Chương 9: Trận chiến trên đàn tế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Trận chiến trên đàn tế.
__________


Tiếng "bốp" giòn giã vang lên, nó giống hệt chiếc công tắc dập tắt mọi âm thanh trong điện thờ. Hàng chục đôi mắt đổ dồn về phía đàn tế như thể thấy một hiện tượng lạ. Lão tiên tri loạng choạng lùi về sau, trên đầu xuất hiện biểu tượng "- 20" rồi dần biến mất, kế đó một thanh máu màu đỏ hiện ra.

Chẳng qua Hồ Quân gấp quá nên đánh quàng, nào có ngờ lão ta sẽ bị cú tát ảnh hưởng. Trông thấy thanh tiến độ của nhiệm vụ kéo dài thời gian đang dần đầy, cậu mới hiểu khi nhiệm vụ không có hướng dẫn, người chơi có thể tự do phát huy. Hơn nữa thanh máu xuất hiện chứng tỏ nhân vật đã tiến vào trạng thái chiến đấu, đã đến lúc người chơi thể hiện kĩ thuật điêu luyện của mình rồi. Cơ mà cú tát ban nãy nhẹ nhàng quá, tiên tri chỉ mất có 20 máu, thanh đỏ với 100000 máu của ông ta vẫn không nhúc nhích tẹo nào.

Sau khi đứng vững, lão tiên tri giận dữ quát lớn:

- Kẻ nào dám đánh ta? Ngươi phải trả giá cho hành động của mình!

Quyền trượng được vung lên cao, nó bắn một tia phép thuật màu xanh đen thẳng đến hướng Hồ Quân đang đứng. Dưới tình huống không biết chiêu thức và kỹ năng chiến đấu của địch, chỉ có thể tránh đối đầu để thăm dò trước. Cậu vội nhảy sang phải thoát khỏi phạm vi công kích, đồng thời đánh vài chiêu cơ bản để khiêu khích lão.

Đều là hệ chiến đấu tầm xa, song cậu không có vũ khí mà chỉ đánh ra phép thuật bằng tay, đúng là khí thế yếu hơn hẳn so với quyền trượng vừa dài vừa tinh xảo của lão. Lang Vương Mắt Nâu thấy thế bèn bực bội nhảy lên đàn tế hỗ trợ. Tuy Hồ Quân ra tay trước nhưng kẻ đầu sỏ bắt trói hai người chính là ông già đó, chắc chắn lão là kẻ ác. Mà đã là kẻ ác thì đừng hòng thoát khỏi nanh vuốt của sói ta.

Trên đàn tế đầy những hiệu ứng chiêu thức hoa lệ và hoành tráng, làm bừng sáng cả gian điện thờ, xua đi cái lạnh lẽo luẩn quẩn. Chúng lẫn vào nhau như mớ bòng bong, đến nỗi không phân biệt được cái nào của ta, cái nào của địch. Thăng hoa trong giây lát rồi nhanh chóng lụi tàn.

Lang Vương Mắt Nâu hăng máu bổ mạnh đao xuống làm mặt đất nứt toác, ngay sau đó vết nứt tiếp tục lan rộng với tốc độ chóng mặt. Lão tiên tri tránh được đòn này, nhưng không may nó lại lan đến phạm vi hoạt động của đám binh lính đứng quanh đó, khiến bọn họ bị thu hút chạy lên đàn. Nếu lão già tiên tri là trùm cuối thì bọn họ là quái nhỏ, có điều sức chiến đấu của đám này yếu hơn lão ta rất nhiều, chỉ dùng vài ba chiêu thức chẳng gây được bao nhiêu thương tổn, Hồ Quân phất tay một cái là cả đám rụng như sung.

Roẹt một tiếng, bỗng nhiên thanh máu của lão tiên tri giảm mất một nửa, Hồ Quân hoảng hốt quay đầu nhìn Lang Vương Mắt Nâu. Đây vốn là nhiệm vụ câu giờ để con trai cả của tộc trưởng mang chứng cứ đến, không nói phải giết lão ta nên Hồ Quân chỉ định vờn qua vờn lại chút thôi, không ngờ Lang Vương Mắt Nâu lại đánh thật.

- Này anh đừng nặng tay quá.

Tiếc rằng người nọ không hiểu, cứ tiếp tục cầm đao múa may quay cuồng, bao nhiêu sát thương vật lý lẫn phép thuật đều ập hết vào người lão tiên tri. Cuối cùng máu bị rút cạn, lão ta lảo đảo ngã xuống dưới lưỡi đao sắc nhọn của vua sói, bắt đầu nghi thức trước khi chết của NPC phản diện:

- Chỉ còn một chút nữa thôi là ta đã thành công rồi... không ngờ lại bị ngươi lật đổ tất cả... Đáng lẽ ta nên giết ngươi cùng với tên tộc trưởng nhu nhược đó... để cha con các ngươi đoàn tụ...

Lang Vương Mắt Nâu khinh bỉ dạo quanh cái thân thể sắp lìa đời của lão, chẳng thèm quan tâm lão trăn trối điều gì. Rồi lão tiên tri nhắm mắt, đồng thời nhiệm vụ đánh lạc hướng cũng hoàn thành, Hồ Quân nhận được vật phẩm là viên ngọc trai quý báu của tộc Kim Quy. Cậu nghiêng đầu, hình như lời vừa rồi không phải nói với họ, người nghe là con trai tộc trưởng thì phù hợp hơn.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Người anh hớt hải ôm chiếc hòm đựng vật chứng chạy vào điện thờ, hội họp với người em. Sau đó hai người đứng lặng giữa vòng vây của mọi người, cứ đứng đấy, chẳng nói chẳng rằng. Hồ Quân khó hiểu đi xuống xem tình hình thế nào, đúng lúc đó nghe được các bô lão mở miệng nói:

- Thì ra bao năm qua chúng ta đã bị lão già độc ác này lừa gạt!

- Đúng vậy! Chúng ta có lỗi với tộc trưởng, phải mau chóng tìm ngài ấy về thôi.

Mấy bô lão lớn tuổi rối rít lên tiếng, kể cả sứ giả hai bộ tộc còn lại cũng bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối với đồng minh. Lúc này Hồ Quân lại bị điều khiển, cậu đưa viên ngọc ra và nói:

- Đây là báu vật của tộc Kim Quy, nay vật về nguyên chủ, mọi người hãy giữ gìn cẩn thận.

- Cảm ơn hai anh đã giúp chúng tôi lật đổ lão tiên tri và lấy lại báu vật. - Con trai cả của tộc trưởng nhận viên ngọc, nói tiếp. - Bây giờ chúng tôi phải đi tìm cha và em gái, các anh có thể nói rõ hơn về nơi gặp được em gái tôi không?

Hồ Quân miêu tả lại khúc sông đó, cũng kể luôn tình trạng hiện tại của tộc trưởng, mọi người nghe xong tức giận đấm ngực dậm chân, thề phải giết chết tên nhện tinh thâm độc. Chỉ có người em là im lặng không hé môi, đợi đến khi tất cả bình tĩnh xuống mới mở lời:

- Anh hãy ở lại tộc đi, lúc này tộc ta cần một người lãnh đạo, thống nhất cả tộc thành một khối, anh là người thích hợp nhất. Còn việc đi tìm cha và Dung thì cứ để em đi là được.

Một người trông to lớn và thô kệch như anh ta khi nói chuyện lại cực kỳ nghiêm túc, tạo cho người nghe cảm giác cứ tin anh ta đi, mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi.

- Sao được, ta phải cùng đi chứ, một mình em lỡ có chuyện gì thì phải làm sao?

- Chúng ta còn phải bảo vệ viên ngọc nữa, để lại trong tộc cho người khác trông coi hay mang theo ra ngoài cũng đều nguy hiểm, anh nên ở lại tự mình bảo vệ nó thì tốt hơn. - Người em vẫn kiên quyết khuyên nhủ anh trai.

- Nhưng viên ngọc này...

- Trả cho ta.

Đột nhiên một giọng nói khản đặc vọng đến, cắt ngang câu nói của người anh. Ánh sáng hắt vào từ cửa điện, chiếu lên thân thể cao lớn đang đứng sừng sững, tạo thành một cái bóng đen dài ngoằng trên mặt đất. Hồ Quân nhìn dọc theo cái bóng, thế mà chủ nhân của nó lại là thứ vốn nên ở dưới đáy sông sâu trong khi mặt trời đang treo trên đỉnh đầu. Bước đi của con quái vật làm rung chuyển cả mặt đất, nó quét cái đuôi xoèn xoẹt trên đá thạch, để lại vệt nước dài nhớp nháp.

Người dân đã bỏ chạy tán loạn từ lâu, các bô lão ai nấy đều mang nét mặt bàng hoàng, và Hồ Quân cũng vậy. Lần trước trời tối không nhìn rõ giao diện của nó mà đã thấy ghê, bây giờ ban ngày ban mặt thì còn nổi da gà hơn nhiều. Nhưng sao nó có thể vào thành được, không phải có kết giới bảo vệ ư? Chẳng cần Hồ Quân đặt câu hỏi, con trai cả của tộc trưởng đã thắc mắc điều tương tự rồi. Kế đó anh ta chỉ huy các binh lính bao vây con quái vật, song không ngờ nó bỗng chỉ tay về phía anh.

Con quái vật nói:

- Trả đây.

Lần trước nó cũng nói thế, hình như từ lúc xuất hiện đến giờ nó chỉ nói mỗi lời thoại này. Rốt cuộc nó muốn lấy lại cái gì? Hồ Quân gãi cằm nghĩ. Cậu chuyển tầm mắt theo hướng ngón tay quái vật, lọt vào mắt là viên ngọc có phần ảm đạm trong tay con trai cả của tộc trưởng. Một ý nghĩ chạy xẹt qua, đừng nói là...

- Viên ngọc đó là của ta, trả đây.

Đúng như phán đoán của cậu, con quái vật vừa nói vừa xòe tay ra, ánh mắt nó khóa chặt nơi tay người đối diện. Mọi người sững sờ nhìn nhau, còn tưởng mình nghe nhầm. Sao mà báu vật của tộc họ lại là đồ của thứ quái thú dị hợm này được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro