BÌNH YÊN CỦA EM, CHỦ NHÂN CỦA EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một trận trách phạt nặng nề, cả tâm hồn và thể chất đều bị tổn thương nhiều lắm, nên Mộ Hiểu chỉ dám rụt rè co người trốn tránh vào giấc ngủ. Cậu đang mơ thấy chủ nhân cười với cậu, xoa đầu cậu còn hay ôm cậu vào lòng nữa. Cứ trốn mãi như thế, không cần tỉnh dậy được không? Hiện thực tàn nhẫn quá, hắn cũng chẳng còn thương cậu nữa..... Mộ Hiểu liên tục thì thầm gọi "Chủ nhân" trong cơn mộng, cứ cố chấp chìm vào trong giấc ngủ, chẳng thèm để ý đến có một người đã ôm cậu suốt từ đêm hôm qua.

Mặt trời càng lúc càng lên cao, chiếu sáng đến khuôn mặt nam tính của Mộ Hiểu, cậu vươn tay che đi mắt mình, vốn chẳng muốn tỉnh dậy thêm chút nào nữa. Cậu muốn ngủ thêm một lát, níu kéo chút yêu thương không có thực mà lại đầm ấm đến lạ kì. Bỗng, bên mũi thoang thoảng chút hương thơm quen thuộc, cảm giác khắp người cũng được bao bọc bởi thứ gì đó vừa mềm lại vừa ấm. Cậu he hé mắt, rồi lại láo liên nhìn xung quanh mới phát hiện ra mình đang trùm chăn kín mít nằm trên giường của chủ nhân. Mùi hương bạc hà đã từ lâu không được ngửi thấy khiến cậu tham luyến mà hít một hơi thật sâu. Có phải chốc lát nữa thôi, cậu sẽ lại bị tống xuống căn hầm kia không?

Vị trí bên cạnh đã lạnh lẽo từ lúc nào, hẳn là chủ nhân đã thức dậy từ khá lâu, điều hoà vẫn còn mở chạy trong phòng khiến cậu có chút lạnh mà co co lại trong chiếc chăn ấm vương lại mùi hương của ngài, cố gắng lưu giữ chút hương thơm trước khi thật sự bị bỏ rơi một lần nữa. Nhưng dù có thật sự bị bỏ rơi, cậu vẫn phải làm đúng trách nhiệm của mình là hầu hạ chủ nhân cho thật tốt. Tỉ như lúc này, cậu phải nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân để còn hầu hạ người ăn sáng.

Vết thương từ trong lẫn ngoài đến giờ vẫn không đỡ hơn được chút nào, vừa đau lại vừa nhức khiến cậu run rẩy mãi mới có thể miễn cưỡng đặt chân xuống giường. Đến lúc bước xuống rồi, cậu mới nhận ra trong mông còn cắm cả một cái butt plug đuôi xù, theo mỗi một bước đi của cậu nó lại lúc la lúc lắc cọ sát vào thành ruột vốn đã đau rát, khiến cậu khó nhọc lắm mới ổn định thân mình. Cảm giác dính dính ở bên trong khiến cậu nhận ra chủ nhân chưa hề làm sạch bên trong cho cậu, cứ để thế này.... nhưng là không nhận được mệnh lệnh nào, cậu chỉ đành gắng gượng nhịn xuống đau đớn cùng khó chịu.

Chân càng bước càng như muốn nhũn ra, đến gần cửa phòng tắm, đụng phải thảm trải sàn có phần trơn trượt khiến cậu mất đà mà chúi nhủi đầu xuống. Chỉ trong chốc lát, vào cái khoảnh khắc cậu nghĩ mình sẽ đập thẳng đầu vào đất mà bất tỉnh hoặc tệ hơn, là kết thúc cuộc đời đáng bỏ đi của mình, thì lại được vòng tay một người nào đó ghìm lại, dứt khoát ôm cậu vào lòng.

Cậu ngước mắt lên nhìn, là chủ nhân! Ngài ấy vừa mới tắm xong, cả khuôn ngực còn vừa vặn dính đầy nước, mái tóc cũng đầy hơi ẩm mà nhỏ vài giọt nước xuống mặt cậu. Cái cảm giác được ôm như thế này làm Mộ Hiểu ngại ngùng đỏ mặt, nhưng lại không biết giấu mặt đi đâu, đành vùi đầu vào ngực của ngài che đi khuôn mặt đỏ hơn cà chua chín của mình. Cậu vốn không phải xử nam, lại còn không biết bị chủ nhân lột sạch ra mà chịch đến mức xụi lơ kêu khóc xin tha bao nhiêu lần, mỗi ngày cũng đều hầu hạ chủ nhân tắm rửa thay quần áo. Nhưng là, lần đầu tiên trong suốt những năm tháng ở đây, cậu được chủ nhân ôm vào lòng khi nửa thân trên của ngài đều đang quang loã thế này. Không vì tình dục, không vì hầu hạ, chỉ đơn giản là ngã vào ngay trong vòng tay ngài đã khiến cậu có chút ngượng ngùng cùng xấu hổ.

Thiên Phong nhìn người trong lòng vùi đầu vào lồng ngực mình làm đà điểu, một bộ dáng khả ái đáng yêu khiến hắn bất giác nở nụ cười sủng nịch lâu lắm rồi mới xuất hiện, chỉ là Mộ Hiểu không kịp thấy. Hắn dùng một tay nhấc cậu lên rồi đi về phía giường ngủ, ấn cậu quỳ xuống đất, nghiêm khắc vấn tội:
-Định đi đâu?
-Dạ, em đi vệ sinh cá nhân sau đó sẽ đi hầu hạ người ăn sáng
-Cảm thấy bản thân còn đi nổi?

Hắn hỏi một câu như thế, làm cho Mộ Hiểu cứ nghĩ hắn nói đến chuyện sẽ đè cậu ra ăn sạch thêm một lần nữa, mặt đã đỏ càng thêm đỏ, ấp úng không biết nên đáp thế nào. Biểu cảm đó đơn nhiên không thoát khỏi mắt của hắn, thừa hiểu nô lệ của mình đang nghĩ cái gì trong đầu, hắn liền trở tay cầm lấy thước gỗ đặt cạnh giường, gõ nhẹ lên vai cậu, trầm tĩnh nói tiếp:
-Ta hỏi ngươi, đi được không?

Nhận ra ý tứ cảnh cáo cùng sự đe doạ trong lời nói, cậu mới hiểu chủ nhân đang thật sự hỏi đến một vấn đề nghiêm túc, liền lắc đầu khẽ thừa nhân:
-Dạ không ạ.
-Vậy muốn đi đâu? Nếu hồi nãy ta không ở đó, ngươi không bị đập đầu chết thì cũng thành kẻ đần. Ngươi muốn ta nuôi béo một con lợn, sau đó liền nhìn nó chết đi mà không thu được đồng lãi nào? Đúng không?_ giọng nói bình thản đến mức Hiểu run bắn cả người, chẳng thà chủ nhân thật sự quát lên còn đỡ đáng sợ hơn thế này.
-Chủ nhân... không phải như vậy, nô chỉ là cảm thấy bản thân mình là một nô lệ, không thể vì đau hay bất cứ lí do gì mà trốn tránh việc hầu hạ chủ nhân được. Nô tuyệt đối không có ý đi tìm chết, xin lỗi chủ nhân.

Thật ra hắn cũng không thật sự phát hoả, chỉ là ban nãy thấy cậu xém tí nữa là ngã đập đầu xuống đất khiến hắn hoảng hồn, nên mới nổi giận vì cậu không biết lượng sức mình.
-Không đi được, vậy tại sao không bò đi? Nếu bản thân thật sự gặp chuyện, ai sẽ cứu ngươi? Trả lời.
-Xin lỗi chủ nhân.... xin người trách phạt...

Hắn truy hỏi cậu, cũng là để cơn giận trong mình lui xuống, tránh trong lúc thật sự phát điên mà đánh cho Hiểu càng thêm thảm thương.
-Nằm sấp lên đây. Không cần điểm số, ngoan ngoãn chịu đựng, không che, không né, không được gồng lên. Rõ chưa?
-Dạ chủ nhân, đã hiểu rồi ạ.

Nhìn sơ qua tình trạng cái mông sưng to thê thảm, vài chỗ tụ máu còn hơi tím lại của cậu, hắn quyết định bỏ thước gỗ sang một bên, dùng tay trực tiếp đánh xuống. Mỗi bàn tay mang theo mười phần lực vỗ mạnh vào da thịt cũng đủ làm cho da thịt cậu bỏng rát. Hắn đánh rất từ tốn, trải dài lên khắp đỉnh mông xuống tới chỗ giao nhau giữa mông và đùi, lực đánh mạnh đến nỗi, phần bị đánh cứ liên tục lõm vào rồi bật ngược trở ra. So với thước gỗ hay thắt lưng, bàn tay của chủ nhân đã là hình phạt nhẹ nhất rồi. Nhưng cặp mông vốn dĩ đã thụ không ít thương tích suốt 7 ngày liền, đã luôn luôn đau nhức, nay lại còn bị đánh thêm khiến Mộ Hiểu nhịn không nổi đau mà ôm chặt co chặt nắm tay cố gắng níu kéo lấy sàn nhà.

Một người thống khổ căng mình chịu trận, người kia lại rất bình thản mà tát từng nhịp từng nhịp đau rát xuống cặp mông đang không ngừng run rẩy kia. Đợi đến khi mông lại sưng đỏ thêm một vòng, hắn mới dừng tay lại. Xúc cảm nóng bỏng từ hai cánh mông mềm mại khiến hắn nhất thời nổi hứng mà xoa xoa nắn nắn không ngừng nghỉ, đôi lúc còn thích ý vui tay mà co tay thành trảo trảo cào cào lên những chỗ sưng lên, đổi lại là những tiếng hít khí nhẫn nhịn của người đang nằm vắt vẻo trên đùi mình.

Lúc bị đánh, Mộ Hiểu đôi lúc vì đau mà lúc lắc thân mình, cọ sát vào dục vọng của hắn khiến nó lại hùng dũng "chào cờ" buổi sáng. Nam nhân, luôn dễ dàng bị khơi gợi hứng thú vào buổi sáng, mà thân thể dụ hoặc kia, lại như một miếng thịt ngon béo bở chỉ chờ người đến gặm cắn sạch sẽ. Cái đuôi chó lông xù cũng theo chuyển động của tay hắn mà không ngừng lúc lắc, quyến rũ hắn mau mau sử dụng lỗ thịt đang bị che kín này đi.

Nô lệ là của mình, hắn cũng không quá rảnh rỗi để mà xem xét cậu thật sự đã chuẩn bị tốt hay chưa. Là một nô lệ tình dục, cậu luôn phải sẵn sàng đón nhận chủ nhân bất cứ lúc nào. Đưa tay rút butt plug phía dưới thân của nô lệ, hắn đặt cậu nằm ngửa lên giường, ép chân thành hình chữ M để mặt cậu ôm chặt lấy nó mà mãnh liệt đâm rút. Nhục huyệt khô khốc, dưới sự đâm rút của hắn mà phát tình, dù bỏng rát hay đau đớn đến mấy thì vẫn chảy ra không ít dâm thuỷ tạo thế thuận lợi cho hắn ra vào tự nhiên. Lỗ thịt dịu ngoan co rút liên tục để hùa theo tốc độ va chạm của người đang chiếm đoạt mình, tận tình hầu hạ đến mức không xảy ra sơ sót nào. Hai bên mông bị đánh sưng đỏ, va chạm với hai tinh hoàn căng lớn của hắn tạo ra tiếng lớn đến mức khiến người ta phải đỏ mặt. Đợi đến lúc hai mông cậu bị va chạm của hắn làm đau đến khóc ra, hắn mới rộng lượng rót một lượng lớn tinh dịch vào người cậu, dùng butt plug chặn nó lại rồi đưa cự vật đến miệng cậu, chờ đợi cậu làm sạch cho nó.

Mộ Hiểu vẫn không được phóng thích, đành nhịn xuống sự khó chịu trong cơ thể cùng với cái đau đớn của mông và nhục huyệt, ra sức liếm sạch cự vật của chủ nhân, rồi lại vất vả hầu hạ nó tiết ra thêm một đợt tinh dịch nữa mới được buông tha.

Hắn dựa vào đầu giường, liếc mắt nhìn sang người vẫn đang cúi đầu quỳ gối dưới đất, trầm giọng hỏi:
-Còn có lần sau không?
-Không dám, không dám nữa chủ nhân. Người tha thứ cho nô, được không ạ?_giọng nói trầm ấm từ tính mang đầy ý van lơn khẩn thiết khiến hắn mềm lòng, ngồi dậy vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại kia, nhẹ giọng "Ừ" một tiếng.

-Khi trước em bảo có chuyện muốn nói với ta, là chuyện gì?
-Chủ nhân... nô.... có thể xưng "em" không? Nếu người thấy phiền phức, vậy thì không cần đâu ạ....
-Có thể, nói đi.

Nghe được câu nói ấy, trong lòng Mộ Hiểu như vui vẻ hẳn lên, quay lại kiểu xưng hô trước kia, liệu có phải cậu sẽ có cơ hội được giữ lại không? Cũng không tiếp tục nghĩ nhiều, cậu bắt đầu nói ra những gì mình muốn nói:

-Chủ nhân, em khi còn bé vốn không phải là một cô nhi, em cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc. Em thật sự rất yêu, rất yêu cha mẹ của mình, cũng luôn cố gắng hết sức làm một đứa con ngoan, không để cho họ phải phiền lòng. Nhưng khi em lên bảy tuổi, cha ngoại tình, sau đó bỏ mẹ con em lại. Được vài năm sau, mẹ theo một người đàn ông khác, vì ông ta không thích em, bảo với mẹ nếu em còn ở nhà này, sẽ nhất quyết không cưới mẹ. Bà liền lựa chọn ông ta, ném em ra khỏi nhà vào giữa một đêm tăm tối.

Vừa nói đến đây, đôi bàn tay của cậu lại vô thức nắm chặt ống quần ngủ của hắn, cả thân mình run rẩy như đang nhớ về những điều gì đó tăm tối lắm. Hắn vẫn để mặc cậu muốn làm gì thì làm, ừm một tiếng như đang lắng nghe.

-Sau đó, em phải lang thang hết nơi này đến nơi khác trong rất nhiều tháng trời, những năm tháng đó, ngày nào trời cũng mưa, không gian lúc nào cũng có vẻ tối tăm lắm. Em phải náu mình dưới những mái hiên, co ro để trú cho qua cái lạnh lẽo, dùng chút ít nước mưa duy trì mạng sống. Em đã từng thê thảm đến mức, phải lục tung thùng rác tìm kiếm đồ ăn, rồi tranh đồ ăn với cả những con mèo, con chuột. Kết quả là, bị chúng cào cấu đến mức suýt chết. Sau đó,chủ nhân, là người cứu em. Em được đưa vào cô nhi viện, những tưởng nơi đó sẽ cho em một mái nhà, nhưng em bị bọn trẻ con ở đó cùng với các cô giáo ăn hiếp đánh mắng đủ đường, cũng không được đi học, em chịu đựng bảy năm, đòn roi cũng ngày một tàn tệ hơn, em chịu không nổi, nhân lúc họ không để ý liền trốn đi. Em lại tiếp tục lang thang, mỗi một ngày đều trôi qua vô cùng vất vả, em phải đánh nhau để giành miếng ăn, bị đánh không ít lần. Đến lần nọ, khi đã bị đánh đến thoi thóp, La Dự xuất hiện. Gã bảo với em, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, đi theo gã, gã sẽ cho em đi học tử tế, cũng cho em được ăn sung mặc sướng. Quả thật, hắn không thất hứa. Nhưng hắn ép em phải làm mọi chuyện nhục nhã nhất cho hắn, từ việc vu oan cho người khác, đến lừa em vào phòng vệ sinh để một tốp năm người cưỡng hiếp em khi em không vâng lời. Năm đó, em chỉ là đứa trẻ mười bốn tuổi....

Thân thể cậu run lên kịch liệt hơn, ánh mắt lại càng ngập tràn tan vỡ cùng thảm não, hắn kéo tay cậu vòng qua eo mình, dịu dàng bảo:
"Ôm ta, đừng sợ".

Cậu vòng tay qua eo ngài, gục đầu vào bụng, lại tiếp tục kể:
-Bị giam trong phòng tối suốt nhiều ngày liền cùng với gián, chuột hay mèo đã trở thành những hình phạt quen thuộc mỗi khi em phạm sai lầm. Giày vò suốt một năm, y bắt đầu sủng ái em nhiều hơn, cho em hết món đồ này đến món đồ khác, ân cần hơn rồi dụ dỗ em làm việc cho y. Làm tốt, y liền vui vui vẻ vẻ cưng sủng, làm không tốt liền bị đánh mắng thậm tệ, có khi bị treo hàng tiếng trong căn phòng tối tăm đầy mèo. Em sợ bóng tối, là vì nó gắn với quá nhiều đau thương. Để rồi đằng sau những trận đánh ấy, lại là những lí do hợp tình hợp lí đến mức, em ngỡ mình sai. Y nói y yêu em, bắt đầu dùng tình yêu của y để vắt kiệt sức lao động của em, rồi lừa em đi gặp người, làm sủng vật của người. Vậy mà, em vẫn tin y. Chủ nhân, em ngốc lắm, phải không? Từ nhỏ đến lớn, em đã phải luôn giãy giụa để giành giật sự sống, phải luôn căng mình đón mọi gió bão rồi tự mình giải quyết. Em sợ bị người khác bỏ rơi nên luôn cố gắng làm mọi điều tốt nhất cho họ, cố gắng không làm ai phải thất vọng. Nhưng mà, cha mẹ, La Dự, cô giáo ở cô nhi viện, bạn bè, tất cả đều coi em như một con rối bỏ mặc sống chết. Em sống thật mệt mỏi, thật sự mệt mỏi.....

Đôi tay mảnh khảnh của cậu siết chặt lấy eo hắn hơn, cố gắng hít sâu một hơi rồi mới tiếp tục:
-Sau đó, em gặp người. Chủ nhân trong mắt em, vào những ngày đầu tiên không khác La Dự là mấy, tàn nhẫn, đáng sợ, thậm chí còn hơn gã rất nhiều lần. Người luôn làm em thấy nhục nhã, xấu hổ, đau đớn, em đã từng rất hận ngài, vì những gì ngài gây cho em, vì những gì ngài gây cho hắn. Nhưng càng về sau, càng thấy sự chiếu cố tỉ mỉ đằng sau những đòn roi ấy của chủ nhân, hận thù trong em đã biến đi đâu lúc nào không hay. Em tham luyến vòng tay của người, tham luyến cách người đút cho em ăn khi em đang quỳ bên cạnh người, khát khao được người chạm vào, khát khao được nhìn thấy người điên cuồng chiếm hữu em, lại không cho phép bất kì ai chà đạp lên em. Em sống trên đời hai mươi lăm năm, vật vã chống đỡ thế giới suốt mười tám năm, lần đầu tiên có người nói với em:"Đừng lo, em chỉ cần nghe lời ta, ta thay em gánh cả bầu trời". Lần đầu tiên có người ôm em trong lòng giữa một đêm mưa bão, nói với em: "Đừng sợ, chủ nhân ở đây." Lần đầu tiên, có người thật sự quan tâm mà nói với em rằng, bất kì khi nào mệt mỏi, vẫn có người che chở em. Không rõ là từ bao giờ, em đem người thành điểm tựa, thành ánh sáng duy nhất trong đời. Đến cái khoảnh khắc người quyết định đẩy em ra khỏi vòng tay người, đêm đêm giam em trong căn phòng tối kia, đầu óc em thật sự chẳng còn nghĩ được gì khác. Sợ hãi bóng tối nhưng cũng nhớ nhung người đến mức hít thở cũng không thông. Em thật sự đã nghĩ, có lẽ, người cũng lựa chọn vứt bỏ em..... Có lẽ, em đã quen với việc, chỉ cần trời sập tối, chủ nhân sẽ luôn ở đâu đó xung quanh mình, mà em chỉ việc ngoan ngoãn bò theo người, còn người sẽ che chở em. Khi em nghĩ người chọn vứt bỏ em cùng bóng tối, em lại càng sợ hãi nó hơn. Chủ nhân, em chỉ cần một mình người. Sau này, dù người có còn yêu thương em hay không, chỉ xin người cho em được nhìn thấy người một chút. Nếu người thật sự chán ghét em, hãy giết em đi, em không thể sống mà không còn người được. Chủ nhân của em, thần linh của em, Hiểu nhi yêu ngài.

Cậu vừa nói dứt câu, đã ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt đau thương vụn vỡ lại tha thiết chứa đựng duy nhất một người khiến trái tim của hắn trong nháy mắt nhói lên từng hồi đau đớn. Hiểu nhi đã thật sự trải qua những tháng ngày như vậy sao? Đau đớn nhường ấy sao? Trước nay hắn chưa từng gặng hỏi, vì hắn tin một ngày cậu sẽ tự mình cho hắn câu trả lời. Mà khi biết được câu trả lời, hắn lại càng thấy đau xót cho cậu. Được rồi, hắn sẽ giúp cậu giải quyết một ít nỗi sợ.

Hắn dùng miếng che mắt bịt kín mắt cậu lại, rồi âm thầm lùi ra xa một đoạn, phủ tối căn phòng, tắt toàn bộ đèn rồi cầm lên cuốn băng thu âm sẵn tiếng của mèo. Hắn bảo cậu mở bịt mắt ra, rồi bật lên cuộn băng ghi âm.

Trong không gian tối tăm, lại vang lên những tiếng kêu meo meo ầm ĩ khiến cậu run bắn cả lên, hoang mang sợ hãi mà co cụm người tại chỗ. Giữa lúc đó, một âm thanh quen thuộc vang lên: "Hiểu nhi, đi tìm chủ nhân đi, ta ở ngay trong căn phòng này, nghe lời, đi tìm ta"

Âm thanh như từ xa vọng lại, nhưng quả thật lại khiến cậu bình tĩnh hơn chút ít, cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi vô hình, cậu run rẩy lần mò trong bóng tối tìm kiếm chủ nhân. Cậu bò quanh quất khắp căn phòng rộng lớn, lần mò đủ các nơi mà vẫn không thấy được chủ nhân, liền có chút hoảng loạn mà cuống cuồng xoay tới xoay lui, đợi đến khi cậu sắp đến cực hạn của mình, thì lại với tay chụp được ống quần của chủ nhân. Vừa mừng vừa hoang mang, cậu có chút ngơ ngốc mà hỏi lại:
-Chủ nhân? Là người sao?

Không có tiếng trả lời, cậu đột ngột được nhấc bổng lên kéo vào lòng một người nào đó, vòng tay hữu lực ôm chặt lấy cậu như che chở, tay không ngừng vuốt lấy tấm lưng của cậu, xoa lên mái tóc để ổn định cơ thể vì sợ hãi mà run rẩy kia. Đến lúc này, hắn mới chầm chậm cất tiếng:
-Hiểu nhi, là chủ nhân. Chủ nhân vẫn luôn ở cạnh em, chỉ là em không thể tìm thấy được. Xung quanh em bây giờ vẫn là bóng tối, vẫn có những con mèo, đúng không? Nhưng em không một mình, em có ta bảo vệ cho em. Hiểu nhi, bất luận tương lai có ra sao, chỉ cần em ngoan ngoãn ở cạnh ta, làm đúng những gì ta đã dạy, biết vâng lời, không một lần phản bội, thì chủ nhân vẫn vĩnh viễn che chở cho em. Sau này, em vĩnh viễn phải nhớ cho kĩ, chủ nhân có thể nhốt em vào bóng tối để trừng phạt em, nhưng nhất định, ta sẽ đưa em quay về cạnh ta, mà trong bóng tối ấy, chỉ cần em bình tĩnh lại, chủ nhân sẽ ở đó, sẽ không bỏ rơi em. Bây giờ trong bóng tối, ở cùng em không phải nỗi sợ, không phải khổ đau, mà là chủ nhân.

Nói xong câu nói đó, hắn cũng đưa tay bật lên công tắc đèn, tắt đi cuốn băng ghi âm kia. Căn phòng thoáng chốc được chiếu sáng, khiến Hiểu nhi có thể nhận ra khuôn mặt cương nghị của chủ nhân, nhận ra mình đang hoàn toàn được bế gọn trong vòng tay của người. Bao nhiêu uất ức, oan ức, uỷ khuất suốt mười tám năm trời, vào khoảnh khắc này như vỡ oà mà tràn ra, cậu kẹp hai chân vào eo chủ nhân, tay ôm lấy cổ mà vùi đầu hõm vai khóc càng lúc càng to. Nước mắt nhịn nhục vất vả như vậy, vẻ ngoài kiên cường bao lâu nay, giờ này, giây này, trước mặt người đã hoàn toàn vỡ nát. Trước mặt người, em chỉ còn là một đứa nhỏ mềm yếu cầu được che chở. Vì người ở đây, em mới có thể buông xuống lớp mặt nạ. Vì người ở đây, nên em mới có thể đủ can đảm đối diện với nỗi đau của chính mình một lần nữa.

Hắn ôm cậu ngồi xuống giường, tay vẫn không ngừng vừa xoa lưng vừa vuốt ve mái tóc, giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút. "Khóc cho đã đi Hiểu nhi, đời này của em đủ mệt rồi. Sau này nghe ta, ta sẽ chống đỡ thế giới thay em"

Khóc mãi cũng mệt, cậu phát tiết xong một trận liền yên yên ổn ổn như thường ngày mà tựa đầu vào lồng ngực của hắn, nhỏ tiếng hít hít khí, thút tha thút thít mãi mới nín được. Hắn sủng ái nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng cùng chiếm hữu mà hôn lên đôi môi đỏ hồng của cậu. Đưa chiếc lưỡi vào trong biến khách thành chủ xâm chiếm khoang miệng, đợi đến khi cậu hít thở không thông thì hắn mới tách ra, kéo ra một sợi chỉ bạc dâm mĩ.

Lấy ngón tay lau khô đi giọt lệ còn đọng nơi khoé mắt, hắn hôn nhẹ lên trán cậu, vỗ về:"Ngoan, đừng khóc nữa". Cậu nhận được nụ hôn vỗ về kia, khe khẽ thì thầm:
-Chủ nhân, trước đây, thật xin lỗi. Người có thể tha thứ cho em không?
-Có thể, bảo bối ngoan, không trách em nữa. Được rồi, chủ nhân ôm em đi tắm.

Hắn lại một lần nữa đem người bế lên bằng một bên tay, thả cậu vào bồn nước ấm đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

Hai tay Mộ Hiểu chống lên thành bồn, nâng cao mông xấu hổ chờ chủ nhân giúp mình thanh lí tinh dịch được ngậm ở bên trong. Lượng tinh dịch đó ở trong bụng khá lâu, bây giờ đang bắt đầu hành hạ bụng cậu có phần đau đớn. Đợi đến khi chủ nhân giúp cậu lôi hết chúng ra ngoài, thì cậu đã bị người trêu chọc đến cứng lên. Rồi lại đành ngậm ngùi tự mình nuốt xuống dục hoả, ngồi im trong bồn nước đợi chủ nhân tắm rửa sạch sẽ cho mình.

Xong xuôi, hắn ôm cậu vào phòng, dùng khăn bông lau đi cơ thể sũng nước của cậu, rồi khoá cậu ngồi gọn trong lòng mình ân cần sấy khô đi mái tóc ướt sũng. Lau khô qua cẩn thận, hắn lại đè cậu xuống đùi, bôi thuốc lên hai cánh mông bị đánh sưng đỏ và lỗ thịt bị xé rách thê thảm kia, cực kì nhẹ nhàng tỉ mỉ. Nhận được sự săn sóc dịu dàng hiếm thấy của chủ nhân, lại thêm cơ thể và tinh thần vừa đau đớn vừa mệt mỏi khiến cậu lim dim mơ màng, nhưng lại bị chủ nhân ép ăn hết cháo, rửa dọn rồi mới được ngài tự tay gói gém vào trong chăn, để yên cho ngủ thêm.

Thiên Phong ngồi bên cạnh làm việc, thi thoảng lại liếc sang nhìn người đang trần truồng nằm gọn lỏn ở một bên giường, bình yên say ngủ kia mà mỉm cười sủng nịch xoa lên mái tóc. Nhanh chóng hoàn tất phần công việc cuối cùng, hắn mệt mỏi ngả mình xuống giường, kéo cậu ôm vào lòng mới yên tâm nhắm mắt ngủ.

Ba năm sau đó, hắn trở về nhà sau hàng tá những cuộc họp lớn bé, vừa mở cửa ra đã thấy có một bóng người to to cuộn mình trong cái ổ được làm từ một đống chăn nằm ở trước cửa thiêm thiếp ngủ. Trên mái tóc đeo một cái băng đô nhỏ hình tai mèo, từ trong mông cũng thấy một cái đuôi mèo trắng muốt đang nằm im lìm, đôi lúc lại khẽ phe phẩy khi người nằm đó cựa quậy thân mình. Thật ra cũng từ hai năm về trước rồi, sau buổi tối ngày đó, hắn đối với cậu cũng dung túng hơn ở một vài chuyện, giả dụ như cậu có thể tự do chạm vào hắn khi bọn họ làm tình, hoặc là hắn cũng không quá tỏ vẻ lạnh lùng xa cách nữa, lúc vui vẻ có thể tuỳ hứng mà ôm cậu nhiều một chút. Mà cậu, càng ngày lại càng không giống một nô lệ tình dục, mà lại càng giống một chú cún cuốn lấy người, suốt cả ngày cứ lăng xa lăng xăng xung quanh hắn. Cậu vẫn không biết quyến rũ lấy lòng hắn, nên trừng phạt hay thống khổ phải chịu cũng không thật sự giảm đi, nhưng quấn người thì càng lúc càng quấn chặt. Hắn có vui vẻ thả đi tự để cậu tự mình làm gì đó, thì cũng ôm đồ chơi nằm đâu đó xung quanh hắn, thậm chí ôm sách nằm bẹp bên chân hắn đọc say sưa. Đọc đến chán rồi thì trèo vào lòng hắn cuộn mình lại ngủ say. Đây là đặc quyền đó!

Nhìn một cục đáng yêu đang cuộn tròn do một ngày phải giải quyết khá nhiều việc bây giờ lại phải ngồi chờ hắn lâu như vậy, hắn nhủ thầm chắc cậu cũng mệt mỏi lắm. Công ty gần đây có rất nhiều dự án, hắn bận đến tối mắt tối mũi, cậu thân là thư kí bên cạnh hắn cũng bị cuốn theo, ngày ngày lại theo hắn chạy đông chạy tây. Hôm nay chẳng hiểu vì lí do gì lại xin được về sớm, hắn thấy cậu mệt mỏi nên đồng ý. Vừa đáng yêu lại vừa quấn người thế này, ngốc đến không thể ngốc hơn khiến hắn qua từng ngày lại càng cưng chiều cậu thật nhiều. Nhấc bổng người trong lòng lên, hắn một đường ôm cậu vào ghế sofa, cứ để bảo bối ngủ thêm cái đã, hắn đi tắm xong sẽ gọi dậy ăn cơm.

Khi hắn quay xuống, cũng là vừa lúc cậu mở mắt nhỏm người dậy, đôi mắt mơ màng còn chưa tỉnh ngủ đảo xung quanh, tấm chăn mỏng đắp lên người đã trượt xuống một nửa tạo thành dáng vẻ dụ hoặc. Đưa hai tay dụi dụi mắt, giọng nói vì vừa mới tỉnh giấc mà mang theo sự mơ hồ cùng làm nũng:
-Chủ nhân? Người về rồi?

Hắn đứng ở phía cửa nhìn chằm chằm con người đang ngơ ngơ ngồi trên ghế, khẽ gầm lên một tiếng nho nhỏ. Gần đây bận bịu, hắn đã sớm dục cầu bất mãn, liền nhanh chóng bước chân lại gần cậu, rút ra cái đuôi mèo đang rũ xuống, bỏ qua tiền hí mà trực tiếp tiến công, một đường lại một đường gặm cắn sạch sẽ đến tận xương. Hai tay Mộ Hiểu bấu chặt lấy thành ghế, ngoan ngoãn nâng cao mông co bóp tràng thịt để theo kịp tốc độ ra vào kinh người kia. Lần nào cậu bị chủ nhân đè xuống ăn thịt, cũng là một lần xụi lơ vừa khóc vừa xin tha mới được thả ra. Hắn ăn người đến sạch sẽ thống khoái, chỉ tội cho cậu, vừa bị làm đến mức đau đớn, giữa lúc phát tình vẫn không được phóng thích, ngoan ngoãn nhịn xuống mà giúp chủ nhân làm sạch sẽ côn thịt cứ vừa tàn sát bên trong mình kia, nước mắt lưng tròng.

Đợi cậu đã ngoan ngoãn làm xong xuôi, hắn mới ôm cậu lại gần bàn, đặt lên đùi mình vừa ăn vừa sủng ái đút cơm cho cậu. Cái miệng nhỏ nhắn của cậu ngoan ngoãn nhai nuốt tất cả những gì chủ nhân đút cho, có thích hay không đều dịu ngoan mà nhai hết. Một bàn thức ăn trên dưới 6 món, trong thoáng chốc bị hai đại nam nhân giải quyết sạch sẽ đến không còn lại chút gì. Hắn thả cậu xuống ghế, giúp cậu đem chén bát thả vào bồn rửa, rồi bình thản ra ghế ngồi xem ti vi. Việc nhà, không phải trách nhiệm của hắn.

Hôm nay sinh nhật cậu, hình như chủ nhân quên mất rồi thì phải, cậu có chút buồn buồn mà ngẩn ngơ, bất cẩn mà làm hai ba cái tô rơi xuống dưới đất vỡ tan tành. Tiếng "xoảng" vang lên ầm ĩ khiến hắn giật mình chạy vào trong, nhìn mảnh thuỷ tinh tung toé khắp nơi cùng khuôn mặt lấm la lấm lét của cậu khiến hắn có chút tức giận, nghiêm khắc nhắc nhở một câu "Em đứng yên tại chỗ cho ta" rồi đem máy hút bụi đi vào trong, cẩn thận đem cả căn bếp hút qua một lượt. Xong xuôi đâu đó, hắn tức giận cầm thắt lưng lên, đè cậu xuống bồn rửa tức giận quất xuống năm roi liên tiếp mạnh đến phát khóc.

Hiểu nhi bị đè xuống đánh đòn, cũng không dám giãy giụa, cẩn thận đếm số chịu phạt. Từng roi quất xuống bỏng rát, quất lên hai bên cánh mông và đùi đã không mấy lành lặn nữa, mỗi một roi đánh xuống, đều là đau đến mức tê tâm phế liệt. Bị đánh đòn không phải là chuyện gì xa lạ, chỉ là cái mệt mỏi của thân thể, cùng với sự uỷ khuất khi người kia quên mất sinh nhật mình khiến cậu trong phút chốc đột ngột chảy nước mắt. Roi chưa đánh tới con số hai mươi mà đã khóc, là chuyện trước đây chưa hề có.

Lờ mờ đoán ra tình trạng bất ổn, hắn buông thắt lưng xuống, kéo tay cậu dắt ra ghế sofa quỳ xuống đối diện với hắn, bình tĩnh tra hỏi:
-Em bị đánh oan lắm à?
-Hức...không... không oan...
-Dạ thưa đi đâu rồi hửm?_ đoạn lại đưa tay vỗ vỗ xuống mông cậu như đang đe doạ.
-Dạ... hức.... bị đánh không oan... hức....
-Không oan tại sao lại khóc? Tại sao lại làm vỡ cả hai ba thứ cùng lúc thế kia? Làm việc tại sao không tập trung? Nhỡ mảnh thuỷ tinh ghim vào người hay vào mắt thì tính sao? Hả? Nín ngay! _càng nghĩ càng giận, hắn đưa tay tát mạnh một cái vào sườn mông của cậu, gằn giọng.
-Chủ nhân... em.... hôm nay là sinh nhật của em. Vốn dĩ em muốn xin về sớm một chút, là muốn nấu một bữa ăn... đón, đón sinh nhật cùng chủ nhân.... hức.... nhưng mà người.... người lại....oaaaaa _chưa nói hết câu nữa đã oà lên khóc rồi. Cậu không hay khóc lóc như thế này cho lắm, thường thì lúc bị hắn trêu chọc trên giường, nước mắt chảy ra đa phần là nước mắt sinh lí nhưng vì nghẹn nghẹn nên mới tạo thành khóc âm. Hôm nay mà khóc ầm ĩ thế này, hẳn là rất buồn đi.

Thở dài một hơi, hắn kéo đầu cậu đặt lên đùi mình, bình tĩnh dỗ dành:
-Được rồi, chủ nhân hiểu rồi. Ta không có quên, vốn dĩ định chờ em rửa chén xong sẽ đưa quà cho em. Ai bảo em không cẩn thận, dám nghi ngờ chủ nhân của mình rồi gây chuyện để bị đánh cơ chứ? Nín, nín ngay lập tức. Bị đánh cũng có oan đâu?

Cậu tựa đầu lên đùi hắn, khụt khịt mũi một lúc mới nín khóc, tự nhiên lại cảm thấy xấu hổ vì mình hệt như một đứa con nít vậy, khuôn mặt vì ngại ngùng mà đỏ bừng, lí nha lí nhí xin lỗi. Hắn cũng không tiếp tục truy cứu, Hiểu nhi nhà hắn rất ngoan, bị phạt một lần sẽ không có lần sau.
-Lần sau còn vậy nữa không?
-Dạ, không có chủ nhân. Hiểu nhi không dám nữa, xin lỗi chủ nhân.
-Đưa tay đây, tay phải, nhắm mắt lại.

Cậu ngoan ngoãn nghe lời vươn tay ra, nhanh chóng khép mắt lại. Cậu cảm nhận được chủ nhân đang đeo cái gì đó lên tay mình, trong lòng đầy nghi hoặc. Vừa mở mắt ra, trên tay đã xuất hiện một chiếc nhẫn bạch kim sáng loá lên trên ngón áp út, bên trên khắc tên của chủ nhân và cậu, cực kì tinh xảo. Cậu nhìn thấy bên tay ngài cũng có một chiếc nhẫn tương tự, có chút ngây ngốc mà nhìn chủ nhân:
-Chủ nhân... cái này ?
-Hiểu nhi, gả cho ta. Được chứ?
-Ơ...em.... _cậu sửng sốt mà trở nên lắp bắp không biết rốt cuộc nên nói cái gì, không nên nói cái gì.
-Không gả? Vậy được, trả nhẫn lại. _Hắn nỗi lên ý muốn trêu chọc mà kéo tay cậu định rút nhẫn ra. Ai mà ngờ Hiểu nhi lại nhanh chóng rút tay lại, sà vào lòng ôm chặt lấy eo hắn, nửa khóc nửa cười liên tục nói:
-Em gả... em gả... đừng lấy lại mà. Chủ nhân, em gả cho người.
-Nên gọi là gì?.
-Chồng.... _tiếng gọi khe khẽ phát lên, nửa ngại ngùng, nửa dụ hoặc. Lần đầu tiên trong suốt năm năm, không cần bất kì sự trêu chọc nào từ hắn, cậu tự mình mở miệng: "Chồng... cho em... em muốn...."

Hắn cười cười, lần đầu tiên đại phát từ bi mà trực tiếp thoả mãn cậu, cho cậu một đêm xuân sắc vô hạn, thoải mái phóng thích. Hai thân ảnh cứ quấn quít với nhau cả đêm không rời.

Ba tháng sau, hắn đưa cậu sang Thuỵ Sĩ tổ chức một đám cưới linh đình trọng thể, một lần nữa trước mặt tất cả mọi người, tuyên bố con người sẽ cùng mình gắn bó cả đời. Đứng trong lễ đường, nước mắt hạnh phúc của cậu rơi xuống liên hồi trước cái hôn âu yếm của hắn.

Ngày cưới, em không khoác lên chiếc váy, vẫn như mọi ngày, là một bộ vest chính tay người chọn lựa. Người nói với em, em thật đẹp, bảo bối của ta.

Ngày cưới, em có thêm một danh phận khác, không chỉ là nô lệ, mà còn là người bạn đời chung thân bên người một đời. Ở nơi lễ đường, mang lên chiếc nhẫn cưới, đón nhận nụ hôn ấm áp, nước mắt lại cứ thế tuôn.

Chủ nhân vẫn là chủ nhân, uy quyền và uy mãnh khiến em phủ phục dưới chân người. Sợ hãi quyền uy của người, lấy sự hài lòng của người làm mục tiêu của cả quãng đời còn lại.

Nhưng người bây giờ còn là chồng, là người em có thể nương tựa cả đời, nép mình vào vòng tay ấm áp trốn tránh giông bão. Ở nơi có người, giông tố đến mấy cũng chỉ là ngọn gió thoáng qua. Bóng lưng người vững chãi, đủ để em hiểu được, đời này cạnh người, thế là an nhiên.

Một đời của em, chỉ cần có người, thế là đủ.

Bảo bối nhỏ, ngoan ngoãn nép vào lòng ta, tương lai có ra sao, ta cùng em bước tiếp, che chở em, bảo hộ em một đời bình an. Chủ nhân ở đây, chồng của em cũng ở đây, từ nay về sau, không cần sợ hãi nữa.

Rất nhiều rất nhiều năm sau đó, trên một ngọn đồi, bất chấp gió sương bão táp, có hai ngôi mộ vẫn đứng sừng sững thẳng tắp bên nhau. Hai cái cây đại thụ lớn trồng hai bên mộ rạp bóng che chở gió mưa cho chúng. Cây to hơn vươn cao hơn, che chở cho cái cây nhỏ đang nép mình dưới bóng râm, tựa những tán lá lên thân. Tựa như khi trước, người đã từng dìu bước em qua tháng ngày giông bão.

"Trong bóng tối, không còn sợ hãi, không còn đau thương, chỉ có chủ nhân."

"Chủ nhân, một đời của em, chỉ muốn cạnh người."

"Ta luôn ở đây, bảo bối."

"Nếu có kiếp sau, nguyện đổi lấy tất cả, gặp nhau thêm một lần, chung đường thêm một lần."

~6666 words~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro