Một Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Một nhỏ: Ánh mắt]
.
    Phương Định mới chỉ đến thành phố được vài tuần, trước hoàn cảnh phải thực tập lần đầu và bắt buộc mau chóng phải nắm được trọng điểm, cậu cảm thấy thật rã rời. Công việc thì chưa ổn nhưng ngược lại tình yêu với đất biển này thì lại có vẻ tăng theo số mũ từng ngày. Gió ẩm và mùi đầm đậm của biển làm Định rất thoải mái. Sinh ra ở vùng đồng bằng có lẽ hơi sai sai, bố mẹ nên cho hộ khẩu của cậu ở giữa Thái Bình Dương mới phải. Có lẽ bắt đầu từ lần đầu đi biển năm bốn tuổi, Định đã để lỡ rơi trái tim tại nơi bờ cát và những con sóng rồi.

    Đối diện căn hộ hiện tại của Định vài bước chân có một quán cà phê, mỗi khi kéo cửa chính, tiếng chuông gió sẽ vang leng keng nghe vui tai lạ. View đẹp nhất của quán ư? Theo cậu này! Đi thẳng qua gian chính nhé, rồi..  quẹo phải, đứng trước cửa kính kìa, kéo nó ra.. Rồi đó, những chiếc bàn được sắp xếp ngay ngắn, nằm lộ thiên, trên có mái hiên bằng đá màu cam hơi đỏ, không phải là do năm tháng mà là theo phong cách phố Ý thế kỷ trước.

     Ngoài hiên đặt bốn bàn. Ghế không phải loại có gối nệm mà hơi thấp, chúng làm bằng kim loại, đan lại với nhau bằng dây, sờ từng mảnh dây đan trên khung thì hơi mềm. Chúng rộng khoảng tầm một đốt tay, màu trắng tinh, sợi nào sợi nấy trắng bóc, có lẽ chủ nhân nó lau dọn chúng kỹ lắm. Cảm nhận cái the mát, tỳ tay lên hàng rào bằng những tảng đá lớn xếp chồng lên nhau, gió bay theo từng cơn như thổi bay buồn phiền, mệt mỏi từ đâu đến mấy ở đây lại hóa thành mây bay trôi biến mất...

    Quán này tuy cậu đến nhiều nhưng lại không gặp chủ quán được mấy lần, quán chủ yếu do một cô bé tầm tuổi đại học đứng tiệm là chính.
   
    Ông chủ buổi chiều mới đến, thường nằm nhoài ở bàn tiếp tân, cậu gọi hắn thanh toán thì hắn mới lười biếng nhúc nhích, mái tóc hắn dài, hơi xoăn và có màu rượu vang. Tuy vậy lời cảm ơn, hẹn gặp lại của hắn mang theo chất giọng thật dịu dàng, ấm áp. Một người đàn ông kỳ lạ...

    Hôm nay có thông báo sẽ mưa sao băng, trời quang đãng và đầy những vì tinh tú. Phương Định theo thói quen cảm thấy chỉ có chỗ ở dưới hiên kia là đắc địa nhất rồi, ngựa quen đường cũ bèn lững thững vào quán.

    Buổi tối khách ghé qua có đông hơn, mọi người chủ yếu thích lầu hai vì ở đó có một cái cửa kéo bằng kính khá to. Cửa kính chiếm gần như hết bức tường, nó sẽ được đóng lại khi quán bật nhạc hay tổ chức sinh nhật. Thường thường khách thích mở ra hơn, họ tưởng tượng mình đang bay bổng trên ngọn sóng. Khi gió thổi ngược chiều, họ lại cố đuổi kịp những ánh đèn tàu le lói đằng xa. Gió lặng, trời đêm dường như kéo thấp xuống, ngắm sao mà cảm giác sẽ như ngồi trong ngân hà, những bản nhạc jazz khiến ta thấy mình như hành tinh nhỏ xoay vòng vòng cùng lướt với sao băng.

    Cậu vẫn chọn chỗ cũ. Thật may tầng hai không làm ban công quá rộng che mất tầm nhìn tầng dưới, Định ngẩng lên, tưởng tượng toàn thân như được bầu trời kia ôm lấy. Một ly trà đào nhiều đá. Lắc lắc, đá va vào thành cốc kêu lạo xạo. Ngọt quá, vị dễ chịu thật...
.
.

    Định ngủ quên, khi tỉnh dậy, những tiếng thì thầm, xì xào đã không còn, chỉ còn gió lạnh thổi. Chết thật, muộn quá rồi. Định vươn vai, vặn mình, tiếng xương kêu cộc. "Trời ơi cái cổ tôi!" - cậu nghĩ thầm.

    Bất chợt, ở phía đối diện dường như hơi giật mình. Cậu bất ngờ, còn vị khách nào giống mình ư?

    Ngọn nến ở trên tường đá lay động, ánh mắt người kia chuyển hướng về phía đây, tóc hắn bay bay, mùi hương của biển cả như ào đến. Định nín thở. Cậu cảm thấy cả bầu trời phía sau lưng đang mờ dần. Đôi mắt đối phương lung linh như ánh bạc. Trái tim ai đang đập rộn ràng?

       Này này anh kia... Anh đẹp trai quá..
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl