(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-oOo-
Trời còn hơi tờ mờ, dường như là do đêm chưa muốn rời đi một cách chóng vánh nên mới nấn ná kéo mây đen dài ra thêm một chút để nắng không len lỏi thắp sáng được. Sương lạnh bao phủ lên thành phố một lớp màn mỏng như tơ, giờ này vạn vật vẫn chìm trong mộng mị. Một ngày mới bắt đầu thật ảm đạm.

Giữa lúc mọi thứ còn đang lười biếng với giấc ngủ, Trường Nhật lặng lẽ đến bên cạnh cửa sổ ngồi tựa lên chiếc ghế bành nheo mắt nhìn mặt kính bị sương phơi lên tầng hơi nước. Đưa tay khuấy nhẹ tách cafe trên bàn một cách nhẹ nhàng, bọt cafe kết thành những vùng bong bóng nhỏ; anh đưa miệng nhấm nháp, dư vị đăng đắng đọng lại trong họng làm tỉnh một cơn mơ đã kết thúc từ mấy giờ trước. Liếc mắt sang chiếc giường, người yêu bé nhỏ đang cuộn mình trong chăn ngủ say chỉ ló ra một phần mặt cho dễ hít thở. Khi thấy người yêu vô thức nhích gần hơn về phía gối anh nằm để tìm kiếm hơi ấm còn sót lại của mình, khóe môi Trường Nhật bất giác tạo thành một đường hạnh phúc. Nhưng anh cũng không dám giữ lại nụ cười đó quá lâu, biết được người yêu chưa thể sống thiếu mình, vẫn cần đến mình. Anh không thể nào an tâm được. Ngả đầu về phía sau che giấu sự chua xót, một hơi thở dài buông xuống khỏa lấp không gian.

Đợi đồng hồ vừa điểm 7h30, phía ngoài cũng đã ửng một màu nắng phơn phớt cùng với những dao động của âm hưởng từ cuộc sống. Trường Nhật chầm chậm tiến sát đầu giường, trong đáy mắt đen sâu thẳm hiện lên dáng hình yêu dấu còn đang khe khẽ thở đều. Hai bên gò má hằn lên những đường nếp khá nông tuy vậy cũng hiểu được rằng cậu đang đánh một giấc ngon lành, đến nỗi khóe miệng đôi lúc còn mím nhẹ bật ra vài tiếng lí nhí. Thân ái của anh, mỗi một cử động đều đáng yêu như vậy, trước đây Trường Nhật từng hy vọng rằng sẽ có duy nhất mình anh có thể được nhìn ngắm mọi dáng vẻ của người mình yêu thôi. Dù đã từng tham lam muốn độc chiếm tất cả, dù đã từng ích kỷ ràng buộc người yêu đừng phô ra cho bất kì ai những lúc em không phòng bị, những khi vô thức tạo ra cảm giác động lòng. Ấy vậy mà hết ngày hôm nay thôi, anh không còn được quyền vơ vét hết yêu thương nữa; vì nốt ngày hôm nay cả hai sẽ chia tay rồi.

Đúng vậy, vẫn chưa hết tình cảm cũng chẳng có xích mích nhưng vẫn phải chia tay; không ai phản bội, không ai lừa dối chỉ đơn giản là đành lựa chọn chia tay. Đôi lúc chuyện tình cảm giữa hai người không cần phải xảy ra nguyên nhân thậm chí là phải kiếm đại một cái cớ để thoát khỏi nhau, bất thình lình một ngày nào đó quyết định không cần thiết phải có nhau nữa. Cả hai không còn gì ngoài việc chấp nhận buông tay và rời đi, có yêu đến mấy cũng chẳng cứu vãn được. Thế giới của nhau tách ra mất đi tơ duyên kết nối, nếu nói cam tâm sẽ là nói dối.

Chạm tay lên mái tóc đen mượt của người thương, thuận tiện xoa xoa mấy cái rồi ngón tay chuyển sang chạm lên trán sau đó trượt dài trên sóng mũi. Đón nhận những tiếp xúc thân mật của người yêu, Hoàng Đăng cũng phối hợp nâng mặt gần hơn bàn tay anh, nũng nịu cọ cọ gương mặt còn hơi ngái ngủ như muốn tỏ ý đòi hỏi thêm sự cưng chiều. Nhận thấy cậu sắp thức giấc, Trường Nhật mới áp môi mình kề gần tai cậu.

-"Dậy đi em, trời đã sáng rồi!"- Trường Nhật nói nhỏ cùng hơi ấm rót vào tai đánh thức cậu.

Nhận ra giọng nói quen thuộc đến nằm lòng, Hoàng Đăng choàng tay mình lên cổ Trường Nhật như một chú mèo lười biếng. Anh hiểu hành động này là gì, vì đây là động tác cậu đều làm không thiếu một ngày. Thế nên khi nhận được tín hiệu, anh liền bế cậu ngồi dậy để cậu tựa vào lồng ngực mình. Hai mắt Hoàng Đăng vẫn nhắm nghiền chưa chịu tỉnh hẳn, do chỉ cách nhau một lớp vải áo nên dường như Hoàng Đăng càng cố dính sát người mình vào Trường Nhật hơn. Cậu muốn cảm nhận thân nhiệt người yêu, muốn lắng nghe từng nhịp tim anh rung lên khi bên cạnh mình, càng muốn để bản thân lưu trên người anh dù chỉ là một chút gì đó của cậu. Nhìn thấy cậu đang dãn cơ mặt ra với vẻ thỏa mãn, Trường Nhật mới vuốt ngược mái tóc cậu ra phía sau rồi cúi đầu hôn lên trán cậu, giống như cảm giác một sợi lông vũ đẫm mật lướt nhẹ ngang qua- ngọt ngào và dịu dàng. Nụ hôn vừa xong, Hoàng Đăng cũng từ từ mở đôi mắt còn hơi ươn ướt, cậu đưa tay lên dụi mắt với những tiếng tỉ tê của một người vừa tỉnh ngủ. Chớp mắt một cái, Hoàng Đăng cong cong môi cười nói câu chào với Trường Nhật.

-"Anh ơi, chào buổi sáng!"

-"Ừ chào buổi sáng!"- Trường Nhật đáp lại cậu bằng một cái véo má vừa cười vừa nói.

Buông tay ra khỏi gò má cậu, anh liền tiếp tục hôn lên ấn đường người yêu sau đó hôn lên đuôi mắt rồi tới chóp mũi; khi anh đang âu yếm mình Hoàng Đăng cũng sẽ để tay mình vuốt ve lên tấm lưng vững chắc hoặc là sẽ cong ngón tay gãi nhẹ lên trán anh. Kết thúc một hồi quấn quýt bên nhau, cả hai mới chịu thả đối phương ra.

-"Em đi rửa mặt vệ sinh đi, anh sẽ chuẩn bị bữa sáng."- Lưu luyến hơi ấm người yêu nhưng Trường Nhật vẫn không thể để cậu đói bụng được. Thế nên anh đành phải để cậu đi vệ sinh cá nhân rồi còn ăn sáng.

Hoàng Đăng đứng dậy duỗi người vươn vai vài cái sau đó hướng đến anh chu môi như cảm thấy uất ức vì chưa bên nhau đủ lâu, mở tủ mang theo quần áo rồi cậu bước vào phòng tắm. Đợi cánh cửa từ từ khép lại Trường Nhật mới bước xuống lầu làm bữa sáng.

Một ngày như bao ngày khác, nhưng sau hôm nay sẽ không còn như vậy được nữa.

Tiếng cửa phòng tắm mở ra, hơi nước bốc lên trộn lẫn mùi hương thoang thoảng dễ chịu của dầu gội trong không khí tạo ra từng sợi tơ thơm bay quanh quẩn. Hoàng Đăng tay cầm khăn bông lau tóc, những giọt nước còn đọng lại ở hai bên tóc mai nhỏ xuống trên gương mặt hơi hồng do vừa tắm xong rồi trơn tuột xuống hõm cổ. Cậu mặc chiếc áo thun trắng tương đối rộng nên mỗi cử động đều làm lộ một phần da thịt bên trong, nhìn thấy Trường Nhật ngồi ở mép giường chăm chú dõi theo mình từ nãy giờ Hoàng Đăng rộ lên một nụ cười duyên với nét tình tứ hướng đến người yêu.

-"Không phải anh nói đi chuẩn bị bữa sáng sao?"- Cậu hỏi người đến giờ vẫn còn chưa nhận ra mình chưa tháo tạp dề.

-"Anh nấu xong rồi, chưa thấy em xuống nên anh nghĩ em đang gội đầu. Ngồi xuống đây để anh sấy tóc cho em."- Trường Nhật trả lời, anh dùng bàn tay đập đập xuống chỗ kế bên cạnh rồi đi lấy máy sấy.

Hoàng Đăng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, tiện thể sờ lên tóc mình nói với anh: "Tóc em cũng sắp khô rồi, với lại em cũng có thể tự làm mà." Cậu cũng giả vờ nói vậy thôi, thật ra cậu thích đến không hết ấy chứ.

Trường Nhật biết tính cậu miệng nói một đằng nhưng lòng nghĩ một nẻo, không để ý đến cậu đang làm bộ nữa bèn gõ nhẹ lên trán cậu thay cho sự trừng phạt: "Để anh sấy tóc cho em nhé!"

Một câu nhờ vả bình thường lại mang theo ngữ khí chua xót, Hoàng Đăng cũng hiểu được tâm tư của anh. Nếu hôm nay qua đi cũng không biết phải chờ đến khi nào mới có thể được anh sấy tóc cho. Cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ cúi mặt mặt xuống. Trường Nhật quỳ gối trên giường đưa máy sấy lên cách cậu một khoảng vừa đủ để cậu không cảm thấy quá nóng. Tiếng máy sấy rồ rồ cùng làn gió ấm thổi trên tóc, đầu ngón tay anh lướt trên da đầu cậu để lại cảm giác dễ chịu. Mỗi động tác của anh đều trở nên nhẹ nhàng hết mức, nhận ra anh đang xoa xoa phần gáy của mình hai tai Hoàng Đăng thoáng chốc đã phớt một màu đo đỏ.

-"Dễ chịu quá! Anh có nghề thật đó nếu như anh mở một salon chuyên gội đầu chắc chắn sẽ kiếm bộn tiền cho coi. Em nhất định sẽ trở thành khách quen luôn đó."- Hoàng Đăng đung đưa hai chân nói.

-"Anh không phục vụ người khác được đâu, chỉ có thể phục vụ cho em thôi."- Trường Nhật thẳng thắn trả lời dù anh biết rằng cậu đang nói đùa, nhưng anh vẫn muốn cậu biết được một điều rằng anh sẽ không thể đối với người khác hơn cậu một phần nào.

Nghe được đến đây, Hoàng Đăng cũng vô thức gật đầu.

-"Sau này...em sẽ phải tự sấy tóc nhỉ?"- Rèm mi cậu lay động chợt rũ xuống, ngón tay đan lại với nhau cử động loạn xạ. Vốn dĩ cậu sẽ định nói đùa tiếp thôi, thế nhưng không biết tại sao khi sắp mở miệng cậu lại trở nên ngập ngừng một lúc; câu đùa giỡn cũng bay đi đâu mất.

-"Vậy nên hãy tìm ai đó sẵn sàng sấy tóc cho em nhé."- Trường Nhật bất đắc dĩ nói, anh đã tự dặn lòng mình chỉ có thể tham lam trong ngày hôm nay nữa thôi. Bản thân anh nào muốn tự mình nói với người yêu rằng hãy tìm ai đó khác ngoài anh nhưng anh vẫn phải tự ép buộc mình, anh không thể để mình trói buộc Hoàng Đăng mãi được, cậu có quyền đi tìm tình yêu mới anh không thể để cậu chỉ luôn quay đầu nhìn về mỗi anh. Cậu và anh, giờ đã trở thành hai đường thẳng ngược chiều nhau rồi.

Hoàng Đăng túm chặt lấy góc áo, giọng run run cố nặn ra một câu khó khăn: "Ừ, em sẽ."

-oOo-

Trong phòng bếp tĩnh lặng, cả hai ngồi trên bàn ăn đang bày ra những món cậu yêu thích nhưng Hoàng Đăng lại chẳng chú tâm đến chuyện ăn uống mặc cho bụng đã cảm thấy đói cồn cào. Rơi vào dòng suy nghĩ miên man, cầm lấy ổ bánh mì cậu xé nhỏ rồi cho từng chút vào miệng lúc này Hoàng Đăng cảm thấy như bản thân không còn là mình nữa. Ngước mắt lên nhìn thấy người yêu đang bần thần không có cảm giác ngon miệng, Trường Nhật gấp gáp buông đũa xuống kéo ghế ra đến vỗ vai cậu.

-"Em cảm thấy không khỏe trong người sao?"- Anh đưa tay sờ lên trán cậu rồi lại sờ lên trán mình, Trường Nhật lo lắng hỏi.

-"A, dạ không. Em không sao."- Hoàng Đăng hơi giật nẫy người trả lời.

-"Nếu vậy là do hôm nay anh nấu không được ngon hả em? Để anh làm món khác cho em ăn nhé, hay là chúng mình ra ngoài ăn?"- Anh tiếp tục hỏi cậu, nhìn thấy cậu nãy giờ chưa bỏ gì được vào bụng anh đau lòng lắm chứ. Sợ cậu không khỏe, sợ cậu đói, anh muốn cậu lúc nào cũng phải được chăm sóc. Biết làm sao được đành đây vì cậu chính là người anh đặt trên đầu quả tim mà.

-"Đâu có đâu anh, anh nấu ngon lắm ba bữa mỗi ngày em đều mong là anh nấu cho em ăn thôi. Chỉ là lúc nãy đột nhiên em nghĩ đến sau này không được ăn đồ anh nấu nữa nên em có chút...Nè anh coi đi, em đói sắp rã người rồi, em sẽ ăn sạch sẽ đến nỗi anh không cần rửa bát luôn haha."- Vì không thể để anh bận lòng thêm cho mình nữa, nên cậu vội tìm một cái cớ để đánh trống lãng. Để chứng tỏ bản thân không có vấn đề gì, Hoàng Đăng nhanh chóng xoay người lại ăn ngon lành bữa sáng của mình; còn vừa cười vừa khen ngợi tài nấu ăn của anh, đòi anh phải chép đầy đủ công thức chi tiết đóng thành sách đem tặng cậu.

Trông sang nụ cười có vẻ rạng rỡ của cậu, thực chất anh biết đây là một nụ cười gượng bởi đáy mắt cậu hoàn toàn trống rỗng. Nhưng anh vờ như không biết, rút một miếng khăn ăn ra lau sạch vết bẩn trên khóe môi cậu ngón cái dịu dàng mơn trớn từng chút lên cánh môi mỏng, anh nhìn cậu trìu mến sau đó ngồi cạnh bên chờ cậu ăn xong. Anh cũng có động cơ riêng, anh muốn ghi nhớ thật kĩ mỗi lúc cậu ăn sẽ có dáng vẻ như thế nào; mỗi khi cậu nhai chậm từng miếng nhỏ như một chú chuột hamster dự trữ thức ăn hay khi cậu đưa lưỡi ra liếm mép anh đều muốn khắc vào trí nhớ của mình. Bởi đối với anh, chúng chính là báu vật.

Hoàng Đăng giải quyết xong bữa sáng Trường Nhật liền bảo cậu mang theo bánh crepe trong tủ ra ngoài sofa ngồi ăn đợi anh rửa bát, cậu lại nhất quyết không chịu ở một mình. Thế cho nên, khi anh đang cặm cụi chà rửa bát đĩa thì phía sau anh có thêm một chiếc đuôi ngoe nguẩy ôm chặt lấy eo của anh. Cậu dùng mặt mình dụi tới dụi lui khắp lưng của anh, liếc mắt xuống dây nơ tạp dề bị lỏng ra Hoàng Đăng cũng ngoan ngoãn thắt lại cho anh thành một chiếc nơ xinh xắn.

Cậu đá nhẹ lên bắp chân anh, ra vẻ làm nũng nhỏ giọng nói: "Anh ơi, em vừa thắt lại dây tạp dề của anh á."

Trường Nhật hơi lơ đãng trả lời: "Ừ, cảm ơn em."

Nhận được câu trả lời không đúng ý mình chờ đợi, Hoàng Đăng có phần ấm ức khó chịu. Chưa kịp cho Trường Nhật thời gian để suy nghĩ, cậu đã buông anh ra. Đến khi anh định mở miệng ra hỏi thì cậu đã luồn vào khoảng trống giữa hai cánh tay anh, cậu nhíu mày nhìn anh nét mặt hậm hực làm cho đôi mắt cũng trông tội nghiệp hơn. Gương mặt như muốn viết to bốn chữ "muốn được yêu thương".

-"Không phải, ý em là em muốn được thưởng cơ!"- Cậu bất mãn nói, cuối câu còn cố tình nâng giọng kéo dài âm ra.

Trong lòng vốn đã ngứa râm ran do hưởng thụ sự cọ xát thân mật của cậu từ nãy, nay lại chịu thêm sự công phá vô cùng đáng yêu trước mặt càng làm cho lòng anh dậy thêm từng đợt sóng tình mềm mại. Người yêu anh trời sinh đã khiến người khác xiêu lòng, người ấy hiện tại lại đang ngây thơ đòi anh chiều chuộng, anh khó có thể nhịn được. Ham muốn rục rịch như hàng trăm con kiến bò dọc trái tim anh bây giờ chỉ cần cậu lên tiếng anh đều sẽ đồng ý lập tức. Nếu ví cậu như một "họa thủy", anh cũng nhất định không làm một "minh quân". Đáp ứng yêu cầu của cậu, thỏa mãn cậu chính là điều anh để tâm.

-"Thưởng!"- Anh hơi trầm giọng đáp.

Vừa dứt lời, Hoàng Đăng chưa chuẩn bị gì cả thì môi của mình đã bị môi ai đó chộp lấy cậy mở ra. Vốn đã thân thuộc với nhau nên dù có chút bất ngờ nhưng cậu vẫn có thể theo kịp nhịp độ của anh. Cảm nhận anh đã tiến vào bên trong khoang miệng, cậu cũng chủ động duỗi đầu lưỡi đón nhận. Nước bọt giao hòa, lưỡi môi va chạm tạo ra những âm thanh đầy dục vọng. Cơ thể dính lấy nhau trao đổi nhiệt độ, không khí lan tràn men nồng kích thích cuộc đắm say. Cả hai lúc này chỉ còn bản năng nguyên thủy nhất của tình yêu, nụ hôn cũng mãnh liệt hơn để xác nhận nhau. Trường Nhật đưa lưỡi thâm nhập sâu hơn, anh khát khao chìm ngập trong ân ái cùng cậu, mỗi chỗ anh đi qua đều muốn rút sạch tất cả không chừa lại gì. Hoàng Đăng ưỡn người về trước, dâng mình gần hơn với anh; cậu ôm lấy đầu của anh ghì thật chặt như vậy cậu mới có thể xích lại với anh thêm chút nữa. Dây dưa triền miên cho đến khi đủ đầy, đối phương lại càng quấn lấy nhau để toàn bộ da thịt đều hòa quyện thành một. Chấm dứt trận hoan ái, Trường Nhật từ từ buông cậu ra. Mặt cậu lúc này đã phủ một lớp hồng nhạt, hai mắt mơ màng ngấn nước cùng từng nhịp thở dốc càng nhìn càng thấy khơi lên cơn thèm muốn bất tận của anh. Chạm lên đôi môi ban nãy còn những phút mặn nồng, anh quyến luyến hôn nhẹ cắn mút như một đứa trẻ đang ngấu nghiến cây kẹo của mình trong góc tối. Dưới sự dẫn dắt của anh, Hoàng Đăng ngẩng mặt gần tai anh phả ra hơi ấm thủ thỉ nói tiếng yêu sau đó vùi mặt ngay cổ Trường Nhật chậm rãi hôn lên ba cái dịu dàng.

Tựa vào anh nghỉ ngơi đến lúc đầu óc tỉnh táo lại, Hoàng Đăng càng cảm thấy người mình nóng hơn trước, mặt đỏ lựng như quả cà chua cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Vì có chút xấu hổ nên cậu bèn mở tủ lạnh cầm theo ổ bánh chạy vội ra sofa. Dù vậy nhưng cậu vẫn ngoác miệng cười đến tận mang tai, xem ra vẫn là rất sung sướng đó chứ.

Người được thưởng đã bỏ chạy, người cho thưởng còn đứngtrầm ngâm chôn chân ở đó. Quay sang đống bát đĩa đã sạch sẽ, anh lắc đầu bật cườirồi cởi bỏ tạp dề mang theo tâm hồn phơi phới sảng khoái tiến ra phòng khách. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro