Ngoại truyện: KHOẢNH KHẮC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa là chồng, vừa là chủ nhân, ngài không phải lúc nào cũng nghiêm khắc....
No 1: GHEN:
Mộ Hiểu ở bên cạnh chủ nhân của mình lâu như vậy, đơn nhiên kiêm một lúc rất nhiều thứ vai trò. Ngoài vai trò trên giường, thì cũng còn nhiều vai trò khác nữa. Tỉ như là thư kí, kiêm luôn trợ lí, kiêm luôn "con sen" chạy việc trong văn phòng cho chủ nhân.

Trước khi cậu nhậm chức thư kí bên cạnh hắn, đều chẳng mấy ai tránh khỏi bị đuổi thẳng cổ ra ngoài. Hắn không thích cảm giác có người lảng vảng bên mình, càng ghét khi đang làm việc nghe thấy những âm thanh thừa thãi. Vậy nên lí do để sa thải ai đó trong công ti hắn cũng hết sức thần kì, ví dụ như là: khi pha cà phê để va chạm muỗng vào thành li, hoặc là tạo ra âm "sột soạt" khi xếp đống tài liệu,... Tóm lại, không vừa ý thì hắn đuổi, thế thôi.

Nhưng mà từ ngày Mộ Hiểu xuất hiện, thư kí trong phòng hắn cũng ngót nghét ba bốn năm gì đó không cần đổi nữa, mà nhân viên đến phòng Tổng giám đốc tìm hắn cũng nhận ra hắn nhu hoà hơn trước rồi, không khí cũng ít bị đè nặng hơn. Bọn họ mới dám mạnh miệng nói chuyện, lòng cũng thầm thán phục vị thư kí, hay nên gọi là tổng tài phu nhân nhỉ? Chẳng biết, chỉ biết nhờ ơn cậu ta mà bọn hắn giảm đi được vài phần phiền phức. Năng lực làm việc của Tổng giám đốc luôn khiến người ta cảm phục, hành sự quyết đoán, cẩn thận từng bước nhưng tính tình vẫn là vừa khó sống chung vừa cổ quái. Vị kia, sống chung với hắn mỗi ngày, làm sao mà sống được nhỉ?

Mà sự thật, quả là khó sống chung.

Nhưng đôi khi, cũng bao dung lạ kì.

"Keng keng keng", tiếng muỗng va chạm liên tục với thành li làm cho không ít cà phê hảo hạng vương vãi ra đầy bàn. Tiếng va chạm lớn đến nỗi, hai ba người vào văn phòng dự định nói với tổng tài nhiều thêm vài lời, cũng chỉ kịp đưa vội văn bản báo cáo rồi chạy mất dép. Chờ đến lúc tổng tài phát điên lên, có phải sẽ đem cả bọn họ cùng phu nhân chôn luôn một lượt không?

Đợi đám người phiền phức đi rồi, Mộ Hiểu mới đem cả tách cà phê đưa đến cho Thiên Phong, rồi tức giận đùng đùng quay lại cái bàn đối diện lật giở tài liệu. Hắn nhìn qua li cà phê chẳng còn lại mấy giọt, toàn là đá với sữa, nửa tức mà nửa buồn cười, mấy ngày nay là ai chọc giận vào cục nhỏ của hắn thế? Nộ khí xung thiên nên mới gan lớn tày trời mới dám cùng hắn nhăn nhó, tỏ thái độ.

"Hiểu, sang đây!"_Hắn cố nén cười, nghiêm giọng gọi người lại. Ai mà ngờ, người kia lại một lần nữa nhăn nhăn nhó nhó, bảo một câu:"Em bận rồi, chủ nhân, tài liệu nhiều lắm."

-Dạo này hay nhỉ? Còn dám chống lại lệnh ta? Bây giờ em muốn vui vẻ sang đây, hay là lết sang đây?_ Hắn cũng lười cùng cậu đôi co, trực tiếp bật lên điều khiển trong túi, đẩy đến mức cao nhất.

Chuỗi trứng rung vùi sâu trong cơ thể cậu đột ngột rung lên ầm ĩ, sau đó đột ngột phóng điện một cái, giật cho Mộ Hiểu không phòng bị mà xém tí nữa trượt ra khỏi ghế. Cậu dám chắc, cậu mà không qua đó, lát nữa còn có thể bị lột đồ ra trói lên bàn, để nhân viên đến đây đều có thể thưởng lãm lỗ thịt đang co bóp dâm loạn của cậu mất.

Buông xuống xấp giấy đang cầm trên tay, cậu nửa đi nửa lết bước sang quỳ dưới chân hắn, gục đầu lầm bầm:"Xin lỗi, chủ nhân"

Hắn cũng làm như tuỳ ý gõ phím, không quản cậu đang gục đầu vào đầu gối mình cọ cọ lấy lòng, hạ điều khiển xuống mức nhỏ hơn một chút, âm trầm hỏi:
-Gần đây xảy ra chuyện?
-Không có....

Hắn nhíu mày, có chút tức giận liền đưa tay bấm khởi động hệ thống phóng điện của trứng rung. Dòng điện đột ngột phóng ra khiến Mộ Hiểu tê dại, giật mình nắm chặt lấy ống quần của chủ nhân.
-Bây giờ nói hay tiếp tục?
-Nói.... em nói.... chủ nhân... em nói mà.... xin người....
-Nói đi, tốt nhất nói cho ngắn gọn, chưa nói xong thì ta cũng không tắt đi đâu.

Mạnh miệng vậy thôi, tay lại âm thầm hạ mức độ của dòng điện xuống, xoay mặt đối diện với cậu.

-Mấy ngày gần đây... chủ nhân... hay... Aaaaa....
-Hay cái gì?
-Người... người... đến KD... cái đó.... em.... mấy nô lệ khác... hộc hộc

Càng nói càng lộn xộn, bình thường nói chuyện đã không giỏi bây giờ lại càng lúc càng lung tung. Nghe cũng mệt tai, hắn quyết định mở đường "hiếu sinh" một lần, đưa tay tắt đi máy rung, nhìn cậu một tay níu vào ống quần mình thở không ra hơi, đỏ mặt tía tai cố gắng ổn định hơi thở.
-Người đến KD... ánh mắt của mấy nô lệ khác bọn họ... bọn họ... cứ nhìn chằm chằm chủ nhân... Ai cũng quyến rũ.... em....
-Ghen? Ngươi ghen?
-Ơ... em... ơ.... không phải, nhưng mà, cũng đúng. Ơ không... không phải vậy.... cái đó....

Càng nói càng loạn, mặt cũng càng lúc càng đỏ lên như trái cà chua chín, cắm mặt xuống đất không biết nên nói cái gì tiếp theo. Đột nhiên mặt bị nhấc lên, cậu nhìn thấy đôi mắt hẹp dài của chủ nhân nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt sắc lẻm như dao đâm vào lòng người khiến cậu sợ hãi mà co rụt lại, lảng tránh đi đôi mắt của ngài.
-Cho ngươi năm câu nữa, nói cho rõ ràng. Nói không xong, vậy vừa bị đánh vừa nói.
-Em sợ người sẽ đi tìm nô lệ khác.... bọn họ ai cũng tài giỏi hơn em. Nhưng em... cũng có chút ghen tị... sao ai cũng nhìn người như thế? Còn cả Raymond nữa.... Rõ ràng là chồng của em mà....

Ánh mắt có phần ngại ngùng lảng tránh, mi mục thanh tú khẽ run run như đang cố gắng chống chọi lại cái nhìn xuyên thấu tâm can của người kia. Câu nói cuối cùng vừa thẹn thùng, xen lẫn chút âm điệu không cam tâm lại vừa tự hào. Hắn nghe xong cái lí do khờ khờ khạo khạo đó, cười cười vài cái, tâm trạng cũng vui vẻ mà rộng lượng giải đáp:
-Đến đó không phải để tìm nô lệ mới, đều là đồ bị kẻ khác chạm vào không ít lần, bẩn! Gần đây ở KD có không ít kẻ cố tình đến dò thám, gây ra không ít nhiễu nhương, ta qua đó vốn chỉ là để áp chế cái dã tâm của những tên kia. Hơn nữa, gần đây là thời gian buôn bán nô lệ, ta cũng đến để nhìn xem, việc kinh doanh tiến triển tới đâu. Về phía Raymond, y trước đây từng là nô của ta, thể hiện vẻ phục tùng, là theo thói quen. Câu trả lời này, đủ chưa?
-Đủ... dạ đủ... em...

Chủ nhân thì không có nhiệm vụ giải thích những điều mình làm, mình nghĩ với nô lệ. "Trung thành" là bổn phận của nô lệ, còn chủ nhân, chưa bao giờ phải đảm bảo rằng, chỉ có một nô lệ duy nhất. Nhìn nụ cười có phần lạnh lẽo nở trên môi chủ nhân, Mộ Hiểu giống như bị giật tỉnh, nhận ra mình đã làm ra chuyện tày đình, rụt rè mở miệng nỉ non: "Chủ nhân"
-Làm sao?Biết sai rồi?
-Dạ. Xin lỗi... người đừng giận, em chịu phạt mà....

-Muốn bắn không?_một lời đề nghị ngọt ngào dụ hoặc phát ra khiến cậu mạnh mẽ ngẩng cao đầu, cậu nhịn cũng hơn một tuần rồi nha. Có điều, ở văn phòng... không thích hợp lắm....

Đôi mắt chủ nhân đột nhiên biến chuyển, đôi chân thon dài đạp đạp lên dương vật đang mềm xuống dưới lớp quần của Mộ Hiểu, nhanh chóng nhận ra sự biến chuyển của nó. Đợi nó hoàn toàn cương cứng, đôi chân của ngài Tổng giám đốc đột ngột nhấc lên, nở nụ cười có phần gian trá nhìn người đang quỳ dưới chân. Cứ giẫm rồi lại nhấc lên, nhiệt tình vui vẻ mà trêu chọc, đến khi người kia như chịu không nổi việc bị hành hạ giữa cực hạn khoái cảm và khoái cảm bị ngăn trở, nắm chặt lấy chân hắn, nức nở cầu xin:
-Chủ nhân.... cho em bắn đi.... chủ nhân.... khó chịu quá... khó chịu...
-Muốn rồi sao? Chắc chắn?_trong giọng nói của hắn nghe ra chút ý vị thâm trầm, lại có vài phần nguy hiểm. Nhưng giờ này phút này, cậu làm gì còn đủ tỉnh táo mà tự hỏi nữa, chỉ biết gật đầu lia lịa.

Hiếm khi chủ nhân như hắn mới có nhã hứng mà tự mình vỗ về dương vật của nô lệ cho đến khi nó bắn ra, và lần này là một trong số những lần hiếm hoi ấy. Đôi chân mang giày da đắt tiền nhiệt tâm mà cọ sát với dương vật đang gần cương cứng mà rỉ nước thấm ướt cả một mảng quần kia, chưa được bao lâu thì người dưới chân đã buông giáp đầu hàng mà xuất ra lần đầu tiên trong ngày.

Khoái cảm bị đè nén lâu ngày nay được giải phóng mang lại kích thích rất lớn, khiến cậu hơi mê mang mà quỳ tại chỗ, ánh mắt tê tê dại dại mà tìm kiếm dáng hình chủ nhân. Chưa kịp để cho cậu hoàn hồn, hắn lại ban thêm cho cậu một cái mệnh lệnh mới, đầy sức dụ hoặc:
-Tiếp tục, ngươi làm thế nào thì làm, bắn hết tất cả mọi thứ ra cho ta. Tự mình động thủ đi, cho đến khi nào không còn gì nữa thì mới được dừng.

Mộ Hiểu có chút sửng sốt khi nghe loại mệnh lệnh rộng lượng này, từ bao giờ chủ nhân lại rộng lượng như vậy? Nhưng ánh mắt nghiêm khắc của chủ nhân đã nhanh chóng liếc xuống, làm cậu không có thời gian tự hỏi, chỉ đành luồn tay kéo xuống quần dài và quần lót, nhanh chóng luật động.

Cậu cứ mơ mơ hồ hồ làm theo, cứ sau mỗi lần phóng ra, cơ thể cậu lại như tê dại đi một ít, sức lực cũng càng lúc càng ít đi. Cho đến lúc chủ nhân có thể hài lòng mà buông tha, thì cậu đã thật sự không thể cứng lên nỗi. Đột nhiên, cậu bị chủ nhân nhấc bổng lên, xoay lưng lại, mạnh mẽ tách mở hai chân, thả xuống dương vật không biết đã đứng lên từ khi nào của người.

Chân bị banh mở rất lớn, cậu dường như có thể nhìn thấy hạ thể của mình đang cắn nuốt cái cọc nóng như sắt nung đang hung hăng càn quấy cậu như thế nào. Mỗi một lần chủ nhân nhấc cậu lên rồi lại thả người xuống, đỉnh dương vật lại mạnh mẽ đâm vào điểm gồ lên nào đó trong cơ thể, kích thích toàn bộ những tia cực khoái trong cơ thể cậu. Cơ thể vừa trải qua những lần phóng thích mãnh liệt, khiến cơ thể trở nên vô cùng mẫn cảm, cảm nhận càng lúc càng rõ ràng từng mạch máu, từng đường gân trên cự vật dữ tợn. Mà lỗ thịt bị va chạm đến muốn rách ra lại càng dễ dàng cảm nhận hơn thường ngày.

Đột nhiên, ngài ôm cậu lên, đè lên cửa ra vào, mạnh mẽ luật động, liên tục rút ra rồi thúc sâu vào điểm nhỏ trong cơ thể khiến cậu chỉ có thể cong lưng ưỡn ngực, nước mắt nước mũi chảy giàn giụa mà đón nhận khoái cảm cực độ cùng sự bất lực tận cùng khi dương vật lại mãi không thể cương cứng nổi. Cảm giác đau trướng nơi hoa huyệt hoà cùng với sự trống rỗng ở hai trái bóng và vật nam tính kia làm cho Mộ Hiểu chịu không nổi nữa, khóc lóc xin tha.
-Chủ nhân... xin người... tha cho em đi... tha cho em đi....
-Bên trong sẽ rách mất.... em chịu không nổi nữa....
-Chủ nhân... không dám nữa mà... lần sau không dám nữa... làm ơn
-Van người... van người.... tha cho em....

Hắn hài lòng nhếch nhếch môi nhìn nô lệ nửa thống khổ nửa sung sướng đang banh chân đón nhận dục vọng của hắn kia, cúi người gặm cắn tai cậu, trêu chọc:
-La lớn như vậy, là để người bên ngoài nghe thấy sao? Cửa nãy giờ vẫn không khoá, biết đâu có người nghe được thanh âm rên rỉ của ngươi, liền đẩy cửa vào đây. Nô lệ, là thiếu thao sao?

Phòng hắn luôn có hệ thống cách âm, cửa ra vào cũng sớm được hắn khoá chặt lại kể từ khi mới đè cậu lên đây rồi. Chỉ là Mộ Hiểu đang bị cuốn giữa dục vọng và đau đớn, thời gian đâu nữa mà để ý đến chuyện này. Nhận được lời nhắc nhở của chủ nhân, cậu liền hốt hoảng dùng tay bịt kín miệng lại, lắc đầu liên tục cầu xin chủ nhân dừng lại:
-Xin ngài... về nhà lại tiếp tục có được không... em thật sự chịu không nổi mà... ngài thong thả cho em một chút... Tối nay lại tiếp tục có được không?

Như để trừng phạt nô lệ dám xin tha, hắn gia tăng tốc độ va chạm. Tiếng hạ thể của hắn cùng với hai cánh mông của cậu va chạm vào nhau tạo nên âm thanh bộp bộp khiến người ta đỏ mặt. Sự kích thích liên tục mà càng lúc càng gấp vào điểm gồ lên trong cơ thể khiến cậu đạt đến cảm giác cực khoái nhưng lại không có bất cứ thứ gì tiết ra ngoài, biến cậu thành con búp bê rũ rượi vì cạn kiệt sức lực, trân mình để mặt hắn ra ra vào vào.

Mãnh liệt đâm rút thêm vài cái, sảng khoái mà phóng thích vào bên trong cái lỗ thịt mềm xốp của nô lệ nhà mình. Hắn thô lỗ đem chuỗi trứng rung tống mạnh vào bên trong để chặn lại tinh hoa trước khi nó chảy ra ngoài, rồi đem cậu lại bàn, ấn xuống giữa hai chân mình.

Cố gắng bỏ qua sự tê dại của cơ thể, tận tâm mà hôn liếm cự vật vừa đem mình xé sống kia ra, một lần nữa lau dọn sạch sẽ. Đưa tay cẩn thận trả nó về sau lớp quần áo cho chủ nhân, cậu một lần nữa bị chủ nhân nhấc bổng đặt lên đùi ngài, hai chân bị cưỡng chế banh mở gác lên tay vịn.

Trứng rung lần nữa được khởi động, chạy rất nhẹ rất nhẹ trong cơ thể khiến cậu ngứa ngáy....

Cả một buổi chiều hôm đó, không ai bước được vào văn phòng tổng tài...

Nhân viên kháo nhau rằng phu nhân nổi giận rồi, chắc là Tổng giám đốc đóng cửa để tránh có ai đến làm phiền ngài dỗ người. Còn dỗ thế nào, thì không ai rõ....

Chiều hôm đó, thư kí Nhật ngồi mở chân trong lòng tổng tài suốt cả một buổi, rên rên rỉ rỉ vì bị kích thích mà chẳng thể tìm thấy được khoái cảm nữa...

Chiều hôm đó, có vị tổng tài nào đó rung đùi vui vẻ vì lần đầu tiên thấy cục nhỏ nhà mình biết ghen. Cũng vui vẻ vì bản thân được "chén" một bữa no say, thư thả ôm bảo bối nhà mình ngồi làm việc, thi thoảng lại hứng thú trêu người trong lòng phát tình lên, rồi lại vui thích nhìn người ta sớm đã bị "vắt khô" đến mức chẳng còn gì mà vẫn dịu ngoan không dám phản kháng.

Đó cũng là lần cuối cùng và lần duy nhất, Mộ Hiểu dám có gan đối chọi với chủ nhân.

No 2: CẤM
Dân gian đôi lúc đúc kết được những câu nói khá chính xác, tỉ như câu:"Chiều quá sinh hư" mà trường hợp này khá đúng với bạn nhỏ tên Mộ Hiểu nào đó.

Nhất là dạo gần đây, khi công ty đày ải cuộc sống của bạn vì lượng công việc quá nhiều, bạn không nhàn tản ngày ngày ngồi trong văn phòng tổng tài rót nước bưng trà hay làm "đồ chơi" cho ngài Tổng giám đốc nghịch nữa. Mà bạn phải làm đúng chức trách của một thư kí, chạy! Bạn chạy lên chạy xuống giữa phòng này đến phòng khác, đọc duyệt hết văn bản đến báo cáo khác, liên lạc với công ti này sang công ti nọ để đảm bảo công việc chạy êm xuôi. Khối lượng công việc tăng đột biến, khiến ngày nào về đến nhà bạn cũng đau lưng rồi lại mỏi eo, cả người mềm oặt chỉ cần đặt chân xuống giường là ngủ ngay. Chủ nhân thấy bạn vất vả chạy đôn chạy đáo như thế, cũng thả lỏng cho bạn trong các quy tắc, không còn quá khắt khe. Nhưng việc này khiến bạn đôi khi quên mất thân phận mà mặc sức làm càn. Và đôi khi, nó làm cho chủ nhân đã nhịn xuống cơn giận vài ngày thật sự nổi giận.

Thông thường, nhiệm vụ buổi sáng của bạn là phải dậy sớm hơn ngài một chút, chuẩn bị bữa sáng rồi gọi ngài rời giường, hầu hạ tắm rửa. Nhưng gần đây, phần vì bạn hay mệt mỏi, phần vì ngài cũng xót bảo bối, nên để cho cậu cứ mặc sức ngủ nướng. Ngài luôn thức dậy trước rồi ôm bảo bối đi đánh răng rửa mặt. Nhưng có lẽ, Hiểu nhi nhà ngài đã lỡ dại mà vận dụng rất tốt câu "Được voi đòi tiên" và "Chơi dao có ngày đứt tay".

Sáng hôm nay, ngài thức dậy nấu cả bữa ăn sáng rồi, thì cậu vẫn còn cuộn tròn trong chăn, ngủ đến không biết gì. Hắn cũng không bực bội gì, tiến đến gần giường, lay lay nhẹ cái cục đang cuộn tròn kia, dịu dàng đánh thức:"Hiểu nhi, mau dậy đi. Hôm nay có cuộc họp quan trọng, dậy."

"Ưm... không muốn... cho em ngủ thêm một chút nữa thôi... một chút thôi chủ nhân...."_vừa nói vừa cầm cái chăn kéo kéo phủ kín cả mặt mũi, lèm bà lèm bèm trốn vào trong. Hắn nhíu mày tỏ vẻ không vừa lòng, dùng giọng nghiêm khắc hơn dứt khoát ra lệnh:
-Mộ Hiểu, thức dậy. Nhanh lên, hôm nay không ngủ nướng được.

Ai mà ngờ, cậu vừa mơ sảng vừa gắt ngủ, quên mất người bên cạnh là chủ nhân, quơ tay "bốp" một phát ngay khuôn mặt đang cúi xuống của ngài, rồi lại chui kín vào chăn, nhất quyết không thức dậy. Thiên Phong bị quất mạnh vào mặt nộ khí xung thiên, chỉ thiếu điều muốn lôi cậu xuống đập cho một trận, nhưng nghĩ lại còn chần chừ ở đây, sẽ trễ mất cuộc họp liền dứt khoát rời nhà, âm thầm tính kế trừng phạt tiểu miêu tinh lớn gan này.

Mấy ngày sau đó, người ta không thấy thư kí Nhật đâu cả, chỉ có một mình Tổng giám đốc ở trong văn phòng. Có người bảo Tổng giám đốc xót bảo bảo gần đây vất vả, nên cho phép ở nhà nghỉ ngơi rồi. Thế là Tổng giám đốc nghiễm nhiên trở thành hình mẫu lí tưởng khi "ác quỷ của thế giới nhưng là bạch mã hoàng tử của em." Có điều, thư kí Nhật đúng là được nghỉ, nhưng xem ra số phận không có gì vui vẻ.

"Ư... ư... ha....." tiếng thở dốc hoà cùng tiếng rên rỉ tắc nghẹn sau bóng khoá miệng, được truyền qua cái tai nghe nho nhỏ của ngài God, khiến ngài câu lên một nụ cười hài lòng. Đưa tay điều chỉnh sang chiếc camera được gắn trong phòng điều giáo, một vật thể gì đó kì lạ màu đen đen nằm lăn lộn ở chính giữa phòng ngay lập tức thu hút sự chú ý của ngài, hoặc giả chăng, sự tồn tại của nó, đã trở nên quen thuộc với ngài.

Vật thể màu đen đó, vốn dĩ là Mộ Hiểu, đây là sự trừng phạt cho cậu khi dám bất kính với chủ nhân của mình. Mộ Hiểu bị chủ nhân yêu cầu mặc một bộ đồ da bó sát cơ thể, cả người cứ như một cái xác ướp được quấn bằng da thuộc, tay chân cùng thân thể như bị ép thành một đoàn không thể cựa quậy nổi, đến cả một chút phản kháng cậu cũng không thể làm được. Giả dương vật chôn sâu trong cơ thể không ngừng ra ra vào vào, nhưng lại bị đồ da bó ngoài chặn lại nên chỉ có thể đi ra một đoạn rất ngắn rồi lại hung mãnh đi vào, liên tục đè ép vách ruột nóng bỏng, ma sát đến đau rát. Giả dương vật được lập trình cẩn thận, ma sát lúc mạnh lúc nhẹ không có quy luật, cứ một tiếng thì kích điện một lần dài khoảng ba phút khiến cậu chỉ có thể bị lôi sâu vào bể dục, tầm mắt mơ hồ mà rên rỉ.

Chủ nhân trói cậu trên chiếc giường nằm ở giữa phòng, cả cơ thể không chỉ có giả dương vật, mà trên dưới còn có cả dụng cụ hút sữa không ngừng co bóp hai bên đầu vú và dương vật liên tục, khoái cảm sóng dục cứ như sóng đánh, liên tục liên tục vỗ vào bờ. Cảm giác cả cơ thể bị đồ da bó sát vào người, làm cậu thấy mình như một con cá nằm ở trên thớt, chờ người đến làm thịt.

Vòng trừng phạt mỗi ngày đều bắt đầu từ bảy giờ sáng, cứ hai tiếng một lần, mọi thứ sẽ tạm dừng lại trong nửa tiếng cho cậu nghỉ ngơi rồi tiếp tục nhấn chìm cậu vào bể dục. Que chặn niệu đạo luôn cắm sâu ở dương vật, khiến cậu dù bị kéo lên đến đỉnh của sự sung sướng, cũng chỉ đành nước mắt ngắn nước mắt dài mà nhịn xuống, khó chịu đến mức cậu sắp phát điên lên. Mỗi trưa, Raymond đều sẽ xuất hiện, cho cậu ăn một tô cháo nóng lấy sức rồi rời đi. Vòng trừng phạt mỗi ngày chỉ kết thúc khi ngài God về nhà, hứng thú nhìn nô lệ vừa lắc mông, vừa bò vài vòng trong nhà thu lượm hết những món đồ ngài thả rơi lung tung.

Lúc đó, hai tay sẽ bị bó chặt ép sát vào cơ thể, chân bị banh mở bằng một thanh sắt dài, chỉ có thể dùng cùi chỏ, lết lết đến vài vòng mới được thả ra ăn tối và đi tắm. Một tuần, chủ nhân không hề chạm lên người cậu dù chỉ một lần, cũng không để cậu có được vinh dự hầu hạ ngài. Cho dù cậu có ngủ trên giường với ngài đi nữa, thì ngài ấy cũng chỉ xoay lưng với cậu, một chút cũng không cho động vào.

Nhưng đã vậy, ngài còn cố tình kích thích sự thèm khát ngài trong cậu. Mỗi ngày khi bị trói trong bộ đồ da, cả cơ thể bị kích thích và tra tấn bởi dục vọng, đôi mắt không bị bịt kín, chủ nhân cố tình chiếu đi chiếu lại những đoạn phim ngài quay lại hình ảnh của cậu, khi cậu bị ngài dạy dỗ, khi cậu rên rỉ khóc lóc vì sướng dưới thân ngài. Kể cả lúc ngài tắm rửa, cũng đem cậu trói tay dưới vòi sen, để mặt cậu tận mắt nhìn thấy côn thịt dữ tợn đã kéo cậu lên tới sung sướng và khoái cảm không biết bao nhiêu lần, đem nó gõ gõ vào bên miệng cậu, nhưng tuyệt đối, không được phép hôn, không được phép liếm. Ngài chỉ trói chặt cậu ở đó, nhìn, chỉ có thế.

Ngài Tổng giám đốc hài lòng nhìn người trong màn ảnh không ngừng ưỡn người lên vì khoái cảm, tắt màn hình đi rồi lái xe về nhà.

Tiếng cửa mở vang lên, kéo theo đó là ánh mắt nửa mê man nửa mừng rỡ của người đang bị tra tấn kia, tha thiết mà nhìn vào vị thần cao cao tại thượng của mình. Ngài God nở nụ cười nguy hiểm nhìn nô lệ của mình, đưa tay gỡ xuống khẩu cầu, đeo lên bao tay, hài lòng khi nghe thấy tiếng kêu trầm khàn vì rên rỉ quá nhiều, mang theo nịnh nọt cùng khẩn khoản van nài mà kêu: "Chủ nhân..."

Bộ đồ da cùng dụng cụ hút sữa được tháo xuống, để lại cảm giác trống rỗng khó nhịn khiến cậu hơi rên nhẹ một chút, lại tiếp tục dùng ánh mắt lấy lòng nịnh nọt, phối hợp cùng đầu lưỡi linh hoạt liếm liếm mút mút ngón tay đã sớm trườn vào trong khoang miệng mình, vui vui vẻ mà khuấy đảo như đang dạo chơi kia. Thiên Phong rất lấy làm vui vẻ mà lại cho thêm hai ngón tay khác vào, mô phỏng theo tần suất và cung cách ra vào của cự vật mà đâm rút, Mộ Hiểu chỉ có thể học ngoan mà mở rộng miệng, học theo cách khẩu giao thường ngày mà co bóp vòm họng, mút chặt lấy ngón tay tạo ra không ít âm thanh nho nhỏ, làm lòng người ngứa ngáy.

Dục vọng bị giam cầm cả tuần lễ, cộng với sự thèm khát mà chủ nhân bỏ công gieo rắc, tại giây phút đang hôn liếm ngón tay này, khiến cậu có loại ảo giác muốn được hầu hạ cự vật luôn ngủ say của ngài. Cố gắng tránh né khỏi ma trảo như sói đang chơi đùa với cừu non kia, nhu thuận cầu xin:
-Chủ nhân... em muốn.... hầu hạ người...
-Hầu hạ? Hầu hạ làm sao cơ?_ Hai ngón tay từ trong khoang miệng từ từ rút ra, luồn xuống phía dưới hậu huyệt, nắm chuôi của chuỗi trứng rung giật ra ngoài, rồi đem hai ngón tay của mình thế vào, bắt đầu hành trình thăm thú. Hai bàn tay, một trên một dưới, thành thành thục thục mà kích thích dục vọng của cậu.

-Chủ nhân... xin hãy để em hầu hạ dương vật của ngài đi.... để em hôn liếm nó, hầu hạ ngài thoải mái, khuất phục dưới chân ngài. Xin ngài, sử dụng lỗ thịt nhỏ bé của em đi, làm cho nó nát ra cũng được. Xin ngài, cầu xin ngài.....

Một mỹ nam tử thân cao hơn một mét tám, từng đường cong lại vô cùng săn chắc, khuôn mặt cương nghị góc cạnh vô cùng thu hút, hẳn đã làm say mê biết bao trái tim thiếu nữ. Giờ này phút này, lại nằm banh mở chân trên chiếc ghế da, khuôn mặt đỏ ửng lên vì tình dục, tóc tai tán loạn, cả người thấm mồ hôi, đôi mắt ướt át nhìn người kia cầu xin, vô cùng mị hoặc. Hẳn là, khi nhìn thấy một bức tranh đầy khuất phục cùng mị hoặc này, Thiên Phong sẽ sớm đem bảo bối nhà mình vừa lột vừa ăn. Nhưng tiếc là, hắn không có hứng. Nụ cười trên môi hắn mang lại cho Hiểu cảm giác lành lạnh sống lưng, cậu luống cuống nhìn chủ nhân cứ nhìn mình kia, không hiểu được rốt cuộc mình làm sai chuyện gì, rụt rè mở miệng:
-Chủ nhân... cầu ngài, sử dụng nô đi...
-Nô lệ, thân thể này của ngươi, là thuộc về ta, sử dụng nó hay không, không phải cứ ngươi xin là được. Hôm nay, ta không muốn sử dụng nó.

Loại xưng hô này, lâu lắm rồi hắn cũng không sử dụng nữa, hôm nay lại một lần nữa nói ra, kết hợp cùng câu nói của hắn và sự mất mặt vì van xin bị làm của mình khiến cậu càng thêm khuất nhục, dương vật ở dưới thân ngược lại càng thêm cứng rắn. Hắn nhìn phản ứng của cậu, bàn tay mang theo bao da lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt qua đỉnh đầu no đủ như chuồn chuồn lướt nước, châm chọc bên tai:"Dâm loạn, bị mắng chửi cũng có thể cứng lên. Hôm nay, không được bắn."

Sau đó, hắn để mặc cậu chơi vơi trong bể dục, lật người cậu lại, cẩn thận trói sấp thật chắc chắn, đem khẩu cầu nhét lại vào miệng rồi rời đi. Một lát sau, hắn trở về, đem theo một con dao nhỏ. Đứng đằng sau lưng cậu, hắn đưa tay vỗ vỗ lên cặp mông như hai trái đào vì tình dục mà phiếm hồng kia, nhẹ giọng trấn an: "Nhanh thôi, sẽ ổn. Ngoan ngoãn một chút, đừng sợ"

Cậu mơ mơ hồ hồ không hiểu chủ nhân định làm gì, thì một cảm giác bén ngót đã cắt xuống cánh mông của cậu. Hoảng loạn quay đầu về sau, cậu nhìn thấy chủ nhân cầm con dao trên tay. Lưỡi dao sắc bén, lấp lánh dưới ánh đèn hù doạ Mộ Hiểu sợ đến mức khóc lên, ánh mắt hoảng hốt cầu tình, nhưng rồi nhanh chóng nhu thuận, xoay đầu lại, im lìm chờ hắn tiếp tục. Trò này, trước đây không phải chưa từng thử qua, chỉ là mỗi lần làm xong cậu đều khóc lóc một hồi, khiến hắn tâm phiền ý loạn mà bỏ qua. Không ồn ào mè nheo, nhưng mà khóc mãi làm hắn hơi xót, nên thôi.

Bộ dạng dịu ngoan cùng cam tâm chịu phạt kia làm hắn mềm lòng, bèn cúi xuống hôn nhẹ lên dấu vết nằm trên mông, như an ủi, như vỗ về. "Rất nhanh sẽ không sao" Dao lại nhanh chóng kéo theo rất nhiều đường khác, cậu cảm giác mông bị rạch đến đau đớn, lại không dám phản kháng, chỉ đành cắn chặt khẩu cầu, chú ý tinh lực vào những cái hôn nhỏ vụn chủ nhân hôn xuống khi xong một lưỡi dao. Không gian tanh máu, vết thương cũng rất đau, nhưng những cái hôn của chủ nhân cùng thể chất dâm tiện quen tìm cái sướng trong cái đau vẫn khiến vật to lớn giữa hai chân đứng thẳng. Mãi một lúc sau, dao mới dừng lại, chủ nhân hài lòng cầm lên bông tẩm cồn, cẩn thận sát trùng vết thương tỉ mỉ, dùng khăn bông ướt lau sạch sẽ máu. Đưa tay chụp một tấm ảnh về dấu vết bị thương trên mông, hắn đưa cho cậu nhìn, là hai chữ Thiên Phong (天凤), thủ thỉ nhẹ nhàng bên tai:
-Như thế này, thì ai cũng biết em là của ta. Làm tốt lắm, Hiểu nhi.

Ánh mắt cậu hiện lên chút vui vẻ, quả thực, cậu thích cảm giác được ngài kìm giữ trong tay, khuất nhục dưới chân ngài, đánh lên những ấn kí chỉ thuộc về ngài. Cậu không sợ sẽ mất mạng hay gặp chuyện ngoài ý muốn, cậu tin tưởng chủ nhân của mình, cậu tin ngài biết ngài nên làm gì.
-Tạ ơn chủ nhân, Hiểu nhi.... chỉ có thể là của người, em yêu người._ cố gắng nâng cổ lên hòng tìm kiếm chút an ủi. Lời nói ngọt ngào đột ngột phát ra khiến hắn thấy rất vui vẻ, liền nhẹ nhàng hôn xuống vầng trán ướt đầm đìa mồ hôi, một lần nữa nhắc lại:
-Ừ, ta cũng vậy.

Rồi hắn buông cậu ra, mở ra dây trói, đem cậu lật ngửa lại, cẩn thận lót dưới mông một cái gối êm ái, hắn bắt đầu vòng trừng phạt sau cuối. Những chiếc hôn thô bạo từ từ xuất hiện khắp thân thể trắng nõn của cậu, mỗi một vết hôn đỏ au, có vài dấu vết lại vì bị hút vào quá lâu mà tím lên, càng làm thân thể cậu thêm mê người, làm người ta càng muốn hung tàn mà chà đạp. Đôi tay thuần thục xoa nắn hai đoá thù du hồng hồng trước ngực, lại kéo kéo chiếc khuyên cậu được ban cho từ rất lâu, rồi lại gặm gặm cắn cắn, đến lúc nó sưng lên thành một đoàn, rỉ ra không ít máu, thì hắn mới dừng lại. Đến cả hầu kết yếu ớt cùng hai vành tay cũng bị chủ nhân cắn rồi lại hôn, rồi lại mút mạnh lấy khiến cậu chỉ biết oằn mình cong người, đón nhận từng tầng từng tầng kịch thích trùng trùng điệp. Bộ vị yếu ớt cùng lỗ thịt nho nhỏ kia không thoát ra khỏi tầm mắt của chủ nhân, biến thành món đồ chơi đầy thú vị của ngài. Đối với Mộ Hiểu, một thân thể bị điều giáo kĩ lưỡng đến mức chỉ có thể có cảm giác sung sướng nhất khi bị chủ nhân kích thích, thì đôi bàn tay ngài, lưỡi của ngài, lời nói nhục nhã của ngài, còn mạnh hơn mọi loại xuân dược và các kích thích khác. Vậy nên, trong bàn tay ngài, chưa quá mười lăm phút, cậu đã bị kéo lên tới đỉnh của dục vọng, dương vật run run như sắp bắn. Đột nhiên, mọi hoạt động, dừng lại. Cậu ngơ ngác nhìn ngài, thần trí không thể tỉnh táo vì chìm trong bể dục, lại chỉ thấy ngài đem dây trói tháo ra, lạnh lùng hạ lệnh:
-Đi tắm đi, hôm nay, dừng lại ở đây.

Nhìn đôi mắt nghiêm khắc của chủ nhân, cậu không đủ can đảm để van xin thêm chút ít quyền lợi, chỉ đành khống chế chính mình, bò xuống khỏi ghế, hôn chân hắn, thành kính tạ ơn rồi dục cầu bất mãn bò vào phòng tắm, cố gắng dùng nước lạnh áp chế dục vọng của chính mình. Phải mất một lúc rất lâu, cậu mới có thể khắc chế dục vọng, đem thân thể tắm rửa sạch sẽ rồi bò ra ngoài.

Chủ nhân không còn trong phòng điều giáo nữa, nên cậu đoán là ngài đang làm việc trong thư phòng. Bây giờ mới là đầu giờ chiều, hẳn là ngài còn không ít việc phải giải quyết. Quả đúng như vậy, cánh cửa thư phòng không biết sao lại được mở toang ra, cậu nhanh chóng bò vào trong, mặc kệ cái đau nhói ở trên mông mà lại gần ngài. Chủ nhân không nhìn cậu, vẫn chăm chú vào máy tính, lo lắng ngài vẫn còn tức giận, cậu đưa tay kéo kéo nhẹ ống quần, cẩn thận dò hỏi:
-Chủ nhân, người còn giận sao?

Không một tiếng trả lời, hắn vẫn tập trung chỉnh lí mớ hợp đồng trong tay. Cậu có chút luống cuống, suy nghĩ một hồi, mới bạo gan dụi mặt vào đầu gối hắn, nỉ non:"Chồng, đừng giận nữa. Em biết lỗi của em rồi, giận thì đánh em đi, phạt em đi, đừng không thèm quản em mà... Chồng...."

Nhìn bộ dáng nửa uỷ khuất, nửa như mèo con làm nũng của cậu, cứ túm túm lôi lôi ống quần khiến hắn bật cười, không muốn trêu chọc cậu nữa, liền vỗ vỗ đùi mình, "Lên đây". Nhận được mệnh lệnh, cậu nhanh nhanh chóng chóng trườn lên, bị hắn một phát kéo ngã vào lòng. Hiểu được đây là dấu hiệu của sự tha thứ, cậu vòng tay sang ôm lấy cổ hắn, dụi nhẹ đầu vào ngực, giọng đáng thương hề hề mà kêu oan: "Chồng, mông Hiểu nhi đau, xoa xoa đi." Hắn cười cười nhìn cậu, miệng quở trách:"Mới ăn đau lại không học được ngoan sao?", nhưng bàn tay thì lại dịu dàng mà xoa xoa vết thương. Hắn kéo ngăn bàn, lấy ra một ít thuốc trị thương, bôi lên cho cậu, rồi lại xoa xoa cho đến khi thuốc tán đều ra mới dừng lại. Không ngoài ý muốn nhìn người trong lòng cứng lên. Cậu lại một lần nữa thấp giọng nỉ non:"Chủ nhân.... người".

Câu nói chưa kịp hết thì đã bị hắn mạnh mẽ cắt ngang "Không được, hôm nay mà còn tiếp tục, mông sẽ rất đau. Ngoan, để hôm khác"

"Nhưng mà...."_ không cam tâm. Cả tuần rồi đó.... Cậu như khuê phụ oán chồng mà nhìn hắn.

"Không là không. Đừng chọc ta nổi giận thêm một lần nữa Hiểu nhi. Tại sao lại hư như thế chứ hả?"_ hắn nói xong cũng đưa tay vỗ vỗ xuống mặt cậu, bẹo má đến phát đau mới thả ra. Cả khuôn mặt đều toát ra thần sắc nghiêm túc không cho phép chống cự.

Tự dưng bị ăn mắng, cậu có chút cụp đuôi, cúi đầu dạ khẽ một tiếng, cực kì uỷ khuất.

Hắn đột nhiên phát hiện, hình như gần đây hắn bắt đầu chống đỡ không nổi dáng vẻ ủy khuất của cậu nữa, nhất là sau mỗi lần bị dạy dỗ. Thật ra, hắn luôn thừa nhận, Mộ Hiểu là đứa trẻ ngoan, lúc nào cũng cố gắng làm tròn bổn phận của mình. Chỉ là hắn không chấp nhận bất kì khuyết điểm nào của nô lệ đi lệch sang quy định của hắn, vì vậy cậu mới bị chỉnh đi chỉnh lại không ít lần. Nhưng chỉ cần có ai nhăm nhe muốn làm gì cậu, hắn đều sẽ âm thầm khiến kẻ đó sống cũng không bằng chết. Trước đây, hắn chưa bao giờ cảm thấy chủ nhân nên vỗ về nô lệ của mình sau một lần dạy dỗ và trừng phạt. Bởi, nô lệ sinh ra, là dùng thân thể cùng đau đớn cả họ mà đem loại khoái cảm cho chủ nhân, đau đớn mà chủ nhân mang lại, vừa là trừng phạt, cũng là phần thưởng.

Nhưng mà, đối diện với bộ dạng uỷ khuất của cậu, hắn liền thấy có chút chút mềm lòng. Mỗi lần cậu làm sai chuyện, bị hắn mắng cho, vừa nhận lỗi lại vừa dùng đôi mắt cún con nhìn hắn cầu tình, hắn liền khựng lại mọi ý định trừng phạt nặng nề. Thế là, đối với những lỗi nhỏ nhặt, ở mức chấp nhận được, hắn liền qua loa đánh vài roi hoặc phạt quỳ vài tiếng rồi thôi, không đem người ta phạt đến run run rẩy rẩy nữa. Cảm thấy bản thân trở nên kì lạ, hắn ngồi ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy dù sao người này cũng là vợ mình, đối xử dịu dàng một tí cũng không sao, cậu cũng chẳng vì thế mà vượt quyền. Đồng thời, bớt đi chút đau lòng không đáng có.

Xoa xoa đầu cậu, hắn ôn nhu giải thích:"Được rồi, mấy ngày qua đã sử dụng trứng rung cùng dụng cụ kích điện với tần suất lớn, tràng thịt đã bị tổn thương, không phải ban nãy em cũng thấy nó rát buốt sao? Mông lại vừa bị khắc lên như vậy, nếu thật sự tiếp tục làm, sẽ bị va chạm đến chảy máu đó, rất đau. Ngoan ngoãn nghe lời, đợi vết thương lành rồi, thoả mãn em là được. Đồng ý không?Hư quá đi, không biết phân biệt đúng sai gì cả." _vẫn là trách mắng, nhưng lại thêm rất nhiều phần ôn nhu, khiến cậu lại cảm thấy chính mình như trẻ hư khiến chủ nhân phiền lòng vậy, xấu hổ mà chôn mặt vào vai áo ngài, gật gật cái đầu.

Hắn cười cười, hôn lên đỉnh đầu của người đang trốn trong lòng kia, mang theo ý vị dịu dàng cùng dỗ dành, "Ngủ ngoan đi, mệt mỏi rồi phải không? Đợi chủ nhân xong việc, đưa em đi ra ngoài chơi nhé. Ngủ đi, ta ôm em."

Cậu không phản kháng, mềm mại tựa cả người vào lòng hắn, trong phút chốc chìm vào giấc ngủ nơi vòng tay của người cậu yêu nhất.

Tối hôm đó, hắn dắt cậu đi dạo chơi khắp nơi, chiều theo ý cậu mà mua hết bánh ngọt đến trà sữa, để cậu lôi lôi kéo kéo mà tung tẩy hết chỗ này đến chỗ nọ trong khu trò chơi. Mà việc kì lạ nhất là, hôm đó, rất nhiều nhân viên thấy Tổng giám đốc đem rất nhiều, rất nhiều tiền bỏ liên tiếp vào máy gắp thú bông, như lãng quên thế giới mà gắp liên tục. Còn thư kí Nhật, một tay vừa xách một đống bánh ngọt cùng li trà sữa, tay kia thì xách cái túi đựng đầy thú bông, miệng liên tục hoạt động cổ vũ rồi đề nghị hắn gắp hết con này đến con khác. Mà điều đáng sợ nhất, bọn họ thấy Tổng giám đốc vui vẻ nở nụ cười, sủng nịch chiều theo thư kí Nhật. Được rồi, một ngày sợ hãi của bọn họ.... Tổng giám đốc mà cười ư? Lại để người ta sai mình như vậy? Liền vô tung vô tích tránh ra khỏi đó, chạy thẳng về nhà.

Vài ngày sau đó, trong căn biệt thự của ngài Tổng giám đốc, vang lên không ít tiếng rên rỉ cùng thở dốc cả đêm. Kéo theo đó, sáng hôm sau có một người tay chân bủn rủn, eo lưng đau đến mức không nhấc mình lên nổi, trong lòng thầm gào lên "Tự tạo nghiệt không thể sống".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro