(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Đăng hơi nghiêng người nằm dài trên ghế sofa, một chân co lên đặt ổ bánh trước ngực ăn ngon lành vừa ăn vừa ngân nga. "Đăng mèo lười" ngóc đầu thấy thủ phạm giày vò môi mình hơi sưng tấy liền giơ nanh múa vuốt đòi lại công bằng: "Tên đang đứng đó, mau qua đây cho trẫm. Long thể trẫm bất an, có chút đau đầu trẫm muốn được nằm gối đùi."

Thánh thượng lớn giọng sai bảo, Trường Nhật chỉ đành theo tiết tấu của cậu mà diễn sao cho giống. Anh bày ra bộ dạng khúm núm, cung kính đáp: "Dạ bệ hạ, thần đến ngay đây ạ!"

Trường Nhật đi thẳng đến sofa, cẩn thận hạ người dùng tay nhẹ nhàng đỡ phần đầu của cậu sau đó dè dặt ngồi xuống, đặt đầu của hoàng thượng ngay ngắn trên đùi mình; anh lấy tay chặn sau gáy cho cậu đỡ mỏi khi nằm xuống đến khi cậu nằm thoải mái mới rút tay ra thuận tiện gãi gãi chiếc cằm nhọn của thánh thượng làm ngài rầm rì lên.

Vì được hầu hạ dễ chịu nên thánh thượng cũng sẽ sẵn sàng ban ân điển, thế nên là ngài ăn hai miếng bánh tên nô tài kia sẽ được chính tay ngài đút cho một miếng. Nhưng tên nô tài đó không hề biết ơn mà còn thi thoảng dám lộng quyền không thèm ăn bánh mà cúi mặt xuống liếm sạch kem bánh dính trên môi của ngài cũng bởi lẽ đó mỗi khi hắn cúi mặt xuống sẽ khiến chóp mũi hắn chạm lên chóp mũi thánh thượng hay là hàng mi đen rợp cùng toàn bộ đường nét khuôn mặt đẹp trai đó phóng to ra ngay tầm mắt ngài khiến tim thánh thượng phải đập loạn nhịp, thật là hết sức quá đáng! Tên đáng ghét đó lại cả gan sờ soạng khắp long thể ngài; vò đầu, nắm tay thì ngài chẳng thèm để ý nhưng hắn lại dám véo má ngài thì quả là không còn uy nghiêm gì hết. Thật là không thể chấp nhận được!

Do chiếc bánh cũng không lớn lắm, còn là hai người cùng nhau ăn nên chỉ một lúc chiếc bánh đã nằm gọn trong dạ dày của cả hai. Bụng no căng, bên cạnh có người đẹp phục vụ Hoàng Đăng lòng phấn chấn vui vẻ nói chuyện liên hồi, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất Trường Nhật không để cậu mất hứng cũng phụ họa theo bằng những cái gật đầu lia lịa hoặc trầm trồ hô lên mấy câu. Anh cũng sẽ xoa vuốt bụng để cậu không bị chướng bụng đầy hơi.

-"Anh, anh còn nhớ ngày đầu tụi mình quen nhau không. Cả lúc chung cư em bị cháy rồi anh đến cứu em nữa."- Cậu cầm lấy đôi tay anh hơi miết nhẹ đột nhiên hỏi anh về chuyện quá khứ.

-"Dĩ nhiên là anh nhớ, nhớ rất kỹ. Ngày hôm ấy là ngày 24/10, anh vẫn nhớ khi anh bế em ra khỏi đám cháy, em đã suýt khóc lúc đó em bấu anh chặt lắm."- Anh nói.

-"Em không có yếu đuối như vậy, lúc đó em chỉ hơi hoảng thôi."- Hoàng Đăng phồng má, thở phì phò đáp trả điều anh vừa vạch trần.

-"Đúng vậy, em rất kiên cường. Cảm ơn em đã mạnh mẽ chờ đợi anh chạy đến, nếu lúc đó anh xông vào nhanh hơn thì em đã không phải chịu đựng ngạt khí quá lâu rồi."- Trường Nhật hôn lên trán cậu, an ủi từ tốn nói trong đó có thêm phần hơi tự trách.

-"Không đâu anh, em mới là người phải cảm ơn. Anh không hề đến trễ, lúc anh tìm thấy em anh chính là hiện thân của thiên thần đó, cảm ơn anh đã cứu sống và đã yêu em."- Cậu hôn thắm thiết lên từng đầu ngón tay anh.

-"Và kể cả lúc em gọi anh là thiên thần, em đã cho anh biết được nghề của anh đáng quý đến nhường nào. Em chính là niềm tin để anh tiếp tục làm một lính cứu hỏa."- Anh đón nhận cảm giác hơi ấm và yêu thương đọng lại trên đầu ngón tay, khẳng định với cậu.

Trong mắt cả hai đều hiện lên đối phương của ngày hôm ấy.

Khoảnh khắc mà em tưởng chừng mình đang cận kề cái chết, anh đã lao vào giành giật em với tử thần. Vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy em như muốn nói "hãy sống nhé, có tôi đây rồi!" là thứ an toàn ấm áp nhất cả đời này của em.

Khoảnh khắc mà anh nhận được từ em một câu "anh không có cánh, nhưng cũng là thiên thần sao?", anh đã hứa sẽ mang em ra ngoài bảo vệ em và những người khác chu toàn. Vì em đã khiến anh nhận ra sứ mệnh mà anh gánh vác trên lưng cao cả biết bao, cho anh niềm tin để băng qua biển lửa.

Khoảnh khắc ấy, bánh răng số phận đã xoay chuyển cho anh và em cùng cứu rỗi lẫn nhau.

(Sáu năm trước, ngày 24/10)

Sau thời gian tăng ca mệt mỏi với đống báo cáo chất dày, Hoàng Đăng uể oải ngáp một hơi dài chuẩn bị về nhà đánh một giấc ngon lành. Màn hình máy tính chuyển thành một màu đen, cậu mặc áo khoác xách balo lên lê từng bước nặng nề trở về. Mệt mỏi mở cửa, cậu tưởng chừng mình gần kiệt sức đứt hơi đến nơi. Cởi bỏ được chiếc cà vạt ra khỏi cổ như thoát khỏi xiềng xích công việc, Hoàng Đăng thở ra một hơi nhẹ nhõm; mấy ngày này do phải phụ trách dự án quan trọng nên cậu cũng chẳng được ngủ ngon thế nên hôm nay dù trời có sập xuống thì cậu nhất định sẽ ngủ một giấc đến chiều mai. Nhưng trước hết, vẫn là nên đi tắm cái đã.

Bước ra từ phòng tắm vừa chạm chân vào tấm thảm in hình mèo trước cửa, Hoàng Đăng liền bật vận tốc cực độ phi thẳng lên giường. Đáp xuống nệm giường mềm mại, chăn bông ấm áp mịn màng và chiếc gối ôm thơm thơm mùi sữa cậu trang bị đầy đủ mọi thứ để tiến vào giấc ngủ. Đến khi đã ngủ sâu thì đột nhiên một tiếng nổ lớn vang dội lên xé toạc màn đêm tĩnh lặng, do cách địa điểm phát ra âm thanh không xa Hoàng Đăng cũng giật mình tỉnh giấc. Lồm cồm ngồi dậy, cậu hơi hoang mang vì không biết chuyện gì đã xảy ra nên bèn đi tới cửa sổ xem thử. Vừa kéo rèm lên thì một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt cậu, lửa một biển lửa đang lớn dần. Sợ hãi nhìn sang tòa nhà cạnh bên thì lửa cũng đã gần như nhai nuốt lấy, khói đen bốc lên mù mịt tiếng la hét cầu cứu vang dội. Hoàng Đăng vội vàng trấn an bản thân bình tĩnh, cậu lấy điện thoại gọi cho cục phòng cháy chữa cháy rồi chạy sang tủ đồ tìm một chiếc áo mỏng để vào vòi nước để bịt mũi. Chạy vội ra ngoài thì cậu mới phát hiện những tầng ở dưới đã nhuốm một màu lửa, biển lửa đói khát, nó lao ra nuốt lấy những thứ gì xung quanh dần dần lan ra đến gần với chỗ của cậu hơn. Tiếng la hét cũng theo đó mà càng ngày càng lớn, cậu hoảng hốt vội vàng chạy nhanh đến nơi thoát hiểm vừa chạm vào tay nắm cửa Hoàng Đăng cảm thấy nhiệt độ hơi cao bất thường nên cậu cũng không dám mạo hiểm mở cửa vì có thể bên ngoài đó cũng có lửa cháy. Khói đen ngày một bao trùm không khí, cậu bịt thật kín mũi mình bằng chiếc áo để không bị ngạt khí, sức nóng tản ra cùng sự hoảng loạn dần hao mòn sức lực của Hoàng Đăng, cậu cố gắng giữ mình tỉnh táo tìm kiếm chỗ để thoát ra. Thị lực dần mờ đi, cậu ho khan mấy cái cảm giác như phổi đang bị bóp quặng lại cậu quỳ người thấp xuống từ từ bò về phía cầu thang để chạy lên sân thượng nhưng vì đã tiêu hao sức khỏe từ việc tăng ca lại thêm sự việc hôm nay Hoàng Đăng cũng dần mất đi ý thức. Cậu khó khăn mở miệng kêu cứu bằng tiếng kêu yếu ớt, lúc này cậu đã thầm nghĩ mình sẽ phải chết rồi sao?

-"Có ai ở đây không?"- Ai đó đang hô to giọng, chạy đến.

Hoàng Đăng lóe lên một tia hy vọng, cậu vội trả lời nhưng âm thanh cứ như bị kẹt lại ở thanh quản. Cậu tiếp tục cố gắng kêu lên, dù vậy người kia vẫn không thể nghe thấy được do vị trí cầu thang cũng khá khuất. Cận kề với cái chết, Hoàng Đăng dùng hết sức bình sinh hét lớn: "Cứu..Cứu tôi, tôi ở đây cầu thang, cầu thang.."

Mí mắt nặng trĩu hơi khép lại, bóng tối cũng rình rập mò tới cậu. Hoàng Đăng nghĩ mình sắp chết, hai mắt nhắm lại đợi chờ thần chết đến. Đột ngột cơ thể trở nên nhẹ bỗng, cậu biết bản thân đã chết rồi. Hé mắt nhìn dáng vẻ thần chết sẽ trông như thế nào, có phải là đầu lâu trùm áo đen mang theo lưỡi hái như hình vẽ hay không, cậu cũng tò mò lắm.

Hiện lên trong mắt cậu là một gương mặt điển trai anh tuấn, cậu ngạc nhiên cảm thán: "Oaaa, dạo này thần chết đều đẹp trai vậy sao?"

Người kia nghe vậy thì cũng hơi bất ngờ, nghiêm lại giọng trả lời: "Tôi không phải thần chết."

Nghe thấy vậy Hoàng Đăng chau mày lại suy nghĩ, nhìn màu áo không phải là màu đen tuyền mà là một màu xanh đen sau đó cậu lại liếc mắt nhìn sau lưng người đó hỏi tiếp: "Dạo này thiên thần cũng không cần nhất thiết phải mang theo cánh hả?"

Thấy cậu đã gần hôn mê nhưng vẫn còn tâm trạng nói đùa, người đó ôm cậu càng chặt hơn, từng bước chạy trở nên gấp gáp băng qua biển lửa; cảm giác người trong lòng bấu víu lấy mình tìm kiếm sự bảo vệ, anh dịu dàng nói: "Cố chịu thêm chút nữa nhé, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây."

Cũng may khi nãy đã trang bị đệm hơi nên khi chạy xuống tầng 3, anh đã ôm cậu chạy đến lan can ở hành lang nhảy xuống an toàn. Để cậu không chịu nhiều va đập lúc đáp xuống, trước khi nhảy xuống anh đã lật người lại cho cậu nằm tựa phía trên anh. Dù vậy vẫn tạo ra chấn động nhỏ làm cậu giật thót người rưng rưng mắt ướt mơ hồ hỏi anh có phải là thiên thần mới vào nghề hay không, khiến anh cũng phải bật cười lên bắt đầu chú ý đến cậu chàng đặc biệt này. Phần còn lại của đám cháy đã được huy động lực lượng đến dập nhanh chóng, đội ngũ y tế cũng có mặt lập tức để hỗ trợ những người bị thương. Đến khi mặt trời gần ló dạng, tàn dư cuối cùng của vụ cháy mới được xử lí triệt để. Tất cả mọi người đều được thở phào nhẹ nhõm.

Vụ cháy tại một chung cư do nổ khí ga dần hạ nhiệt, may mắn hơn hết là không có thiệt mạng xảy ra. Mọi người tất bật sửa chữa hư tổn cuộc sống cũng quay về nhịp độ vốn có của nó.

Sau đó, quỹ đạo của hai thế giới cũng dần đan cài gắn kết vào nhau. Vốn ban đầu Hoàng Đăng cũng chỉ muốn trả ơn anh bằng vài chầu cafe hay vài bữa ăn thôi, thế nhưng không biết từ bao giờ giữa cả hai đã nảy sinh những xúc cảm mong manh đầu tiên.

Anh tên là Trường Nhật, năm nay đã 26 tuổi đang làm Trung úy của cục phòng cháy chữa cháy. Tính cách trầm lặng nhưng không đến nỗi là ít nói đến mức như trong tiểu thuyết mô tả, chỉ là vài lúc thì đúng là có hơi kiệm lời thật; ngoài ra còn là một người vô cùng trách nhiệm, kỷ luật khuôn mẫu và có nguyên tắc cần được tuân theo. Dù mới 26 tuổi nhưng khí thế lại giống 62 tuổi hơn. Mặc kệ những điều trên thì gương mặt anh cũng là thứ ăn tiền trước hết rồi, ví dụ như anh không trở thành lính cứu hỏa thì chắc chắn ngành người mẫu sẽ mở cửa chào đón anh nhiệt liệt đó nha! Đây chính xác là những gì Hoàng Đăng suy nghĩ trong lần thứ hai gặp anh.

Hôm đó trong quán cafe, cả hai trò chuyện cùng nhau một cách cởi mở, dù người mở chuyện đều là cậu nhưng Hoàng Đăng lại cảm thấy vô cùng thoải mái vì trái ngược với phong thái của một người đứng tuổi và trải đời, vốn cũng hơn cậu có 3 tuổi thôi, nhưng anh không hề tạo ra cảm giác áp bức người đối diện bằng vẻ bề trên mà còn khá thân thiện luôn cố gắng hòa hợp với mọi đề tài của cậu.

Khi được cậu yêu cầu kể về bản thân, anh mới lộ ra vẻ ngập ngừng nói. Anh là con một trong gia đình, năm anh được 14 tuổi anh đã mất đi bố mẹ cũng trong một vụ hỏa hoạn; người ta chỉ kịp cứu anh ra ngoài còn bố mẹ anh do kẹt sâu bên trong đống đổ nát nên đã không qua khỏi. Anh chuyển sang sống cùng ông bà nội cho đến lúc trưởng thành, anh mới quyết định đăng kí học tại học viện phòng cháy chữa cháy. Có lẽ là anh muốn bảo vệ hạnh phúc cho những gia đình khác, và bù đắp cho tuổi thơ của anh nữa. Vì lí do và tính chất công việc nên anh vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, thế nên cả ngày anh chỉ lủi thủi một mình, cô đơn nhàm chán.

Hoàng Đăng mới hiểu tại sao anh lại trầm tính như vậy, tại sao anh lại có phần hơi nhạt nhẽo vậy. Bởi anh chưa từng cảm nhận được tình yêu trọn vẹn, cũng không có ai cho anh cơ hội, cũng không ai dạy anh biết yêu biết ghét suốt ngần ấy năm. Rơi vào đáy mắt đượm buồn của Trường Nhật, cậu xót xa với hoàn cảnh của anh, khóe mi ươn ướt chực trào nước mắt nhưng cậu vẫn cố gắng thu lại vào trong. Cậu sợ làm anh nghĩ mình đang thương hại cho anh.

Anh kể thêm về cuộc đời mình, về những người đồng đội của anh và cả những người anh đã từng cứu mạng. Dưới ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, phủ lên người anh một màu vàng nhẹ; Hoàng Đăng nghiêng đầu lắng nghe giọng nói Trường Nhật vang lên ấm áp. Thời điểm đó, tâm tư cậu xao động như hàng cây đang xào xạc phía ngoài.

Chiếc bóng của cả hai kéo dài trên đường, theo ngày tháng, chúng cách nhau một khoảng rồi từ từ xích lại. Đến khi hai chiếc bóng hòa thành một đường màu đen không lộ ra khoảng cách nào nữa, tình cảm cũng bén rễ cắm sâu vào lòng, nhưng chẳng ai dám biểu hiện ra.

Ngày lễ Giáng sinh năm đó, Trường Nhật đã chủ động hẹn cậu ra ngoài chơi. Mắt chăm chú nhìn vào tin nhắn hiện trên màn hình cậu trả lời anh lập tức, Hoàng Đăng hò reo bắn pháo hoa trong lòng. Buổi sáng cậu đã lục tung tủ đồ của mình dành ra mấy tiếng đồng hồ để lựa chọn xem bộ nào sẽ khiến người kia phải động lòng với mình, lại dành ra thêm thời gian để chăm sóc lại da mặt kĩ lưỡng. Ôm gối lăn lộn trên giường với niềm vui mong đợi, cậu không khỏi trông cho ngày hôm nay mau chóng trôi qua thật nhanh. Đúng là người có tình thì một giây ngóng chờ cũng là cách đến ba mùa thu mà.

Sợi nắng cuối cùng dần trở nên tan biến và thay thế bằng ánh chiều tà, cũng là lúc cậu bận rộn trong phòng tắm chuẩn bị; tắm rửa cơ thể, gội đầu thơm tho để khi cậu giả vờ vuốt tóc sẽ làm hương thơm tản ra; Hoàng Đăng vừa tắm vừa hát mấy câu tình cảm mùi mẫn vui vẻ. Thay chiếc sơmi lụa cùng chiếc quần kaki màu nâu cafe, phối với áo len màu be cậu điểm xuyết thêm trên cổ áo bằng dây nơ thắt hình cánh bướm màu xám bạc. Nhìn ngắm bản thân đã sẵn sàng trong gương, cậu chỉnh chu lại đầu tóc thêm một lần nữa rồi mới lật đật dùng kiến thức "cách sử dụng nước hoa khiến chàng điêu đứng khi hẹn hò" mà cậu đã được trang bị từ các "tiền bối". Mở nắp lọ nước hoa mùi cam thảo nồng ấm, dịu nhẹ; Hoàng Đăng cẩn thận xịt lên vùng gáy đầu tiên, rồi đến những điểm quan trọng như khuỷu tay, đầu gối và mắt cá chân vì đây là nơi mà mạch máu chạy qua nên ảnh hưởng nhiệt sẽ khiến mùi hương được lưu lại lâu hơn. Chiêu cuối có sức tấn công hủy diệt chính là xịt vào lòng bàn tay, để khi chạm tay lên quần áo và cơ thể chàng sẽ khiến mùi hương của mình theo chàng về nhà gợi nhớ cho chàng về mình. Hoàng Đăng vừa làm vừa tự nghĩ mình thật là mưu mô hiểm độc mà.

-"Hôm nay, Hoàng Đăng ta sẽ giành chiến thắng con mồi đó sẽ thuộc về ta hahaha!"- Cậu hứng khởi nói thầm trong bụng.

Thế nhưng lúc bước ra khỏi nhà chạy xuống chỗ anh, cậu mới hiểu cái gì gọi là "binh bại như núi đổ", "thế giặc như chẻ tre"; chưa kịp đánh đã thua rồi.

Dưới màn trời đã dần ngả mình chuyển sang buổi tối, gió nhẹ thổi hiu hiu cùng tiếng xáo động của lúc cuối ngày từ cuộc sống. Thân hình cao lớn của Trường Nhật đứng ở một góc như tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh. Anh mặc chiếc áo cổ lọ màu trắng ngà bên ngoài khoác thêm măng tô màu đen tương phản càng khiến anh hút mắt người qua đường, hôm nay tóc cũng được vuốt keo khác với bình thường. Vẻ ngoài vốn đã hấp dẫn lại được chỉnh trang thêm càng khiến anh nhìn còn thu hút hơn nữa. Cái người này có đúng là chưa từng quen ai không vậy?

-"Anh chờ em có lâu không?"- Do vừa nhìn thấy anh cậu liền tăng ga chạy đên nên vừa nói xong Hoàng Đăng đã thở hì một hơi.

-"Tôi mới đến thôi, em không cần gấp như vậy đâu."- Anh nói.

A ha, tôi mà còn không vội thì đứng trơ mắt nhìn anh bị người ta bắt đi luôn à.

-"Mình đi thôi, à mà quên nói nữa."- Trường Nhật chăm chú đánh giá người còn đứng thở phập phồng hơi trừng mắt với anh.

-"Hả?"- Hoàng Đăng ngây ngốc không hiểu hỏi lại.

-"Hôm nay em đẹp lắm!"- Anh cười đưa tay xoa đầu cậu.

Tung thêm một đòn đánh phủ đầu đầy uy lực, tỉ số hiện tại đang nghiêng về phía của thí sinh Trường Nhật liệu thí sinh Hoàng Đăng có thể lật ngược tình thế này hay không?

Giải quyết xong bữa tối, Trường Nhật ngỏ ý hỏi cậu cùng nhau tản bộ trong công viên thay vì vào nhà thờ như đa phần mọi người. Hoàng Đăng âm thầm suy nghĩ tên này cũng biết tạo ra không khí lãng mạn quá đó chứ.

Dạo bước sánh đôi bên nhau dưới màn trời đêm lấp lánh ánh sao, lòng đường chen chúc dòng xe chạy qua lại. Những cặp đôi quấn quýt bên nhau tình tứ trong lễ Giáng sinh, hẹn hò thân mật khiến không khí hơi se lạnh giữa một ngày mùa đông cũng trở nên có chút ấm nồng hương vị yêu đương thơm ngọt. Trong công viên, nhiều cặp đôi cũng lựa chọn tản bộ họ đi cùng nhau bên mé hàng rào để ngắm nhìn mặt hồ tĩnh lặng của buổi đêm, hoặc là một số ngồi trên những hàng ghế dài nép mình vào nhau san sẻ hơi ấm. Hoàng Đăng mải mê nhìn sự vật xung quanh cũng lơ là để ý có một cặp mắt cũng dán vào mình nãy giờ. Hai người đi bên nhau không nói gì cả, cậu cũng cảm thấy có chút bất an. Gió đông lạnh bắt đầu thổi mạnh từng cơn, mang theo cái băng giá luồng vào trong phổi làm cậu khẽ run người. Đưa tay hà hơi rồi chà chà lòng bàn tay vào nhau để giữ ấm, Trường Nhật nhìn thấy cậu đang lạnh liền nắm lấy đôi tay hơi ửng đỏ kia đút gọn vào túi áo của mình. Nhiệt độ từ bàn tay to lớn cùng hơi ấm trong túi áo phủ lên bàn tay của cậu, vài giây sau đó Hoàng Đăng cho rằng dù có bão tuyết xuất hiện thì cậu cũng không sợ đâu.

Những ngọn đèn đường lóe sáng lên thành từng dải sóng ánh sáng rọi xuống mặt đường, lúc này anh mới từ từ kéo cậu đi gần hơn với mình. Cả hai đem đối đường đặt vào mắt, mặc kệ cho hiện tại ngoài kia xảy ra nhiều biến hóa; trong mắt anh và cậu chính là người kia đang bên cạnh mình.

Trường Nhật đột nhiên mở miệng, anh bắt đầu nói một tràng dài không ngừng nghỉ: "Tên của tôi là Trường Nhật nghĩa là ánh sáng của mặt trời kéo dài; tên của em lại là Đăng nghĩa là đèn. Nhưng mà có phải đèn muốn sáng thì cần phải có điện đúng không? Nhưng mà điện lại tốn nhiều nhiên liệu mới có thể tạo ra được, còn ánh sáng mặt trời thì lại không như vậy. Có nghĩa là nếu đèn đặt ánh sáng mặt trời trong lòng thì có thể chiếu sáng mãi mãi rồi. Ý tôi là bóng đèn không thể nào đặt được mặt trời vào trong được, tuy nhiên em thì có thể. Hoàng Đăng em có muốn có tôi trong lòng mình, để tôi mãi là mặt trời mãi là nguồn sáng vĩnh viễn cho em hay không?"

Anh ấp úng gãi đầu, lỗ tai đã đỏ lựng, nói tiếp: "Ngại quá, tôi chưa từng tỏ tình với ai hết nên tôi cũng không biết nói như thế nào cả. Tôi muốn lời tỏ tình của mình sẽ khiến em ngạc nhiên nhưng mà nãy giờ tôi lại nói gì không biết."

Nhìn thấy mặt anh xụ xuống trông như một chú cún bị bỏ rơi, Hoàng Đăng phì cười áp tay lên gò má đã đỏ lên một mảng to, cậu kiềm lại giọng trả lời: "Không ngờ lại có một ngày nhìn thấy anh ấp a ấp úng tỏ tình em như thế này đó."

Phát hiện khía cạnh ngốc nghếch trong chuyện tình cảm của anh, cùng với bộ mặt đáng thương vì xấu hổ cậu không thể nén lại được niềm vui nói: "Nếu anh muốn nói vậy thì chỉ cần hỏi em trong lòng em có muốn anh trở thành người yêu em hay không là được rồi mà. Bày vẽ quá!"

Anh bác bỏ lập tức, lên tiếng đáp trả: "Như vậy thì bình thường lắm. Đăng à! Anh chưa từng yêu ai hết, cũng không biết khi yêu một ai đó sẽ cần phải làm gì. Nhưng chỉ cần là em anh nhất định sẽ học, sẽ yêu em. Vậy nên đừng từ chối anh nhé, anh trở thành người yêu em có được không?"

Giọng anh vừa trầm ấm, tuyên bố một cách dứt khoác mạch lạc. Dáng vẻ quả quyết cầm lấy tay cậu hôn lên như muốn khẳng định cho câu nói vừa nãy.

Hoàng Đăng cố ý làm khó anh giả vờ lắc đầu nói: "Nhưng mà em khó khăn lắm, em khó chiều ăn nhiều hay quậy phá anh chịu được không?"

Trường Nhật cúi xuống hôn khẽ lên cánh môi cậu, tiếp tục kiên trì nói: "Anh nuôi em được mà, anh sẽ nuôi. Tốt nhất là em nghỉ làm, ở nhà luôn đi."

Hoàng Đăng bật cười nhón chân lên hôn trả lại anh, nét mặt dịu dàng miệng cười ngọt ngào: "Dạ, từ nay ngọn đèn này sẽ không sợ tắt vì đã có mặt trời trong lòng rồi. Năm tháng sau này của em, nhờ anh chăm sóc nhé. Người yêu của em!"

Ánh đèn điện, ánh trăng và ánh sao thắp sáng, chuông nhà thờ vang lên cùng lúc chúc tụng. Tiếng nhạc ca hát những bài thánh ca cầu nguyện. Hai người cúi mặt trao nhau những cái ôm hôn nồng nàn, mong đợi năm tháng sau này của những ngày Hoàng Đăng có Trường Nhật.

Thời gian trôi qua kẻ tay như những hạt cát nóng trong sa mạc, thoáng mắt không để ý đã là 5 năm trôi qua rồi. Từ khi cuộc sống có thêm một người nữa, cả anh và cậu mỗi ngày đều chìm trong biển tình dù công việc đôi lúc sẽ khiến anh không được ở bên cạnh cậu. Có những ngày anh sẽ phải ở lại ký túc xá trong cục để tiện điều động lực lượng khi cần, những lúc ấy Hoàng Đăng cũng sẽ dành ra giờ nghỉ trưa để gọi điện cho anh. Vào cuối tuần cậu sẽ mang điểm tâm và đủ thứ quà bánh khác gửi vào cho anh, cứ theo như vậy mà thành một thông lệ, ban đầu bảo vệ cũng không biết cậu là ai nên cũng không tiện cho vào cậu phải gọi điện nhờ anh ra giải vây cho sau này cậu mới được "thông hành" mà không cần gặp trục trặc. Cũng chính vì việc này mà dẫn đến thêm một vấn đề khác làm cậu xấu hổ. Do những đồng đội trong cục của anh luôn nghĩ cậu là anh em họ với Trường Nhật, nên khi đó cũng chẳng để ý nhiều đến cậu. Cho đến lâu dần, bọn họ mới phát hiện ra người này không phải là anh em họ mà là "anh dâu" của bọn họ thì mỗi khi đụng mặt bọn họ sẽ thường hò reo lên vài câu "anh dâu đến rồi này anh ơi!" khiến cho cậu đỏ mặt tía tai.

Kết thúc hồi ức thấy đồng hồ cũng đã gần 5h chiều, anh lay cậu đang hơi mê man tỉnh dậy. Xoa mặt cậu một hồi để cậu tỉnh táo hơn, anh mới buông tay ra. Anh đã tham lam đủ rồi, phải buông tay cậu thôi. Anh không thể lấy thêm đi một giây phút nào nữa.

-"Em chuẩn bị xong vali chưa? Không thiếu thứ gì nữa chứ? Anh mang ra giúp em nhé."- Trường Nhật đứng dậy hỏi.

-"Anh không hy vọng em sẽ để lại gì ở đây hả?"- Hoàng Đăng đau lòng nói với anh.

Anh không trả lời, nhanh chóng bước lên lầu. Nghe tiếng anh từng bước trên bậc thang, lòng cậu nặng nề như bị ai đó đè lên. Cậu ngồi yên tại chỗ, đưa mắt nhìn một lượt từng đồ vật xung quanh rồi mới mệt mỏi lên phòng.

Mang tâm trạng không đành lòng, Hoàng Đăng cảm giác mỗi hành động hiện tại của cậu đều chỉ như một con rối bị người khác chi phối, cậu mơ hồ không rõ bản thân đang làm gì nữa. Máy móc thu dọn một lượt đồ đạc của mình vào vali sau đó theo anh bước xuống. Đến khi cậu nhận ra thì mình đã đứng giữa phòng khách rồi. Anh đứng trước mặt cậu đưa lại tay cầm vali, Hoàng Đăng ngước mặt lên thấy dáng vẻ của anh vẫn như xưa, vẫn là nét mặt ấy vẫn là đôi mắt đen sâu thẳm gợi chút buồn. Đều nói, ngày chia tay cũng giống như ngày đầu tiên gặp gỡ. Hoàng Đăng cứ ngỡ mình sẽ khóc, nhưng dù hốc mắt có hơi nóng dần và sống mũi cay xè vậy mà cậu vẫn không khóc được. Anh đứng im nhìn cậu, đưa tay chạm lên má cậu Hoàng Đăng bắt lấy bàn tay ấy ôm vào cọ cọ như muốn cầu xin.

-"Sau này hãy yêu một ai đó có thể bên cạnh em từng giây từng phút nhé! Đừng giống như anh, cũng đừng nghĩ về anh, chúng ta không còn là của nhau được nữa."- Trường Nhật rút tay ra khỏi cậu nói.

-"Nếu em không yêu được ai khác, em có thể..."- Hoàng Đăng run giọng hỏi anh.

-"Đừng xem anh là nơi cho em quay về nữa, sau hôm nay anh không thể đứng phía sau chờ em nữa đâu."- Anh ngoảnh mặt sang nơi khác, không để cậu nói thêm.

Cậu cũng không dám lên tiếng nữa, tay cầm theo vali lêdài từng bước chân ra khỏi nhà. Hoàng Đăng biết nếu để cậu đứng trong nhà anh dùchỉ một phút, nhìn thấy anh dù chỉ một giây. Cậu sẽ không còn dũng khí để rời điđược. Thấy bóng lưng của cậu đã dần khuất xa khỏi tầm mắt của mình, Trường Nhậtđau khổ cười. Căn nhà này mới đó đã không còn hơi ấm của cậu nữa rồi. Xoay ngườitiến đến chỗ khi nãy cậu nằm gối đầu lên anh, Trường Nhật nhớ về cảm giác khi cậucòn ở cùng anh âu yếm nhau trên chiếc sofa này. Ngả đầu về phía sau, anh thấy mìnhnhư sắp chịu đựng không nổi; cả người anh quặng lại đau đớn đến nghẹt thở. Từ bỏcậu giống như việc anh lóc từng miếng thịt xé từng miếng da trên người mình vậy.Vì với anh, cậu không chỉ là người yêu mà còn là cả cuộc đời, là tất cả giúp anhkhao khát được sống. Nhìn sang tấm bảng lịch đặt trên kệ bàn, đếm ngược một cáchchính xác nhất. Anh còn lại 7 ngày cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro