Chương 10: Công dụng thật sự của báu vật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Công dụng thật sự của báu vật.
__________


Quái vật liên tục đòi tộc Kim Quy trả viên ngọc cho nó, nhưng khối hình cầu này đã ở tộc mấy trăm năm nay, sao có thể thuộc về quái vật. Mọi người nhất quyết không tin, mà quái vật cũng chẳng có bằng chứng. Đôi bên rơi vào thế giằng co, còn Hồ Quân và Lang Vương Mắt Nâu thì đứng thảnh thơi bên ngoài theo dõi.

Bỗng nhiên trước mặt hai người nhảy ra một bảng thông báo nhiệm vụ nhỏ, trên đó viết đội của Hồ Quân phải giúp hai bên giải quyết vấn đề này, tìm ra chủ nhân thật sự của viên ngọc. Cũng may chỉ cần đọc lời thoại chứ không cần tự mình động tay động chân, nên Hồ Quân nhanh chóng tiếp nhận.

Cậu cất giọng hỏi đám người của tộc Kim Quy:

- Mọi người nói viên ngọc là của mình, vậy mọi người có biết công dụng của nó không?

Một câu hỏi mà đáng ra rất dễ trả lời, lại khiến các bô lão cứng họng, đưa mắt nhìn nhau. Trên thực tế ý nghĩ "viên ngọc là báu vật của tộc" đã ăn sâu vào tư tưởng của người dân từ lâu, là điều hiển nhiên không thể chối cãi. Không ai thật sự biết về nguồn gốc hay công dụng của thứ này. Thậm chí, những người trong bộ máy cai quản, tương lai sẽ làm chủ bộ tộc như hai con trai tộc trưởng cũng chẳng biết chẳng hay.

Thấy cả đám im lặng như thóc, Hồ Quân lại hỏi quái vật câu tương tự. Nó tự tin đáp:

- Ta vốn là cá lồng đèn, cái râu này gắn một viên ngọc trai soi sáng đáy sông giúp ta dẫn dụ thức ăn. Sau này khi bắt đầu tu luyện, ta lại dùng nó để hấp thụ tinh hoa đất trời, nâng cao tu vi. Một lần nọ đi ngang qua vùng sông này, ta bị tộc Kim Quy các ngươi tấn công, cướp mất viên ngọc. Từ đó đến nay ta vẫn luôn kiên trì muốn lấy lại, rõ ràng đó là của ta mà!

Hồ Quân vừa mở miệng lại bị nó cướp lời, hùng hổ chất vấn:

- Đây vốn chẳng phải vật có phép thuật bảo vệ hay mang lại may mắn gì, các ngươi giữ nó lâu như thế, có từng thấy nó giúp ích gì cho các ngươi chưa? Hay chỉ là một viên ngọc bình thường, còn chẳng sáng bằng ngọc trai thật?!

Cáo ta bỗng dưng bị cướp lời, gãi đầu thầm nghĩ, con cá này lúc mới xuất hiện chỉ biết mỗi câu "trả đây trả đây", giờ tự nhiên nói nhiều thế nhỉ.

Không nhắc thì thôi, nhắc đến mới phát hiện quả đúng như quái vật nói. Ngoài việc lúc cúng tế thường trưng nó ở điện thờ thì không thấy dùng nó để làm việc khác. Hơn nữa vẻ ngoài cũng chẳng có gì nổi bật, có khi vứt ra bờ sông còn chẳng ai thèm nhặt về nữa là. Mọi người xung quanh rối rắm nhìn nhau, niềm tin trong lòng bắt đầu lung lay theo. Con trai cả của tộc trưởng sững sờ cúi đầu nhìn "báu vật" trên tay mình, biểu cảm trên mặt khó lòng giấu được, Hồ Quân đoán anh sắp tin hoàn toàn rồi.

Đương nhiên quái vật cũng nhận thấy sự dao động của mọi người, lúc này nếu muốn chạm vào viên ngọc chắc chắn sẽ được đồng ý. Vì thế nó đề nghị gắn viên ngọc vào râu của mình, nếu ngọc sáng thì chứng tỏ những lời nó nói là đúng, còn nếu không, quái vật sẽ trở về đáy sông, không bao giờ quấy rầy bộ tộc nữa.

Chần chừng một lát, con trai cả của tộc trưởng quyết định đưa viên ngọc cho quái vật. Cũng là đưa chút hy vọng cuối cùng cho nó. Quái vật nhanh chóng nhận lấy rồi gắn vào râu dài của mình. Hai giây, ba giây, viên ngọc le lói sáng lên. Trước hàng chục đôi mắt mở to, nó tỏa ra vầng sáng nhu hòa, quái vật có buông tay ra cũng không rơi xuống, nó đã hoàn toàn gắn kết với chiếc râu.

Có lẽ người người dân tộc Kim Quy nằm mơ cũng không ngờ được báu vật mà họ nâng niu bảo vệ, lại chính là bộ phận cơ thể của một con cá thành tinh.

Bây giờ câu hỏi ai là chủ nhân của viên ngọc đã được làm sáng tỏ, mặc dù rất ngỡ ngàng nhưng mọi người không còn lý do gì để chống chế nữa, buộc phải trả vật về với chủ. Tốn bao nhiêu thời gian và công sức cuối cùng cũng lấy được thứ thuộc về mình, quái vật vui mừng khôn xiết, cười ngoác cái miệng đầy răng nanh.

Trước khi rời đi, quái vật tặng cho đội của Hồ Quân mỗi người một chiếc vảy đen bóng cứng cáp để cảm ơn. Trải qua mấy trăm năm dừng chân, nó lại tiếp tục trôi theo dòng sông ngược xuôi đây đó. Đội Hồ Quân cũng hoàn thành nhiệm vụ nhỏ, chuẩn bị trở về đất Thổ. Con trai cả của tộc trưởng ra bến Ánh Trăng tiễn hai người, tiễn cả em trai mình lên thuyền đi tìm em gái và cha.

Hồ Quân đang chọn điểm đến ở chỗ người lái thuyền, Lang Vương Mắt Nâu đứng bên cạnh nhìn quanh. Anh phát hiện ông lão ngồi bên bến câu cá lúc trước đã biến mất, thay vào đó là người lái thuyền xuất hiện. Có điều đây không phải chuyện gì quan trọng, anh bèn mặc kệ mà theo Hồ Quân lên thuyền.

Mái chèo vỗ vào mặt sông trong vắt, thuyền chầm chậm rời bến, nhập vào dòng nước xuôi đến bến Sương Mai

Chớp mắt đã về đến đất quê, không bị đưa tới một nơi xa lạ khiến Hồ Quân mừng lắm, hai chân thoăn thoắt mà chạy trên cỏ mềm. Lang Vương Mắt Nâu theo sát phía sau, anh không hiểu vì sao cậu lại tỏ ra vui vẻ như vậy, nhưng không sao, cậu cười thì anh cũng vui.

Lang Vương Mắt Nâu không biết, vì Hồ Quân muốn gặp một người khác giống mình nên mới hào hứng như vậy.

Hai người băng qua khu rừng thưa, gặp một quả núi nhỏ, dựa theo trí nhớ của Hồ Quân thì chỉ cần vượt qua quả núi này, đi qua một đồng cỏ nữa là đến thành Sương Mai. Quả núi trước mắt không quá cao, nếu đi vòng qua có lẽ không mất nhiều thời gian. Cậu dẫn Lang Vương Mắt Nâu đi theo đường mòn vòng qua núi, được một đoạn bỗng nghe thấy tiếng ồn ào, như đang xô xát đánh nhau, là từ trong hang động phía trước vọng ra.

Lang Vương Mắt Nâu dựng hai tai cảnh giác xung quanh, Hồ Quân cũng đứng tại chỗ quan sát. Những tiếng động càng lúc càng rõ ràng, như là tiếng gầm của một loài vật to lớn. Hồ Quân lục tìm trong ký ức, nhớ ra khu vực này chỉ có một cái hang, nơi trú ngụ của loài gấu nâu hung dữ. Bây giờ chúng đang đánh nhau, nếu cứ thế đi qua chắc chắn sẽ rơi vào phạm vi tấn công của chúng, phải tìm cách khác mới được.

Đang nghĩ, chợt có bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt Hồ Quân, cậu lập tức rướn người lên căng mắt ra nhìn. Bóng dáng ấy lẫn trong đám gấu ở cửa hang, dường như đang muốn thoát khỏi những nanh vuốt sắc nhọn. Hồ Quân không nói năng gì mà vọt thẳng về phía trước, ngay sau đó bị Lang Vương Mắt Nâu túm áo kéo lại.

Hồ Quân gấp gáp vỗ tay anh:

- Anh buông ra, tôi đi giúp Lang Vương, anh ấy ở bên kia kìa.

Lang Vương Mắt Nâu khó hiểu nhìn cậu dãy dụa như đỉa phải vôi, đoán rằng cậu muốn chạy đến cái hang đó, anh lo lắng hỏi:

- Em định làm gì? Đằng kia rất nguy hiểm, chúng ta đi hướng khác đi.

Bầy gấu vẫn đang bu đầy trước cửa hang, con nào con nấy vai u thịt bắp. Lại ngó Hồ Quân chân tay nhỏ gầy, bị nó tát một cái thì chỉ có lăn đùng ra đấy thôi. Lang Vương Mắt Nâu không muốn cậu gặp nguy hiểm, vì thế cậu có dãy thế nào anh cũng nhất quyết không buông tay.

Kế đó anh thấy được một người bật nhảy cao, vung đao chém chết con gấu bên cạnh. Rồi người nọ tiếp tục đánh những con gấu khác, từng con từng con ngã xuống và biến mất sau vài giây. Tầm mắt của Lang Vương Mắt Nâu ghim chặt vào người nọ, đến nỗi Hồ Quân chạy đi rồi cũng không nhận ra.

Anh đứng chôn chân tại chỗ, nhìn cái người giống mình như tạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro