SINH NHẬT CỦA CHỦ NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vốn dĩ trôi qua rất nhanh, mới đây mà đã tròn một năm kể từ ngày cậu chính thích trở thành vợ của chủ nhân. Cậu không phải là nữ nhân, gọi "vợ" nghe có hơi kì cục, nhưng mà ngài ấy cứ mỗi lúc hứng chí lên, lại gọi cậu là vợ, cậu biết cãi như thế nào được? Nhưng mà nghe nhiều, cũng có chút...dễ thương.... Được rồi, cậu thừa nhận, chỉ cần là chủ nhân muốn, đòi mạng cậu cũng cho. Huống chi đến cái xưng hô cơ chứ? Cậu có phải hết thuốc chữa rồi không? Nhìn lên đồng hồ treo ở gần căn bếp, nhận ra chủ nhân sắp về nhà rồi, liền ba chân bốn cẳng vội vàng kết thúc công việc nhà rồi chui tót lên phòng chuẩn bị món quà bí mật.

Hắn về đến nhà, nhìn bên trong căn nhà im ắng không một tiếng động, cả người hay cuộn tròn trước của chờ hắn cũng chẳng thấy đâu. Quái đản, đi đâu mất rồi? Tự nhiên có chút hơi hoảng, hắn ngay lập tức đi vào trong phòng ăn, chỉ thấy đồ ăn bày la liệt trên mặt bàn, người ở đâu cũng chẳng thấy.
-Mộ Hiểu, em lại làm cái trò gì đấy, ra đây mau.

Vừa lúc đó, bỗng nhiên một bảng đèn neon không biết từ đâu ra bật sáng nhấp nháy, chỉ hướng lên thẳng cầu thang khiến hắn lờ mờ đoán được tiểu nô nhà mình lại bày ra cái trò gì đó. Dạo này dung túng cậu quá rồi hay sao? "Em tốt nhất nên làm việc gì có ý nghĩa, dám làm cái gì hư hỏng, em xem ta có đánh nát mông em không."

Hắn mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy một cái hộp quà to đùng được đặt giữa phòng, bên trên còn có dòng chữ "Hãy mở nó ra, đây là món quà của thiên sứ". Mấy cái loại câu nói nghe đã thấy buồn cười này là của bảo bối nhà hắn mà ra chứ không đâu hết. Nghĩ là nghĩ vậy thôi, nhưng ánh mắt vẫn mang theo tia sủng nịch kéo xuống sợi dây, hộp vừa hạ xuống, một tiếng "ưm" ngay lập tức vang lên.

Mộ Hiểu nằm trong hộp, cả người trần truồng vểnh mông lên cao, lúc lắc cái mông làm cho cái đuôi chó cắm trong đó không ngừng chuyển động qua lại. Khuôn mặt tuấn tú nay lại thêm chút đáng yêu bất ngờ nhờ vào chiếc tai chó bông bông xù, miệng ngậm chặt bite gag hình xương không ngừng lắc qua lắc lại. Đôi bao tay da bọc kín lấy bàn tay, tạo thành một cục tròn tròn nhỏ nhỏ. Vừa thấy hắn xuất hiện trước mặt, cậu đã nhanh chóng bò lại gần hắn đưa hai "chi trước" lên cặp chặt vào đùi chủ nhân, ngước mắt lên lúng la lúng liếng nhìn chủ nhân cái mông càng nâng lên cao hơn, điên cuồng lúc lắc lúc lắc, làm cho cái đuôi chuyển động như là thứ vốn có sẵn trong cơ thể cậu vậy. Hoàn toàn là bộ dáng của một chú cún con mừng chủ về nhà. Này là đang lấy lòng hắn phải không? Làm chuyện gì có lỗi rồi hay sao mà đột nhiên lại làm thế này? Nhìn tiểu nô lệ cố gắng lấy lòng mình thế này làm hắn rất hài lòng, nhưng mặt ngoài thì vẫn tỏ ra nghiêm khắc. Đưa tay tháo bite gag xuống, ngồi chồm hổm trước mặt, nâng cằm cậu lên rồi lạnh lùng chất vấn:
-Ai cho phép ngươi làm loại chuyện này? Ta đã bao giờ cho phép nô lệ tự đụng tay đụng chân với thân thể thuộc về ta sao?

Mộ Hiểu nhìn khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc của chủ nhân, nhất thời mịt mờ, rồi nhớ ra quả thật là có quy tắc không được tự ý định đoạt bất cứ cái gì trước trên cơ thể khi có mệnh lệnh của chủ nhân, nhưng cậu bất quá là có ý muốn làm ngài ấy vui....

Gả cho ngài rồi cũng thế, không gả cho ngài cũng thế, sủng ái là sủng ái, nhưng quy tắc lại là một chuyện khác. Có lẽ cậu được sủng ái quá, mà quên đi người vẫn là chủ nhân của cậu. Việc kết hôn, là cho cậu câu trả lời rõ ràng nhất cho tình cảm của ngài, dỗ cậu yên tâm. Nhưng điều đó, không có nghĩa là ngài cho phép cậu đùa giỡn với quy tắc.

Nhất thời Mộ Hiểu không dám giải thích với chủ nhân, cúi gằm mặt xuống đất bi thương sủa nhỏ nhỏ hai tiếng, rồi cam chịu:
-Chủ nhân, xin lỗi.... Là em sai, đáng đánh....
-Lấy thước lại đây.

Cậu nhanh chóng bò lại bàn trà, ngậm thước trong miệng rồi quay về bên cạnh chủ nhân, có chút chần chừ trước khi thả cây thước lên bàn tay hắn. Hắn vỗ vỗ đùi mình, "Lên đây" rồi lại kiên nhẫn chờ đợi cậu trèo lên đùi mình, dọn sẵn tư thế nâng mông chờ đánh.

Hắn cầm cây thước xoa xoa lên hai cái mông đang run rẩy kia, nửa trêu chọc nửa đe doạ mà lâu lâu đưa tay gõ xuống vài cái. Thật ra hắn cũng đang suy nghĩ là nên đánh hay là không. Không phạt là dung túng cậu sau này tự tiện làm trái quy tắc, nhưng phạt thì lại uỷ khuất người này quá. Dù sao cậu từ trước đến nay đều là ngoan ngoãn mặc hắn bày bố, dù cho tình dục có xông tới não rồi thì hắn không cho phép, cậu cũng chẳng dám tự tiện làm thêm bất kì động tác dư thừa nào. Nghĩ nghĩ một chút, hắn vẫn là âm thầm đặt thước sang một bên, hạ tay xuống dưới cặp mông. Mười bàn tay vang dội vang lên, nhưng không đau, hắn vốn dĩ chỉ định trêu chọc người này một chút thôi. Nhưng đánh chậm như vậy hắn vẫn nghe thấy tiếng đếm nào. Đỉnh mông bị vỗ có chút hồng lên, mang một màu sắc tản mát dụ hoặc, xinh đẹp đến mức người ta những tưởng đó là những dấu vết bẩm sinh trên cơ thể của người này. Hắn kéo cậu dậy, để cậu ngồi lên đùi mình, ngạc nhiên nhận ra người này không biết tự lúc nào đã âm thầm rơi nước mắt, đôi tay bọc trong bao da che kín đôi mắt mình.

Cậu vừa khuất nhục, vừa khổ sở khóc lên. Không hiểu sao tự nhiên lại uỷ khuất, càng khóc càng mất mặt, trước nay cậu không cố chấp che mặt đi với hắn như vậy. Không phải chỉ vừa mười bàn tay thôi sao? Hắn còn không thật sự dùng lực để đánh, tại sao lại khóc đến mức này? Hắn nhìn thấy cậu tổn thương như vậy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhẹ nhàng dùng tay tách mở hai tay cậu ra, lại bị cậu phản kháng lại mà dùng sức càng cố gắng che lấp mặt mình. Hắn gồng sức mạnh mẽ tách hai tay cậu ra, ôm lấy mặt cậu bình tĩnh dỗ dành:
-Hiểu nhi, nhìn anh này. Ngoan, nhìn anh, nhìn anh. Giải thích cho anh nghe, rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao lại khóc? Nín nào nín nào, nói anh nghe.

Lần đầu tiên trong suốt sáu năm cạnh nhau, hắn dùng loại xưng hô thân mật này mà nói chuyện cùng cậu, cậu bất ngờ mười phần thì hắn cũng không hiểu sao mình lại nói thế. Nhưng lúc này nhìn cậu càng lúc khóc to hơn, hắn cũng không quan tâm lắm đến chuyện này nữa, kiên quyết ôm cậu vào lòng, kiên nhẫn dỗ dành:
-Hiểu nhi ngoan, em nín đi, em nói anh nghe. Rốt cuộc là chuyện gì?

Sụt sịt mãi một hồi, cậu mới chịu mở miệng ra giải thích: "Em vốn định.... hức... chuẩn bị một món quà cho chủ nhân.... hức... nên mới tự ý chủ trương..... không nói cho người biết....Hôm nay...là sinh nhật của người mà..... em chỉ muốn....muốn.... hức.... Em.... em...." Vốn định gắng gượng giải thích, nhưng sự uỷ khuất trong lòng khiến cậu càng nói càng nghẹn ngào, đến cuối câu thì lại không nhìn được nữa mà khóc lên, vùi mặt vào hõm vai hắn nấc lên từng hồi.

Hôm nay sinh nhật hắn sao? Hắn quả thật không nhớ rõ hôm nay là sinh nhật mình. Tuổi thơ lớn lên từ trong máu tanh, lại thiếu vắng sự tình cảm gia đình khiến hắn chỉ xem sinh nhật là những ngày bình thường khác, vốn dĩ cứ thế mà để nó trôi qua. Nếu không phải những năm trước, đến gần ngày cậu đều nhắc hắn nhớ, thì hắn cũng không quản cái gì mà sinh nhật, cái gì mà quà cáp. Nhưng mà người này, cư nhiên lại để ý sinh nhật của hắn đến vậy. May mà ban nãy ra tay không nặng, nếu cứ thật sự chiếu theo quy tắc mà làm, cậu sớm đã khóc đến ngất đi thật mất. Hắn đau lòng kéo cậu vùi vào trong lòng mình, xuống nước dỗ dành:
-Được rồi, là anh sai, anh thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì hết, anh rất vui vì em nhớ ngày sinh nhật của anh, thật sự rất vui đó. Anh không hiểu rõ chuyện đã phạt em rồi, anh thừa nhận mình sai, được không? Bé nín đi, ngoan, nín đi anh thương. Anh xin lỗi, Mộ Hiểu....

Cậu có chút tủi thân mà đưa tay ôm lấy cổ hắn, lâu thật lâu cũng không nói câu nào. Hắn cũng không trách cậu thêm tiếng nào, cứ bình bình thản ôm cậu vào lòng, để mặt cậu làm đà điểu rúc đầu vùi vào trong, tay không ngừng vuốt ve sống lưng. Được ôm một lúc rất lâu, cậu mới tách mặt ra khỏi người hắn, nghiêng nghiêng đầu dò xét:
-Chủ nhân, từ nay về sau, em có thể tự ý chuẩn bị bất ngờ cho chủ nhân không? Em...em muốn người vui vẻ thôi.....

Lời nói chân thành lại ngọt lịm, nhu thuận lấy lòng hắn như vậy, không phải chỉ có mình cậu thôi sao? Đứa nhỏ này, vừa khờ khạo vừa ngốc nghếch, chẳng hiểu sao lại làm hắn yêu thích đến vậy.
-Có thể, nếu sau này em muốn, vậy cứ tự mình làm đi. Nhưng nhớ cẩn thận một chút là được, hiểu không?
-Dạ. Cảm ơn chủ nhân.
-Em coi em kìa, khóc đến nỗi mắt mũi đều sưng. Ôm ta, ta ôm em đi rửa mặt, nước mắt đâu ra mà lắm thế chứ, khờ chết đi được. Ban nãy nếu giải thích, có phải đã không uỷ khuất rồi không?
-Cái đó.... nhưng người nói cũng đúng mà...

Hắn thật sự không biết phải nói gì với người này, tặc lưỡi một tiếng rồi ôm cậu vào phòng tắm, nhẹ nhàng lau đi nước mắt nước mũi dính đầy trên mặt. Cậu được hắn săn sóc như vậy, cũng vui vẻ hùa theo làm nũng mà dụi đầu vào tay hắn, làm cho tâm tình hắn cũng vui vẻ lên không ít.

Hắn định đưa cậu xuống bếp ăn cơm, thì đột nhiên cậu lại lớn gan mà dí sát vào tai hắn, ngượng ngùng hỏi nhỏ:"Chồng, món chính đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.... không nếm một chút sao?"

Trước thái độ ngượng ngùng khả ái đáng yêu của cậu, hắn bật cười thật sự rất lớn, làm cho khuôn mặt thường ngày trầm tĩnh tản mác ra loại mê hoặc gì đó khiến cậu ngơ ngác mà nhìn không rời mắt.

Đến khi cậu hoàn hồn lại, thì ngón tay của chủ nhân đã chen chúc cùng một chỗ với butt plug hình đuôi chó, khuấy đảo bên trong dâm huyệt, nhanh chóng chạm đến điểm G mà ma sát khuấy đảo, khiến cậu bị kích thích bất ngờ mà cong người lên, thốt ra tiếng rên rỉ ẩn nhẫn. Hắn nâng một chân cậu lên, vác lên vai mình, đưa tay xoa xoa mặt cậu, dung túng mà thì thầm:
-Cứ thoải mái phóng thích chính mình đi, hôm nay em được tự do. Nghe anh, thả lỏng.

Phân thân gân guốc tím đỏ mãnh liệt tiến công vào bên trong tràng huyệt mềm xốp, dâm thuỷ nhanh chóng tiết ra tạo nên chất bôi trơn tự nhiên nhất, thuận lợi cho hắn dễ dàng đâm ra rút vào. Lỗ thịt được điều giáo thành quen, nhịp nhàng phối hợp với tốc độ đâm rút nhanh đến kinh ngạc của người trên thân, kéo cả hai người cùng một lúc hoà vào dòng xoáy mãnh liệt của sắc dục. Nước mắt sinh lí vì quá sung sướng mà chảy ra từ hai bên khoé mắt của Mộ Hiểu, từng tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng như một liều xuân dược kích thích cự vật đang chôn sâu trong hậu huyệt tăng thêm một vòng. Cảm giác chặt khít bên trong của nhục huyệt nóng bỏng khiến hắn càng lúc càng mê đắm, chôn càng lúc càng sâu vào bên trong. Các nếp uốn bị kéo căng ra, nhiệt độ nóng bỏng từ côn thịt của chủ nhân cứ thúc sâu vào bên trong nhục huyệt. Mỗi lúc hắn vui vẻ mà ban thưởng thúc sâu vào điểm G ở sâu bên trong hoà cùng nhiệt độ nóng như lửa nung khiến cậu cảm tưởng mình đang bị dùi sắt nóng bỏng xỏ xuyên, vừa đau lại vừa sướng.

Tiện huyệt bị xé mở có chút rát, nhưng cũng đón ý nói hùa mà tham lam cắn nuốt lấy dương vật của chủ nhân. Đầu lưỡi của chủ nhân thuần thục mà liếm láp hay đoá thù du đang nở bung trước ngực, nhẹ nhàng nhay cắn, mang đến những dòng khoái cảm chảy càng lúc càng mãnh liệt. Cậu há miệng thở dốc, thỉnh thoảng lại rên lên từng tiếng rên êm tai, biểu hiện rõ sự thoải mái của mình, để rồi được nam nhân của chính mình rộng lòng mà ban thưởng vài lần đè nghiền lên điểm cực khoái kia, hoặc được mút lấy hai núm vú luôn ngứa ngáy khát cầu.

Hắn dường như thống trị mọi nhịp điệu trong cuộc chơi ái tình này. Dưới sự chèn ép mãnh liệt của hắn, Mộ Hiểu đã bị hắn đè ép đến bắn ra không biết bao nhiêu lần, càng ngày càng rũ rượi nằm trên giường, cố gắng co bóp nhục huyệt làm tận chức tận trách.

Nhìn nhận tình trạng đã sắp không còn gì có thể bắn ra được nữa của nô lệ nhà mình, Thiên Phong một đường ôm cậu vào phòng tắm, chậm rãi ngồi xuống bồn. Dưới tác dụng nóng ấm của dòng nước, lỗ thịt như càng lúc càng thêm mềm ra, nóng xốp hơn. Hắn thoả mãn nhìn cậu bị thao lộng đến mức phóng ra nước tiểu, mới rộng lòng buông tha, phóng xuất vào bên trong rồi giúp bảo bối tẩy rửa thân thể.

"Có lẽ đôi khi, cho phép em ấy thoải mái thác loạn cũng không phải là ý kiến tệ." Hắn đã nghĩ như vậy.

Tắm rửa sạch sẽ, hắn ôm cậu xuống dưới nhà bếp, dịu dàng nửa đút nửa mớm cho cậu ăn đến no căng, rồi mới ôm người nửa tỉnh nửa mê trong lòng lấp đầy cái bụng đói của chính mình. Trận làm tình kịch liệt đi qua, khiến hắn cũng bị rút đi khá nhiều sức lực. Bàn đồ ăn vốn đầy gấp đôi so với thường ngày lại bị cả cậu và hắn giải quyết đến sạch sẽ. Nhìn người trong lòng đã mềm rũ ngủ say từ lúc nào, hắn quyết định thay cậu rửa chén một lần, cũng coi như là phần thưởng cho món quà cất công chuẩn bị hôm nay.

Khẽ hôn lên hình xăm có hoạ tiết chữ "God" đỏ rực nơi cánh mông chịu oan của cậu, hắn đem người ôm vào lòng, được ăn no cả về hai nghĩa mà thoải mái nhắm mắt.

Sáng ngày hôm sau, Mộ Hiểu tỉnh dậy từ giấc mộng, nhìn thấy mình đang được chủ nhân ôm chặt trong lòng, ngửi thấy mùi hương bạc hà trên cơ thể chủ nhân, dương vật sớm trống rỗng nhưng lại không biết xấu hổ mà đứng dậy, cọ vào vùng bụng của chủ nhân. Cậu giật mình, cảm thấy hành vi của mình có chút quá phận, liền hơi co rút muốn trốn đi. "Bốp" một tiếng, bàn tay của chủ nhân lại một lần nữa không kiêng dè mà tát lên cái mông bị ăn đau của cậu.

"Đến cả ngủ mà cũng muốn bị phạt sao?"

Hắn cũng lười nói, nhắm mắt trực tiếp kéo cậu vào lòng một lần nữa, chỉnh lại tấm chăn hai người đang đắp chung, "Ngủ tiếp đi, em mệt nhiều rồi. Đừng nghĩ gì nữa, có ta ở đây rồi"

Vươn tay ra sau, ôn nhu xoa xoa mông cậu, nhẹ giọng dỗ dành:"Xoa xoa một chút sẽ không đau nữa."

"Có đau nữa đâu, hôm qua đã không còn đau rồi, chủ nhân."_Cậu có chút xấu hổ nghĩ lại bộ dáng khóc lóc không ra sao của mình hôm qua, cũng không dám giấu, khe khẽ nói.

Cậu cảm giác được mông bị tay chủ nhân bóp lấy, rồi nghe ngài thì thầm:"Thước còn trên đầu giường, nếu em muốn đau, ta liền giúp em."

"Không, không muốn"_cậu bĩu môi chọt chọt tay vào cơ ngực của chủ nhân, lớn gan mà dụi dụi cầu tình.

"Ừ, vậy đi ngủ. Đừng nghĩ gì nữa hết, ngủ đi. Ta ôm em"

"Dạ". Cậu thuận theo mà một lần nữa trở về rúc vào trong lòng chủ nhân, mệt mỏi thiếp đi trong sự ấm áp dịu dàng của người.

Một đời một kiếp, ngàn đời ngàn kiếp, chỉ cần ngày nào ta còn trên đời, ta vẫn ở đây, ở ngay bên cạnh em, ôm chặt lấy em. Hiểu nhi, ngoan, ngủ đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro