Chương 16: Rừng Sương Trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Rừng Sương Trắng.
__________

Một tiếng gào đầy đau đớn kéo Hồ Quân thoát khỏi hồi tưởng, trở về với hiện thực. Cậu thấy cơ thể chợt nhẹ bẫng rồi rơi xuống.

- Aaa!

Bịch một tiếng, mông Hồ Quân đáp đất, cậu chật vật bò dậy ôm mông xuýt xoa, cũng may chỉ là trò chơi nên không đau lắm.

- Hồ Quân!

Hai Lang Vương lao như bay đến đỡ cậu, nhìn xung quanh, Mộc Quỷ đã bị tiêu diệt, đám dây leo rút đi để ánh sáng lại chiếu xuống khu rừng. Cậu thở phào, vỗ vai hai người họ:

- Làm tốt lắm, chúng ta rời khỏi đây thôi.

Ba người dịch chuyển tức thời về thành Sương Mai, tìm heo rừng để trả nhiệm vụ. Heo rừng đang cọ lưng vào gốc cây sần sùi cạnh cây cầu gãy, híp mắt ủn ỉn. Hồ Quân đối thoại với nó, heo rừng khọt khọt gật đầu, ngay sau đó bảng thông báo lại xuất hiện, mở ra nhiệm vụ thứ hai - tìm ván gỗ.

Hồ Quân nhìn bản đồ, vị trí nhiệm vụ không còn nằm trong phạm vi đất Thổ, mà đã chuyển đến đất Mộc. Họ phải thu thập ván gỗ trong rừng Sương Trắng, khu rừng ban ngày bị sương mù bao phủ, người ngoài không thể bước vào, nếu không sẽ quanh quẩn vô định mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, sương mù tan đi.

Hồ Quân không muốn đợi trời tối.

Kể từ khi trò chơi bắt đầu cập nhật, thời gian đã không còn tuần tự như lẽ thường nữa, không biết khi nào trời tối, kéo dài bao lâu, lại không biết khi nào sẽ bừng sáng lên. Cậu sợ rằng mặt trời cứ treo trên đầu hết ba ngày trò chơi cập nhật, vậy thì cậu không thể gặp riêng Lang Vương nữa. Cậu không muốn tuột mất cơ hội này.

Nghĩ thế, Hồ Quân đánh liều kéo theo đội ngũ dịch chuyển tức thời đến đất Mộc, khu rừng ở khá xa, họ phải đi bộ một đoạn nữa mới đến. Trên đường Hồ Quân mải nghĩ cách để di chuyển trong rừng mà không bị lạc hướng nên không nói chuyện, hai Lang Vương không hiểu sao cũng im lặng đi cạnh cậu nên cả quãng đường rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió khẽ thổi tán cây rì rào.

Gần đến nơi Hồ Quân mới giật mình nhìn quanh, có phải vắng lặng quá không?

Trong ký ức của Hồ Quân, đất Mộc giống như một khu rừng rộng lớn, rừng trong rừng, hoa thơm cỏ lạ nhiều vô kể, trên trời dưới đất có muôn loài sinh sống, chưa bao giờ yên lặng như lúc này.

Sau đó cậu phát hiện ra hai Lang Vương trầm mặt cảnh giác xung quanh, tay đã đặt lên cán đao từ lúc nào. Hẳn hai người cũng đã nhận thấy tình hình khác thường ở đây từ sớm rồi, Hồ Quân nghĩ.

Rừng Sương Trắng hiện ra trước mắt, sương buông tà tà mặt đất bao trùm khắp nơi, không thể thấy cảnh vật trong rừng, chỉ thấy được những ngọn cây vươn lên đón nắng.

Lang Vương Mắt Vàng nhìn cảnh tượng âm u này khẽ nhíu mày, đáy lòng Lang Vương Mắt Nâu cũng dấy lên cảm giác bất an khó nói. Nhưng có vẻ bọn họ phải đi vào đây, không thể làm gì khác hơn đề cao cảnh giác, bảo vệ Hồ Quân thật tốt.

Hồ Quân mở bản đồ ra, ở trung tâm khu rừng có một vòng tròn nhỏ màu xanh đang nhấp nháy ra hiệu, chính là trí thực hiện nhiệm vụ. Có lẽ ông trời thương xót, nơi ấy khá gần với vị trí họ đang đứng, chỉ cần đi thẳng vào một đoạn là đến.

- Được rồi! Mắt Nâu, Mắt Vàng, đi thôi!

Không lo bị lạc nên cáo ta tự tin hẳn ra, nhanh chóng kéo tay áo hai Lang Vương tiến vào rừng sương.

- Nhớ phải đi sát tôi đấy nhé!

Vừa đi vào vài bước, Hồ Quân đã bị ngợp bởi màn sương dày, bốn bề như kéo dài vô tận trong màu trắng xoá, trước mắt như có một lớp màng phủ lên chặn mọi tầm nhìn. Cậu rùng mình lùi lại gần hai Lang Vương, hai người trở tay nắm lấy tay cậu, hiển nhiên cũng bị biết khả năng lạc nhau trong khu rừng này là rất cao.

Lúc này quay đầu là điều không thể, Hồ Quân cố gắng bình tĩnh mở bản đồ xác nhận vị trí, lại ngỡ ngàng phát hiện vòng tròn màu xanh đã biến mất, chỉ có ba chấm đỏ đang đứng giữa biển sương.

Hồ Quân:

- …

Bao nhiêu tự tin mới nãy đều bị đánh bay, cáo ta ủ rũ cất bước. Đành phải cắm đầu đi thẳng thôi, bản đồ đã vô dụng rồi.

Hai Lang Vương vừa nắm tay cậu, vừa khắc ký hiệu lên các thân cây hai bên đường đi để tránh bị lạc.

Thoáng chốc chỉ còn những tiếng bước chân dè dặt và tiếng vung đao vang lên trong không gian ngột ngạt.

Đi được một đoạn ngắn, Hồ Quân đang nhìn chằm chằm chân mình đột nhiên bật thốt lên làm hai người bên cạnh giật cả mình:

- A!

Lang Vương Mắt Nâu nắm vai cậu kiểm tra từ trên xuống dưới, Lang Vương Mắt Vàng thì nhăn mày lo lắng hỏi:

- Sao thế em?

Mặt mày Hồ Quân hớn hở, cậu vừa nghĩ ra một cách đảm bảo sẽ không đi lệch hướng!

Hồ Quân cầm quạt giấy, nhắm mắt đọc câu thần chú triệu hồi, dưới đất bỗng xuất hiện một con chồn đen. Chồn đen đeo một túi vải nhỏ sau lưng, phồng phồng không biết bên trong đựng gì. Nó dáo dác nhìn khắp, trông thấy Hồ Quân thì nhanh nhẹn bò đến, ngước mắt chớp chớp nhìn cậu.

- Chít chít!

Lang Vương Mắt Nâu có vẻ thích thú, cúi người vuốt ve nó mấy cái. Chồn đen mở to mắt nhìn anh, ngoan ngoãn cho sói ta xoa đầu. Nhưng tay anh vừa đụng phải túi vải sau lưng nó thì nó chợt nhảy ra xa, xoay túi vải về trước ngực ôm khư khư, còn nhe răng dọa anh.

- Ơ? - Lang Vương Mắt Nâu nhướng mày nhìn nó, bày đặt hăm dọa vua sói à!?

Hồ Quân tiến đến nói:

- Trong túi đó là đồ nó rất quý, đừng đụng vào.

Đây là chồn đen tầm bảo Hồ Quân nuôi đã lâu, nó có thể cảm ứng được nơi có báu vật nên Hồ Quân thường dùng nó để lần tìm kho báu dưới đất. Nhóc ta thích sưu tầm vài món đồ nhỏ nhặt được trên đường tìm kho báu, dù là cục đá tầm thường hay chiếc nhẫn quý giá ai đó làm rơi, chỉ cần trông lấp la lấp lánh nhóc ta sẽ nhặt về cất trong túi vải, lúc nào cũng đeo trên người.

Lang Vương Mắt Nâu “xì” một tiếng phủi tay đứng lên, một con chồn thôi chẳng có gì hay ho, lông còn không mềm mượt bằng của Hồ Quân!

Chồn đen đứng ôm túi một lúc, sau đó lại bò về cạnh chân Hồ Quân, tròn mắt nhìn cậu.

- Chít chít!

Hồ Quân niệm thần chú, chồn đen lập tức bò về phía trước một cách chậm rãi.

Haha! Cậu có thể điều khiển chồn đen đi thẳng mà, vậy mà lúc nãy không nhớ ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro