Chương 14: Tranh tài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Tranh tài.
__________


Ba người tiến vào rừng dây leo, nơi đây âm u và ẩm ướt vì quanh năm thiếu thốn ánh sáng mặt trời. Hồ Quân vừa gạt dây leo dưới chân vừa dặn:

- Cẩn thận quái vật, chúng ta xong sớm về sớm.

Nói rồi cậu cầm lấy thân dây leo bắt đầu vặt, có điều nó cứng như đá, cậu loay hoay mãi vẫn không vặt được. Lang Vương Mắt Vàng thấy vậy bèn rút đao ra cắt nhẹ một đường, đoạn dây leo ấy liền gọn gàng nằm trong tay Hồ Quân. Lang Vương Mắt Nâu thấy vậy, lòng hiếu thắng lại bị khơi lên, anh vung một đao đầy uy lực về phía bức tường thực vật màu xanh, những đoạn dây leo rơi lả tả.

Anh nói:

- Thế này là được chứ gì.

Hồ Quân nhướng mày nghĩ hai tên này đúng là được việc quá chừng, cậu ngồi xổm xuống nhặt dây leo. Không biết rằng hai tên được việc này đang nhìn nhau đầy khiêu khích.

Lang Vương Mắt Vàng dậm chân phi thân lên cao, chém đứt hàng loạt dây leo với vẻ tiêu sái:

- Hồ Quân, em muốn thứ gì ta đều có thể chặt cho em.

Lang Vương Mắt Nâu làm thủ quyết, đao Hắc Lang lượn một vòng trên không, dây leo rơi xuống đất như mưa:

- Tiểu Hồ, nhìn ta này!

...

Hồ Quân mải nhặt nguyên liệu, lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện mình đã di chuyển vào sâu trong rừng, hai tên kia vẫn đang miệt mài chặt cây, thậm chí còn muốn tiến vào sâu hơn. Mắt thấy tình hình không ổn, Hồ Quân vội nói:

- Này dừng lại! Mau quay lại đây!

Hai Lang Vương thấy cáo nhỏ vẫy tay gọi mình bèn tạm dừng hành động hơn thua ấu trĩ, nghe lời đi đến trước mặt Hồ Quân.

- Sao thế em?

- Có chuyện gì vậy?

- Bộ hai anh định chặt hết cả khu rừng luôn hả? - Hồ Quân nhíu mày nói, sau đó mỉm cười nhìn đống nguyên liệu trong túi. - Đủ dây leo rồi, giờ chỉ cần đi lấy ván gỗ nữa thôi.

Dứt lời, Lang Vương Mắt Vàng đột nhiên vung đao chém về phía sau vai trái của Hồ Quân, Lang Vương Mắt Nâu cũng quay ngoắt lại chém thứ gì đó dưới chân anh. Hồ Quân chỉ kịp nhắm tịt mắt, bên tai nghe thấy tiếng "phựt phựt", sau đó là chuỗi những âm thanh gào rống đinh tai nhức óc vô cùng quen thuộc.

Mặt đất chấn động từng hồi, Hồ Quân lảo đảo bị kẹp giữa hai Lang Vương, mở mắt ra nhìn chỉ thấy xung quanh tối om. Khu rừng dường như không hề vô tri vô giác, những dây leo vốn bất động bỗng đan chặt với nhau không một kẽ hở, ánh sáng ngoài lối ra cũng bị chặn lại, khiến khu rừng hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Ánh sáng duy nhất có lẽ đến từ những dây leo màu xanh phát sáng đang lao đến, chúng như một bầy trăn lớn trườn bò bốn phía, và con mồi hôm nay chính là ba người họ.

Hồ Quân không còn lạ gì tình cảnh này, mỗi tối thứ bảy cậu đều phải trải qua mà. Có điều hôm nay cậu không có thời gian để chơi với con quái này nên nhanh chóng biến ra chiếc quạt, đánh trả đòn tấn công của đám dây leo.

- Gừ ha ha ha!

Một giọng cười man rợ từ sâu trong rừng vọng ra, đám dây leo dần trở nên hung hãn, điên cuồng lao đến phía ba người như tên bắn. Cũng may chúng phát sáng nên rất dễ thấy, ba người né tránh và phản công một cách linh hoạt, chẳng mấy chốc đã đánh cho chúng rụt về.

- Cũng có chút bản lĩnh đấy.

Giọng nói ấy lại vang lên, lần này nó cách rất gần, kèm theo đó là tiếng gió thổi vù vù bên tai. Một cái cây thân leo cao khoảng 5 mét xuất hiện, hai chiếc cành của nó như đôi tay vươn ra đằng trước. Ngón tay nó là hàng chục dây leo đủ loại kích thước, chúng ngoe nguẩy, trườn bò như loài bò sát không chân.

Với kích cỡ to lớn và sức mạnh ghê gớm, khoác trên mình vỏ ngoài phát ra ánh sáng xanh, đây chính là quái vật dây leo cấp S khét tiếng của trò chơi này - Mộc Quỷ.

- Hôm nay ngươi đã đến đây thì đừng mơ bước ra! Ta sẽ hút hết tu vi của ngươi ha ha ha! - Mộc Quỷ gầm rú đe dọa.

Hồ Quân bình thản liếc nhìn hắn, cậu chẳng thèm sợ tên dặt dẹo này, trước kia Lang Vương thái hắn như thái rau, nay cậu có hẳn hai "Lang Vương" cơ mà. Nghiêng đầu nhìn hai bảo kê của mình, quả nhiên đã tiến vào trạng thái chiến đấu, Hồ Quân ung dung lùi về sau nhường sân khấu cho hai người.

Ngay sau đó, hai phe đồng thời lao lên, đất trời chấn động. Hồ Quân tìm một chỗ an toàn tránh khỏi ảnh hưởng của chiến trường khốc liệt, cậu móc trong túi ra một nắm hạt dưa, vừa phe phẩy quạt vừa cắn hạt răng rắc.

Mộc Quỷ điều khiển dây leo tấn công, chúng vừa to vừa dài nhưng di chuyển cồng kềnh, so ra kém xa cơ thể linh hoạt nhanh nhẹn của hai Lang Vương. Chỉ trong chớp mắt, hai Lang Vương cùng liên thủ hợp lực đã chém đứt gần nửa số dây leo của hắn rồi.

Mộc Quỷ rít lên, hắn lại mọc ra thật nhiều cánh tay dây leo, song không biết vì lý do gì mà chúng có kích thước nhỏ hơn đống dây leo trước đó.

Nắm hạt dưa trong tay sau khi cắn sẽ biến mất, không ăn được, Hồ Quân cũng lười xem tiếp, gập quạt lại vừa đập bộp bộp vào lòng bàn tay vừa thúc giục:

- Nhanh tay lên mấy anh ơi! Mọi hôm làm ăn nhanh lắm cơ mà!

Lời cậu nói như gió thoảng qua tai, hai Lang Vương dành chút thời gian liếc nhìn cậu một cái, thấy cậu vẫn an toàn thì tiếp tục quay đầu đánh nhau với Mộc Quỷ.

Mộc Quỷ mang thương tích nặng nề, bị thế tấn công như vũ bão của hai người ép đến đường cùng, hắn đành phải giở tuyệt chiêu, há to cái miệng đen ngòm của mình, vận sức phun một bãi chất lỏng màu xanh dạ quang về phía kẻ địch.

Hai Lang Vương nhảy lên tránh thoát, chất lỏng rơi toẹt xuống đất, bắn vài giọt lên tà áo của Lang Vương Mắt Nâu, ngay lập tức phần áo đó bị ăn mòn thành lỗ thủng nhỏ.

- Eo ghê thế! - Hồ Quân nhìn bãi nôn xanh lè của Mộc Quỷ với vẻ ghét bỏ.

- Thứ này có độc, cẩn thận!

- Oái!!!

Lang Vương Mắt Nâu vừa dứt lời thì giọng của Hồ Quân đã vang lên thất thanh. Hai người vội nhìn về phía cậu, trông thấy cậu đã bị dây leo xanh quấn lấy và treo ngược trên không trung. Cả hai Lang Vương đồng thanh hô to:

- Hồ Quân!

- Tiểu Hồ!

Éc! Không cử động được!

Hồ Quân phát hiện bản thân không thể nhúc nhích, không phải vì dây leo quấn quá chặt, mà là vì cậu đã rơi vào trạng thái bị hệ thống khống chế, không thể cử động hay nói chuyện theo ý mình được.

Cậu bị treo ngược lên, mái tóc dài trắng muốt rũ rượi xòa xuống, thân mình lọt thỏm trong tầng tầng lớp lớp dây leo. Trông dáng vẻ đáng thương cực kỳ.

- Các ngươi mau rời khỏi đây, mặc kệ ta!

Giọng cậu khẩn trương, lại có phần yếu ớt, Lang Vương Mắt Nâu nghe thấy mà ruột gan sôi trào, chỉ muốn xông lên giải cứu cậu. Nhưng Mộc Quỷ ranh mãnh kéo cậu về gần hắn, Lang Vương Mắt Vàng sợ Mộc Quỷ kích động làm hại Hồ Quân nên vội ghìm vai Lang Vương Mắt Nâu lại. Trên khuôn mặt cả hai không giấu nổi vẻ lo lắng, sốt ruột.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc mà Mộc Quỷ có thể dùng kế điệu hổ ly sơn xoay chuyển được tình thế, hắn không khỏi đắc ý vô cùng, cười ngoác cái miệng thật ghê rợn.

Haizzz

Hồ Quân thầm thở dài, tâm trí phiêu du về một buổi tối đẹp trời nhiều năm trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro