giúp đỡ."

"Anh tên Hào. Tuổi của anh gần đầu ba rồi, nên chắc chắn anh hơn tuổi em rồi. Xưng anh em nhé?" Định gật đầu.

Đoạn, Hào nói tiếp:

"Em có thích nơi này không? Có lẽ vấn đề này hơi riêng tư quá..."

Định dần bình tâm lại:

"Dạ, em mê biển từ hồi còn nhỏ lận. Nghe tin được đến đây công tác là em mừng lắm."

Tiếng chuông gió leng keng cứ lanh lảnh vang lên, không gian bớt trống vắng hơn chút. Anh Hào mở lời:

"Vậy thì tốt rồi. Cố gắng lên em."

Ánh mắt Anh Hào chuyển xuống ly trà đào. Định đáp:

"Phố biển này đẹp ghê anh nhỉ? Tuyệt hơn nữa là đồ uống của tiệm anh ngon lắm. Em thành fan cứng của quán anh lúc nào không biết."

Lời thổ lộ thắng thắn quá mức khiến Anh Hào bật cười:

"Cảm ơn em nhiều, câu khen đó dễ thương lắm. Ngại thật, tay nghề anh cũng không phải quá xuất sắc như vậy. Em khách sáo quá. Anh mời em thêm một ly nhé? Coi như chào mừng em đến nơi này."

"Dạ đừng anh ơi, vậy phiền anh lắm. Em còn chưa có quà gặp mặt hàng xóm nữa mà ạ, thế thì thất lễ quá." Định vội xua tay.

Anh Hào vén những sợi tóc rối về sau tai, sau đó trả lời:

"Em đừng câu nệ quá. Em thuê nhà gần đây ư?"

"Em thuê phòng ngay bên kia đường ạ. Tiệm của anh cũng là một lý do cho vị trí phòng em. Cửa kính long lanh vào sáng sớm, buồn bã cùng những con sóng xa xa. Trữ tình mê ly luôn anh."

"Em nói chuyện khéo ghê, làm anh bay đến chín tầng mây mất. Vậy cũng được, mai em sang đây thì anh mời em nhé. Cũng khá muộn rồi, em về nghỉ ngơi kẻo lạnh."

Lòng Định phấn khởi lắm, anh không thể bỏ lỡ cơ hội này được.

     "Vâng anh, mai em sẽ qua ạ. Nhưng.."

     "Sao vậy em?"

     "Em cũng chưa từng đi tham quan thành phố này, anh có thể dẫn em đi được không ạ?"

Cả hai đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi. Định thấy vai mình nằng nặng, Hào đang khoác tay lên vai cậu:

     "Ừm, được. Mai chúng mình cùng đi."

Hương thoáng qua của biển tràn vào tâm trí Định, bàn tay mảnh khảnh đang yên vị trên vai Định. Định bối rối, nhịp độ trái tim như boomerang quay lại, rộn ràng:

       "Dạ... Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl