Chương 15: Người trước mặt là người trong tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Người trước mặt là người trong tim.
__________


Đất Thổ ban sơ có một vị thần sở hữu rất nhiều vàng bạc châu báu, ông thích chu du khắp nơi thu thập kỳ trân dị bảo, mỗi khi bước lên chuyến hành trình thì rất lâu sau mới quay lại. Của cải dư thừa quá nhiều cũng không thể cản bước ông, chỉ cần phất tay một cái những hang động không đáy bí ẩn sẽ xuất hiện, ông nhét hết tất cả tài sản của mình vào đấy và thiết lập những trận pháp che mắt hoặc cản trở để không ai có thể tìm thấy chúng. Những hang động đầy trận pháp này gọi là bí cảnh.

Thời gian qua đi, không rõ vị thần ấy đang nơi đâu, còn sống hay đã chết, thời đại của sinh vật bậc cao đã đến. Khi mà ai cũng đã đạt được tu vi và khả năng nhất định, ham muốn có được báu vật trong bí cảnh của con người dần trỗi dậy. Con người tổ chức những cuộc thăm dò bí cảnh, thời cơ chín muồi cũng là lúc "Thần linh tàng bảo" bắt đầu.

Hoạt động phó bản "Thần linh tàng bảo" chỉ được mở vào tối thứ bảy hàng tuần, người chơi từ cấp 40 trở lên mới được tham gia, thời gian một tiếng đồng hồ. Như đã nói từ trước, Hồ Quân là NPC chuyên quản lý những nhiệm vụ truy tìm kho báu, bởi vậy cứ đến tám giờ hôm ấy, sân nhà của cậu sẽ tấp nập rộn ràng người chơi đến mở phó bản tầm bảo.

- Trời má đông dữ vậy!

- Anh! Có người đạp chân em!

- Tên dính chùm với nhau không phân biệt được ai với ai luôn.

- Đừng có xô đẩy coi!

Hồ Quân khẽ phe phẩy quạt giấy, lắc lư ba cái đuôi dài, ngân nga đọc lời thoại. Vạt áo cậu loang màu xanh ngọc bích, phiêu phiêu trong gió đêm, giữa biển người hỗn tạp mà vẫn bừng sáng nổi bật.

Ước chừng hai phút sơ lược về lịch sử phó bản kết thúc, toàn thể người chơi đã mở phó bản đều được Hồ Quân dịch chuyển tức thời đến lối vào phó bản, trên bãi đất cằn cỗi bỗng đầy ắp người.

Nơi đây địa hình kỳ lạ, chỗ thì đất sỏi trơ trụi, chỗ thì cỏ xanh mươn mướt, ở giữa khu vực có một cái cây to khô héo, trên thân cây rỗng ra một cái hốc đủ để người trưởng thành đứng vào. Sau khi người chơi tiến vào hốc cây sẽ bị dịch chuyển đến một hang động bí cảnh bất kỳ trong phó bản, ở đấy họ phải phá được trận pháp của vị thần nọ thì mới có thể lấy được báu vật và rời khỏi bí cảnh.

Tuy nhiên không phải độ khó của các bí cảnh đều đồng nhất, có bí cảnh phải đánh quái, có bí cảnh phải giải đố, thậm chí có bí cảnh vừa đánh quái vừa giải đố. Tóm lại đây là một phân đoạn phụ thuộc vào nhân phẩm của người chơi, tục xưng "gacha".

Song người nhiều như vậy, hốc cây chỉ có một cái, chờ cho người chơi lần lượt tiến vào xong thì phó bản đã kết thúc mất rồi, chưa kể còn có khả năng sẽ xảy ra chen lấn xô đẩy, ảnh hưởng đến trải nghiệm của người chơi. Bởi vậy đội ngũ chế tác game đã thiết lập cơ chế đồng bộ, chỉ cần một người chơi tiến vào hốc cây thì tất cả người chơi còn lại đều được dịch chuyển cùng lúc.

Chớp mắt, những âm thanh huyên náo quanh quẩn bên tai đã tan biến hết, chỉ còn Hồ Quân đứng giữa mảnh đất rộng lớn. Cậu chỉ có thể di chuyển và trở về nhà sau khi "Thần linh tàng bảo" kết thúc, Hồ Quân đành phải bầu bạn với cây già, ngắm trời ngắm đất.

Một lúc sau, trong lúc đang đếm ngọn cỏ dưới đất, Hồ Quân bị dịch chuyển vào một hang động, vừa mới nhìn rõ xung quanh thì mọi thứ trước mắt đã bị đảo lộn. Hồ Quân bị treo ngược lên cao, dây leo to khỏe tỏa ra ánh sáng xanh đang quấn chặt lấy cậu, lần theo dây leo, đầu bên là một sinh vật thân leo khổng lồ đang rít gào.

Hắn chính là quái vật dây leo Mộc Quỷ.

Mộc Quỷ kéo Hồ Quân về, gằn giọng đe dọa:

- Hôm nay ta sẽ giết hết tất cả các ngươi, để xem sau này còn ai có thể xâm nhập vào đây!

Hang động rộng lớn sâu không thấy đáy này là bí cảnh mức độ khó nhất, vị thần nọ đã tạo ra một bản sao của Mộc Quỷ để đẩy lùi những kẻ xâm nhập, bảo vệ báu vật. Hồ Quân không may bị kéo vào đây chết chung, vì cậu là người duy nhất biết đường đến kho báu này.

Mộc Quỷ dùng dây leo và độc ăn mòn tấn công người chơi, có người né được, có người thì tử vong phải hồi sinh tại chỗ. Cũng may con game này vẫn khá nhân đạo, sau một hồi dây dưa qua lại, hơn bốn mươi người chơi đã cấu cho máu của Mộc Quỷ tụt còn hai mươi phần trăm.

Lúc này, Mộc Quỷ bỗng ngửa đầu gào một tiếng chấn động không gian, hắn đã bước vào trạng thái "bạo". Trạng thái này xuất hiện khi máu của quái sắp cạn, nó buff sức mạnh vật lý và phép thuật của quái lên gấp đôi, đồng thời tăng khả năng phòng thủ, kháng tấn công và sát thương.

Mộc Quỷ nổi điên tấn công liên tục trên diện rộng, tất cả người chơi đều chịu sát thương lớn, chỉ có thể chạy khắp nơi né đòn chứ không thể làm gì khác, phải đợi cho trạng thái bạo của quái kết thúc.

- Ai đó buff máu tôi với!

- Oaaa sắp không chống đỡ nổi rồi!

- Sao nó lại mạnh một cách vô lý vậy!?

Mười mấy người chơi máu mỏng đồng loạt ngã xuống, không dám hồi sinh vì thể nào một giây sau khi đứng lên cũng sẽ nằm xuống tiếp. Những người chơi còn lại tuy có thực lực nhưng cũng nhanh chóng bị dồn đến đường cùng.

Hồ Quân cũng thảm không kém, nãy giờ cậu bị lắc qua lắc lại trên không muốn hoa cả mắt.

Chấm hết nhanh giùm cái đi!

Ngay khi mọi người cho rằng khiêu chiến bí cảnh sắp thất bại, một bóng đen từ đâu vọt đến trước mặt Mộc Quỷ, chỉ thấy Mộc Quỷ rít lên một tiếng đau đớn, cánh tay dây leo bên phải của hắn bị chặt đứt rồi!

Chưa kịp phản ứng lại, Mộc Quỷ đã tiếp tục hứng chịu một loạt nhát chém tới tấp, dây leo rơi xuống đất bình bịch, trên người hắn đầy vết cắt, chất lỏng màu xanh rỉ ra.

- Gừ! Chết đi!

Mộc Quỷ không chịu thua, dùng đám dây leo còn lại quất mạnh về phía người áo đen, người nọ linh hoạt tránh đòn, chẳng xi nhê gì, trông anh như đang chơi đùa với hắn vậy. Cuối cùng anh dùng đám dây leo làm bàn đạp, dần dần tiến sát Mộc Quỷ, sau đó bật nhảy lên cao, cây đao đen tuyền trên tay chém xuống, Mộc Quỷ đứt làm đôi ngay lập tức.

Cánh tay dây leo còn lại của hắn vô lực rơi xuống, dây leo đang quấn chặt Hồ Quân cũng thả lỏng ra, cậu rơi xuống nhưng không thể cử động. Thấy mặt đất càng lúc càng gần, cậu chỉ có thể nhắm tịt mắt.

Ai biết được, thế mà cậu lại rơi vào một vòng tay rộng lớn.

Có người ôm chặt cậu, cậu cũng ôm chặt cổ người nọ. Người nọ đạp vào cái gì đó, tốc độ rơi giảm chậm hẳn, lặp lại hai lần như vậy cảm giác khi rơi nhẹ tựa lông hồng.

Hồ Quân hé mắt ra nhìn, tầm nhìn chạm với một đôi mắt đen và sâu, hai khuôn mặt kề rất gần, cậu như bị hút vào đôi mắt đó.

Không gian im lặng, thời gian ngừng trôi.

Hồ Quân không biết hai chân mình chạm đất từ bao giờ.

Lúc bừng tỉnh rời khỏi mắt người nọ, bốn bề đã biến thành biển mây bao la, sắc vàng dịu nhẹ, người chơi thích ý nhận phần thưởng phía xa xa.

Bí cảnh lộ ra diện mạo chân thật, cây hoa đào cao lớn nở hoa ngập trời, muôn ngàn cánh hoa buông theo làn gió, rơi trên vai người nọ, rơi trên tóc Hồ Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro